TÌM NHANH
BÀI THI KHÔNG ĐIỂM
Tác giả: Quan Thư Nhĩ
View: 205
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mỗi kỳ nghỉ trong thời gian học đại học của Trần Thụy Miểu đều có bài tập quay phim, cô tưởng rằng kỳ nghỉ dài sau khi tốt nghiệp sẽ không còn phải làm những việc đó nữa, nhưng không ngờ cô vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của Lưu Vi.

 

Trần Thụy Miểu trút giận trong lòng xong, bình tĩnh gõ cửa văn phòng Lưu Vi.

 

Đoạn phim ngắn lần này lấy chủ đề là trinh thám hướng về phụ nữ, Trần Thụy Miểu nghe yêu cầu của Lưu Vi, chăm chú ghi chép lại rồi họp nhóm với các bạn cùng đề tài, sau đó mới rời khỏi trường. Trần Thụy Miểu rất thích đi bộ và đi xe buýt khi làm những bài tập như thế này, cô sẽ "lãng phí" hai mươi phút để đi bộ đến bến xe buýt gần Đại học Thanh Thành, rồi lên xe, từ điểm đầu đến điểm cuối ở trung tâm thành phố. Xe buýt lắc lư như một con thuyền. Cô nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn như viên kẹo màu hổ phách, cây cối xanh mát trôi qua trước mắt, cô suy nghĩ về cốt truyện rồi dần hình thành nó ở trong đầu. Vì thời gian Lưu Vi đưa ra rất gấp, cô lập tức nhắn tin cho cô ấy. Năm phút sau, Lưu Vi đồng ý với hướng đi và cốt truyện của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhận được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn, cô bắt đầu tìm kiếm tài liệu, rồi lập một nhóm nhỏ với các thành viên tạm thời để thảo luận về việc khảo sát hiện trường, liên hệ phỏng vấn, chọn đạo cụ, v.v. Cô âm thầm tức giận vì kỳ nghỉ hè của mình lại biến mất lần nữa, thở ra một hơi dài nặng nề, cô bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng người một, hoàn thành tất cả trong hai tiếng rưỡi trên đường.

 

Khi Trần Thụy Miểu về đến nhà, Nhị Thủy vui mừng ngoáy mông vẫy đuôi chạy ra đón cô. Trần Thụy Miểu vẫn vuốt ve nó một lúc như thường lệ, lúc bước vào cửa mới phát hiện hình như không có đôi giày mà Kỳ Dương mang đi sáng nay. Sau khi lên lầu, Trần Thụy Miểu xác nhận anh thực sự chưa về.

 

Kỳ Dương đã về nhà vài tiếng trước, chiếc xe vừa dừng trước cửa, con chó của Trần Thụy Miểu đã sủa liên hồi chạy ra. Xe của anh có gầm thấp, con chó chỉ cần nhảy nhẹ là hai chân trước đã bám vào mép cửa sổ. Kỳ Dương nghĩ bụng nó còn tốt hơn cả Trần Thụy Miểu, ít nhất nó còn biết vui mừng chạy ra đón anh. Vừa đưa tay ra, chạm vào đầu nó, câu "chó ngoan" còn chưa kịp thốt ra, con chó đã nghiêng đầu, sau khi không thấy Trần Thụy Miểu, nó lập tức thu lại nụ cười, ngay cả đuôi cũng vẫy chậm lại hẳn. Nó nhảy xuống, lòng bàn tay Kỳ Dương trống rỗng, anh không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa.

 

"Có loại chó nào như mày không?"

 

Nhị Thủy chẳng thèm để ý đến anh, ngoáy mông đi thẳng vào nhà.

 

Kỳ Dương nhìn theo bóng lưng nó. Đúng là giống hệt mẹ nó.

 

Kỳ Dương chơi hai vòng đua xe kết nối với bạn bè ở dưới tầng hầm, đột nhiên cảm thấy chán, anh lười biếng lướt điện thoại, đám bạn bè ở Đại học Thanh Thành nhắn tin hỏi anh có đến bar không. Không biết những người này nghe tin từ đâu, biết Kỳ Dương lại trở thành công tử nhà giàu như trước, họ lập tức tranh nhau mời anh ra ngoài để kiếm chác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Dương hiểu rõ mục đích thật sự trong lòng họ, anh gõ phím: "Được thôi, mấy giờ?"

 

·

 

"Kỳ Dương cưới ai vậy? Sao tôi nghe nói là người trường Đại học Thanh Thành?"

 

"Không nghe nhầm đâu, đúng là người trường mình, cùng khóa với tôi và Trình Quân Hành, tiểu thư nhà giàu xinh đẹp nhất khoa đạo diễn... Lộ Dần Hào còn từng theo đuổi cô ấy nữa."

 

"Lại còn có chuyện này nữa à? Lão Lộ, vậy lát nữa cậu gặp công tử Kỳ sẽ..."

 

"Tình địch gặp nhau, ghét nhau tới mức đỏ mắt thôi." Có người nói với giọng điệu đầy móc mỉa, có người ngập ngừng, có người tiếp lời như hóng hớt trò vui không ngại chuyện lớn.

 

Cả phòng đều cười ồn ào.

 

Lộ Dần Hào bị trêu đến mức khó chịu, anh ta đang định nổi giận thì thấy Kỳ Dương bước vào, thế là anh ta lập tức im bặt.

 

Lâu ngày không gặp Kỳ Dương, mọi người vừa mới hết lời trêu chọc anh, giây sau đã vây quanh, chào hỏi thân thiết như anh em. Lộ Dần Hào nhìn Kỳ Dương bị bao vây giữa đám đông, nụ cười méo mó, trong lòng khinh bỉ, tên công tử ngốc này thật sự nghĩ người khác coi anh như bạn bè thân thiết sao? Chẳng qua chỉ là cái máy in tiền không có não mà thôi.

 

"Chật thế này thì tôi ngồi đâu?" Kỳ Dương hỏi.

 

Công tử vừa lên tiếng, mọi người xung quanh lập tức tản ra, Kỳ Dương tìm chỗ trống ngồi xuống. Lộ Dần Hào thấy vậy, trong lòng càng thêm châm biếm. Lúc ngẩng đầu lên anh ta tình cờ chạm mắt Kỳ Dương, đối phương nhướng mày, ý hỏi có chuyện gì.

 

Lộ Dần Hào nở nụ cười theo phản xạ.

 

Anh ta còn chưa kịp cười thì Kỳ Dương đã quay đi. Từ lúc bước vào tên này đã nhìn anh với ánh mắt âm u, khi anh nhìn thì nhìn lại rồi nở nụ cười trông còn khó coi hơn khóc, Kỳ Dương không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.

 

Lộ Dần Hào đang suy nghĩ vẩn vơ, chiếc ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống, anh ta quay đầu lại, chỉ thấy Trình Quân Hành vòng tay qua vai mình: "Để tôi giúp cậu dò la cậu ta nhé?"

 

Lộ Dần Hào: "Cái gì?"

 

Trình Quân Hành: "Tất nhiên là chuyện giữa cậu ta và nữ thần của cậu rồi."

 

Rượu được bày lên một dãy, đám đàn ông uống rượu, luôn có người say rồi bắt đầu nói những lời vô nghĩa. Kỳ Dương thấy chán nên xem thời gian lần nữa, 10 giờ rưỡi tối, nhóm chat trên WeChat nhảy liên tục, từng đoạn video, từng bức ảnh chia sẻ cuộc sống đêm sôi động. Ngoài ra thì không có gì khác.

 

10 giờ rưỡi... Kỳ Dương lại nhìn con số ở góc trái một lần nữa, không ai thúc giục anh về nhà cả.

 

Anh tắt điện thoại, vừa định đứng dậy rời đi: "Công tử." Có người gọi anh.

 

Cách xưng hô tùy người gọi, Tưởng Bách Duệ và mấy người bạn thường gọi như thế để trêu đùa Kỳ Dương, anh chỉ cười mắng một câu "đồ ngốc", nhưng khi những người này gọi anh như thế bây giờ, anh cứ có cảm giác như thời gian vừa quay ngược lại một năm trước.

 

Kỳ Dương nhìn lại: "Sao?"

 

"Bọn này chưa chúc công tử hôn nhân hạnh phúc nữa."

 

Trình Quân Hành cầm ly rượu, đứng dậy vượt qua hai người ở giữa để chạm ly với anh. Kỳ Dương chẳng hứng thú, chỉ cầm ly rượu chạm nhẹ: "Cảm ơn."

 

Trình Quân Hành: "Sao cậu cưới vợ nhanh quá thế, cũng không nghe cậu nhắc gì với bọn này nữa."

 

Kỳ Dương: "Ừ, khá đột ngột."

 

Trình Quân Hành nhướng mày, liếc nhanh về phía Lộ Dần Hào, anh ta vươn tay ra vỗ lên vai hai người ở giữa, chân nhảy qua, miệng hô "nhường đường chút, nhường đường chút", anh ta ngồi xuống cạnh Kỳ Dương. Kỳ Dương nhíu mày, hỏi anh ta đang làm gì vậy.

 

Trình Quân Hành: "Vợ của cậu là đối tượng do hôn nhân sắp đặt à?"

 

Kỳ Dương không hiểu ý anh ta, trả lời ngắn gọn: "Ừ."

 

"Vậy thì chẳng có tình cảm gì sao?"

 

"Ừ."

 

"Cô ấy thế nào?"

 

"Thế nào cái gì?"

 

Trình Quân Hành nháy mắt: "Ý là... Làm vợ thế nào?"

 

Kỳ Dương không nói gì.

 

Trình Quân Hành càng thêm chắc chắn trong lòng, anh ta lại nói: "Cậu mới về nước nên không biết đâu, bọn này biết Trần Thụy Miểu đấy."

 

Kỳ Dương nghe thế thì liếc nhìn anh ta: "Vậy sao."

 

Trình Quân Hành cười khẽ: "Đó là vì Lộ Dần Hào."

 

Kỳ Dương: "Ý của cậu là gì? Tôi không hiểu, cậu nói thẳng ra luôn đi."

 

Trình Quân Hành: "Hồi đi học, quỷ Lộ từng theo đuổi cô ấy, theo suốt tận bốn năm đấy."

 

Kỳ Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Lộ Dần Hào, còn nói thêm một câu "Thật sao?".

 

Lộ Dần Hào vội vàng gật đầu. Trình Quân Hành thêm mắm thêm muối: "Suýt nữa là đuổi kịp rồi, nhưng không ngờ lại... Đúng không..." Anh ta chợt chạm vào ly rượu của Kỳ Dương: "Nhưng mà thiếu gia, cậu với cô ấy cũng chỉ là hôn nhân gia tộc, sau này mỗi người chơi mỗi kiểu, ai cũng thoải mái tự tại, lão Lộ nghe cậu nói vậy cũng yên tâm rồi..."

 

"Yên tâm cái gì?" Kỳ Dương vừa định hỏi, thì nghe thấy sau lưng đột nhiên vang lên một câu hỏi giống hệt suy nghĩ trong lòng mình. Giọng nói rõ ràng, từng câu từng chữ đều chuẩn xác, trong không gian ồn ào hỗn độn vẫn có thể truyền đến tai mọi người một cách rõ ràng.

 

Kỳ Dương quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Trần Thụy Miểu. Cô hoàn toàn không trang điểm, chỉ đeo một cặp kính gọng đen to, tóc buộc kiểu đuôi ngựa một cách tùy tiện, bên cạnh là Nhị Thủy giống như một con chó cao quý đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào anh y như chủ của nó. Kỳ lạ thật, bình thường khi chó Golden nhìn thấy người khác sẽ phấn khích chạy đến, sao con chó của Trần Thụy Miểu lại đặc biệt thế, tính cách giống hệt cô vậy.

 

Trình Quân Hành ngạc nhiên: "... Trần Thụy Miểu?"

 

Ánh mắt của Trần Thụy Miểu từ mặt Kỳ Dương chuyển sang anh ta: "Yên tâm cái gì?"

 

Trình Quân Hành “Ờm" một tiếng, hơi lúng túng, quay đầu lại thấy Lộ Dần Hào đã co rúm cổ lại như một con rùa rụt đầu, trong lòng vô cớ chửi thầm hai câu, trên mặt vẫn cười.

 

Trần Thụy Miểu lại hỏi: "Yên tâm cái gì, hỏi cậu đấy."

 

Bị đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô nhìn chằm chằm như thế, Trình Quân Hành không chịu nổi, anh ta cúi đầu nhìn Kỳ Dương, khẽ nói: "Kỳ Dương, cái này..."

 

Câu nói của Trình Quân Hành khiến Trần Thụy Miểu lập tức chú ý đến Kỳ Dương: "Sao, cậu không trả lời được, anh ấy trả lời được sao?"

 

Kỳ Dương còn chưa kịp phản ứng, lại thấy Trần Thụy Miểu tiến lại gần mình với ánh mắt sắc lạnh, cô mỉm cười: "Kỳ Dương, họ đang yên tâm cái gì vậy?"

 

Sau vài lần tiếp xúc, Kỳ Dương đã nắm được một số quy tắc, nụ cười khi Trần Thụy Miểu trêu chọc anh hoặc đáp trả với thái độ cao ngạo hoàn toàn khác với lúc này… Khóe miệng của cô nhếch lên, nhưng trong mắt lại lạnh lùng khác thường, giọng điệu cao vút đầy sự châm chọc và mỉa mai.

 

Bị hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm, Kỳ Dương cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tại sao cô lại trút cơn giận của mình lên người anh?

 

Trần Thụy Miểu biết rằng nếu cô không xuất hiện, hậu tố của câu nói đó và những cuộc đối thoại tiếp theo sẽ rất tầm thường và bẩn thỉu. Cô không có hứng thú đào sâu, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, cúi đầu nhìn Nhị Thủy: "Nhị Thủy, đi thôi."

 

Trong phòng vẫn vang lên tiếng nhạc, nhưng không còn ai nói chuyện nữa, mọi người nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Kỳ Dương. Người đang ở trung tâm của cơn bão vẫn ngồi y nguyên tại chỗ, thậm chí anh còn chưa buông ly rượu trong tay xuống.

 

Trong lòng Trình Quân Hành tràn ngập nghi ngờ, Kỳ Dương không đi sao? Tâm trạng lo lắng bất an dần lắng xuống, anh ta hắng giọng, giả vờ thoải mái ngồi xuống: "Chúng tôi cũng chưa từng thấy mặt này của Trần Thụy Miểu, sao cô ấy không cho cậu chút thể diện nào vậy! Khi nào về cậu đừng dỗ dành cô ấy nhé, để cô ấy bình tĩnh lại..."

 

"Trình Quân Hành."

 

Trình Quân Hành lập tức im bặt.

 

"Vợ tôi mà tôi không dỗ, chẳng lẽ để cậu dỗ à?" Kỳ Dương hỏi.

 

Cả phòng im lặng.

 

Kỳ Dương vẫy tay với anh ta, Trình Quân Hành tiến lại gần, đột nhiên bị anh ta khóa cổ từ phía sau: "Nếu tôi để vợ tôi tự mình bình tĩnh lại, thì cô ấy sẽ bỏ đi mất, tôi chỉ có một người vợ, trên đời này cũng chỉ có một Trần Thụy Miểu, cậu lấy đâu ra để đền cho tôi?"

 

Trình Quân Hành không biết trả lời thế nào, anh ta chỉ biết cười gượng, lại thấy anh hơi nghiêng đầu, nhìn về người đang ngồi trên ghế phía sau mình, giọng điệu nghi vấn: "Thực ra tôi cũng muốn hỏi, nếu tôi và vợ tôi sống riêng với nhau thì cậu yên tâm cái gì?"

 

Đột nhiên chạm phải ánh mắt của Kỳ Dương, Lộ Dần Hào vội vàng ngồi thẳng dậy.

 

Kỳ Dương nhìn anh ta như vậy, không che giấu sự chế nhạo: "Người ta phải tự biết thân biết phận, vợ tôi đã nhìn trúng tôi, vậy cô ấy còn có thể nhìn trúng cậu sao?"

 

Một câu "vợ tôi" đầy thân mật. Kỳ Dương không có hứng thú xem phản ứng của những người khác, anh đứng dậy thuận tay cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, tùy ý vỗ nhẹ vào vai người bên cạnh: "Sau này không cần gọi tôi đến nữa."

 

Đúng là chán ngấy quá.

 

Ra khỏi cửa phòng, Kỳ Dương định nhắn tin cho Trần Thụy Miểu, lúc này anh mới thấy nửa tiếng trước Thịnh Gia Lâm đã gửi liền mấy tin nhắn.

 

[… Con lại ở bar hả Dương, con muốn ăn đòn rồi sao?]

 

[Mẹ để Miểu Miểu đi tìm con, con tốt nhất ngoan ngoãn về nhà với con bé, nếu không thì mẹ sẽ đánh con thật đấy!]

 

Kỳ Dương ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh đèn rực rỡ khiến người ta hoa mắt. Trong lòng anh vừa cảm thấy rất vô lý, vừa cảm thấy đầy kịch tính, sao thời điểm này lại không khéo đến thế, sao Trần Thụy Miểu lại xuất hiện ở cửa đúng lúc quá vậy?

 

Trùng hợp đến mức anh còn chưa kịp tự biện hộ, đã nhận ngay bản án tử hình rồi.

 

Kỳ Dương lướt ngón tay trên chìa khóa xe.

 

Lần đầu tiên trong đời, anh phải đi dỗ người ta.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)