TÌM NHANH
BÀI THI KHÔNG ĐIỂM
Tác giả: Quan Thư Nhĩ
View: 507
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trần Thụy Miểu nhắn xong mới thấy mình quá ngu ngốc, nhưng nghĩ hồi vẫn thấy tức. Cô không coi trọng người đó, tuy thế vì lịch sự và giáo dục nên cô vẫn đến. Vậy còn anh ta thì sao? Cái tên công tử bột đó có quyền gì mà không coi trọng cô cơ chứ?

 

Trước khi về nhà, Trần Húc Sinh lại hỏi về buổi hẹn hôm nay. Trần Thụy Miểu xoa đầu chú chó Golden, vẻ mặt bình thản đáp: "Rất tốt ạ."

 

Chú chó tên Nhị Thủy, tính tình cực kỳ hiền lành, bị Trần Thụy Miểu đánh thức cũng không giận, chỉ cười toe toét rồi dụi đầu vào cổ cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giá mà đàn ông cũng giống chó thì tốt biết mấy.

 

·

 

Ngày đăng ký kết hôn được quyết định vào cuối tháng Sáu, ngày này được quyết định trong bữa cơm hai gia đình. Ăn uống, chuyện gì cũng phải bàn trên bàn ăn mới được, WeChat để làm cảnh à? Trước khi đến, Thịnh Gia Lâm dặn đi dặn lại Kỳ Dương phải cư xử tốt, vì còn bị mẹ nắm thóp nên Kỳ Dương đành ngoan ngoãn nghe lời. Hôm đó anh đến đúng giờ, nhưng lại là người đến áp chót. Còn người đến cuối cùng chính là cô vợ tương lai của anh.

 

Tiếc là sau hai mươi phút, cô gái đó gọi điện đến. Trần Húc Sinh vừa bắt máy, chưa kịp nói gì thì bên kia đã vội vàng bảo: "Mẹ ơi, con nhặt được một con mèo, nó bị xe đụng, giờ con đang ở bệnh viện thú y nên hôm nay không đến được."

 

Giọng nói ngọt ngào, đúng chất người Thanh Thành, nói nhanh và đầy lo lắng.

 

Cuộc gọi đó được Trần Húc Sinh bật loa ngoài, Kỳ Dương nghĩ thầm: "Giỏi đóng kịch đấy, cố ý thôi mà."

 

Ý nghĩ vừa lóe lên, Thịnh Gia Lâm đã liên tục khen ngợi Miểu Miểu quả là có tấm lòng nhân hậu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Dương: "...”

 

Lúc này Kỳ Dương nghĩ rằng đầu óc của mẹ mình không được minh mẫn cho lắm, lý do đó thật là vô lý, sao bà ấy lại có thể tin được cơ chứ? Rõ ràng đây là một cách để hạ uy thế của anh xuống. Đáng tiếc là anh không thể nói cho Thịnh Gia Lâm biết lý do thực sự.

 

Trần Thụy Miểu không nói dối, cô thực sự đã nhặt được một con mèo.

 

Trong đêm mưa, con mèo nhỏ co ro trên mặt đất, bộ lông ướt sũng vì nước mưa, cất tiếng kêu yếu ớt. Trần Thụy Miểu tràn đầy lòng trắc ẩn, nước mắt suýt rơi, cô vội vàng cởi áo khoác bọc lấy nó, rồi đổi hướng đi thẳng đến bệnh viện thú y gần nhất.

 

Sau một hồi xử lý, Trần Thụy Miểu mệt đến mức không muốn nói gì nữa, đành quay về căn hộ nhỏ của mình. Sau khi tắm xong, trong lúc cô nằm bò ra giường lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn từ Trần Húc Sinh về ngày đăng ký kết hôn. Cô như gặp ma, vứt ngay chiếc điện thoại ra xa.

 

Phiền phức quá đi.

 

Người nhà họ Kỳ cũng kỳ lạ thật, lại đồng ý chuyện này. Ôi, giá như đối phương chủ động làm rạn nứt mối quan hệ thì tốt biết mấy. Đáng tiếc là đối phương lại là một người ngoan ngoãn nghe lời, khiến cô cũng không thể làm kẻ xấu được.

 

Vấn đề này thật sự quá khó, nhưng cô cũng chỉ có thể chấp nhận và tiếp tục giải quyết.

 

·

 

Hứa Phi nhắn tin: [Thủy Bảo, tin mới nhất đây, hôm nay Lưu Lệ Lệ sẽ tỏ tình với Lâm Số ở Vịnh Nhật Chiếu.]

 

Khi Hứa Phi gửi tin nhắn, Trần Thụy Miểu vừa lái xe đến cổng phòng hộ tịch. Nhìn thấy hai chữ "Lâm Số", một đám mây đen phủ lên lòng cô, nhưng biết làm sao được.

 

Suy nghĩ một chút, cô nhấn nút ghi âm: "Ừ, hôm nay tớ đi đăng ký kết hôn. Cậu nhớ báo kết quả tỏ tình cho tớ biết nhé."

 

Hứa Phi lập tức gửi sáu dấu chấm: [Ôi, cậu đau lòng đến mức nói nhảm luôn rồi đấy à?]

 

Trần Thụy Miểu xuống xe, chụp nhanh tấm ảnh trước cổng phòng hộ tịch: [Thật đấy.]

 

Hứa Phi không gửi dấu chấm nữa, mà gọi ngay một cuộc điện thoại sang. Trần Thụy Miểu vừa bắt máy vừa đi vào, nghe tiếng hét đầy kinh ngạc của Hứa Phi, cô bình tĩnh tóm tắt bằng bốn chữ: Hôn nhân sắp đặt.

 

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Kỳ Dương không đến muộn nữa. Đúng giờ anh có mặt tại cổng phòng hộ tịch, rồi nhìn lại lời mời kết bạn mà mình gửi đi, dù là "ném đá xuống ao bèo" cũng phải nghe tiếng động chứ? Sao lại im hơi lặng tiếng thế?

 

Cũng lạ thật, không biết ai đã yểm bùa anh, từ khi về nước mọi chuyện đều không suôn sẻ, từ đầu đến cuối chỉ toàn chờ đợi.

 

Anh cảm thấy chán nản, định đi dạo một vòng, vừa quay người thì đụng phải một người. Trước tiên, anh nghe thấy câu nói đầy chán nản của cô ấy: "Hôn nhân sắp đặt", tiếp theo là một câu buông xuôi: "Làm được ngày nào hay ngày đó vậy." Kỳ Dương thấy lạ lùng vì ở nơi này lại gặp được người cùng cảnh ngộ, nên liếc nhìn thêm một chút. Khuôn mặt cô gái này sao quen quá, anh chưa kịp nhớ ra thì ngay lập tức, tên của anh được nhắc đến từ miệng cô – với giọng điệu vô cùng khó chịu.

 

"Hình như là... Kỳ Dương? Kỳ Dương trong cưỡi ánh dương, hay là cưỡi ngựa, cưỡi lừa, cưỡi lạc đà gì đó? Kệ đi."

 

Kỳ Dương dừng bước, theo phản xạ đáp lại: "Cô gọi tôi à?"

 

Hai người đối diện nhau, trong khoảnh khắc đó, họ đồng thời nhìn nhau.

 

Một khuôn mặt quen thuộc...

 

Trần Thụy Miểu đột nhiên giật mình: "Hả... Hả???"

 

·

 

Một lọn tóc bên cạnh đầu Kỳ Dương vẫn chưa mọc lại, anh lo lắng đến mức không dám ra ngoài mà không đội mũ. Hôm nay, anh vội vàng chộp lấy chiếc mũ lưỡi trai đen, vành mũ che bớt một phần khuôn mặt của cô gái trước mặt. Anh phải ngẩng cằm lên để liếc nhìn người đối diện mới thấy được cô.

 

Kính râm được đẩy lên đỉnh đầu, lộ ra khuôn mặt trái xoan với vầng trán cao, đôi mày dày và đen, phía dưới là đôi mắt sáng trong, đồng tử đen láy, toát lên vẻ ngây thơ và mộc mạc. Mũi cao, môi mỏng, từng đường nét trên khuôn mặt đều tinh tế và dịu dàng, không có điểm gì gây khó chịu.

 

Ký ức ùa về, hiện lên trong tâm trí từng chút một. Khuôn mặt này hoàn toàn khớp với cô gái mà anh từng gặp ngày đó ở Đại học Thanh Thành, chỉ khác là lúc này cô đã không còn vẻ đáng thương như khi tỏ tình thất bại nữa.

 

Lúc đó cô đã nói gì ấy nhỉ?

 

"Em có một người chồng sắp cưới, chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng thực chất lại ngốc nghếch."... "Nếu anh không đồng ý, em sẽ phải sống chung với người đó."... "..."

 

Những lời lẽ vòng vo sau đó, Kỳ Dương không nhớ nữa.

 

Không nhớ thì tốt, giờ đây khi đặt mình vào vị trí đó, chẳng có câu nào hay ho, cũng chẳng có câu nào anh thích nghe. Hôm nay đáng lẽ anh nên đội một chiếc mũ xanh ra ngoài mới đúng.

 

Trần Thụy Miểu bực bội đến mức nhíu chặt đôi mày, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo sặc sỡ của anh, trông nó chói đến mức cả võng mạc của cô cũng như muốn nổ tung vì màu sắc hỗn độn đó. Cô tự hỏi, xác suất xảy ra chuyện này có khác gì xác suất dẫm phải phân chó không? À, cả đời cô chưa từng dẫm phải phân chó bao giờ.

 

Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Câu nói cứ nghẹn lại trên đầu lưỡi, cô do dự một lát rồi thử nói: "Xin chào."

 

Người đối diện gật đầu một cách ngầu lòi, đáp lại: "Chào cô."

 

"Có phải anh là con trai của cô Thịnh Gia Lâm không?" Cô vẫn còn chút hy vọng.

 

Anh tiếp tục gật đầu một cách ngầu lòi.

 

Trần Thụy Miểu cảm thấy tim mình như ngừng đập, mặt mày cô tái mét, bắt đầu giới thiệu bản thân.

 

Bên cạnh, một cặp vợ chồng trẻ đi ngang qua, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, họ đang vui vẻ bàn luận về tấm ảnh trên giấy đăng ký kết hôn. Nghe thấy lời giới thiệu như đi phỏng vấn của Trần Thụy Miểu, họ liếc nhìn cô một cái đầy ngạc nhiên, rồi lại quay đi. Thật thú vị, trước cổng phòng hộ tịch mà lại diễn cảnh phỏng vấn.

 

Người đàn ông kia hạ giọng, nói một cách chắc chắn: "Kết hôn chớp nhoáng thế này không ổn đâu."

 

Kỳ Dương liếc nhìn. Người đàn ông đó im bặt.

 

Kỳ Dương hất cằm về phía trong, nói với Trần Thụy Miểu: "Vào đi."

 

Lúc này đầu óc của Trần Thụy Miểu vẫn còn mơ mơ hồ hồ, đáp lại một cách vô thức, rồi đi theo sau anh, từng bước tiến vào cửa phòng hộ tịch. Ai ngờ người phía trước đột ngột dừng lại, cô không kịp phản ứng nên đâm sầm vào lưng anh.

 

Cô khẽ kêu lên: "Á." 

 

Kỳ Dương quay lại, đôi mày nhướng lên, nửa cười nửa không: "Cô đừng lo, tôi sẽ coi như chưa thấy chuyện hôm đó."

 

Trần Thụy Miểu không ngờ anh lại chủ động nhắc đến chuyện tỏ tình. Nỗi xấu hổ của cô đã dâng lên đến đỉnh đầu, không phải vì việc tỏ tình với Lâm Số bị anh chứng kiến, mà là vì trong lúc tỏ tình, cô đã nhắc đến ấn tượng của gia đình mình về Kỳ Dương. Cô không muốn nhớ lại, cũng hy vọng rằng trí nhớ của Kỳ Dương không được tốt cho lắm.

 

"Vậy thì tốt quá." Trần Thụy Miểu cảm thấy anh khá rộng lượng, thậm chí còn không để bụng chuyện này. Nếu là cô, chắc cô đã nổi điên lên rồi. Vừa nghĩ vậy, cô đang định mở miệng nói gì đó thì Kỳ Dương chêm thêm một câu: "Cảm ơn gia đình cô đã khen tôi có ngoại hình ưa nhìn, tôi cũng nghĩ vậy." Nói xong, anh nhướng mày, cười nhếch mép với cô.

 

Nụ cười đó rất chói mắt, Trần Thụy Miểu không phủ nhận, nhưng tiếc là thời điểm không thích hợp, cô không có tâm trạng để ngắm nhìn nó, chỉ cảm thấy người đàn ông này có vấn đề, và vấn đề đó không nhỏ chút nào.

 

·

 

Nền đỏ, áo sơ mi trắng, đóng dấu thép, giấy đăng ký kết hôn đã hoàn thành. Trần Thụy Miểu thấy hơi hoang mang, cô đang nhìn tấm giấy đăng ký mà cảm thán thì nghe thấy tiếng chụp ảnh vang lên bên cạnh. Cô liếc nhìn, thấy Kỳ Dương mở camera chụp lại tấm giấy đăng ký kết hôn, rồi... Cắt bỏ phần của cô, không biết gửi cho ai, kèm theo một câu: [Tự sướng vì quá đẹp trai.]

 

Bấy giờ Trần Thụy Miểu mới chợt nhận ra mình đã kết hôn, giờ đây cô đột nhiên thấy xúc động, có hơi muốn khóc.  

 

Kỳ Dương tình cờ quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của cô, anh lập tức dốc hết kiến thức cả đời ra để an ủi: “Cuộc đời giống như thang máy, cửa đóng rồi cũng sẽ mở lại, cô đừng quá buồn. Sau này nếu thực sự không sống nổi, chúng ta có thể tìm cơ hội để ly hôn.”  

 

Trần Thụy Miểu nghe xong, suýt nữa đã không kìm được nước mắt.  

 

·

 

Trần Thụy Miểu bước ra khỏi cửa, đi thẳng đến chỗ đỗ xe. Kỳ Dương gọi cô một tiếng, cô định giả vờ không nghe thấy, nhưng người đằng sau cứ kiên trì gọi “này này này...” khiến người qua đường liên tục nhìn về phía cô. Cô lập tức tức giận, cố nhịn không bộc phát mà quay đầu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”  

 

Kỳ Dương: “Cô có thể đưa tôi đi một đoạn được không?”  

 

Không biết vì lý do gì, Trần Thụy Miểu cảm thấy từ đầu đến chân người này đều toát lên vẻ không đáng tin, lời nói thật giả lẫn lộn khiến cô không thể phân biệt được. Cô lập tức từ chối: “Anh có thể bắt taxi.”  

 

“Đắt quá.”  

 

Trần Thụy Miểu nghi ngờ thính giác của mình.  

 

Kỳ Dương thực sự không nói dối, sáng nay Sầm Phong đưa ba anh ra sân bay, tiện đường đưa anh đi theo. Vừa ra khỏi nhà, anh đã đặt xe chuyên dụng từ cục dân chính về biệt thự bán sơn, nhưng vì vị trí địa lý, không có tài xế nào nhận đơn. Nếu là trước đây, cậu thiếu gia Kỳ Dương chỉ cần vung tay một cái, tăng giá gấp đôi cũng chẳng thành vấn đề, nhưng hiện tại đã khác xưa, Thịnh Gia Lâm khóa chặt hạn mức của anh. Kể từ khi về nước, cuộc sống của anh có thể nói là nhạt nhẽo và nhàm chán.  

 

Trần Thụy Miểu hỏi: “Anh sống ở đâu?”  

 

Kỳ Dương nghĩ thầm người vợ tương lai của mình tốt quá, thế rồi anh lập tức báo địa chỉ.  

 

Trần Thụy Miểu “ồ” một tiếng: “Xin lỗi, không thuận đường.”  

 

Lần trước đi ăn, Kỳ Dương có nghe loáng thoáng một câu, nhà họ Trần và nhà họ Kỳ ở cùng một con đường, chẳng phải đưa anh đi là vừa hay tiện đường sao?  

 

“Chiều nay tôi có việc.”  

 

“Cô đi đâu?”  

 

Trần Thụy Miểu nhìn anh một cách kỳ lạ, chuyện này liên quan gì đến anh?  

 

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn nói với anh rằng mình phải đến bệnh viện thú y trước. Kỳ Dương ngắt lời, hỏi cô có thực sự nhặt được một con mèo hôm đó không. Trần Thụy Miểu nhịn cơn tức, nói rằng có, cô không phải người sẽ thất hứa vô cớ, việc gì đã hứa thì dù không muốn cô vẫn sẽ làm.  

 

Kỳ Dương nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của cô, anh không thích để người khác hiểu lầm: “Hôm đó tôi thực sự đã đến Yến Đình, chỉ là nhớ nhầm giờ thôi.”  

 

Trần Thụy Miểu gật đầu: “Ừm, tôi không bao giờ bịa cớ, cũng không viện lý do.”  

 

Đôi mắt cô không có tí vui vẻ nào, cô lạnh lùng nhìn anh. Kỳ Dương thấy lạ, không biết cô gái này có thể nghe anh nói chuyện tử tế không? Bộ nhìn mặt anh không đáng tin đến vậy sao?  

 

Vừa định nhắc lại, anh đã nghe Trần Thụy Miểu tiếp tục nói rằng sau khi đến bệnh viện thú y, cô sẽ tham dự tiệc sinh nhật của bạn đại học, vì vậy cô sẽ không về nhà, cũng sẽ không đi ngang qua biệt thự bán sơn. Kỳ Dương nhìn ra, ánh mắt của cô rất chân thành, không hề nói dối câu nào, cô cũng thực sự không có thời gian đưa anh về nhà. Kỳ Dương không làm khó cô thêm nữa.  

 

“Được thôi.”  

 

Cuối cùng Trần Thụy Miểu cũng thoát khỏi người đàn ông bám đuôi dai dẳng này, cô thở phào nhẹ nhõm, không chút do dự mở cửa xe, vừa nhấc nửa người vào trong, cậu thiếu gia đằng sau lại lên tiếng: “Vậy cô có thể cho tôi mượn ít tiền không?”  

 

 

Trần Thụy Miểu muốn tát cho anh một cái.  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)