TÌM NHANH
BÀI THI KHÔNG ĐIỂM
Tác giả: Quan Thư Nhĩ
View: 258
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cửa sổ sát đất chưa đóng kín, gần sáng có một cơn mưa phùn, trong vườn nhỏ tầng một có để nhiều chậu cây con. Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo mùi thơm của cỏ cây và đất ẩm sau mưa len lỏi vào phòng ngủ.

 

Trần Thụy Miểu cựa mình, ngực bị một cánh tay đè chặt, đêm qua cô quá mệt nên lúc này cũng không mở nổi mắt, chỉ đành đổi hướng chui vào lòng người bên cạnh, vừa chui vừa mơ hồ hỏi mấy giờ rồi.

 

"Không biết." Hồi lâu sau người kia mới trả lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Vậy anh xem đi."

 

Đợi một lúc lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại, bầu không khí như một sợi dây vô hình căng chặt, kéo căng tâm trí cả hai người cùng chung một lúc. Trần Thụy Miểu chợt mở mắt, ánh mắt chạm với Kỳ Dương.

 

Những chuyện đêm qua ùa về trong tâm trí, thậm chí Trần Thụy Miểu còn có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh vẫn đặt trên đôi vai trần của cô.

 

Khi cô nhận ra điều này, Kỳ Dương đã rút tay về rồi nhanh chóng ngồi dậy. Chăn bị động tác của anh kéo theo một chút, trượt xuống vai Trần Thụy Miểu. Cô chậm chạp kéo lại, than đau "ây da" một tiếng. Kỳ Dương thuận thế quay đầu đi, vô tình thấy một chút đỏ hồng trên làn ngực trắng như tuyết của cô, chỗ nhô lên còn có dấu răng của anh, vành tai Kỳ Dương nóng bừng. Hôm qua mình đâu có dùng sức gì đâu, thảo nào nửa sau cô cứ khóc thút thít suốt.

 

Trần Thụy Miểu phát hiện anh không còn động tĩnh gì nên bèn ngẩng mắt lên, vừa hay chạm phải đôi mắt đen láy của anh, trong đó có chút hối hận.

 

Hối hận ư? Kỳ Dương, anh có ý gì đây? Lúc ngủ không thấy hối hận, giờ phản xạ có điều kiện mới bắt đầu hối hận à?

 

Cô kéo chăn lên tới mũi: "Nhìn cái gì mà nhìn! Đồ lưu manh!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi nào thì cô mới nói chuyện lịch sự được đây? Kỳ Dương há miệng, nhưng lại thấy cô nói cũng đúng, nhất thời bị nghẹn lời, không biết đối đáp thế nào, chỉ ném lại một câu anh lười nói chuyện với cô.

 

Hôm qua đám cưới, hôm nay đã đến mức lười nói chuyện với cô rồi. Trần Thụy Miểu nghẹn một cục tức ở đó, không xã ra cũng không nuốt xuống được, cô nghiến răng ken két thốt ra ba chữ: "Em cũng vậy."

 

Kỳ Dương đứng dậy mặc quần: "Vừa hợp ý anh."

 

Đêm qua chỉ bật đèn sáng phân nửa nên Trần Thụy Miểu không nhìn kỹ, giờ nhìn kỹ lại rồi, suy nghĩ đêm qua càng thêm chắc chắn. Da của anh hơi trắng, vai rộng và thẳng, đường nét từ cổ đến cánh tay thể hiện ra sức mạnh cực kỳ rõ ràng trong lúc cử động. Thượng đế thật công bằng, khuyết điểm tính cách và chỉ số trí thông minh như chạm đáy vực sâu của anh phải dùng thân hình hoàn hảo để bù đắp lại mới gánh nổi. Kỳ Dương, cô tạm cho anh thêm điểm vậy.

 

Khi hai người lần lượt xuống lầu, dì giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi.

 

Trong lúc ăn, Kỳ Dương liếc nhìn điện thoại một cái, sau đó nói với Trần Thụy Miểu ngày mai phải đến nhà ông bà nội, hỏi cô có rảnh không. Trần Thụy Miểu gật đầu nói được. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa.

 

Trần Thụy Miểu cứ trố mắt nhìn chằm chằm vào mấy món ăn trước mặt, thỉnh thoảng lại nhìn Kỳ Dương một cái, tóm lại là chờ một lúc lâu mà cô cứ không chịu động đũa. Cuối cùng Kỳ Dương đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt cô: "Trần Đoan Thủy, anh ngồi bên cạnh khiến em không ăn được à?"

 

Cô tên là Trần Thụy... Thôi, cô lười tranh cãi với chó, dù sao bây giờ cô phải bàn với anh chuyện về một con chó khác.

 

Trần Thụy Miểu cong mắt nhìn anh: "Không có đâu."

 

Thái độ e thẹn đột ngột này khiến Kỳ Dương nổi da gà: "Có việc gì thì nói đi."

 

Cô còn định nói vòng vo một chút, không ngờ anh đã đi thẳng vào vấn đề rồi. Trần Thụy Miểu ồ ồ hai tiếng xong đáp: "Anh có sợ chó không? Có dị ứng với lông chó không?"

 

Kỳ Dương lắc đầu.

 

Trần Thụy Miểu thầm mừng trong lòng, đôi mắt không kìm được cong lên thêm: "Em có nuôi một con chó ở biệt thự Lâm Loan, em muốn đưa nó về đây, được không?"

 

Kỳ Dương tưởng là chuyện gì to tát, hóa ra là nuôi chó, có gì đáng phải bàn bạc đâu, đây là nhà của cô và anh, trừ đàn ông ra, cô muốn mang gì về thì mang, anh không can thiệp, lúc Kỳ Dương đang định nói được lại thấy cái đầu xù mịn của cô vì muốn quan sát biểu cảm của anh mà ghé gần thêm một chút, trong đôi mắt chứa đầy sự mong đợi sắp tràn ra, tay của Kỳ Dương khựng lại, anh lạnh nhạt bảo: "Không được."

 

Nụ cười của Trần Thụy Miểu cứng đờ một chút, cô rụt đầu về, cúi xuống múc một thìa cháo, nhẹ nhàng ồ một tiếng.

 

Chỉ vậy thôi sao? Nghị lực của cô kém đến vậy sao? Anh còn đang đợi cô nổi điên hỏi anh một câu "Đây cũng là nhà em, tại sao em không được nuôi chó", để anh thong dong đáp lại một câu "Vậy em cầu xin anh đi". Kịch bản soạn sẵn trong lòng đã chết yểu ngay từ khi còn trong nôi, Kỳ Dương thầm tặc lưỡi: "Nếu em nói thêm vài câu nữa, tâm trạng của anh tốt thì có thể anh sẽ đồng ý đấy."

 

Trần Thụy Miểu lắc đầu: "Không cần."

 

Kỳ Dương đặt đũa xuống, nghiêng người về phía cô một chút: "Tại sao không cần?"

 

Trần Thụy Miểu thật sự không giận. Anh không dị ứng với lông chó, cũng không sợ chó, nhưng vẫn chọn từ chối, vậy có nghĩa là anh không thích chó. Anh không thích động vật nhỏ, cô có nài nỉ ép buộc anh đồng ý cũng vô ích, đưa về cũng chỉ tăng thêm phiền phức cho người và chó. Không sao, nuôi ở biệt thự Lâm Loan cũng được, trong cùng một thành phố, hai nhà cách xa nhau nhất cũng chỉ mất ba tiếng đi xe, cô có thể cách vài ngày về thăm Nhị Thủy một lần, dù sao cũng không phải vấn đề gì lớn.

 

Trần Thụy Miểu: "Thật sự không cần đâu."

 

Kỳ Dương kéo ghế về phía cô một chút, chân ghế cọ xuống mặt đất phát ra tiếng động trầm, vang.

 

"Trần Thụy Miểu, nếu em nói thêm vài câu nữa thì có thể anh sẽ đồng ý đấy."

 

Trần Thụy Miểu: "Thật sự không cần đâu Kỳ Dương à, ép uổng không bao giờ tốt cả."

 

"Cái này không tính là ép đâu." Kỳ Dương nói.

 

Trần Thụy Miểu nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ: "Thật ư?"

 

"Ừ."

 

"Ý anh đang nói là anh thật sự không có ý kiến gì về việc trong nhà xuất hiện thêm một con chó?"

 

"Không có." Nói chuyện với cô sao mà mệt thế nhỉ? Anh nghĩ nghĩ, bổ sung: "Anh khá thích chó."

 

Đôi mắt của Trần Thụy Miểu sáng lên, cả giọng nói cũng vui vẻ hẳn: "Vậy cảm ơn anh, lát nữa em sẽ đón nó về ngay."

 

Kỳ Dương nhìn đầu ngón tay cô vô thức đặt lên cổ tay mình vì vui mừng, anh chậm rãi quay mặt đi. Tối qua cô còn khóc thút thít, hôm nay đã cười hì hì, phụ nữ đúng là khó đoán quá.

 

Sau khi ăn xong, Trần Thụy Miểu thay quần áo rồi lập tức bắt taxi đến biệt thự Lâm Loan, Kỳ Dương thấy chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự thì hơi lấy làm lạ:

 

"Sao em không để tài xế đưa em đi?"

 

Trần Thụy Miểu nói: "Em đi taxi qua đó, tiện thể có thể lái xe của em về luôn."

 

Kỳ Dương ồ một tiếng.

 

Chó của cô sắp đến rồi, xe của cô cũng sắp lái về rồi, giờ thì người cô cũng sẽ lượn lờ trước mặt anh hàng ngày. Nghĩ đến đây, Kỳ Dương thở dài một hơi, dùng sức bóp bóp cổ mình.

 

Anh thấy mình buồn ngủ quá rồi, không có việc gì làm thì đi ngủ thêm một giấc vậy.

 

Khi Trần Thụy Miểu về nhà, Trần Húc Sinh và bà ngoại đều ở đó, Trần Thụy Miểu nói chuyện với hai người một lúc rồi đi thẳng đến ổ của Nhị Thủy, theo thói quen xoa mạnh đầu nó.

 

"Đi thôi, Nhị Thủy, để chị đưa cưng đến nhà mới."

 

Hình như Nhị Thủy cảm nhận được điều gì đó, nó rất phối hợp sủa một tiếng "gâu" thật to.

 

·

 

Trong lúc Kỳ Dương ngủ nướng thì nhận được hai cuộc điện thoại, cuộc đầu tiên từ Tưởng Bách Duệ, trước tiên anh ấy nói ra một câu không đầu không đuôi dụ dỗ hỏi tối nay anh có đi chơi không, Kỳ Dương nói một câu không đi, đối phương lại bắt đầu lải nhải nói chuyện khác, Kỳ Dương bị quấy rầy giữa ban ngày ban mặt, giọng trầm xuống vì bực: "Có chuyện ruồi bu gì thì nói đi."

 

Tưởng Bách Duệ vào thẳng vấn đề: "Tối qua thế nào?"

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác kích thích như lơ lửng trên mây, làm những hành động nóng bỏng, thân mật nhất giữa người với người, anh không khỏi nhớ lại đêm qua, hình ảnh hiện lên trong đầu như cuộn phim được tua lại, cả hai đều là lần đầu của nhau. Nhưng tại sao những người xung quanh lại liên tục nhắc nhở anh về chuyện tối qua thế? Kỳ Dương tức giận đến mức cúp máy ngay lập tức.

 

Tưởng Bách Duệ cảm thấy kỳ lạ, một giây trước anh còn là một chàng trai ngoan ngoãn, hỏi gì trả lời nấy, sao một giây sau lại nổi cáu như vậy? Anh ấy hiểu rồi, có vẻ như đêm qua không được suôn sẻ cho lắm. Ôi, chàng trai trẻ, kỹ thuật tệ hại, chẳng làm ai hài lòng được cả. Đáng thương, thật sự quá đáng thương.

 

Năm phút sau, lại có một cuộc gọi nữa, Kỳ Dương thậm chí không thèm nhìn đã trực tiếp nhấn nút từ chối, nhưng người gọi tới quá kiên trì, sau khi bị cúp máy lại gọi tiếp. Kỳ Dương cảm thấy áp lực đè nặng lên người mình, anh đành mở điện thoại ra xem, phát hiện người gọi là ba mình. Kỳ Dương nhẫn nhịn chút khó chịu buổi sáng, nghe máy.

 

Kỳ Tranh Lâm hỏi tại sao hôm nay anh không đến công t y.

 

Đây là kế hoạch mà Kỳ Tranh Lâm và Thịnh Gia Lâm đã chuẩn bị cho Kỳ Dương trước khi anh về nước, sau khi tốt nghiệp thì anh sẽ trực tiếp vào làm việc trong công ty gia đình.

 

Kỳ Dương khẽ cười lạnh trong lòng, đêm qua sau khi nghi thức cơ bản của đám cưới kết thúc, Kỳ Tranh Lâm đã vội vã rời đi, hôm nay ông ấy lại tỏ ra nhiệt tình, liên tục gọi điện thúc giục anh đến công ty. Anh giả vờ ngoan ngoãn, viện cớ ông bà muốn anh về nhà cũ rồi hứa hẹn với Kỳ Tranh Lâm sẽ đến công ty trong vài ngày tới.

 

Kỳ Tranh Lâm không nhận ra điều gì bất thường, ông ấy nói được rồi cúp máy.

 

Kỳ Dương nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tự động tắt, biểu cảm vô cùng khó hiểu.

 

Ngủ thì không ngủ được nữa rồi, thế là anh cứ ngồi ngẩn ngơ một lúc, rồi nghe thấy tiếng xe dừng lại, tiếp theo là vài tiếng chó sủa vang.

 

Trần Thụy Miểu đã về.

 

Kỳ Dương vội vàng xoa rối mái tóc của mình, đứng dậy rửa mặt nhanh chóng, anh phải đi xem con chó mà Trần Thụy Miểu mang về là loại nào. Anh dựa vào đầu cầu thang, nhìn Trần Thụy Miểu dắt con chó đi kiểm tra xung quanh khu nhà. Sau một vòng, cả người và chó đều phát hiện ra anh.

 

Con chó Golden sủa vài tiếng về phía anh.

 

Sủa gì, nhận rõ ai là chủ nhân ở đây đi.

 

Kỳ Dương hất cằm lên: "Nó tên gì thế?"

 

Trần Thụy Miểu nói: "Nhị Thủy."

 

Nhị Thủy nghe thấy tên mình, sủa theo một tiếng "Gâu".

 

Kỳ Dương cảm thấy mình như bị điếc, ánh mắt đầy vẻ buồn cười, lúc anh nói chuyện cũng không nhịn được cười: "Nó tên là Nhị Thủy, còn em là Tam Thủy, vậy em thuộc hàng thấp hơn nó à?"

 

Trần Thụy Miểu nhíu mày, không biết phản bác thế nào: "Anh quan tâm nhiều quá rồi đấy."

 

Kỳ Dương khoanh tay trước ngực: "Còn không phải là vì anh chưa từng thấy mặt này của em sao, quá hiếm có luôn đấy."

 

Trần Thụy Miểu bước nhanh lại, vỗ mạnh vào vai anh, một tiếng "bốp" vang lên, dì giúp việc đang bưng khay trái cây đi ngang qua vô tình nghe thấy mà vai khẽ run lên. Đột nhiên Trần Thụy Miểu cảm thấy có hơi tội lỗi, tay vẫn đặt trên vai anh, cô lập tức vuốt ve vài cái, giọng nói đầy ngưỡng mộ: "Chồng ơi, anh luyện tập tốt quá đi à."

 

Câu "chồng ơi" này khiến Kỳ Dương lạnh sống lưng suốt hai ngày liền. Nhìn bóng lưng dì giúp việc rời đi, Kỳ Dương ngoắc ngón tay gọi Trần Thụy Miểu lại. Khi không có biểu cảm gì, gương mặt của anh mang một chút nghiêm túc và đứng đắn, Trần Thụy Miểu cúi đầu lại gần.

 

Kỳ Dương áp sát vào tai cô: "Em toi rồi, bà ấy là dì Trân, nổi tiếng là bà tám đấy, hôm nay em đánh anh, ngày mai mẹ của anh sẽ xông tới đây hỏi tội em cho mà xem."

 

Trần Thụy Miểu kéo dài giọng "à" một tiếng, đôi mắt trong veo nhìn Kỳ Dương đầy vẻ tội nghiệp. Kỳ Dương sững sờ, định nói gì đó, Trần Thụy Miểu lại tiến gần hơn một chút, giọng nói như được thấm đẫm bởi cơn mưa buổi sáng: “Chồng ơi, vậy em phải làm sao đây?"

 

Kỳ Dương vẫn bị vướng vào câu "chồng ơi", tạm thời không nói gì.

 

"Chồng ơi, anh nói gì đi chứ, em phải làm sao đây?"

 

"Chồng ơi chồng ơi chồng ơi..."

 

Cô vốn có đôi môi nhạt màu, lúc mở ra khép vào trông như cá con thổi bong bóng.

 

Kỳ Dương hành động nhanh hơn suy nghĩ, anh đưa tay kẹp lấy miệng cô.

 

Tốt, tốt lắm, thế giới yên tĩnh trở lại rồi.

 

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút kỳ lạ.

 

Động tác này không kéo dài lâu, Kỳ Dương nhanh chóng buông môi cô ra, cảm giác từ lòng bàn tay vẫn như tiếng trống đập từ mạch máu trong lòng bàn tay truyền đến, không mệt mỏi mà thậm chí còn rất nhịp nhàng. Nhưng may mắn thay, Trần Thụy Miểu không nói gì nữa, cô cũng không gọi hai từ khiến tim Kỳ Dương đập nhanh nữa. Cô mím môi, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nó, im lặng đứng một bên.

 

Kỳ Dương liếc nhìn qua, dường như da cô ở chỗ nào cũng rất mỏng, chỗ ngón tay cái vừa ấn xuống vẫn còn để lại dấu vết của ngón tay anh, một chút màu hồng nhạt tách biệt rõ ràng với những chỗ khác. Kỳ Dương đưa tay lên, vừa định chạm vào cằm cô, phía dưới bất ngờ vang lên tiếng "gâu".

 

Kỳ Dương thản nhiên rút tay lại, đối mặt với con chó.

 

Anh quên mất, bây giờ nhà họ đã có thêm một cái miệng ăn nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)