TÌM NHANH
BÀI THI KHÔNG ĐIỂM
Tác giả: Quan Thư Nhĩ
View: 434
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Phòng tân hôn được bố trí trong một biệt thự vườn ở khu vực thành phố cũ, vị trí này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu học cao học của Trần Thụy Miểu, thuận tiện cho việc đi lại đến trường Đại học Thanh Thành. Kỳ Dương từng bày tỏ rằng bản thân không hài lòng với điều này, nơi đây thuận tiện cho cô, vậy còn anh thì sao chứ? Thịnh Gia Lâm đã nhẹ nhàng hỏi anh, rằng anh có việc gì quan trọng cần làm hàng ngày không?

 

Kỳ Dương im lặng. Thế giới này tiến bộ nhanh như một cây cải thảo cuộn, anh muốn làm một người nhàn rỗi giàu có mà cũng có tội sao?

 

Đám cưới kết thúc hoàn toàn, Thịnh Gia Lâm để tài xế ở lại đưa hai người về nhà mới. Đêm khuya, những tòa nhà trong thành phố như được nhuộm màu bởi ánh đèn neon rực rỡ, tiếng reo hò tạm dừng, ồn ào lắng xuống, mọi thứ trở lại yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng mới vang lên vài tiếng còi xe, giống như nhịp tim đột ngột tăng vọt của Trần Thụy Miểu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cố gắng kìm nén cảm giác khó tả này, cúi đầu chơi game xếp hình. Tin nhắn của Hứa Phi hiện lên: [Tối nay cậu phải ngủ với chồng cậu đúng không?]

 

Điện thoại phát ra tiếng “Unbelievable” vô cùng vang dội.

 

Kỳ Dương nghe thấy thế lập tức quay đầu nhìn lại.

 

Trần Thụy Miểu đỏ mặt, giận dữ đối mặt với anh: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

 

Kỳ Dương nói: “Lúc nào cô cũng kỳ lạ như vậy sao?”

 

Trần Thụy Miểu liếc anh một cái thật dữ, tiếc là anh vừa quay đầu đi, cái liếc mắt đó không có chỗ để gửi gắm, cô tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên dịu dàng gọi tên anh. Kỳ Dương lập tức nổi da gà: “Có việc gì sao?”

 

Trần Thụy Miểu nói: “Anh nhìn tôi đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Dương không nhúc nhích.

 

Trần Thụy Miểu thúc giục: “Kỳ Dương, anh có thể nhìn tôi một chút được không?”

 

Nói chuyện bình thường không được sao? Kỳ Dương khó nhọc nuốt nước bọt, đợi một lúc rồi anh mới quay đầu lại nhìn, thành công nhận được cái liếc mắt của cô.

 

Trần Thụy Miểu đắc ý: “Không có chuyện gì nữa rồi.”

 

Kỳ Dương vừa tức vừa buồn cười.

 

Hai người cứ như kim chạm mác, đối đầu nhau cho đến tận cửa phòng ngủ, lúc này cả hai đều rất ăn ý, cứ đứng đờ ra đó chẳng biết nên làm gì.

 

Mặt Trần Thụy Miểu nóng bừng: “Anh cũng ngủ phòng này sao?”

 

Chữ “cũng” này rất tế nhị, nghe như thể căn phòng này vốn chỉ dành riêng cho cô vậy. Kỳ Dương xoay dây đồng hồ trên tay, đáp lại rằng không thì sao, anh còn có thể ngủ ở đâu nữa?

 

Trần Thụy Miểu ấp úng: “Ghế sofa và phòng khách thì sao?” Biệt thự lớn như vậy, thậm chí dưới sàn tầng một còn có gara và tầng hầm nữa…

 

Kỳ Dương vốn đang do dự, nghe thấy hai lựa chọn này thì anh lập tức đẩy cửa bước vào. Phòng ngủ chính tốt như vậy không ngủ mà lại đi ngủ ở phòng khách, anh bị điên à?

 

Trần Thụy Miểu mím môi, bước những bước nhỏ vội vàng theo sau anh. Là do anh tự hỏi cô mà, vậy thì đương nhiên cô phải đưa ra hai lựa chọn lý tưởng nhất cho mình rồi.

 

Bước vào phòng ngủ, Trần Thụy Miểu lập tức biến thành một học sinh ngoan ngoãn, cô ngồi ngay ngắn trên mép giường, không nói gì cũng không tẩy trang, thậm chí còn chưa tháo phụ kiện tóc ra, hai tay đan vào nhau rồi đặt trên đùi, đôi mắt long lanh nhìn về phía Kỳ Dương. Kỳ Dương phớt lờ tất cả, anh cầm khăn tắm vắt lên vai rồi bước vào phòng tắm.

 

Trần Thụy Miểu tốt bụng nhắc nhở: “Anh không lấy quần áo để thay sao?”

 

Kỳ Dương dừng bước, anh vừa định quay lại lấy đồ, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó nên giọng nói đột nhiên trở nên cứng rắn: “Tại sao phải lấy?”

 

Trần Thụy Miểu liếc nhìn vành tai của anh, không biết từ lúc nào nơi đó đã ửng lên một chút đỏ khả nghi. Khi Kỳ Dương vừa bước vào phòng tắm, Trần Thụy Miểu lập tức như rồng cuộn vào sông, thu mình trong góc giường, cầm điện thoại lên gọi khẩn cấp cho Hứa Phi. Không biết Hứa Phi đang làm gì mà lại từ chối cuộc gọi thoại, chỉ gửi cho cô một tin nhắn, hỏi cô có chuyện gì không.

 

Trần Thụy Miểu: [Phi Phi Phi Phi! Hình như tớ phải ngủ với anh ấy rồi!!!]

 

Sau vài giây im lặng, Hứa Phi gửi lại một chuỗi dấu chấm hỏi: [Trần Thụy Miểu, chuyện này mà cậu cũng phải nói với tớ sao?]

 

Hứa Phi: [Cậu có muốn cầm loa phóng thanh ra ngoài hét trong lúc đi khắp một vòng quanh nhà không, Thủy Bảo?]

 

Trần Thụy Miểu: [Ý của tớ không phải vậy mà.]

 

Hứa Phi: [Cưới xong không ngủ thì làm gì? Chơi kiểu Platonic à?]

 

Trần Thụy Miểu: [Không phải…]

 

Hứa Phi: [Sao cậu toàn nói không phải không phải thế hả??? Trông Kỳ Dương cũng ổn đấy, mũi cao ngón tay dài, hơn nữa anh ấy mới hai mươi tư tuổi thôi! Trần Thụy Miểu, tỉnh táo lên! Cậu thử ngủ với anh ấy xem năng lực thế nào, nếu thấy không ổn thì tìm lý do chuyển sang kiểu Platonic cũng được.]

 

Trần Thụy Miểu bị cô ấy nói đến mức đầu óc choáng váng, cô tìm Hứa Phi là vì mục đích này sao? Đang mơ màng suy nghĩ thì tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Trần Thụy Miểu lập tức nuốt nước bọt, quay đầu sang nhìn. Chỉ là, khi nhìn thấy Kỳ Dương, tất cả những gì cô định nói đều dừng lại.

 

Ánh mắt cô không tự chủ dừng lại ở vòng eo thon và cơ bụng rõ nét của anh, rồi tiếp tục di chuyển xuống dưới...

 

Trần Thụy Miểu nuốt nước bọt một cái thật mạnh.

 

Vậy… Hay là thử một lần xem sao?

 

Kỳ Dương cố tình uống rất nhiều rượu trước khi buổi tiệc kết thúc chỉ để có được tình huống này. Dù biết rõ khả năng uống rượu của mình rất kém, nhưng không hiểu sao hôm nay anh cứ uống mãi vẫn không thấy say. Anh thậm chí còn muốn gọi điện cho người quản lý khách sạn để hỏi xem: "Này, anh thấy cha tôi rộng rãi nên làm việc chẳng để tâm gì cả nhỉ, có phải các anh đã lén pha nước vào rượu không?"

 

Từ khi rời khỏi hội trường đến lúc về nhà, cơn say còn sót lại cũng đã tan biến hết.

 

Kỳ Dương đã được Thịnh Gia Lâm gửi ra nước ngoài học từ năm lớp 8. Cấp 3, đại học, thậm chí cả lúc học thạc sĩ đều học ở những quốc gia khác nhau, cứ như thể một cái bình chứa được hết đợt nước tư tưởng này đến đợt nước tư tưởng khác. Anh tự nhận mình là người cởi mở, đã từng trải qua nhiều sóng gió, nhưng cho đến tận bây giờ, đến lúc này đây anh mới nhận ra mình cũng là một kẻ cổ hủ như nam nhi từ thời thượng cổ. Trong lúc tắm, anh nhanh chóng suy nghĩ lại, hai người họ chỉ mới gặp nhau được vài lần, mỗi lần gặp mặt đều chưa từng có một cuộc trò chuyện tử tế nào, vậy mà bây giờ lại phải ép buộc làm việc thân mật nhất trên đời này, nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp.

 

Vì vậy anh quyết định nói chuyện với Trần Thụy Miểu, dù sao trông cô cũng chẳng vui vẻ gì khi phải để ý đến anh.

 

Kỳ Dương vừa lau tóc vừa thong thả ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa phải với cô: "Tôi nghĩ lại, chúng ta chỉ mới gặp nhau có bốn lần…"

 

Gần quá... Cơ ngực gần quá, cơ bụng gần quá, những cơ bắp gần quá... Cô hơi choáng. 

 

"Năm lần." Trần Thụy Miểu chuyển ánh mắt lên mặt anh.

 

Kỳ Dương nói: "À, vậy là năm lần, anh thấy chúng ta mới gặp nhau năm lần mà đã ngủ với nhau thì không thích hợp cho lắm."

 

Trần Thụy Miểu không hiểu logic này, cô dùng cả hai tay ôm đầu gối, nghiêm túc hỏi anh: "Gặp năm lần mà ngủ với nhau là chuyện không thích hợp, vậy gặp năm mươi lần thì sẽ thích hợp sao?"

 

Kỳ Dương im lặng.

 

Trần Thụy Miểu cúi đầu, lẩm bẩm nói nhỏ: "Bây giờ tôi và anh là quan hệ vợ chồng hợp pháp, tôi muốn ra ngoài ngoại tình cũng là phạm pháp..."

 

Kỳ Dương vẫn im lặng. Bất kể ở trường hợp nào, trong lúc tranh luận anh đều có thể khiến đối phương không thể nói được gì, vậy mà tại sao khi đối diện với người vợ chưa quen thuộc này, anh lại trở thành người bị đuối lý và nghẹn họng thế chứ? 

 

"Lúc nào em làm gì cũng tuân thủ khuôn phép như vậy sao?"

 

"Đúng vậy, sai lầm duy nhất tôi có trong đời chính là anh." Từ nhỏ Trần Thụy Miểu đã không để mẹ Trần Húc Sinh phải lo lắng, tiểu học, cấp 2, cấp 3 đều khi học trường công, thi cử lớn nhỏ đều đứng đầu, thi tốt nghiệp cấp 2, thi đại học đều là thủ khoa. Cuộc đời tuân thủ khuôn phép của cô là bản thiết kế vàng do chính tay cô vẽ nên, cô sống ngay ngắn trong khuôn khổ đó. Con người ta phải trải qua các bước quen biết, thân thiết rồi mới đến yêu đương, trao đổi tình cảm và trở thành một đôi, chứ không phải hoàn toàn đi chệch quỹ đạo, mỗi bước đi đều lộn xộn không có quy tắc như thế này.

 

Trần Thụy Miểu cảm thấy men rượu của mình đang dâng lên cao trong tình huống không thích hợp hiện giờ. Cô càng nghĩ càng thấy mắt mình cay cay, đột nhiên có cảm giác muốn khóc.

 

Nỗi xúc động trong cô tăng cao, vừa nghĩ tới khóc là nước mắt đã trào ra như đê vỡ, khiến Kỳ Dương hoàn toàn bị dọa sợ. Anh cứng người, nhìn Trần Thụy Miểu với ánh mắt phức tạp: "Ơ, tôi có nói gì đâu."

 

Một khi Trần Thụy Miểu đã khóc thì không thể dừng lại được, cô cũng bất lực trước nhược điểm này. Những ấm ức trong mấy tháng qua như cơn mưa bất chợt ập đến, hung hãn cuốn trôi chút lý trí còn sót lại. Nếu nói tại sao cuộc đời mình lại bi thảm đến thế thì quả thật là giống như bản thân đang làm quá mọi chuyện lên, nhưng từ tận đáy lòng cô thực sự cảm thấy rất ấm ức, cuộc đời cứ thế bị định hình bởi một lời hẹn ước không biết từ bao nhiêu đời trước; lấy một người đàn ông bản thân chỉ mới gặp vài lần, giờ còn khiến cô rơi vào tình huống khó xử; tình dục không nhất định sẽ sướng, nhưng không có tình dục chắc chắn sẽ vô vị. Câu cuối cùng là châm ngôn của Hứa Phi, nhưng không ngăn được Trần Thụy Miểu mượn nó để thương xuân tiếc thu.

 

Cô cắn môi, muốn ngừng khóc nhưng lại càng khóc dữ dội hơn, nên cuối cùng cô đành nín thinh, chỉ âm thầm nấc nghẹn.

 

Kỳ Dương lại nhớ về cuộc đối thoại vừa rồi, mô phỏng lại trong đầu một lần nữa, rốt cuộc câu nào đã chạm vào điểm mẫn cảm của cô? Anh tự nhận mình không có, câu trả lời của mình kín kẽ không sơ hở. Nhưng Trần Thụy Miểu vẫn đang khóc, đôi vai run rẩy khiến cô trông như một con vật nhỏ run rẩy trong mưa không nơi nương tựa.

 

Đột nhiên Kỳ Dương cảm thấy một nỗi thất bại trong lòng, anh quyết định thôi không nghĩ nữa mà đứng dậy tiến đến gần cô, rồi lại quỳ xuống trước mặt cô. Bàn tay cứng đờ bóp không khí vài cái rồi mới giơ lên, mu bài cẩn thận chạm vào mặt cô, lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi, rồi lại nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, như vuốt ve một chú mèo.

 

"Đừng khóc nữa, Thủy Bảo."

 

Vai cô khựng lại, tiếng khóc cũng ngừng, nhưng hốc mắt và chóp mũi vẫn đỏ hồng, lông mi chớp một cái, cô ngơ ngác nhìn anh, hai hàng nước mắt lại lã chã rơi xuống.

 

Kỳ Dương: "Khóc giỏi thật, em trốn từ thủy cung ra ngoài đây đấy à?"

 

Trần Thụy Miểu không nói gì.

 

"Thôi nào, nói thiệt đó, em đừng khóc nữa." Anh dùng ngón cái vụng về lau nước mắt trên mặt cô: "Được không?"

 

Trần Thụy Miểu chậm rãi gật đầu.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau. Trông đôi mắt của cô đáng thương quá, người nào không biết còn tưởng anh đã bắt nạt cô dã man lắm.

 

Anh vỗ vai cô: "Em nhích qua bên kia một chút, anh thích ngủ bên phải."

 

Trần Thụy Miểu nhích sang bên cạnh, tay nắm chặt chăn, không nói lời nào.

 

"Vậy chúng ta..." Một lúc sau, cô thật sự không nhịn được nữa, định nói nếu đã như vậy thì tắt đèn đi ngủ thôi. Nhưng câu nói chưa kịp dứt lời, eo đã đột nhiên bị siết chặt, cô nhìn qua mới thấy Kỳ Dương đang vươn một tay ra ôm lấy cô, cánh tay vừa dùng sức, cô đã lập tức ngồi lên đùi anh.

 

Anh... Sức của anh chàng này mạnh thật đấy.

 

Gương mặt của Trần Thụy Miểu đầy vẻ kinh ngạc, cô theo bản năng tựa vào vai anh, tư thế như vậy thật sự khiến tim cô không kìm được đập thình thịch. Kỳ Dương với tay tắt đèn, nhưng Trần Thụy Miểu chợt vươn người qua anh để bật lại ngọn đèn ngủ đó, điều chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất.

 

Khi cô nửa đứng dậy, mái tóc búi vô tình rũ xuống, quét qua sống mũi và cổ anh. Đùi cọ qua người anh,  khi cảm nhận được cảm giác đó thì động tác của Trần Thụy Miểu dừng lại một chút, rồi cô vờ như không có chuyện gì để tiếp tục điều chỉnh độ sáng của đèn tường, góc giường sáng bừng lên ánh đèn màu hổ phách.

 

"Em muốn bật đèn sao?" Kỳ Dương cố tỏ ra bình tĩnh.

 

Trần Thụy Miểu gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Anh muốn tắt không? Nhưng làm vậy em sẽ không nhìn thấy anh nữa."

 

Chiếc giường như chất xúc tác nhiệt đột giữa hai người, khi đặt lên đó, những câu nói bình thường nhất đều trở nên biến thái - theo nghĩa đen.

 

May mà có ánh đèn mờ ảo, che đi sắc mặt của Kỳ Dương, giấu đi sự xa lạ và lúng túng của cả hai.

 

Anh cố tình không trả lời câu hỏi về việc tắt đèn hay không, ánh mắt từ trán Trần Thụy Miểu rơi xuống đôi mày, xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở môi, anh nuốt nước bọt, khi mở miệng ra lần nữa, giọng nói của anh đã trở nên khàn đặc sau khi uống rượu: "Anh... Vậy anh hôn nhé?"

 

Mặt Trần Thụy Miểu đã đỏ bừng từ lâu, ánh mắt cô tránh né, nhìn chằm chằm vào con báo vàng nhỏ trên cổ anh, nó cứ đung đưa qua lại mãi khiến tim cô vô cùng ngứa ngáy.

 

Anh thấy lạ vì cô có thể phân tâm vào lúc này, thế là bèn co khớp ngón tay lại nâng cằm cô lên: "Em đừng mất tập trung như thế chứ."

 

"Hả?" Cô mơ hồ kêu một tiếng.

 

Kỳ Dương nhắc lại: "Anh nói, anh sắp hôn em đấy."

 

Trần Thụy Miểu: "Vâng... Vâng..."

 

Anh rất chậm rãi tiến gần cô, môi chạm vào môi cô, giống như nụ hôn trong nghi thức cưới hôm nay vậy, ấn xuống từ nhẹ rồi dần đến mạnh.

 

Chỉ là một nụ hôn lịch sự mà thôi, nhưng Trần Thụy Miểu đã bị anh hôn đến mức tim ngứa ngáy, hơi thở cũng chậm lại.

 

Nhưng hơi thở của Kỳ Dương lại trở nên nặng nề, một tay anh trượt ra sau, cánh tay dễ dàng ôm lấy eo cô rồi đẩy về phía trước.

 

Trong lúc Trần Thụy Miểu hoàn toàn không phản kháng, Kỳ Dương bất ngờ cắn một cái vào môi cô.

 

Đúng như dự đoán, đôi mắt mơ màng của cô tràn đầy sự hoảng loạn, cô nhìn anh với vẻ trách móc: "Sao anh lại cắn em?"

 

Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã biết giọng nói của cô rất dễ nghe, như phủ một lớp sương mờ lúc ẩn lúc hiện, trong tình huống này khiến nó càng trở nên rõ rệt hơn, như mật ong tan trong nước rót vào tai Kỳ Dương.

 

Không rõ hành động vừa rồi có phải cố ý hay không, anh nhận lỗi với cô: "Xin lỗi, nhưng anh đã để lại một dấu hôn khá đẹp đấy, lát nữa em xem sao nhé?"

 

"..." Trần Thụy Miểu không biết nên trả lời anh thế nào.

 

Cô tưởng rằng mình khóc một trận vừa rồi là kết thúc, nhưng không ngờ trong thời gian tiếp theo, cô vẫn cứ khóc mãi không ngừng lại được.

 

Kỳ Dương dựa vào chút ánh sáng mỏng manh, mờ ảo để nhìn mặt cô, gò má ửng màu hồng nhạt, lông mi ướt đẫm nước mắt, cô nắm chặt gối, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, muốn nói điều gì đó nhưng lại bị anh đẩy lui, cô đành nhắm mắt rồi lặng lẽ rơi lệ, phát ra những tiếng nấc nghẹn vô cùng tội nghiệp, để mặc cho anh vuốt ve nhịp tim của cô.

 

Với kỹ thuật non nớt chẳng có tí kỹ xảo nào của mình, không ngờ Kỳ Dương lại có thể kéo dài mãi không kết thúc, anh cũng thấy lạ trong lòng, khi mở mắt nhìn cô đang cố nén tiếng khóc, anh cúi người xuống, môi từ từ cọ xát trên vết nước mắt của cô, hôn đi nước mắt của cô từng chút một.

 

Đúng là biểu hiện ngoài mạnh trong yếu đến cực điểm. Là cô khăng khăng đòi làm, không chiều theo cô thì cô khóc, mà chiều theo cô rồi cô vẫn cứ thút thít mãi không ngừng.

 

Kỳ Dương chợt cảm thấy, trước nước mắt của cô, mình có làm gì cũng sai.

 

"Em đừng khóc nữa... Anh cũng đau lắm, đâu phải chỉ có mình em đau."

 

"Anh đã xem phim rồi, mấy ngày nay anh đã bổ túc kiến thức vì em đấy, em đừng lo."

 

"Em mở mắt ra xem có được không, ngủ với anh không bị thiệt đâu, em tìm được người tốt như anh ở đâu được nữa cơ chứ?"

 

"Không phải, em đừng khóc nữa mà, em đừng khóc nữa có được không, coi như anh xin em đấy, ở đây cách âm không tốt đâu."

 

Trần Thụy Miểu lập tức ngừng nấc nghẹn, cô hoảng hốt: "Vậy… Vậy không phải những bà dì tầng dưới sẽ nghe thấy..."

 

Kỳ Dương đột nhiên bật cười: "Anh trêu em thôi, thấy không, dùng cách này là em có thể ngừng khóc rồi, Đoan Thủy."

 

Anh vừa gọi cô là gì cơ? Trần Thụy Miểu không dám tin vào hai chữ mình vừa nghe thấy, cả người cô như quả bóng căng phồng, chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ nổ tung: "Em tên là Trần Thụy Miểu!"

 

Kỳ Dương im lặng một lúc, lần này anh thành thật nhận lỗi: "Là anh nhớ nhầm."

 

Mọi chuyện bắt đầu có bước ngoặt từ lúc này, Trần Thụy Miểu đau đến nỗi tức ngực, anh thậm chí còn nhớ nhầm cả tên cô, đúng là đồ chó ngốc! Vì thế, cô như một chú cún con hung dữ cắn vào ngực anh. Vừa dùng lực, anh đã không nhịn được mà thở gấp bên cạnh cô. Trần Thụy Miểu vội vàng thả ra, trên lồng ngực vạm vỡ gần trong tầm mắt là dấu răng cô vừa để lại, nó vẫn còn lấp lánh ánh nước. Trong lúc choáng váng, cô vô thức thổi nhẹ lên vết cắn. Anh không kiềm chế được mà dùng sức, khiến cô lại đau đến mức bật khóc.

 

Kỳ Dương cúi đầu nhìn cô, ánh mắt không thể nhận rõ trong ánh sáng mờ ảo: "Đã cắn rồi thì đừng thổi nữa."

 

Đêm đó kéo dài rất lâu, hơi ấm từ cơ thể anh không ngừng truyền sang người Trần Thụy Miểu, con báo vàng nhỏ trên cổ anh cứ lắc lư qua lại trước mặt cô, thỉnh thoảng nó còn đập vào mặt khiến cô hơi đau. Trần Thụy Miểu khẽ phàn nàn, Kỳ Dương lập tức cúi đầu ngậm lấy con báo vàng nhỏ đó.

 

Từ đó nó không còn đập vào mặt Trần Thụy Miểu nữa.

 

Lần đầu tiên quan hệ, cả hai vô cùng hòa hợp, nhưng cũng kèm theo nhiều khuyết điểm tệ hại không thể nói ra.

 

Trần Thụy Miểu cảm thấy cô và Kỳ Dương đúng là nghiệt duyên, có số không hợp nhau.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)