Thật ra Kỳ Dương cũng thấy hơi ngại ngùng khi nhìn thấy cô, bởi vì đây chính là người vợ hợp pháp của anh, một cuộc gặp gỡ bất ngờ như vậy, anh đang do dự không biết nên mở lời thế nào thì nghe thấy câu đòi nợ đanh thép này.
“Cô đừng nóng vội thế chứ.”
Vốn dĩ Trần Thụy Miểu cũng không vội, nhưng thái độ “nợ tiền không trả là chuyện đương nhiên” của anh khiến cô cảm thấy tức giận. Cô bước lên một bước: “Tôi vội đấy, anh có biết nếu bỏ một nghìn tệ vào Ngân Bảo thì có thể kiếm được bao nhiêu không!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kỳ Dương thành thật trả lời: “Không biết.” Thấy cô sốt ruột như vậy, anh bắt đầu tò mò đây hẳn là một khoản tiền khổng lồ: "Kiếm được bao nhiêu vậy?”
Trần Thụy Miểu càng tức hơn: “Anh tự lên tra Google đi.”
“Ừ.” Anh thật sự lên tra Google, đợi trang web hiện ra, anh lắc điện thoại trước mặt Trần Thụy Miểu: "Một ngày chín xu, nhiều quá nhỉ.”
Lúc này Trần Thụy Miểu thật sự tức đến mức muốn nổ tung: “Tôi không quan tâm, tôi chỉ thiếu chín xu đó thôi, anh mau trả tôi sớm đi.”
“Được.” Anh gật đầu.
Như để thể hiện một sự trung thành kỳ lạ nào đó, anh mở ứng dụng ghi chú: Ngày xx tháng xx, Kỳ Dương nợ...
Khi gõ chữ đến đây thì bị đơ, Kỳ Dương do dự một chút, tiếp tục đánh máy: Nợ Thủy Bảo 1000 tệ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bé… Thủy Bảo?
Ai cho phép anh gọi cô là Thủy Bảo vậy!
Kỳ Dương gõ xong câu đó thì liếc mắt nhìn, cô gái đứng bên cạnh đang siết chặt hai tay như sắp nổ tung ngay tại chỗ, anh nghi ngờ nhướng mày: “Sao? Không phải đó là tên của cô à?”
Trần Thụy Miểu nén giận, thôi, đây chỉ là chuyện nhỏ. Cô bình tĩnh lắc đầu.
Kỳ Dương: “Ừ, giấy trắng mực đen, cô tin tôi đi, tôi không phải loại người nợ tiền không trả.”
Trần Thụy Miểu: “…Biết rồi.”
Kỳ Dương: “Vậy cô còn chuyện gì không?”
Trần Thụy Miểu muốn nói không có chuyện gì thì cô không được đứng đây sao? Mảnh đất này đã được Kỳ Dương anh mua rồi à? Nghĩ đến đây, cô khẽ cười nhạt, ánh mắt nhìn anh cũng lạnh hơn một chút.
Kỳ Dương không hiểu, đang định nói thì Trần Thụy Miểu đã lên tiếng: “Sao anh lại đến đây?”
Quản trời quản đất còn quản cả việc người ta đi đâu à? Kỳ Dương nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, lại nhìn cô một hồi, dưới ánh đèn vàng ấm áp trước cửa, khuôn mặt trắng nõn đang ửng hồng của cô càng rõ ràng hơn, như thể vẫn chưa thoát khỏi khung cảnh sống động lúc nãy, Kỳ Dương chợt đổi giọng: “Tưởng niệm thời độc thân ấy mà, dù sao tôi cũng sắp bước vào nấm mồ tình yêu rồi, còn cô thì sao?”
Trần Thụy Miểu: “…” Nhìn người đàn ông hoàn toàn không đứng đắn trước mặt, Trần Thụy Miểu cảm thấy vô cùng bi thương trong lòng, cô mới là người đáng thương, nửa người của cô đã chui vào nấm mồ này luôn rồi.
“Tôi cũng vậy.” Cô gần như nghiến răng nói ra câu này.
“Vậy cô chơi vui nhé, tôi lên trước.”
Trần Thụy Miểu nhìn theo bóng lưng anh, không nhịn được giậm chân... Xui xẻo quá! Hủy hoại tâm trạng tốt đẹp của cô mất rồi!
·
Khi Kỳ Dương trở lại phòng VIP, trong đó đã có thêm gần chục người, toàn là bạn bè chơi chung từ nhỏ của Kỳ Dương và Tưởng Bách Duệ, đám người này khác với đám bạn bè xã giao ở Đại học Thanh Thành của Kỳ Dương, họ hiểu rõ nhau, có thể gọi là anh em kết nghĩa. Thấy Kỳ Dương, mấy người bọn họ đều hứng khởi, trêu đùa hỏi cảm giác làm chồng sớm quá như thế nào.
Kỳ Dương không nói gì.
Càng đông người, bầu không khí càng náo nhiệt, những con người của tiệc tùng chơi không biết điểm dừng, Kỳ Dương luôn là người chơi điên cuồng nhất. Anh gọi rượu hết đợt này đến đợt khác, Kỳ Dương không phải loại người uống rượu là đỏ mặt, đôi mắt của anh vẫn rất tỉnh táo, nhưng thật ra thần trí đã bắt đầu mơ hồ. Anh dùng lực xoa mắt, tay sờ tìm chiếc điện thoại không biết vứt ở đâu, vừa định gọi cho Sầm Phong thì nhớ ra ông đã đi nước ngoài đàm phán dự án cùng ba anh rồi. Kỳ Dương nhìn quanh một vòng, bèn gọi Tưởng Bách Duệ, bảo anh ấy đưa mình về.
Tưởng Bách Duệ vẫn chưa chơi đủ, nhưng Kỳ Dương có hơi khác biệt, dù lớn đến đâu thì anh vẫn mang tâm hồn trẻ con. Anh ấy nhớ đến lời dặn của Thịnh Gia Lâm, đành lấy áo khoác, cùng anh ra ngoài.
Tưởng Bách Duệ cũng uống rượu, đang định gọi cho tài xế thì nghe thấy Kỳ Dương bên cạnh đột nhiên nói: “Tôi thấy vợ tôi rồi.”
Tưởng Bách Duệ nghĩ thầm Kỳ Dương say rồi nhưng mình không say, sao lại nghe thấy chuyện ma quỷ thế này.
“Cậu có vợ nào đâu?” Tưởng Bách Duệ vừa nói xong lại tự phủ nhận. À, người này thật sự có vợ rồi.
Kỳ Dương bước lên hai bước, mơ màng chỉ vào bóng lưng hai người phía trước: “Người ở đằng kia thật sự là vợ tôi.”
Tưởng Bách Duệ nhìn ra ngoài theo hướng tay anh chỉ, khi thấy khuôn mặt của một trong hai cô gái phía trước, anh ấy hơi sững lại. Khi quay sang nhìn Kỳ Dương thêm lần nữa, ánh mắt của anh ấy mang chút thương hại dành cho kẻ ngốc: “Mắt cậu có vấn đề à, phía trước làm gì có vợ cậu ...”
“Thủy Bảo.” Tưởng Bách Duệ chưa nói hết câu, Kỳ Dương đột nhiên gọi to.
Trần Thụy Miểu và Hứa Phi đang chụm đầu bàn tán về cảm giác khi chạm vào ba người mẫu nam lúc nãy, đây là lần đầu tiên Trần Thụy Miểu tiếp xúc với nghề này, trong lòng cô tràn ngập sự tò mò, khẽ hỏi Hứa Phi giới hạn của mấy người mẫu nam này đến đâu, nếu trả thêm tiền thì họ có cởi quần không?
Lúc Trần Thụy Miểu nói những lời này thật sự rất ngại, lại còn nghe thấy Hứa Phi hỏi cô ngược lại “Nếu cởi được, cậu có trả thêm không?”, thế là từ mặt đến cổ cô lại đỏ bừng. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên có người lớn tiếng gọi biệt danh của cô, cô như chuột bị mèo giẫm đuôi, suýt nữa đã nhảy dựng lên.
Hứa Phi cũng rất ngạc nhiên, bởi vì ngoài cô ấy ra, không ai gọi Trần Thụy Miểu bằng cái tên này cả.
Hai người cùng quay đầu nhìn lại.
Tám con mắt lộn xộn chạm vào nhau. Trần Thụy Miểu có thể cảm nhận được vai Hứa Phi cứng đờ vô cùng rõ ràng.
“Hứa Phi.” Tưởng Bách Duệ nheo mắt, quả nhiên là cô ấy. Anh ấy khẽ cười hai tiếng, hàm răng nghiến chặt.
Là bạn thân nhất của Hứa Phi, ban đầu Trần Thụy Miểu rất tò mò về chuyện tình cảm của cô ấy, chỉ muốn biết hết mọi chi tiết, nhưng Hứa Phi có quá nhiều chuyện tình, tần suất thay bạn trai còn cao đến đáng sợ: "trai Rolex”, "trai Sa Hàm”, "trai Porsche nhái”, "trai AA trà sữa”… Từ đó về sau Trần Thụy Miểu không còn hứng thú nữa, tốt nhất đừng làm bẩn tai cô bằng mấy loại đàn ông chất lượng thấp này. Nhưng rốt cuộc người đàn ông cách cô ba mét kia, từng được phong danh hiệu bạn trai cũ gì đây?
Trần Thụy Miểu kéo nhẹ vạt áo của Hứa Phi.
Khó khăn lắm Hứa Phi mới thốt ra hai chữ từ cổ họng: “Người yêu đầu tiên.”
Ồ! Đôi mắt của Trần Thụy Miểu sáng bừng lên, đó chính là người yêu đầu tiên mà cô biết rõ như lòng bàn tay!
Nhưng khi nhìn lại vị người yêu đầu này và Kỳ Dương, rõ ràng hai người bọn họ rất thân thiết, Trần Thụy Miểu nhanh chóng phân tích mối quan hệ này và phát hiện có hơi rối rắm.
Khi nhìn thấy Hứa Phi, cảm giác bị đá từ thời cấp ba xuyên qua đường hầm thời gian một lần nữa đổ ập lên người Tưởng Bách Duệ. Anh ấy bước tới, cố gắng kéo dài một câu nói bình thản từ cổ họng: “Lâu rồi không gặp.”
Hứa Phi đã lấy lại bình tĩnh: “Lâu rồi không gặp.”
Anh ấy lại nhìn sang Trần Thụy Miểu, nhanh chóng đánh giá một lượt: “Cô là vợ sắp cưới của Kỳ Dương à?”
Trần Thụy Miểu vẫn đang phân tích tình hình, Kỳ Dương đã bắt đầu sửa sai: “Không phải, là vợ tôi.”
Ba người đồng loạt nhìn anh. Kỳ Dương bày ra biểu cảm ngây thơ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trần Thụy Miểu: “Không đúng sao?”
Trần Thụy Miểu không thèm để ý tới anh, cô quay đầu hỏi Tưởng Bách Duệ: “Anh ấy còn bình thường không?”
Tưởng Bách Duệ: “Say rồi.”
Cuối cùng, chút tình anh em trong lòng lên men, anh ấy dành thời gian để giải thích thêm một câu, Kỳ Dương say rồi, nhưng anh không đỏ mặt, cũng không làm loạn, chứng tỏ anh được giáo dục rất tốt.
Dù anh có say đến mức đái giữa đường cũng chẳng liên quan gì đến Trần Thụy Miểu. Cô lịch sự gật đầu, định tạm biệt hai người. Nhưng vừa mới khoác tay Hứa Phi thì thấy lúc này cô bạn thân của mình hoàn toàn mất hồn đứng nguyên tại chỗ.
Cô nhớ mang máng là Hứa Phi đá người ta trước mà, sao bây giờ cô ấy lại làm ra vẻ ngây dại như vậy?
Tưởng Bách Duệ nghe thấy Trần Thụy Miểu định đi thì nhìn Hứa Phi, lại nhìn Kỳ Dương bên cạnh, cán cân trong lòng lung lay, rồi khi Hứa Phi bị kéo đi quay lưng lại thì cán cân ấy đã đổ hẳn về phía cô ấy.
Xin lỗi, Dương à, người anh em này phải làm rõ lý do bị đá năm đó, hôm nay anh đây không có thời gian đưa cậu về nhà. Cậu lớn rồi, ở ngoài đường một đêm không chết đâu.
“Ừm… Thủy… Chị dâu?” Tưởng Bách Duệ suy nghĩ một lát, thử gọi.
Trần Thụy Miểu: “…” Đúng là quá tự nhiên rồi.
Tưởng Bách Duệ dùng một tay kéo Kỳ Dương, rồi đẩy anh về phía Trần Thụy Miểu: “Phiền cô đưa cậu ấy về, tiền xe thì đợi khi nào tỉnh dậy cậu ấy sẽ trả cho cô.”
Trần Thụy Miểu ngớ người: “Hả? Tôi á?”
Tưởng Bách Duệ dừng lại: “Thôi… Cô đưa cậu ấy về nhà cũng không an toàn. Cô cứ kệ cậu ấy rồi đi đi, lát nữa tôi sẽ qua đón.”
Nói xong, ánh mắt anh ấy dừng lại trên người Hứa Phi, dùng lực nhưng vẫn cẩn thận nắm lấy cổ tay cô ấy, trầm giọng nói một câu “Có tiện nói chuyện với tôi không”. Trần Thụy Miểu biết, trên đời này không có mấy ai có thể ép Hứa Phi làm điều cô ấy không muốn, cô đang chuẩn bị sẵn tinh thần cảm thấy xấu hổ thay cho Tưởng Bách Duệ, nhưng nhìn thấy Hứa Phi hoàn toàn không kháng cự, để mặc cho mình bị anh ấy dắt đi, còn không quên quay đầu cười với cô.
Xin lỗi, Trần Thụy Miểu này quá ngu ngốc, cô thật sự không biết trong nụ cười đó đang ẩn chứa ý nghĩa gì.
Cô quay đầu lại nhìn Kỳ Dương.
Kỳ Dương bị Tưởng Bách Duệ vứt như vứt rác qua một bên, rồi dùng ánh mắt mơ hồ nhìn xuống đất, ba người kia nói chuyện rôm rả, không ai để ý đến anh, anh cũng không chen ngang, chỉ buồn chán dùng gót giày đẩy qua đẩy lại viên sỏi. Khi phát hiện Trần Thụy Miểu đang nhìn chằm chằm mình, anh khẽ cười, môi đỏ răng trắng, thần thái thoải mái: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, Thủy Bảo.”
Trần Thụy Miểu: “…”
Khi cô ngẩng đầu lên, tầm mắt đã không còn thấy hai người Tưởng Hứa nữa. Tình bạn thân yêu gì mà vừa mỏng manh vừa sâu sắc quá thể đáng.
“Sao cô không trả lời người ta thế?” Người bên cạnh hỏi.
Trần Thụy Miểu: “Trả lời chứ.”
Cô giơ ba ngón tay lên: "Tôi cho anh ba lựa chọn. Một, đợi bạn của anh quay lại đây. Hai, anh còn nhớ số ai thì đọc cho tôi, tôi gọi điện cho họ. Ba, tôi đưa anh đến đồn cảnh sát… Thôi, chưa đến mức đó đâu, cảm giác làm vậy lãng phí nguồn lực cảnh sát quá. Vậy hai lựa chọn trước nhé, anh chọn cái nào?”
Cô nói như súng bắn đậu, Kỳ Dương nghe câu sau quên câu trước.
Anh chậm chạp chớp mắt: “Vừa nãy cậu ấy nói có thể về nhà cô mà…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận