Hôm sau, hai người đến nhà cũ của ông bà Kỳ Dương để ăn cơm, nhà cũ nằm ở phía đông. Sầm Phong đến đưa họ đi, Trần Thụy Miểu ngồi ở hàng ghế sau, cô không khỏi vẽ ra bản đồ ở trong đầu mình, nhà họ Kỳ thật sự là một gia đình giàu có, gần như chiếm trọn bốn phương đông tây nam bắc.
Xe rẽ vào con đường bên trong, có một người đàn ông trẻ cũng đi cùng hướng với họ.
Sầm Phong liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Trần Thụy Miểu tình cờ bắt gặp ánh mắt của ông, sau đó đối phương nhanh chóng lảng đi. Trần Thụy Miểu còn tưởng ông đang nhìn tình hình đường phía sau, nhưng khác với suy nghĩ của cô, ông cứ liên tục nhìn ra phía sau. Tuy nhiên, đây chỉ là một chi tiết nhỏ không đáng kể, Trần Thụy Miểu không để ý nhiều.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc xuống xe, khi hai người vừa định đi vào thì phía sau vang lên một giọng nói.
"Anh!"
Sầm Phong đang cầm vô lăng chuẩn bị rẽ, nghe thế ông khựng lại một giây rồi nhẹ giọng thở dài, tiếp tục lái xe rời đi như không có chuyện gì.
Trần Thụy Miểu rất ngạc nhiên với cách xưng hô này. Cô nhớ rất rõ rằng Kỳ Dương là con một.
Cô quay lại nhìn trước, người gọi Kỳ Dương là một chàng trai trẻ cao ráo, có lẽ cùng tuổi với cô, đường nét khuôn mặt hơi giống Kỳ Dương, nhưng trông có vẻ nghiêm túc hơn Kỳ Dương.
Trần Húc Sinh và bà ngoại có kể cho Trần Thụy Miểu nghe về chuyện nhà họ Kỳ, nhưng lúc đó cô chẳng hứng thú gì cả, mỗi lần nghe chỉ lên tiếng ậm ừ cho qua, tay còn không ngừng nhắn tin với Hứa Phi. Trần Thụy Miểu cảm thấy khó xử với cách xưng hô của người đàn ông trước mặt, đúng là lúc bình thường không chịu học, đến lúc thi mới bắt đầu đau khổ nộp giấy trắng.
Cô kéo nhẹ vạt áo của Kỳ Dương: "Em trai của anh à?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kỳ Dương vẫn đứng im như một ông lớn đang tận hưởng ánh nắng, mãi cho đến khi Trần Thụy Miểu hỏi tới, anh mới tỏ vẻ như vừa nhận ra rồi chậm rãi quay đầu lại, trong cổ họng phát ra một tiếng không rõ ý nghĩa: "Ừ, tùy đi, cứ coi như là em trai vậy."
Trần Thụy Miểu ngơ ngác, đây là câu trả lời gì vậy, phải thì nói phải, không thì nói không, sao lại có thể mơ hồ như vậy?
Kỳ Nguyên tiến lại gần: "Anh, lâu rồi không gặp."
Kỳ Dương ừ một tiếng.
Kỳ Nguyên hoàn toàn không để ý đến sự lạnh nhạt của anh, vẫn tươi cười rạng rỡ, nhìn sang Trần Thụy Miểu: "Em chào chị dâu, em tên là Kỳ Nguyên."
Trần Thụy Miểu gật đầu: "Chào cậu." Trong lòng vẽ lại đường nét khuôn mặt của anh ta, xác định rằng mình không thấy người này trong đám cưới mấy ngày trước.
Kỳ Nguyên: "Anh ơi, em vào trước nhé."
Kỳ Dương: "Ừ."
Trần Thụy Miểu nhìn Kỳ Dương với ánh mắt dò xét, người này bình thường hay cười như một chú chó ngốc, hôm nay lại có vẻ bình thường hơn một chút, thậm chí còn có vẻ ngoài lạnh lùng không biết từ đâu đến.
Kỳ Dương liếc nhìn cô: "Nhìn gì? Trên mặt anh có tiền à?"
Trần Thụy Miểu: "Anh đừng có tự đề cao mình quá, có tiền thì ngày nào em cũng nhìn chằm chằm vào anh rồi."
Kỳ Dương vì câu nói của cô mà bật cười.
Trần Thụy Miểu không nhịn được tò mò, lại hỏi: "Người kia là em trai ruột của anh à? Hay là em họ?"
Kỳ Dương nhíu mày. Trần Thụy Miểu thầm kêu không ổn trong lòng, ý là sao nữa, đây là một cách xưng hô cấm kỵ giống như Voldemort sao? Cô đã hỏi một câu hỏi cấm kỵ kiểu you-know-who à?
Đương lúc Trần Thụy Miểu đang vẽ bản đồ suy nghĩ trong lòng mình thì nghe Kỳ Dương nói: "Trước khi kết hôn với anh, em chẳng hề tìm hiểu gì sao?"
Bị anh nói trúng tim đen, Trần Thụy Miểu cảm thấy mặt mình nóng lên, cô yếu ớt phản bác: "Vốn dĩ em bị ép phải lên thớt mà, cần gì phải biết rõ lai lịch của con vịt là anh..."
"Em chú ý cách dùng từ của mình đi."
"Ừ..." Một lúc sau, Trần Thụy Miểu lại hùng hồn nói: "Dù sao anh cũng chẳng hiểu gì về em, lúc anh và em... Lúc đó anh còn gọi sai tên của em nữa."
Kỳ Dương cũng dừng lại một chút: “Vậy thì xin lỗi, là lỗi của anh.”
Trần Thụy Miểu lấy lại khí thế của mình, cô hừ một tiếng rồi bước những bước dài về phía trước. Kỳ Dương chỉ đứng yên nhìn Trần Thụy Miểu, cô ngẩng cao đầu bước đi được vài bước rồi quay đầu lại, ngoan ngoãn đứng sát bên anh. Đây là nhà của ông bà Kỳ Dương, nên cô nghĩ tốt hơn hết là mình nên đi bên cạnh anh.
Kỳ Dương nghiêng đầu sang một bên, khẽ cười.
Mãi cho đến khi bước vào đại sảnh, nhìn thấy ông bà của Kỳ Dương và cậu em trai tên Kỳ Nguyên, Trần Thụy Miểu mới chợt nhớ ra rằng vừa nãy ở cửa, cô và Kỳ Dương đã cãi nhau một trận, nhưng Kỳ Dương lại chẳng nói gì về những thông tin quan trọng của anh, khiến cô vẫn không biết rõ lai lịch của những người này.
Đúng là cái đồ lắm mưu nhiều kế.
Trần Thụy Miểu rất giỏi trong việc giả vờ ngoan ngoãn trước mặt người lớn, ông bà anh rất thích cô. Trong lúc bà nội gắp thức ăn cho cô, Trần Thụy Miểu không nhịn được mà liếc nhìn Kỳ Dương một cái, đối phương chỉ lặng lẽ nhìn lại, miệng khẽ nhấp nháy hai chữ “trẻ con”.
Đây chỉ là phản kháng vô ích của kẻ thua cuộc mà thôi.
Ánh mắt của Kỳ Nguyên đảo qua lại giữa hai người, anh ta bất chợt nói: “Tình cảm của anh trai và chị dâu tốt quá.”
Trần Thụy Miểu mỉm cười: “Cũng tạm được.”
Kỳ Dương gắp một miếng thịt kho tàu rồi bỏ vào bát cô: “Ăn đi, đừng khách sáo.”
Cái tay gắp thịt cho mình của Kỳ Dương thật là “chuyên nghiệp”, Trần Thụy Miểu nhìn chằm chằm vào hai miếng thịt kho tàu trong bát, phần mỡ chiếm đến chín mươi phần trăm, trông giống như cái bụng bia của đàn ông, cứ lắc lư qua lại trước mắt cô, khiến cô chẳng còn hứng thú để ăn uống nữa. Trần Thụy Miểu tức giận nhìn Kỳ Dương, chỉ muốn lôi ngay một quả bom ra cho anh nổ tan xác.
Cô gắp miếng mỡ bỏ vào bát anh: “Anh ăn đi, anh cần bồi bổ nhiều đấy.”
Thực ra cô còn muốn gọi thêm một tiếng “chồng ơi” thật ngọt ngào, nhưng ông bà đang nhìn khiến chút xíu lòng tự trọng của cô bỗng dưng trỗi dậy một cách kỳ lạ.
Kỳ Nguyên bị ngó lơ, nhưng anh ta không có phản ứng gì, chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm.
Bà nội nhìn Kỳ Nguyên, đột nhiên hỏi: “Con đã đến chỗ mẹ con chưa? Mẹ con vẫn ổn chứ?”
Kỳ Nguyên gật đầu: “Có ba ở bên nên mẹ con ổn rồi, bà ấy nhờ con gửi lời hỏi thăm ông bà.”
Bà nội “ừ” một tiếng: “Sức khỏe tốt là quan trọng nhất.”
Trần Thụy Miểu chậm rãi nhai thức ăn, cô nghiêng đầu nhìn Kỳ Dương, anh đang cúi đầu ăn cơm, nhìn từ góc nghiêng thì thấy anh không có biểu cảm nào, giống như kẻ điếc không nghe chuyện bên ngoài. Trần Thụy Miểu rất nhạy cảm trong những chuyện này, chỉ sau vài câu nói cô đã có thể nắm được đại khái tình hình. Cô lén lút đưa tay xuống dưới, lướt lại đoạn chat của Trần Húc Sinh, nhập từ khóa “Kỳ Tranh Lâm” – ôi trời, mẹ cô đã từng gửi một đoạn văn dài như tiểu luận về lịch sử gia đình nhà họ Kỳ cho cô! Trần Thụy Miểu liếc mắt nhìn xuống, đọc lướt qua những thông tin quan trọng.
… Năm thứ ba sau khi Kỳ Tranh Lâm và Thịnh Gia Lâm kết hôn, ông ấy đã bị paparazzi chụp được tin đồn ngoại tình với nữ ca sĩ nổi tiếng vào những năm 80, Mậu Thanh Y. Ban đầu, paparazzi định theo dõi tin đồn của nữ ca sĩ này, vì bà ấy đã biến mất khỏi tầm mắt công chúng gần nửa năm. Paparazzi rất nhạy cảm, phỏng đoán ra một số manh mối, nên muốn moi thêm thông tin, rồi bất ngờ phát hiện ra người đàn ông sống chung với bà ấy. Ban đầu, họ không mấy để ý, chỉ gọi đối phương là “bạn trai ngoài ngành”, nhưng càng đào sâu, họ càng phát hiện ra đó chính là Kỳ Tranh Lâm.
Kỳ Tranh Lâm, con trai duy nhất của gia đình họ Kỳ, lúc đó ông ấy đang ở đỉnh cao danh vọng, đám cưới của ông ấy với Thịnh Gia Lâm được ví như đám cưới thế kỷ, lúc đó hai người đã có Kỳ Dương. Nhưng khi paparazzi tiếp tục đào sâu, họ phát hiện ra Kỳ Tranh Lâm và nữ ca sĩ cũng có một đứa con trai, được nuôi dưỡng trong biệt thự riêng của Kỳ Tranh Lâm ở Lâm Cảng.
Người ngoài không rõ tuổi chính xác của Kỳ Dương và Kỳ Nguyên, nên cũng không thể nắm được dòng thời gian, nhưng những người trong giới đều biết rằng, ngày sinh của Kỳ Nguyên và Kỳ Dương chỉ cách nhau một tháng.
Ánh mắt Trần Thụy Miểu dừng lại ở dòng đó, vậy là ông ấy đã ngoại tình khi vợ đang mang thai.
...
“Cạch!” Một chiếc đũa đột nhiên chặn đũa của Kỳ Dương.
Kỳ Dương khó hiểu nhìn cô.
Trần Thụy Miểu nở một nụ cười ngọt ngào và vô tư, sau đó gắp miếng thịt ba chỉ: “Miếng này nhiều mỡ quá, chồng đừng ăn, để vợ ăn giúp chồng nhé.”
Kỳ Dương chắc chắn rằng tinh thần mình vẫn ổn, mặc dù anh không phải là người quá điềm tĩnh, nhưng cũng không đến mức dễ dàng bị kích động bởi bất cứ điều gì. Thế nhưng, người phụ nữ trước mặt anh chỉ bằng một câu nói hay một hành động nhỏ, lại có thể dễ dàng chạm vào sợi dây thần kinh trẻ con nhất của anh, khiến anh muốn nhảy dựng lên và phản kháng bằng những lời lẽ cũng trẻ con không kém.
Chắc chắn anh bị bệnh rồi, cứ mỗi ngày là lại lên cơn một lần.
Trần Thụy Miểu đúng là kiếp nạn không thể tránh khỏi trong năm tuổi của anh.
·
Tưởng Bách Duệ biết hôm nay Kỳ Dương sẽ đưa vợ về nhà, nên đã mời bạn bè thân thiết trong nhóm chat gửi lời chúc mừng. Nhóm này toàn những người bạn thân từ nhỏ của Kỳ Dương, như lời Thịnh Gia Lâm nói, số lượng anh em của Kỳ Dương nhiều đến mức có thể làm rách cả chiếc quần.
Tưởng Bách Duệ: [Bữa cơm hôm nay như thế nào?]
Kỳ Dương không trả lời ngay, chỉ trong chốc lát, cả nhóm đã ồn ào bàn tán.
Kỳ Dương trả lời: [Khó tiêu.]
Cả nhóm im lặng một chút, sau đó bắt đầu cười phá lên rồi gửi biểu tượng cảm xúc.
Kỳ Dương từ tốn gõ chữ: [Ý tôi là nhìn tin nhắn của mấy người mà thấy ngán.]
Bạn bè: [Bao nhiêu năm rồi, cái miệng của cậu vẫn hỗn như vậy à.]
Sau bữa ăn, Kỳ Dương tưởng rằng Trần Thụy Miểu sẽ về nhà cùng anh, anh xoay chiếc chìa khóa trên tay, lười biếng gọi cô.
Trần Thụy Miểu dừng lại, hỏi: “Sao vậy?”
Kỳ Dương: “Về nhà thôi.”
Trần Thụy Miểu lấy làm lạ: “Anh đưa em về à?”
Kỳ Dương càng thấy lạ hơn: “Không thì sao? Ở đây còn ai khác à?”
Trần Thụy Miểu cười tủm tỉm đi lại gần anh, vì đứng đối diện với ánh nắng nên mắt cô hơi chói, không nhìn rõ khuôn mặt anh, cuối cùng cô nhón chân áp sát lại gần. Kỳ Dương bị động tác đột ngột của cô làm cho vai hơi cứng lại, anh lùi sang một bên.
Nói chuyện thì nói, không cần thiết phải đứng gần thế này đâu.
Trần Thụy Miểu: “Em tưởng anh vừa bị ngấy trên bàn ăn rồi chứ.”
Kỳ Dương nhìn cô: “Đúng là anh thấy hơi ngấy thật.” Ngấy cái vẻ giả tạo của Kỳ Nguyên. Tiếc là cảm giác ngấy ngấy đó chưa kịp dâng lên trong lòng, thì miếng thịt ba chỉ béo ngậy, đống tin nhắn trong nhóm, nhất là cô gái đang đứng trước mặt anh đã khiến cảm giác khó chịu của anh tan biến hết.
Trần Thụy Miểu khẽ cười, đôi mắt cô sáng lên, bờ vai khẽ rung, trông giống như một chú mèo vẫy đuôi.
Nhưng lời nói của cô thì chẳng dễ nghe chút nào.
… “Ngấy thì tốt rồi.” Có vẻ như cô đang muốn nói: “Anh yên tâm đi, em sẽ còn làm anh ngấy nhiều hơn nữa.”
Kỳ Dương nhún vai: “Nhưng giờ anh lại thấy cảm giác này khá ổn. Cảm ơn vợ nhé.”
Trần Thụy Miểu đột nhiên nổi hết da gà, cô xoa xoa cánh tay: “Xe chồng đâu rồi, không phải anh nói anh đưa em về sao?”
Kỳ Dương: “…”
Sai khiến người khác mà còn có thể ngang nhiên thế này. Sau này anh phải nhắc nhở cô, đừng dùng cái danh xưng “chồng” để sai bảo anh. Anh tốt bụng cho cô đi nhờ xe, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Anh lẩm bẩm trong lòng một hồi, lần sau Trần Thụy Miểu mà còn không khách khí sai bảo anh, anh sẽ dùng ngay bộ lý luận này để phản pháo.
Nhưng Trần Thụy Miểu không về nhà, giữa đường cô nhận được tin nhắn từ giáo viên hướng dẫn khiến cô chỉ muốn xỉu ngay tại chỗ. Năm nay Trần Thụy Miểu vừa đậu thạc sĩ điện ảnh tại Đại học Thanh Thành, chuyên ngành chính là đạo diễn thực hành, học lên thẳng từ đại học, giáo viên hướng dẫn thạc sĩ cũng chính là giáo viên hướng dẫn thời đại học của cô. Giáo viên rất thích tính cách và phẩm chất của cô – làm việc luôn cẩn thận, chăm chỉ, hiệu suất cao, tâm lý ổn định như băng giá mùa đông, mọi vấn đề nan giải đều có thể được giải quyết một cách có trật tự trong hỗn loạn – Dù tất cả đều là giả vờ.
Nhưng thời đại học, Trần Thụy Miểu học rất giỏi, điểm số cao, giáo viên nhớ cô và cũng rất thích cô, điều này vừa có lợi vừa có hại, vì giáo viên sai bảo cô cũng rất thuận tay. Giáo viên đang quản lý một công ty truyền thông nổi tiếng trong ngành, khi rảnh rỗi Trần Thụy Miểu thường làm thêm cho cô ấy, quay phim tài liệu, các thể loại phim ngắn, kịch ngắn đều là chuyện thường ngày ở huyện.
Trong WeChat, cô Lưu hỏi hiện tại cô có đang ở trường không. Đây chắc chắn là dấu hiệu của việc sắp được giao việc. Trần Thụy Miểu thở dài, nhìn về phía tài xế mới của mình: “Em bận vài việc nên không về nhà nữa, anh đưa em đến Đại học Thanh Thành được không?”
Kỳ Dương liếc nhìn cô: “Em thật sự coi anh là tài xế đấy à?”
Trần Thụy Miểu biết rằng giáo viên hướng dẫn tìm cô chắc chắn lại là một công việc vất vả mà chẳng được gì, lúc này cô như người chết đuối vớ được cọc, chẳng buồn cãi lại anh: “Nếu phiền thì thôi, anh dừng xe ở ngã tư phía trước cho em xuống, để em đặt xe.”
Qua ngã tư, Kỳ Dương không dừng xe mà bật đèn xi-nhan chuyển làn. Trần Thụy Miểu vừa định hỏi thì phát hiện ra đây là đường đến Đại học Thanh Thành, cô vội vàng hủy lệnh gọi xe.
Kỳ Dương cảm thấy không thể tin nổi.
Trần Thụy Miểu, ngay cả một lời cảm ơn mà em cũng không thèm nói với anh sao?
Lần sau anh sẽ không chở cô nữa.
Sau khi hủy bỏ yêu cầu đặt xe, Trần Thụy Miểu nhìn gương mặt nghiêm nghị bên cạnh của Kỳ Dương, nói: "Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi."
Từ góc nhìn của Trần Thụy Miểu, gương mặt góc cạnh của anh hiện ra rõ ràng trước mắt cô, đôi mi không dài lắm nhưng dày và đen, mỗi khi cô nói lời cảm ơn, chúng sẽ chớp nhanh hơn một chút.
Anh thực sự là người có ngoại hình nổi bật nhất trong số những người cô đã và đang quen biết, Trần Thụy Miểu hơi mất tập trung.
"Nhớ ơn lớn của anh đấy."
Cảm giác nào đó vừa nhen nhóm trong lòng đã lập tức tan biến. Trần Thụy Miểu thở dài.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận