Sáng sớm anh ăn sáng ở nhà Kiều Nhụy Kỳ xong vẫn chưa rời đi. Đoạn ghi âm của Bao Hâm đã bị tung ra ngoài, vì không yên tâm về Kiều Nhụy Kỳ, anh quyết định ở lại.
Kiều Nhụy Kỳ quay đầu nhìn thấy anh, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung.
Ánh mắt Tiêu Đạc dịu dàng, mang theo chút ý cười, Kiều Nhụy Kỳ khẽ ho một tiếng, nói với Tiểu Uông ở đầu dây bên kia: “Tôi còn chút việc bên này, cúp máy trước nhé.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Được.”
Sau khi cúp máy, Kiều Nhụy Kỳ hít một hơi và bước về hướng Tiêu Đạc: “Chuyện gì vậy?”
“Cô Kiều đã làm xong món tráng miệng rồi, cô bảo tôi gọi em đến ăn.” Lúc ăn sáng, mẹ Kiều nghe nói Tiêu Đạc cũng thích đồ ngọt nên muốn để cho anh nếm thử chút tay nghề của bà.
Tiêu Đạc tất nhiên sẽ không từ chối, còn vào bếp giúp bà một tay.
“Ừm, đến ngay đây.” Kiều Nhụy Kỳ cũng đã một thời gian rồi không được ăn món tráng miệng của mẹ cô làm, cũng có chút thèm: “Mẹ tôi chỉ khi có tâm trạng tốt mới làm món tráng miệng cho tôi và ba tôi, hôm nay đúng là nhờ phúc của tổng giám đốc Tiêu.”
“Khách sáo rồi.” Tiêu Đạc thản nhiên nhận “lời khen ngợi” của Kiều Nhụy Kỳ: “Công việc đã sắp xếp xong hết rồi chứ?”
“Ừm, triển lãm cá nhân đã được định vào tuần sau, tôi sắp phải chuẩn bị đến thành phố H rồi.” Nói đến đây, Kiều Nhụy Kỳ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Tiêu Đạc bên cạnh: “Còn một tin tốt nữa, tôi sẽ hợp tác với Bunny.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy rằng Bunny chủ yếu làm về trang phục nữ, nhưng thương hiệu này rất nổi tiếng. Tiêu Đạc cũng biết đến thương hiệu này, anh nhẹ nhàng gật đầu rồi hỏi cô: “Hợp tác về cái gì?”
“Son môi, có lẽ sẽ dùng tranh của tôi để làm vỏ son các loại, trước đây tôi từng thấy kiểu này rồi.” Nghe nói Bunny rất hào phóng khi hợp tác, nghĩ đến việc mình sẽ có một khoản thu nhập hậu hĩnh, nụ cười trên mặt Kiều Nhụy Kỳ càng ngọt ngào hơn.
Tiêu Đạc nhìn nụ cười trên gương mặt cô, khóe miệng của anh cũng cong lên: “Tôi thấy không cần ăn món tráng miệng nữa, em còn ngọt hơn cả món tráng miệng rồi.”
Anh nói câu này với giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc, nhưng khi lọt vào tai Kiều Nhụy Kỳ vẫn khiến cho vành tai cô hơi ửng đỏ.
Từ nhỏ đến lớn, Kiều Như Kỳ đã nghe qua rất nhiều lời tỏ tình của các chàng trai. Có người còn nói những lời ngọt ngào hơn thế nhiều mà cô cũng không thể thay đổi sắc mặt, nhưng Tiêu Đạc dường như luôn dễ dàng khiến tim cô đập loạn nhịp và đỏ mặt.
Là do khuôn mặt của anh sao? Hay là vì giọng nói của anh quá êm tai?
“Tổng giám đốc Tiêu khiêm tốn quá, vẫn là anh ngọt hơn.” Kiều Nhụy Kỳ bắt chước theo cách anh vừa khen mình.
Tiêu Đạc dường như sững người, đường cong ở khóe miệng càng hiện ra rõ ràng hơn: “Đây là lần đầu tiên có người khen tôi ngọt.”
Những người xung quanh anh phần lớn đều sợ anh, đối thủ trên thương trường càng không dùng mấy từ ngọt ngào gì khi nhắc đến anh.
Có lẽ chỉ có một mình Kiều Nhụy Kỳ mới thấy anh ngọt ngào.
“Là vì họ chưa thực sự cảm nhận được.” Kiều Nhụy Kỳ dường như nắm bắt được điểm mấu chốt.
Tiêu Đạc lại cười, đôi mắt đen xinh đẹp chăm chú nhìn Kiều Nhụy Kỳ: “Họ cũng không dám.”
Tim Kiều Nhụy Kỳ lại đập thình thịch, cô lại bị làm cho rung động. Bị Tiêu Đạc nhìn chăm chú như vậy, khó mà có ai không động lòng.
“Khụ, triển lãm cá nhân của tôi được định vào tuần sau, có lẽ ngày mai tôi sẽ về thành phố A.” Kiều Nhụy Kỳ chuyển chủ đề để bản thân bình ổn lại cảm xúc.
Tiêu Đạc gật đầu và nói với cô: “Ngày mai chúng ta đi cùng nhau đi, đi máy bay riêng.”
Kiều Nhụy Kỳ chớp mắt nhẹ nhàng đồng ý: “Được, vậy tôi sẽ đi nhờ máy bay của Tổng giám đốc Tiêu.”
Đi máy bay riêng thực sự thuận tiện hơn nhiều, hơn nữa đối với việc Kiều Nhụy Kỳ đang ở trong tâm bão dư luận, như thế càng an toàn hơn.
Ngày hôm sau, Tiêu Đạc đích thân đến nhà họ Kiều để đón Kiều Nhụy Kỳ, cùng cô đến sân bay.
Sự việc giữa Kiều Nhụy Kỳ và Bao Hâm sau một ngày lắng đọng, độ nóng đã giảm xuống so với hôm qua. Có một hiện tượng tốt chính là hôm qua chủ yếu là Bao Hâm bị chửi mắng, hôm nay người bị mắng nhiều hơn là La Thụy Minh.
Các tài khoản marketing đã tận dụng cơ hội này để đào bới những thông tin đen tối trước đây của La Thụy Minh. Vì thế, La Thụy Minh ngay lập tức trở thành mục tiêu công kích của dư luận.
Trong chiếc xe đang di chuyển ra sân bay, Kiều Nhụy Kỳ ngồi lướt Weibo mà không ngừng kinh ngạc: “Chị Lệ Lệ đã nói từ lâu rồi, La Thụy Minh không phải là người tốt gì, quả nhiên là kẻ quen thói xấu xa, bạn gái cũ cũng bị anh ta hút máu như vậy.”
Tiêu Đạc ngồi bên cạnh không nói gì, Kiều Nhụy Kỳ lại cảm thấy có chút kỳ lạ nên nói thêm: “Nhưng sao những tài khoản marketing có thể nhanh chóng đào ra nhiều tin nóng về anh ta như vậy? Chắc chắn phải có người đứng sau hỗ trợ đúng không?”
Tiêu Đạc nói: “Sau khi xảy ra chuyện, Kiều Gia Mục vẫn luôn điều tra anh ta, những tài khoản marketing có thể đã lấy tin tức từ anh ấy.”
“Là vậy à, cũng có thể đấy.” Kiều Nhụy Kỳ không có nghi ngờ gì về lời anh nói. Việc anh họ cả của cô điều tra La Thụy Minh là hợp lý, vì anh ấy biết chắc chắn La Thụy Minh chính là kẻ đứng sau việc hại cô.
Sau khi đến sân bay, Kiều Nhụy Kỳ cùng Tiêu Đạc di chuyển lên máy bay riêng của anh.
Tiêu Đạc có cuộc họp video vào buổi sáng nay, vừa ngồi xuống đã mở máy tính ra. Kiều Nhụy Kỳ thấy anh không tránh né, bắt đầu bàn công việc ở ngay trước mặt mình nên cô bèn đeo tai nghe vào và tìm một bộ phim để xem.
Cô cố tình mở âm thanh lớn hơn một chút để tránh vô tình nghe phải những bí mật thương mại.
Tiêu Đạc làm việc liên tục đến khi tiếp viên mang bữa trưa đến mới dừng lại. Kiều Nhụy Kỳ cũng gỡ tai nghe xuống, đặt máy tính sang một bên.
Bữa trưa trên máy bay được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, vả lại còn được nấu theo khẩu vị của hai người. Kiều Nhụy Kỳ uống một ngụm rượu vang trong ly, nghe Tiêu Đạc hỏi mình: “Sau khi hạ cánh vẫn đưa em về khách sạn Định Âu chứ?”
“Ừm.” Phòng khách sạn của Kiều Nhụy Kỳ đã được gia hạn thêm một tuần, hành lý trước đây của cô vẫn ở đó.
“Lát nữa tôi phải đi xử lý chút công việc, để tài xế đưa em đi được không?”
“Được chứ.” Tiêu Đạc vẫn luôn đối xử với cô rất cẩn thận và chu đáo, đôi khi còn hơn cả ba cô: “Nhưng anh đưa xe cho tôi đi rồi, anh đi bằng gì?”
“Trợ lý của tôi sẽ lái xe khác đến đón tôi.”
“Ồ, vậy thì tốt.” Nghe anh nói đến trợ lý, Kiều Nhụy Kỳ lại nhớ ra rằng mình không có trợ lý.
“Sao vậy?” Tiêu Đạc thấy tầm mắt cô hơi rủ xuống nên lên tiếng hỏi: “Bữa trưa không hợp khẩu vị à?”
“Không phải.” Bữa trưa này đều do Tiêu Đạc căn dặn trước, được chuẩn bị theo khẩu vị của cô, làm sao không hợp khẩu vị được: “Tôi đang nghĩ đến việc studio của mình vẫn cần phải tuyển thêm một trợ lý.”
Ban đầu cô cần một trợ lý cá nhân để quản lý các việc vặt của studio, nên cô mới tuyển Bao Hâm. Nhưng bây giờ không thể tiếp tục làm việc cùng nữa, bên phía studio vẫn thiếu người.
“Lần này tôi sẽ tìm một trợ lý đời sống thuần túy, để khỏi phải tiếp tục rước phiền phức cho bản thân.”
Tiêu Đạc suy nghĩ một chút rồi nói với cô: “Tuyển trợ lý cũng cần tuyển người đáng tin, nếu cô ta không gây rắc rối cho em ở đây thì cũng có thể gây rắc rối cho em ở chỗ khác.”
“... Vậy tôi chẳng phải chỉ có thể tìm đến người thân thôi sao?” Lúc đầu khi cô nói studio cần tuyển trợ lý, mẹ cô đã bảo có thể chọn người thân tin cậy. Nhưng Kiều Nhụy Kỳ vẫn muốn tách biệt công việc và chuyện cá nhân, dù sao thì mâu thuẫn lợi ích với người thân còn khó giải quyết hơn.
Mẹ cô cảm thấy cô nói cũng có lý, nên để cô tự chọn, cuối cùng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô đã chọn Bao Hâm.
“Người thân thì cũng có tai hại của người thân.” Tiêu Đạc suy tính một lát, tìm ra một cách tạm thời để giải quyết vấn đề cấp bách cho Kiều Nhụy Kỳ: “Nếu em không ngại, tôi có thể giúp em sắp xếp một người qua đó, đợi đến khi em tìm được người phù hợp thì thay thế người đó đi là được.”
Xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Tiêu Đạc, người mà được Tiêu Đạc giới thiệu, Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy cũng đáng tin: “Được chứ, như vậy studio của tôi sẽ không bị ứ đọng công việc.”
Những ngày này đều do Diêu Tinh Dư giúp cô trông nom bên phía studio, nhưng đường đường là Tổng giám đốc Diêu cũng không thể giúp studio của cô làm việc vặt mãi được.
Tiêu Đạc thấy cô đồng ý, nhanh chóng chuẩn bị bắt tay vào sắp xếp: “Tôi sẽ bảo trợ lý của tôi chọn vài người phù hợp rồi gửi hồ sơ cho em, em tự chọn một người.”
Sắp xếp như vậy Kiều Nhụy Kỳ không có ý kiến gì, nhưng lý trí cô lại cảm thấy có chút không thích hợp: “Để trợ lý của anh giúp tôi xử lý công việc, có phải hơi... không tốt lắm không?”
“Không đâu.” Tiêu Đạc cũng không nghĩ gì phủ nhận ngay: “Hoàn thành công việc tôi giao vốn là nhiệm vụ của anh ta mà.”
“...” Được rồi.
Lúc này, trợ lý Ngụy đang tập trung làm việc tại vị trí của mình thì bị hắt xì một cái.
Khi máy bay hạ cánh tại sân bay thành phố A, Kiều Nhụy Kỳ cuối cùng cũng đã gặp được trợ lý của Tiêu Đạc.
Anh ta đã đợi ở sân bay được một lúc, vừa thấy Tiêu Đạc xuống máy bay liền tiến đến tiếp đón.
Thậm chí anh ta còn lịch sự chào hỏi Kiều Nhụy Kỳ: “Chào cô Kiều.”
Kiều Nhụy Kỳ hơi ngạc nhiên: “Anh biết tôi sao?”
Ngụy Chiêu: “...”
Người có thể cùng tổng giám đốc ngồi máy bay riêng về đây còn có ai nữa!
“Ồ, thực ra tôi từng lên hot search vài lần, anh biết tôi cũng phải thôi.” Kiều Nhụy Kỳ tự mình hiểu ra mối liên hệ trong đó.
Ngụy Chiêu: “...”
Vậy nên mấy tháng nay tổng giám đốc của chúng ta đã bận rộn những gì vậy? Đến mức cô Kiều còn thấy lạ vì chúng tôi biết chuyện của cô ấy!
Ngụy Chiêu không để lộ cảm xúc, nhìn Tiêu Đạc một cái.
Tiêu Đạc mặt cũng không đổi sắc, dẫn Kiều Nhụy Kỳ đi đến chỗ dừng xe: “Tôi sẽ đưa em lên xe trước.”
“Được.”
Xe dừng ở bãi đỗ xe cách đó không xa, Kiều Nhụy Kỳ nhìn thấy chiếc SUV quen thuộc của Tiêu Đạc.
“Tôi cử hai người đi theo em, đề phòng bên phía khách sạn cũng có phóng viên.” Tiêu Đạc chỉ vào hai người vệ sĩ phía sau, Kiều Nhụy Kỳ cũng thấy quen thuộc: “Bình thường họ sẽ không làm phiền em.”
Kiều Nhụy Kỳ nghĩ đến việc khi Tiêu Đạc ở bên mình còn có thân phận là vệ sĩ thì bất giác bật cười: “Biết rồi, dù sao thì họ và tổng giám đốc Tiêu không giống nhau, họ chuyên nghiệp hơn.”
Tiêu Đạc nghe hiểu được ẩn ý của cô, cúi đầu cười nhẹ: “Công việc không giống nhau, họ là vệ sĩ bình thường, tôi là vệ sĩ thân cận.”
Ngụy Chiêu đang đứng bên cạnh: “...”
Tổng giám đốc Tiêu, anh có cần nghe lại những gì mình đang nói không.
Vừa có vẻ tự ti, lại vừa như đang trêu chọc.
Kiều Nhụy Kỳ cũng bị hai từ “thân cận” làm cho phân tâm. Nếu như nói Tiêu Đạc không thân cận gì thì gần như cả ngày chỉ ở bên cô, còn nếu nói thân cận thì cũng không đặc biệt thân thiết lắm...
Cô không có ý muốn thân cận với anh.
“Tôi lên xe trước đây.” Vì suy nghĩ này mà tự mình đỏ mặt, Kiều Nhụy Kỳ lập tức ngồi vào trong xe. Sau khi đóng cửa xe, Tiêu Đạc cúi người, giơ tay gõ gõ lên cửa sổ xe.
Kiều Nhụy Kỳ hạ cửa sổ xuống nhìn anh, Tiêu Đạc tiến lại gần và nói với cô: “Tôi đã nhờ người đưa chú chó đến đây rồi, em có muốn đến nhà tôi xem không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận