TÌM NHANH
BÀI THI KHÔNG ĐIỂM
Tác giả: Quan Thư Nhĩ
View: 266
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lúc này Trần Thụy Miểu tức đến mức có thể nổ tung, cảnh tượng trong phòng lúc nãy giống như bị ai đó nhấn nhầm nút lặp lại rồi bị đơ, liên tục hiện lên trước mắt cô.

 

Nghĩ đến giọng điệu đầy ẩn ý của những gã đàn ông đó, nụ cười đầy sâu xa cùng những khoảng dừng đúng lúc, cô lại càng tức giận. Tất nhiên, điều khiến người ta tức nhất vẫn là việc Kỳ Dương im lặng không nói gì. Sao lại có người như vậy cơ chứ, ngồi yên trên chiếc ghế quý báu của mình, nghe những người xung quanh chế giễu vợ mình mà không hề phản ứng.

 

Trần Thụy Miểu cúi đầu nhìn những viên đá nhỏ bên đường, tưởng tượng đó là thân thể của Kỳ Dương, cô dùng đế giày đè lên rồi nghiến nát, sau đó đá mạnh về phía sau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đồ chó đồ chó đồ chó! Kỳ Dương, đồ chó, cút đi ăn cứt đi!"

 

"Trần Thụy Miểu, em có cần làm quá lên đến thế không?"

 

Dù đang ở thế thượng phong, nhưng bởi vì chưa từng bị bắt gặp khi nói xấu người khác, Trần Thụy Miểu vẫn giật mình, tim đập thình thịch, tuy vậy cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và không quay đầu lại, đứng thẳng như một cái cây.

 

Kỳ Dương bước tới, đi vòng một vòng rồi đứng ngay trước mặt cô: "Sao em không nhìn anh?"

 

Trần Thụy Miểu hơi nghiêng người.

 

Kỳ Dương bước một bước dài rồi đứng trước mặt cô: "Sao em không nói gì hết vậy?"

 

Trần Thụy Miểu: "Tôi không có gì để nói với chó cả."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng điệu của cô lạnh lùng đến mức khiến Kỳ Dương nhíu mày: "Em nói có lý có tình một chút đi, lúc nãy anh có nói gì đâu."

 

Trần Thụy Miểu đáp lại: "Đúng vậy, nên bây giờ anh cũng không cần nói chuyện với tôi nữa."

 

Kỳ Dương vừa định giải thích thì đột nhiên ngừng lại. Tại sao chứ? Anh không có lý do gì phải giải thích với Trần Thụy Miểu. Thế là anh bất cần nhún vai: "Được thôi." Nói xong, anh bước về phía chỗ đỗ xe.

 

Trần Thụy Miểu thấy vẻ mặt đáng ghét không quan tâm của anh thì vô cùng tức giận, trợn mắt nhìn theo bóng lưng anh. Cô cúi đầu, nhìn vào mắt Nhị Thủy, cảm giác tủi thân lại trào dâng trong lòng.

 

Cô biết Kỳ Dương không thích mình, giống như cô cũng ghét cuộc hôn nhân không thể từ chối này vậy. Nhưng vì những áp lực bên ngoài đã khiến tên của hai người họ gắn chặt vào nhau, vậy thì dù thế nào anh cũng không nên để những người khác chế giễu cô ở nơi công cộng, nói những câu đùa không đứng đắn đó.

 

Kỳ Dương… Cô thật sự rất ghét anh.

 

Bụng đói kêu lên hai tiếng, Trần Thụy Miểu liếc nhìn đồng hồ, đáng lẽ lúc này cô đang chìm trong giấc mơ đẹp, nhưng lại bị đánh thức. Nghĩ đến đây, cảm giác tủi thân càng dâng cao, cô lắc nhẹ dây xích của Nhị Thủy.

 

"Chị đói rồi, Nhị Thủy, chúng ta đi ăn mì thôi."

 

Nhị Thủy không hiểu cô nói gì, nhưng nó có thể cảm nhận được tâm trạng buồn bã của cô nên bèn há miệng cười, rất nhiệt tình vẫy đuôi.

 

Trần Thụy Miểu xoa đầu nó.

 

Nuôi đàn ông còn không bằng nuôi chó.

 

Khi Trần Thụy Miểu về đến nhà đã gần một giờ sáng, cô đứng trước cửa do dự rất lâu. Từ nhỏ đến lớn, hầu như cô chưa từng cãi nhau hay tức giận với ai, lần đầu tiên đối mặt với tình huống như vậy, cô thực sự cảm thấy khá bối rối. Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi bước vào nhà, tình cờ đụng phải cô giúp việc.

 

Cô giúp việc cười hỏi cô có đói không, có muốn ăn khuya không.

 

Cô giúp việc còn biết hỏi cô có đói không, thế cái tên Kỳ Dương kia thì sao? Trần Thụy Miểu lắc đầu, nói rằng cô đã ăn ở ngoài rồi.

 

Cô giúp việc nói vậy thì cô hãy nghỉ ngơi sớm đi.

 

Trần Thụy Miểu muốn hỏi Kỳ Dương đã về chưa, nhưng nhìn ánh mắt nghi ngờ của cô giúp việc, cô lại nuốt câu hỏi vào trong. Kệ anh có về hay không, bây giờ nếu anh có chết ngoài đường, tài sản của anh sẽ chia đôi cho cô. Cô cầu còn không được.

 

Bước lên lầu, cửa phòng ngủ đóng chặt, cô nhẹ nhàng mở cửa ra, trong phòng không một bóng người. Khi cô đang nghi ngờ thì cửa phòng bên cạnh chợt mở, Kỳ Dương bước ra, liếc nhìn cô một cái rồi đi xuống lầu, chỉ một lát sau anh lại cầm một chai nước có ga lên lầu.

 

Trong phòng sách không có máy lọc nước sao, phải tốn công ra ngoài lấy nước à.

 

"Anh không ngủ ư?" Trần Thụy Miểu không nhịn được, lên tiếng hỏi trước.

 

Ngón tay cái đặt lên khóa vân tay, Kỳ Dương dừng lại một chút, anh tỏ ra bình thường: "Hôm nay tôi muốn ngủ ở phòng sách."

 

Trần Thụy Miểu liếc anh một cái. Tùy, cô ở một mình ở một phòng càng tốt. Chỉ hôm nay thôi á? Sau này tốt nhất anh cứ ngủ phòng sách luôn đi.

 

·

 

Dự án quay phim sắp bắt đầu, ngày hôm sau Trần Thụy Miểu đã trở lại trường học. Việc chỉnh sửa kịch bản, chuẩn bị đạo cụ, tuyển diễn viên, tất cả đều là những công việc tỉ mỉ và rắc rối. Trần Thụy Miểu quyết định trở về căn hộ nhỏ của mình gần trường. Cô ở đó suốt nửa tháng.

 

Trong nửa tháng này, không thể nói là Kỳ Dương sống vui vẻ được, nhưng cũng không đến mức buồn bã, bởi trước khi Trần Thụy Miểu xuất hiện, anh vẫn sống như vậy. Nhưng không hiểu sao anh luôn cảm thấy kỳ lạ, giống như rêu xanh mọc lên từ góc tường trong những ngày mưa, từ trong xương tỏa ra một cảm giác cô đơn và ngứa ngáy.

 

“Cậu ta ổn chứ?”

 

“Chắc là… Ổn?”

 

“Vậy tại sao cậu ta cứ ngồi đó giống như một con chó vô gia cư vậy?”

 

Khi ai đó nói câu này, cuối cùng người đứng đầu cả nhóm là Tưởng Bách Duệ cũng không nhịn được cười phá lên.

 

Kỳ Dương quay mặt lại, ánh mắt lướt qua họ: “Có phiền không?”

 

Tưởng Bách Duệ nói: “Tôi thấy cậu mới là người thấy phiền đấy.” Anh ấy cười: "Nghe nói mấy ngày nay cậu bị đuổi ra phòng sách ngủ hả?”

 

“Làm sao cậu biết?” Kỳ Dương lập tức phản ứng lại, nhưng rồi nhận ra không ổn, anh lập tức đổi giọng: "Cậu nói nhảm gì vậy?”

 

Tưởng Bách Duệ không còn chủ động tìm Hứa Phi như trước đây nữa, anh ấy chỉ xuất hiện khi cô ấy cần. Nhưng Hứa Phi thường xuyên cần anh ấy, điều này khiến anh ấy cảm thấy rất phiền. Khi Hứa Phi và Trần Thụy Miểu video call với nhau, Tưởng Bách Duệ ngồi bên cạnh nghe lỏm, thỉnh thoảng lại nghe được vài từ khóa khiến anh ấy quan tâm.

 

“Không nói nhảm đâu.” Tưởng Bách Duệ nói.

 

Kỳ Dương liếc anh ấy một cái: “Đầu óc của cậu có vấn đề à? Là tôi nhốt cô ấy trong phòng ngủ.”

 

Tưởng Bách Duệ giơ ngón tay cái lên: “Dương à, cậu đúng là đàn ông chính hiệu.”

 

Kỳ Dương muốn phản bác, nhưng tạm thời không biết nói gì. Chỉ trong nửa tháng này, hai người họ gặp nhau ít đến mức như một chiến dịch marketing khan hiếm, hai đối tác kinh doanh chỉ gặp nhau khi cần. Anh càng nghĩ càng thấy bực bội, đành im lặng giả vờ như không có chuyện gì. Trong điện thoại, Thịnh Gia Lâm bảo tối nay anh và Trần Thụy Miểu về nhà ăn cơm. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh đau đầu.

 

Kỳ Dương gãi đầu một cái thật mạnh, đã qua nửa tháng rồi, đủ để biến một mối quan hệ không thân thiết trở nên hoàn toàn xa lạ. Anh không quen nói chuyện với Trần Thụy Miểu, cũng không biết làm sao để nói với Thịnh Gia Lâm, tệ hơn nữa, anh mới nhận ra mình và Trần Thụy Miểu thậm chí còn chưa từng kết bạn với nhau trên WeChat.

 

Chuyện gì thế này?

 

Kỳ Dương ngồi xuống cạnh Tưởng Bách Duệ: “Đưa điện thoại đây.”

 

Tưởng Bách Duệ: “Làm gì?”

 

Xung quanh có hàng chục đôi mắt đang dõi theo, Kỳ Dương vì thể diện nên không nói ra, đành lấy cớ Thịnh Gia Lâm để rời đi trước.

 

Không lâu sau khi anh rời đi, Tưởng Bách Duệ nhận được một tin nhắn từ Kỳ Dương: [Gửi WeChat của Trần Thụy Miểu cho tôi.]

 

Tưởng Bách Duệ lập tức hiểu ra ý định của anh, bèn nhắn lại: [Gọi ba đi.] 

 

Kỳ Dương lập tức trả lời: [Cậu đi chết đi.]

 

Tưởng Bách Duệ ôm điện thoại cười phá lên, rồi gửi WeChat của Trần Thụy Miểu cho anh.

 

Kỳ Dương trở về Bạch Nguyệt Nhất Hiệu một mình, anh đã nghĩ ra lý do, thậm chí đã lặp đi lặp lại trong đầu hai ba lần, lời nói dối đã trở nên trơn tru, anh cảm thấy nó rất hoàn hảo và chân thật.

 

Thịnh Gia Lâm thấy anh chỉ về có một mình, tò mò hỏi: “Miểu Miểu đâu?”

 

Kỳ Dương ngồi trên sofa, bỏ vài quả nho vào miệng, giọng điệu rất tự nhiên: “Cô ấy bận.”

 

Thịnh Gia Lâm: “Bận gì?”

 

Kỳ Dương: “Học hành.”

 

Thịnh Gia Lâm ném một quả nho về phía anh, nhưng bị anh đỡ được.

 

“Cô ấy thực sự đang bận học đấy mẹ à.” Kỳ Dương không đổi sắc mặt: "Không phải cô ấy học ngành điện ảnh sao? Giáo viên hướng dẫn của họ giao thêm việc cho cô ấy, cô ấy rất bận.”

 

Thịnh Gia Lâm cười nhạt: “Miểu Miểu không như con, không biết nhìn mặt người khác.” Bà ấy ngồi xuống đối diện Kỳ Dương: "Con đã nói với con bé chuyện về nhà ăn cơm chưa?”

 

Đối mặt với ánh mắt dò xét và kiên định của mẹ, Kỳ Dương đành chịu thua: “Chưa.”

 

“Tại sao?”

 

Kỳ Dương nhìn mẹ vài giây, trong lòng bực bội nên cũng không giấu nữa, kể lại sự việc tối hôm đó. Khi kể xong, anh chủ động nói: “Cuộc hôn nhân này vốn là ép buộc, cô ấy không thích con, con cũng không thích cô ấy. Cả hai đều khổ, cần gì phải thế.”

 

Thịnh Gia Lâm hỏi: “Nếu con nghĩ mình không sai, tại sao tối hôm đó con lại không giải thích?”

 

Kỳ Dương hỏi ngược lại: “Nếu con không sai, tại sao con phải giải thích?”

 

Thịnh Gia Lâm biết, con trai mình nhìn bề ngoài có vẻ không đáng tin cậy, chẳng liên quan gì đến hai chữ “nghiêm túc”, nhưng trong một số chuyện lại cực kỳ cầu toàn và cứng đầu.

 

“Đứng từ góc độ của con, đương nhiên con không sai. Nhưng nếu đứng từ góc độ của Miểu Miểu, với tư cách là chồng của con bé, con lại để mặc cho mọi người trêu đùa con bé, không bảo vệ con bé trước đám đông, đó chẳng phải chứng tỏ con làm chồng thất bại lắm sao? Con nghĩ cho con bé đi, chẳng phải con bé rất oan ức sao?” Thịnh Gia Lâm nói.

 

Kỳ Dương: “Con muốn bảo vệ cô ấy, nhưng cô ấy đến không đúng lúc.”

 

Thịnh Gia Lâm: “Vậy tại sao con không giải thích với cô ấy?”

 

Kỳ Dương im lặng.

 

Kim giây trên đồng hồ quay vài vòng, câu hỏi khó chịu cũng quay trở lại điểm xuất phát.

 

Thịnh Gia Lâm ngồi xuống cạnh anh, bóc một quả nho cho anh.

 

Kỳ Dương đẩy ra: “Mẹ ơi, con lớn rồi, còn phải để mẹ bóc nho cho ăn sao?”

 

Thịnh Gia Lâm nói với giọng điệu châm biếm: “Ừ, con lớn rồi, cãi nhau với vợ như trẻ con, không có tí khí phách, không có tầm nhìn, trong lòng thấy oan ức nhưng lại không chịu nói ra, cứ tự mình giận dỗi này kia.”

 

Kỳ Dương không thể phản bác, đành tiếp tục làm kẻ câm.

 

“Dương à, hôn nhân là một môn học, một cuộc tu hành, cũng giống như đang giải một bài toán khó vậy. Đường còn dài, con cứ từ từ đi, từ từ giải, đừng suốt ngày như trẻ con, để những lời nóng giận và đùa cợt trên miệng mình miết.”

 

Kỳ Dương cúi đầu lặng lẽ nghe, rất lâu sau, anh đột nhiên khẽ nói: “Vậy mẹ và ba, mẹ nghĩ hiện tại là đáp án tối ưu chưa?”

 

Thịnh Gia Lâm không thay đổi sắc mặt: “Khi còn trẻ, mẹ tự nhận mình có khả năng và tự tin để giải tốt bài toán này, cũng nghĩ rằng có thể đi đến cuối con đường này, nên đã lao vào một cách nhiệt tình. Nhưng rất tiếc, chỉ có mình mẹ nghiêm túc đi thì không thể, cũng không thể đi đến đích. Hôn nhân không phải là chuyện phải bơi qua sông, giữa đường quay lại cũng không sao. Vì vậy, bây giờ mẹ chọn từ bỏ, đó là đáp án tối ưu trong lòng mẹ. Trước đây mẹ cũng ngốc, nên để người khác làm mẹ oan ức, nhưng bây giờ thì không, không ai có thể làm mẹ oan ức nữa.”

 

Kỳ Dương nói: “Mẹ chưa oan ức sao? Bề ngoài giả vờ yêu thương, nhưng trong lòng chẳng biết khổ sở cỡ nào.”

 

Thịnh Gia Lâm đấm anh một cái: “Đừng dùng cái đầu ngốc của con để suy đoán lung tung!”

 

Kỳ Dương: “Được rồi, mẹ nói gì cũng đúng.”

 

Vừa dứt lời, Thịnh Gia Lâm lại đánh anh một cái rất nhẹ: “Con cũng đừng nói câu này với con gái. Nghe chán lắm.”

 

Kỳ Dương thầm nghĩ, từ cấm kỵ của các người nhiều quá.

 

“Con biết rồi.”

 

Thịnh Gia Lâm cười, vỗ vai anh: “Về nhà suy nghĩ kỹ đi, dù thế nào thì con cũng không được làm kẻ câm. Chiến tranh lạnh làm tổn thương đôi bên lắm, cũng rất quá đáng. Nói nghe cho hay thì là để cả hai bình tĩnh lại, nhưng thực chất là đang dùng một cách khác để tiêu hao nhiệt tình, lên men nỗi oan ức trong lòng mình mà thôi, con trai ngốc, con có hiểu không?”

 

Kỳ Dương tạm thời không nói gì, cuối cùng anh ậm ừ đáp: “Con biết rồi.”

 

Anh xoa xoa cổ, đứng dậy, điện thoại của Thịnh Gia Lâm trên bàn sáng lên. Ai đó gửi tin nhắn thoại, Thịnh Gia Lâm không ngại nên mở ra nghe, một giọng nam trầm ấm vang lên: “Chị ơi, tối nay có rảnh không?”

 

Kỳ Dương đứng nguyên tại chỗ, há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng lại đáng thương đến mức không thể thốt ra được một âm tiết nào.

 

Thịnh Gia Lâm nhìn con trai với ánh mắt đầy kinh ngạc: "Mẹ đã nói rồi, mẹ sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi. Mẹ sống rất vui, cực kỳ vui."

 

Kỳ Dương vẫn đứng yên tại chỗ, rất lâu sau không nhúc nhích.

 

Thịnh Gia Lâm nhíu mày, sao vậy, hoảng sợ rồi sao? Không phải chứ, bà ấy cho anh đi du học nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh không có khả năng tiếp nhận những điều mới mẻ ư?

 

Bà ấy vừa định mở miệng nói tiếp thì Kỳ Dương đã kịp phản ứng, anh chắp tay hướng về phía bà ấy: "Thì ra là vậy. Thịnh nữ sĩ, nữ trung hào kiệt. Kính phục kính phục!"

 

Một câu nói khiến Thịnh Gia Lâm cười không ngớt, cười xong, bà ấy nhìn Kỳ Dương, giọng điệu nghiêm túc: "Khi không thích, con hãy đặt bản thân lên hàng đầu, đừng để mình phải chịu thiệt thòi. Nhưng nếu là người mình thích, thì tuyệt đối đừng để đối phương phải chịu thiệt, hiểu chưa?"

 

Kỳ Dương muốn nói rằng con không thích, vậy có phải là nên đặt bản thân lên hàng đầu không? Nhưng ánh mắt của Thịnh Gia Lâm rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến anh muốn nói lại ngừng. Một lúc lâu sau, anh nói: "Con hiểu rồi."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)