TÌM NHANH
BA NGÀY XUÂN
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 546
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris

Kiều Nhụy Kỳ nói rằng mai gặp lại, không phải chỉ là lời khách sáo. 

 

Thực ra, cô rất muốn gặp lại Tiêu Đạc vào ngày hôm sau. 

 

Điều duy nhất ngoài dự đoán là, từ sáng sớm Tiêu Đạc đã đứng ngay trước mặt cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có thể do thành phố H quá ấm áp, hoặc cũng có thể do Tiêu Đạc không phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn nên hôm nay anh không mặc bộ vest ba mảnh nghiêm chỉnh nữa, mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi có vẻ chất lượng rất tốt, kết hợp cùng với một chiếc cà vạt sọc màu đậm. 

 

Trong sự tinh tế pha thêm một chút thoải mái.

 

“Meo~” Chiêu Tài bước thong thả tới trước mặt Tiêu Đạc, dùng đầu cọ cọ vào cổ chân anh, như thể muốn anh vuốt ve nó.

 

Kiều Nhụy Kỳ: “…”

 

Thật quá kỳ lạ, từ khi gặp Tiêu Đạc, hình ảnh chàng mèo lạnh lùng cao ngạo của Chiêu Tài đã hoàn toàn sụp đổ.

 

Tiêu Đạc vậy mà lại rất nể mặt nó, đặc biệt cúi người xuống vuốt đầu nó vài cái. 

 

Dưới ánh nắng mặt trời Chiêu Tài nhắm mắt lại đầy hưởng thụ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Con mèo của em còn nhiệt tình hơn em.” Tiêu Đạc đột nhiên lên tiếng.

 

“...” Kiều Nhụy Kỳ khó mà phản bác, mèo là mèo, người là người. Cô đâu thể thấy Tiêu Đạc mà chạy tới cọ cọ vào anh, để anh vuốt ve mình được chứ?

 

“Sao tôi lại không nhiệt tình? Tôi còn mời anh ăn cơm nữa mà.” Kiều Nhụy Kỳ ngẩng cao cằm nhìn anh, lên tiếng phản bác: “Anh ăn sáng chưa?”

 

“Chưa.”

 

“Tôi cũng chưa, vậy thì đi ăn cùng nhau đi.” Cô quả thật rất nhiệt tình, hiếu khách.

 

“Được.” Tiêu Đạc mỉm cười, rút lại cánh tay đang xoa đầu con mèo sau đó đứng thẳng người lên.

 

Hai người bước vào trong nhà, Chiêu Tài vẫn đi theo phía sau họ. Kiều Nhụy Kỳ liếc mắt nhìn dáng vẻ đeo bám người khác của Chiêu Tài, rồi hỏi Tiêu Đạc đang ở bên cạnh: “Anh đã từng nuôi thú cưng đúng không? Nhìn cách anh vuốt ve chúng rất thành thạo, Chiêu Tài thích luôn kìa.”

 

“Meo~” Nghe thấy tên mình, Chiêu Tài kêu lên một tiếng như đáp lại.

 

Trên gương mặt của Tiêu Đạc mang theo nét cười nhẹ: “Thực ra tôi có nuôi một chú chó, nhưng ở nhà bên thành phố S.”

 

Kiều Nhụy Kỳ nghe anh nói vậy, lập tức hào hứng: “Sao tôi chưa từng nghe anh nói về nó thế? Nó là loại chó gì vậy, anh có ảnh không?”

 

“Là một con chó chăn cừu Đức.” Tiêu Đạc lấy điện thoại ra, tìm một bức ảnh chó chăn cừu Đức trong album ảnh: “Nó có tính cách khá lạnh lùng, không thích làm nũng như con mèo của em.”

 

Kiều Nhụy Kỳ ghé sát lại nhìn, quả thật là một con chó chăn cừu Đức oai phong lẫm liệt, thần thái giống hệt Tiêu Đạc: “Người ta thường nói thú cưng giống chủ, con chó chăn cừu này vừa nhìn biết ngay là của anh.”

 

Tiêu Đạc nhướng nhẹ mày, nhìn Kiều Nhụy Kỳ trước mặt: “Cũng chưa thấy em làm nũng với tôi lần nào.”

 

“... Tiến Bảo mới là giống tôi, ưu nhã như một quý cô.”

 

Tiêu Đạc khẽ nhếch môi, không nói thêm gì.

 

Ba mẹ Kiều Nhụy Kỳ ngồi trong phòng khách, thấy cô và Tiêu Đạc cùng bước vào, cả hai đều ngạc nhiên. 

 

Mấy ngày qua họ đã gặp Tiêu Đạc rất nhiều lần, đã sớm biết anh là một người tài giỏi. Nhưng lúc này thấy anh và Kiều Nhụy Kỳ sánh bước bên nhau, trông cả hai thực sự rất hợp đôi.

 

Đây chính là câu mà người xưa thường nói, một đôi bích nhân*, trời sinh một cặp.

 

*Một đôi bích nhân: Thành ngữ này dùng để miêu tả một cặp đôi nam nữ rất đẹp và hợp nhau, giống như một cặp ngọc bích hoàn hảo.

 

“Chào chú Kiều, chào cô Kiều.” Tiêu Đạc bước tới trước mặt họ, lễ phép chào hỏi: “Lại làm phiền hai cô chú rồi.”

 

“Đâu có đâu có.” Mẹ Kiều nhìn Kiều Nhụy Kỳ bên cạnh một cái rồi nói với Tiêu Đạc: “Vừa nãy lúc Nhụy Nhụy tiễn cảnh sát đi, mặt mày còn ủ rũ lắm, giờ cháu vừa đến, con bé đã cười tới mang tai rồi.”

 

“... Mẹ nói quá rồi.” Kiều Nhụy Kỳ không nỡ vạch trần bà, người cười tới mang tai rõ ràng chính là mẹ cô.

 

“Đã tới rồi thì ăn sáng cùng nhé.” Ba Kiều gọi Tiêu Đạc vào phòng ăn. Tiêu Đạc gật đầu đồng ý, cùng ông ấy đi tới phòng ăn và ngồi xuống.

 

Gia đình nhà họ Kiều ăn sáng khá thanh đạm nhưng đa dạng các món. Trong lúc họ đang vui vẻ dùng bữa sáng thì trong phòng bệnh của Bao Hâm không khí lại căng thẳng như dây đàn.   

 

Cô ta vốn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau ca phẫu thuật, chuyện đêm qua lại khiến cô ta kinh hoàng tột độ. Bây giờ cả thể xác lẫn tinh thần của cô ta đều sụp đổ đến cực hạn: “Thụy Minh, hay chúng ta dừng tay lại đi, em lo lắng thật sự là fan cuồng của Kiều Nhụy Kỳ làm.”

 

La Thụy Minh mặc dù trước mặt cảnh sát khăng khăng là Kiều Nhụy Kỳ làm, nhưng trong lòng anh ta biết rõ người đứng sau không thể là Kiều Nhụy Kỳ: “Em yên tâm đi, em ở bên cạnh Kiều Nhụy Kỳ hai năm, chẳng lẽ không hiểu cô ta sao? Cô ta sao có thể thuê người giết người được?”

 

“Cô ta không làm, nhưng lỡ có người muốn ra mặt giúp cô ta thì sao?” Bao Hâm vốn đã nhạy cảm, bây giờ càng nghĩ lại càng thấy sợ, “Nhiều ông chủ lớn thích tranh của cô ta như vậy, cả ở nước ngoài cũng không ít! Nói không chừng là người nào đó ở nước ngoài làm, không được, em phải ra ngoài nói cho rõ chuyện này...”

 

La Thụy Minh thấy cô ta định ngồi dậy trên giường bệnh, lập tức tiến tới ôm cô ta vào lòng: “Hâm Hâm, em bình tĩnh lại! Cảnh sát đã nói rồi, họ nhất định sẽ điều tra rõ ràng, em đừng sợ.”

 

“Anh thì không sợ, người mà bọn họ muốn hại là em!” Bao Hâm chưa từng nghĩ đến một vụ lùm xùm nhỏ lại gây ra chuyện lớn thế này: “Bọn họ không thành công lần đầu, rất có thể sẽ có lần thứ hai.”

 

Và cô ta không thể lúc nào cũng may mắn như vậy.

 

“Sẽ không đâu, cảnh sát đã tăng cường canh gác trong bệnh viện rồi, hơn nữa bên cạnh em còn có anh mà, anh chắc chắn sẽ không để em bị tổn thương.” Thấy mọi việc sắp thành công, La Thụy Minh có nói gì đi nữa cũng không thể để Bao Hâm bỏ cuộc vào thời khắc mấu chốt này: “Em cứ yên tâm ở lại bệnh viện.”

 

Bao Hâm lại lắc đầu tuyệt vọng: “Em bây giờ cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh người đó đêm qua, không thể ngủ được. Rõ ràng là anh bắt em vu khống chị Rich...”

 

“Hâm Hâm, em đang trách anh sao?” La Thụy Minh ngắt lời cô ta, giọng điệu cũng không còn dịu dàng như lúc trước: “Anh làm vậy không phải vì em sao? Anh mong muốn tranh của em được mọi người biết đến, có gì sai sao?”

 

Bao Hâm thấy anh ta có chút tức giận, vội nắm lấy tay anh ta và nói lời xin lỗi: “Em không có ý đó, chỉ là em quá sợ hãi, đêm qua nếu y tá không phát hiện kịp thời thì bây giờ em đã...”

 

“Không đâu, không đâu.” La Thụy Minh thấy cô ta xin lỗi, giọng điệu cũng dịu lại phần nào: “Anh sẽ ở bên cạnh em hai mươi bốn giờ, không để bọn họ lại gần em nữa đâu.”

 

Bao Hâm cuối cùng cũng mệt mỏi và thiếp đi dưới sự an ủi liên tục của La Thụy Minh.

 

Cô ta liên tục ngủ không yên giấc, lại gặp ác mộng, cuối cùng bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài cửa.

 

Sau khi Bao Hâm nhập viện thì không tiếp nhận bất cứ sự thăm hỏi nào. Cho dù nhiều phóng viên cố gắng lẻn vào bệnh viện để phỏng vấn cô ta, nhưng tất cả đều bị La Thụy Minh ngăn lại.

 

Sau khi sự việc tấn công bất ngờ phát sinh vào tối qua, phòng bệnh của cô ta được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, người ngoài rất khó tiếp cận. Vì vậy, khi nghe thấy tiếng ồn ào lớn như vậy, Bao Hâm cảm thấy kỳ lạ.

 

Cô ta nhất thời muốn tìm La Thụy Minh nhưng phát hiện anh ta không có trong phòng. Bao Hâm cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể từ giường bệnh đứng lên và cẩn thận lắng nghe tiếng động bên ngoài.

 

Trong những tiếng ồn ào ấy, cô ta mơ hồ nghe thấy giọng La Thụy Minh, những từ ngữ như “Kiều Nhụy Kỳ” và “vu oan” lặp đi lặp lại nhiều lần, chất giọng nghe như của các phóng viên.

 

Tim Bao Hâm trĩu nặng, đoán rằng chắc lại có chuyện gì xảy ra nên các phóng viên mới tìm đến đây kịch liệt như vậy.

 

Trong phòng bệnh, cô ta đang tìm điện thoại của mình, muốn mở Weibo lên để xem một chút tình hình.

 

Từ khi sự việc xảy ra, La Thụy Minh đã yêu cầu cô ta gỡ cài đặt Weibo, để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ta. Bởi vì mọi chuyện đều do La Thụy Minh xử lý, Bao Hâm cũng nghe theo lời anh ta xóa Weibo đi và quả thực cô ta đã cảm thấy thanh tịnh hơn.

 

Lúc này, cô ta tải lại Weibo lần nữa và đăng nhập vào tài khoản của mình.

 

“Vụ việc của Kiều Nhụy Kỳ xoay ngược tình thế”, “Ghi âm của Bao Hâm” và một loạt các từ khóa nổi bật đang đứng đầu bảng xếp hạng.

 

Khi Bao Hâm nhấp vào để xem, ngón tay cô ta run rẩy cả lên.

 

Một tài khoản tự xưng đã tung ra một đoạn ghi âm, đó chính là cuộc trò chuyện giữa cô ta và La Thụy Minh trong phòng bệnh. Để cho mọi người có thể nghe rõ bọn họ đã nói những gì, chủ tài khoản còn chu đáo thêm phụ đề cho đoạn ghi âm.

 

Một số từ quan trọng thậm chí còn được đánh dấu bằng màu đỏ và in đậm.

 

Xem xong đoạn video này, Bao Hâm cảm thấy cả cơ thể như rơi vào hầm băng. Cô ta không biết các bên truyền thông này đã dùng thủ đoạn gì để ghi âm cuộc nói chuyện của họ. Thế nhưng bây giờ đoạn ghi âm này bị lộ ra, khiến sự việc nhanh chóng đảo chiều, cơn thịnh nộ của cư dân mạng lập tức chuyển hướng sang cô ta.

 

Mấy ngày trước mọi người chửi mắng Kiều Nhụy Kỳ thế nào, thì bây giờ họ lại dùng những lời lẽ độc ác hơn thế nữa để chửi mắng cô ta.

 

Bao Hâm hét lên một tiếng, ném thẳng điện thoại về phía cửa.

 

Sự việc lên đến bảng xếp hạng nóng như vậy, Kiều Nhụy Kỳ đương nhiên cũng biết. Trước đó, khi bị phóng viên đuổi theo trong bệnh viện, cô ta đã biết những người này sẽ vì lượng truy cập mà cái gì cũng có thể làm ra được. Không ngờ bọn họ đã thần thông quảng đại đến mức ghi trộm được cuộc trò chuyện của Bao Hâm và La Thụy Minh.

 

Bây giờ, toàn bộ cư dân mạng đều dùng tất cả những lời lẽ để chỉ trích Bao Hâm. Không ai xin lỗi Kiều Nhụy Kỳ vì đã mắng nhầm cô những ngày trước.

 

“Bây giờ em cũng không cần phải phản hồi gì cả, cứ để vậy đi, dù sao sự thật cũng đã được phơi bày rồi.” Thang Lệ nói chuyện điện thoại với Kiều Nhụy Kỳ: “Bên phía Tiểu Uông chị cũng mới vừa liên hệ, nói là có thể mau chóng định ngày tổ chức triển lãm.”

 

“Ừm, lát nữa em sẽ nói chuyện với cô ấy. Bên phía Bao Hâm bây giờ thế nào rồi?”

 

“Nghe nói không ổn lắm, bây giờ bên ngoài bệnh viện vẫn còn rất nhiều phóng viên vây quanh, em tuyệt đối đừng đến đó nữa.” Thang Lệ đã thấy những bài báo đưa tin về việc Kiều Nhụy Kỳ xuất hiện ở bệnh viện mấy ngày trước. Tuy rằng những tin tức đó nhanh chóng bị xóa bỏ, nhưng khi nhớ lại vẫn thấy lo lắng: “Bây giờ người ta vì lượng truy cập mà không còn biết giới hạn nữa, đã có cả streamer đến để ăn theo.”

 

“... Yên tâm đi, em sẽ không đến đó đâu.”

 

“Em tự có thể hiểu rõ là tốt rồi.” Thang Lệ và Kiều Nhụy Kỳ quen biết nhau đã nhiều năm, cô ấy biết sau khi Bao Hâm đến làm việc tại studio của Kiều Nhụy Kỳ, hai người họ rất hợp nhau. Nếu không xảy ra chuyện này, cô ấy thực sự cũng khá thích cô gái Bao Hâm này: “Chị đã từng nhắc nhở cô ta không nên tin tưởng La Thụy Minh quá, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này, cô ta lại bực mình với chị... Thôi, không nói chuyện này nữa, trước đó Bunny muốn làm một bộ sưu tập son hợp tác với em, họ đang xem bức tranh nào phù hợp.”

 

“Hả?” Kiều Nhụy Kỳ lần đầu tiên nghe nói về việc hợp tác, lại là với một thương hiệu lớn như Bunny. Ánh mắt cô đầy sự ngạc nhiên: “Chuyện khi nào vậy? Sao em chưa nghe nói bao giờ?”

 

“Chính là trong hai ngày mà em bị chửi lên tới hot search.” Thang Lệ ở đầu dây bên kia giải thích: “Lúc đó em cũng biết dư luận ra sao rồi, triển lãm cá nhân của em cũng bị hoãn, chị lo lắng chuyện này cũng sẽ bị hủy, nên vẫn chưa nói với em.”

 

“Ồ...” Phải nói rằng chị Lệ Lệ rất hiểu cô. Nếu biết việc hợp tác sẽ bị hủy, vậy thì thà không nói với cô ngay từ đầu, khiến cô đỡ phải khó chịu: “Vậy bây giờ đã chắc chắn rồi à?”

 

“Đúng vậy, sau khi họ chọn xong bức tranh thì chúng ta sẽ ký hợp đồng.”

 

“Được, tiếp theo có lẽ em sẽ chủ yếu bận rộn với việc tổ chức triển lãm cá nhân, việc hợp tác phiền chị nhé.”

 

“Chúng ta nói mấy câu này khách sáo quá, chị cũng có phải không được trích phần trăm đâu.”

 

“...” Đúng là vậy thật.

 

Sau khi cúp điện thoại của Thang Lệ, Kiều Nhụy Kỳ liền liên hệ với Tiểu Uông. Hai người nhanh chóng thỏa thuận tổ chức triển lãm cá nhân sau một tuần nữa.

 

Ban đầu Kiều Nhụy Kỳ nghĩ rằng triển lãm cá nhân có thể sẽ bị hoãn rất lâu, bây giờ sự việc nhanh chóng được giải quyết, cũng xem như tổn thất của cô đã giảm đến mức thấp nhất.

 

Tiêu Đạc bước đến gần ban công, nhìn cô nói chuyện điện thoại mà không lên tiếng gọi cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)