TÌM NHANH
BÀI THI KHÔNG ĐIỂM
Tác giả: Quan Thư Nhĩ
View: 475
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trần Thụy Miểu đã tải một ứng dụng ghi chép chi tiêu trên điện thoại, dùng để ghi lại các khoản chi tiêu kể từ khi cô sống riêng.  

 

Hôm nay, ứng dụng này có thêm một khoản mới:  

202X, ngày XX tháng 6, Kỳ...  

Kỳ gì nhỉ?  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô dừng tay gõ, nhìn sang giấy chứng nhận kết hôn đang nằm trên ghế phụ.  

Kỳ Dương.  

 

Cô gõ đầy đủ tên của anh...  

202X, ngày XX tháng 6, Kỳ Dương nợ Trần Thụy Miểu một nghìn tệ.  

 

·  

 

Trần Thụy Miểu đến bệnh viện thú y, bác sĩ nói con mèo hồi phục rất tốt, cô thở phào nhẹ nhõm. Sau khi được chăm sóc sạch sẽ, trông chú mèo con rất đáng yêu, dường như nó cũng biết ơn Trần Thụy Miểu, vừa thấy cô đưa tay ra là nó lập tức kêu “meo meo” rồi cọ vào lòng bàn tay cô như đang làm nũng.  

 

Trái tim của Trần Thụy Miểu lập tức trở nên mềm nhũn. Ban đầu cô định nhờ bạn bè tìm người nhận nuôi chú mèo này sau khi nó hồi phục, nhưng giờ đây cô lại nảy ra ý định tự mình nuôi nó.  

 

Điện thoại lại sáng lên, Trần Thụy Miểu mở ra, vẫn là tin nhắn từ Hứa Phi, là một đoạn video. Trong video, Lưu Lệ Lệ đang tỏ tình với Lâm Số. Tiếng nhạc, tiếng cổ vũ và giọng nói run rẩy của cô gái hòa lẫn vào nhau.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Xin lỗi...”  

 

Giọng nói của Lâm Số vang lên, Trần Thụy Miểu chợt thấy hơi hoảng hốt, như thể quay về ngày đó trong khuôn viên trường đại học Thanh Thành.  

 

Tin nhắn của Hứa Phi liên tục gửi đến sau video.  

[Lâm Số từ chối rồi.]  

 

[Haizz, tớ đã nói là anh ấy sẽ từ chối mà, may là lúc đó cậu nghe lời tớ không tỏ tình, không thì xấu hổ lắm.]  

 

[Đợi đến tháng 9 nhập học, cậu và anh ấy lại thành người cùng trường với nhau, lúc đó cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, cậu có thể từ từ thu phục anh ấy, đợi anh ấy tỏ tình với cậu, hiểu chưa?] 

 

[À xin lỗi, quên mất cậu đã kết hôn rồi, coi như tớ không nói gì nhé.]  

 

Đúng là một cú giết người không dao. Trần Thụy Miểu càng thêm buồn bã. Thậm chí cô còn không nói với Hứa Phi chuyện tỏ tình thất bại, chỉ giữ lại chút tự trọng và thể diện của một cô gái. Tất nhiên mẹ và bà ngoại sẽ không nói với người khác, cô cũng biết Lâm Số không phải kiểu đàn ông lấy việc được con gái tỏ tình làm vinh dự để khoe khoang.  

 

Chỉ là… Suy nghĩ một chút, khuôn mặt của người đó lại hiện lên trong đầu, đúng là xui xẻo, sao lại để Kỳ Dương nhìn thấy chứ.  

 

Cô muốn giết người diệt khẩu quá.  

 

·  

 

Mấy ngày nay, lúc nào Trần Thụy Miểu cũng ủ rũ, buồn bã vô cùng. Hứa Phi hỏi mãi cũng không hỏi ra nguyên nhân, cô ấy tưởng rằng việc Lưu Lệ Lệ tỏ tình với Lâm Số đã khiến cô chịu tổn thương lớn.  

 

“Hai người họ cũng không đến được với nhau, thế cậu buồn làm gì vậy?”  

 

“Tớ có buồn đâu?”  

 

“Còn không buồn nữa chứ, hai chữ ‘khóc tang’ đã viết hết lên mặt cậu rồi kia kìa.”  

 

Trần Thụy Miểu “xì” một tiếng: “Có đâu!”

 

"Được rồi được rồi, không có thì thôi." Hứa Phi không tranh cãi với cô, mở điện thoại lên, đó là tin nhắn của nhân viên marketing từ lần trước khi họ chơi ở quán bar, nói rằng tối nay đã giữ chỗ cho cô ấy, hỏi cô ấy có đến không. Hứa Phi vốn định từ chối, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Trần Thụy Miểu, cô ấy không nói gì quyết định kéo cô đứng dậy ngay lập tức.

 

Trần Thụy Miểu như không có xương sống, bị kéo đi mãi cho đến khi xe dừng trước cửa quán bar, cô mới tỉnh lại.

 

Trần Thụy Miểu ngạc nhiên: "Chúng ta đến đây làm gì vậy?"

 

Hứa Phi nói: "Cậu có muốn soi gương không, trông cậu ủ rũ thế kia, khác gì người thất tình đâu. Ra ngoài giải tỏa tâm trạng đi, ngắm trai đẹp nào, tớ đã chuẩn bị cho cậu một... À không... Vài món quà lớn đấy."

 

"Tớ không thất tình." Cô yếu ớt phản kháng.

 

"Ừ." Hứa Phi chiều theo cô: "Cậu không những không thất tình, mà còn đã đăng ký kết hôn nữa."

 

Trần Thụy Miểu: "..."

 

Mười phút sau, Trần Thụy Miểu đã chứng kiến những món quà lớn mà Hứa Phi chuẩn bị cho mình... Hai chàng trai tóc xoăn màu nâu ngồi hai bên, phía trước là chiếc bàn dài bằng đá sang trọng màu xanh, một chàng trai tóc vàng mắt xanh mặc chiếc áo sơ mi trắng bó sát, cúc áo được cởi từng chiếc một, dừng lại ở vị trí ngực, dưới ánh đèn chuyển màu rực rỡ, cơ ngực và đường nét cơ bắp trên cánh tay hiện rõ trước mắt Trần Thụy Miểu.

 

Xung quanh cô tràn ngập hơi thở nóng bỏng của đàn ông, từ đỉnh đầu đến cánh tay Trần Thụy Miểu đều như phủ một lớp hồng, toàn thân như đang bốc khói, cô liếc mắt nhìn Hứa Phi đứng bên cạnh, khẽ nói lời từ chối.

 

Tiếc rằng những từ ngữ vốn đã yếu ớt đó lại rơi vào tiếng nhạc ồn ào, như nước rơi vào biển mênh mông, không có tí tác dụng nào.

 

"Hứa Phi!" Cô đột nhiên hét to lên. Người đàn ông trẻ bên cạnh cũng nghe thấy, có hơi bối rối nhìn cô, trên mặt lộ ra vẻ tổn thương, thậm chí anh ấy còn khẽ hỏi cô có phải cô không thích không.

 

Trời ơi trời ơi... Trần Thụy Miểu như đối mặt với kẻ thù lớn nhất đời mình, Hứa Phi tươi cười bước tới, vỗ vai người đàn ông bên trái, anh ta nghe lời dời sang một chỗ.

 

"Cậu gọi tớ làm gì thế?"

 

"Cậu mau bảo họ đi đi!" Trần Thụy Miểu vội vàng thúc giục.

 

Hứa Phi: "Đây là quà tớ tặng cậu mà, chữa lành 100% đấy nhé."

 

Trần Thụy Miểu sốt ruột, mắt không dám nhìn nhiều, trong tầm nhìn ngoại vi toàn là cơ ngực của chàng trai tóc vàng phía trước, suýt nữa chúng đã đập vào mặt của cô luôn rồi.

 

"Cậu thấy tớ được chữa lành chưa? Tớ sắp bị trầm cảm rồi đấy."

 

Hứa Phi vô tư lấy điện thoại ra, chuyển sang chế độ selfie rồi chĩa vào mặt Trần Thụy Miểu: "Không phải cậu đang cười rất tươi sao?"

 

Trong ánh đèn xanh tím chuyển màu, độ phân giải cực thấp, Trần Thụy Miểu nhìn vào ống kính.

 

Cô thật sự đang cười...

 

Biểu cảm lộ ra trong vô thức không thể lừa dối được ai, Trần Thụy Miểu có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và đôi mắt cong lên như trăng khuyết của mình rất rõ ràng.

 

... Thôi được rồi, kệ Lâm Số, kệ Kỳ Dương, kệ hôn nhân đi, hãy tận hưởng đã.

 

Hứa Phi đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay khẽ ngoắc lại, nhân viên phục vụ lập tức đi tới.

 

"Chúc mừng người chị em sắp bước vào nấm mồ tình yêu của tớ, tối nay toàn bộ chi phí tớ bao hết."

 

·

 

Kỳ Dương biết rõ những người xung quanh mình là hạng người nào. Biết anh hiện tại như hổ mất thế, không thể lợi dụng danh tiếng cậu ấm Kỳ, cho nên dù họ có hoạt động cũng không gọi anh đi cùng. May mắn là còn có Tưởng Bách Duệ để anh dựa vào.

 

Chiếc ghế sofa da lộn màu xám đậm, Kỳ Dương ngồi vắt vẻo, ngón tay kẹp phi tiêu, anh nhắm vào bia phía trước rồi khẽ ném, tấm bia rung lên, trúng ngay trung tâm.

 

Nghĩ lại thấy phiền thật đấy, mấy ngày nay chẳng có chuyện gì suôn sẻ. Anh hiểu rõ mình và đám người Đại học Thanh Thành chỉ là bạn bè xã giao, không ngờ họ cũng chẳng buồn giả vờ, biết tiền của anh bị khóa nên không thể làm kẻ ngốc trên bàn nhậu, thế là họ thật sự chẳng gọi anh tham gia hoạt động nào nữa. Tình cảm này còn không bằng người vợ không quen biết, lần đầu gặp đã hào phóng cho anh một nghìn tệ.

 

"Chẳng có đứa nào tốt cả." Anh khẽ chế nhạo.

 

Tưởng Bách Duệ đang định chế giễu anh vài câu, nhân viên phục vụ bước vào mang rượu, thuận tiện nói với anh hôm nay có người bao toàn bộ chi phí. Tưởng Bách Duệ thấy buồn cười, hỏi thêm một câu.

 

Nhân viên phục vụ truyền đạt nguyên văn lời của Hứa Phi.

 

Kỳ Dương bên cạnh lại lấy thêm một phi tiêu, đầu phi tiêu cọ xát vào không khí, lần này nó nằm ổn định ngay trên bia. Anh duỗi thẳng ngón tay, cầm ly rượu trên bàn rồi tùy ý nói: "Tưởng Bách Duệ, có phải ngày nào quán bar của cậu cũng có người đến ăn mừng mình bước vào nấm mồ tình yêu hay không?"

 

Tưởng Bách Duệ vừa về nước không lâu, độ quen thuộc với quán bar này còn không bằng nhân viên phục vụ. Anh ấy nhíu mày: "Cái miệng của cậu có thể đừng giống miệng quạ thế được không?"

 

Trăng lên cao, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, Kỳ Dương lại thấy hơi buồn ngủ, trong phòng VIP ngập mùi rượu, anh nói vài câu với Tưởng Bách Duệ rồi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Vừa mở cửa phòng VIP, tiếng reo hò từ tầng dưới như sóng trào, từng đợt từng đợt đập vào anh, anh lười biếng chống lan can rồi ngáp một cái, tùy ý nhìn xuống.

 

Nơi có tiếng reo hò lớn nhất, từng vòng người tụ tập, vị trí trung tâm như mắt bão, cô gái đặt hai tay lên hai người mẫu nam, nụ cười trên mặt không hề giả tạo.

 

Kỳ Dương còn chưa kịp ngáp xong đã nhíu mày. Anh nghi ngờ ánh sáng quá chói, khiến anh không thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, nhưng khi nhìn kỹ lại, khóe miệng anh chợt nở nụ cười. Anh tùy ý chặn nhân viên phục vụ đi ngang qua.

 

Nhân viên phục vụ gọi: "Thiếu gia Kỳ."

 

Kỳ Dương tùy ý chỉ xuống tầng dưới: "Người bao trọng quán hôm nay là cô gái đó à?"

 

Nhân viên phục vụ gật đầu rồi lắc đầu, nói không phải, là cô gái bên cạnh.

 

Kỳ Dương cười khẽ, được lắm, hóa ra trên tấm bia mộ đó còn có tên của anh - Kỳ Dương.

 

Lúc đó anh cũng không biết mình nghĩ thế nào, mà lại thật sự đứng chống lan can nhìn cô tận mấy phút. Mấy người mẫu nam kia trông không giống tay mơ, kéo cổ tay cô đặt lên cơ ngực và cơ bụng của họ. Ban đầu cô còn không chịu, vung tay như gặp ma, cô gái bên cạnh xem vui không chán, lớn tiếng nói bé Thủy sờ đi sờ đi, tớ đã trả tiền rồi, không sờ một tí thì phí lắm đó!

 

Cô vẫn đang do dự. Cô gái đó lại nói: "Cậu có chắc chồng cậu là cưỡi dê hay cưỡi ngựa kia có thân hình đẹp như mấy người tớ chọn cho cậu không?"

 

Câu nói này như cho cô một liều thuốc an thần, cô lắc đầu quyết liệt, gần như ngay khi câu nói kia vừa dứt đã đưa tay lên.

 

Kỳ Dương đứng trên cao nhìn xuống, suýt nữa đã bật cười vì cảnh tượng này.

 

Coi thường ai vậy?

 

Có lẽ anh lại bị bùa mê, đứng nhìn đủ mười phút mới xuống lầu đi ra cửa sau, đứng trước cửa hóng gió.

 

·

 

Đàn ông tuy tốt, nhưng sờ quá nhiều cơ ngực, bầu không khí hòa lẫn mùi thuốc lá và rượu từ khắp nơi khiến Trần Thụy Miểu muốn ngất. Cô bèn viện cớ đi vệ sinh, nhanh chóng ra ngoài lấy lại hơi thở.

 

Cảnh trời lúc nửa đêm hòa lẫn ánh đèn quán bar, Trần Thụy Miểu cảm thấy mình như rơi vào ly rượu sủi bọt. Dưới ánh trăng như nước, trước cửa có một người đang đứng, anh mặc bộ đồ mùa hè màu đen, một tay bỏ túi, tay kia đang gõ tin nhắn. Một cơn gió đêm hè bất chợt thổi qua, áo phông đen ôm sát vòng eo bên hông, Trần Thụy Miểu nghi ngờ mình vừa nhìn thấy quá nhiều thứ hỗn độn, nên dường như giờ đây cô có thể nhìn xuyên qua lớp vải mỏng manh này để thấy được cơ thể của người trước mặt.

 

Cô bèn dụi mắt, định rời đi, người phía trước nghe thấy động tĩnh nên vô thức quay lại, khi ánh mắt họ chạm nhau, anh không che giấu mà nhướng mày.

 

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, vô cớ khiến Trần Thụy Miểu nhớ lại cuộc gặp gỡ trước cửa phòng hộ tịch.

 

Cô nên nói gì đó, dù sao đến giờ, mối quan hệ của họ đã không còn bình thường nữa. Nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, cuối cùng khi mở miệng, câu đầu tiên cô nói lại là: "Anh có tiền để đến quán bar, thế mà lại không có tiền trả tôi một nghìn tệ sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)