TÌM NHANH
BA NGÀY XUÂN
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 661
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris

Giờ phút này trong mắt Kiều Nhụy Kỳ, Tiêu Đạc chẳng khác nào một chú chó lớn đang vẫy đuôi.

 

Chú chó lớn muốn mời cô đến nhà làm khách.

 

Khóe miệng Kiều Nhụy Kỳ hơi nhếch lên, giả vờ suy nghĩ trong hai giây rồi nói: "Được thôi, khi nào?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay Tiêu Đạc còn có việc, Kiều Nhụy Kỳ cũng phải về khách sạn thu dọn một chút nên cần chừa chút thời gian: "Ngày mai em có rảnh không?"

 

"Cũng được, vậy chúng ta liên lạc sau nhé?" Thấy trợ lý Ngụy vẫn luôn đứng chờ Tiêu Đạc ở phía sau, Kiều Nhụy Kỳ không làm mất thời gian của họ nữa: "Các anh đi làm việc trước đi."

 

Tiêu Đạc gật đầu, không nói gì thêm nữa, anh Kiều Nhụy Kỳ lên xe rời đi rồi mới quay lưng lên một chiếc xe khác.

 

Sau khi đến khách sạn, Kiều Nhụy Kỳ gửi một tin nhắn vào nhóm để báo bình an. Kiều Gia Hòa hỏi cô trong nhóm: "Không có phóng viên nào chờ chị ở khách sạn chứ?"

 

Kiều rich: Tạm thời không thấy ai, khách sạn quản lý khá nghiêm ngặt.

 

Em họ lớn của Rich: Chị đừng mất cảnh giác, đám truyền thông đó có mặt ở khắp mọi nơi đấy.

 

Kiều rich: Không sao đâu, bên cạnh chị còn có hai vệ sĩ, hơn nữa nếu so với chị thì chắc chắn bây giờ họ sẽ muốn phỏng vấn La Thụy Minh hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phải nói độ nổi tiếng của La Thụy Minh hiện giờ đang dẫn đầu, dù sao tai tiếng cũng là một loại nổi tiếng mà.

 

Em họ lớn của Rich: Anh của em thuê vệ sĩ cho chị à?

 

Anh họ cả của Rich: Không phải anh.

 

Kiều Nhụy Kỳ: “…”

 

Ủa gì vậy, không phải công việc của anh bận rộn lắm sao anh họ cả, sao anh còn ngoi lên cái nhóm chat tám nhảm này?

 

Em họ lớn của Rich: (⊙o⊙) Em biết rồi, là tổng giám đốc Tiêu!

 

"…" Kiều Nhụy Kỳ tắt điện thoại, quyết định ngó lơ nhóm chat gia đình.

 

Buổi chiều Tiểu Uông gửi cho cô đoạn video về cách bày trí trong phòng triển lãm, còn dặn cô thật kỹ rằng hai ngày sắp tới không nên đến đó, có rất nhiều người biết buổi triển lãm cá nhân của cô được tổ chức ở đó nên đã đến đó ngồi chờ cô sẵn rồi.

 

Kiều Nhụy Kỳ chỉ có thể ở trong phòng vẽ tranh, bức tranh cô vẽ ở nhà vẫn chưa hoàn thành nên cô mang nó tới đây, nếu không nhờ được đi ké máy bay tư nhân của Tiêu Đạc thì có lẽ cô phải tốn chút công sức để vận chuyển bức tranh này đi.

 

Buổi tối Tiêu Đạc lại gọi đồ ăn tối cho cô và bảo người mang đến phòng khách sạn, nếu không phải điện thoại reo lên thì đúng là có lẽ Kiều Nhụy Kỳ đã quên ăn tối rồi.

 

Cô bày đồ ăn tối lên bàn, chụp một bức ảnh, đang phân vân không biết có nên gửi cho Tiêu Đạc không, thì Tiêu Đạc đã gửi tin nhắn cho cô cứ như anh linh cảm được vậy: "Đồ ăn tối được đưa đến chưa?"

 

"Rồi rồi." Kiều Nhụy Kỳ thuận thế gửi bức ảnh mình vừa chụp cho Tiêu Đạc: “Dù bận trăm công ngàn việc nhưng tổng giám đốc Tiêu vẫn nhớ gọi đồ ăn tối cho tôi."

 

Tiêu: Lo sợ em mải mê vẽ tranh quá, quên ăn tối.

 

Kiều Nhụy Kỳ có cảm giác như bị người ta nhìn thấu: "… Làm sao anh biết thế? Có phải vệ sĩ mách với anh không?"

 

Nhưng dù vệ sĩ biết cô không ra ngoài, cũng không thể biết cô đang vẽ tranh trong phòng được!

 

Tiêu: Bây giờ hot search vẫn chưa mất nên chắc chắn em sẽ không chạy lung tung khắp nơi. Hôm nay em còn cố ý mang theo một bức tranh lên máy bay, nên có lẽ là em tính vẽ tiếp.

 

Kiều rich: Ôi quả nhiên là "quan canh suông", nhìn thấu rõ ràng mọi việc.

 

Tiêu Đạc nhìn câu nói đùa mà cô gửi tới, nhếch môi cười khẽ rồi hỏi Ngụy Chiêu bên cạnh: "'Quan canh suông' lại là từ mới gì trên mạng thế?"

 

Ngụy Chiêu nhanh chóng trả lời: "Đó là biến thể của quan Thanh Thiên, được dùng để khen ngợi trong các bình luận trên mạng, tùy theo phong cách ngôn ngữ mà còn có 'quan canh đỏ' và 'quan tê cay' nữa."

 

Lý Nghiên bên cạnh nghe anh ta giải thích xong thì không nhịn được cười: "Vậy thì tổng giám đốc Tiêu của chúng ta phải là 'quan tê cay cấp dộ ma quỷ' mới đúng chứ."

 

Ngụy Chiêu: "…"

 

Mặc dù anh ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng lá gan của Lý Nghiên đúng là big.

 

Quả nhiên ánh mắt của Tiêu Đạc liếc về phía Lý Nghiên, Lý Nghiên lập tức ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc: "Ngụy Chiêu, số liệu anh vừa nói là bao nhiêu nhỉ? Để tôi đối chiếu kiểm tra lại lần nữa."

 

Ngụy Chiêu: "…"

 

Tiêu Đạc nhìn Lý Nghiên hai giây, cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt, tiếp tục trả lời tin nhắn của Kiều Nhụy Kỳ: "Hôm nay đi gấp quá, sáng mai em có thể ngủ thêm một lát, buổi chiều tôi cho người đến khách sạn đón em nhé?"

 

Kiều Nhụy Kỳ cũng tính như vậy, bèn gửi cho anh hai biểu tượng cảm xúc, một cái OK và một cái làm nũng đáng yêu.

 

Tiêu Đạc tiện tay lưu biểu tượng cảm xúc mà cô gửi, sau đó lại trả lời cô bằng một biểu tượng cảm xúc đáng yêu cùng loại.

 

Kiều Nhụy Kỳ nhìn biểu tượng cảm xúc đáng yêu mà anh gửi, tưởng tượng cảnh Tiêu Đạc làm chuyện này, khóe miệng không nén nổi nụ cười.

 

Ngày hôm sau Kiều Nhụy Kỳ ngủ ở khách sạn cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy, sau đó mới rời khỏi giường rửa mặt trang điểm. Lần trước lúc đến Lộc Đảo ăn cơm, Tiêu Đạc có nói anh sống gần đó, chắc là trong khu biệt thự.

 

Kiều Nhụy Kỳ nghiên cứu bản đồ, lại nhớ anh vốn là người gốc thành phố S, cũng không biết anh ma nhà ở thành phố A từ khi nào.

 

Quả nhiên thực lực của tổng giám đốc Tiêu mạnh khỏi phải bàn.

 

Bởi vì Tiêu Đạc có cuộc họp, không thể tự lái xe đến đón cô được nên chỉ đành phái tài xế mà cô quen sang đây.

 

Khi Kiều Nhụy Kỳ lên xe và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của tài xế, mới giật mình nhận ra mình đã quen thuộc với tài xế của Tiêu Đạc đến vậy.

 

Xe chạy được một lúc thì bắt đầu lên núi, nơi này đúng là một trong những khu biệt thự nằm gần Lộc Đảo, nghe nói lúc mới mở bán rất sôi động, có kha khá ngôi sao cũng mua nhà ở đây.

 

Các biệt thự đều là độc lập, giữa các biệt thự đều có một khoảng cách nhất định, bảo vệ sự riêng tư tối đa cho chủ nhà.

 

Đây cũng là một trong những ưu điểm được quảng cáo lúc mới mở bán khu biệt thự này.

 

Ngoài khoảng cách giữa các biệt thự thì việc xanh hóa trên núi cũng được làm rất tốt, vừa khéo bây giờ là mùa xuân, dọc theo đường đi toàn là hoa tươi các loại đang nở rộ.

 

Cuối cùng xe cũng chạy vào cổng của một căn biệt thự, đi xuyên qua vườn hoa rồi chậm rãi tiến về phía gara.

 

Khi Kiều Nhụy Kỳ vừa mở cửa xe bước xuống đã nhìn thấy Tiêu Đạc dắt chó đi về phía cô.

 

Anh mặc áo sơ mi và áo ghi lê khoác ngoài, đi giày da, một tay đút vào túi quần tây, cứ như đang tản bộ trong sân vắng, còn chú chó chăn cừu Đức đi bên cạnh anh thì trông còn oai phong hơn trong ảnh, tựa như một con chó sói đang đi tuần tra lãnh thổ của mình.

 

Cảnh tượng tràn đầy hormone này, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là adrenaline tăng vọt.

 

Kiều Nhụy Kỳ đứng tại chỗ, nhìn một người một chó bước tới trước mặt mình, sau đó cô khen ngợi chân thành: "Ngầu quá đi."

 

"…" Hiếm khi nào Tiêu Đạc tỏ vẻ mất tự nhiên thế này, anh hắng giọng một tiếng, giơ tay chỉnh lại cổ tay áo của mình, sau đó lại điều chỉnh vị trí cà vạt.

 

Trông giống hệt người đang tìm việc làm cho mình khi thấy xấu hổ.

 

Bộ dạng đột nhiên ra vẻ của anh lọt vào mắt Kiều Nhụy Kỳ, cô chớp mắt, chậm rãi mở miệng nói: "Tôi đang nói về chó."

 

"…" Tiêu Đạc im lặng còn lâu hơn lần trước, sau đó anh rất bình tĩnh trả lời: “Tôi biết."

 

Kiều Nhụy Kỳ mím môi, không để mình bật cười thành tiếng.

 

Ở nơi rừng núi hoang vắng thế này, muốn chôn người rất dễ, cô vẫn nên giữ chút thể diện cho tổng giám đốc Tiêu thì hơn.

 

"Gâu." Chú chó chăn cừu Đức mà Tiêu Đạc đang dắt bỗng sủa một tiếng, nó ngước mắt nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt.

 

Kiều Duệ Kỳ muốn xoa đầu nó theo bản năng nhưng kiềm chế lại, vẫn nên làm quen trước thì hơn, tránh bị nó cắn: Chào mày, mày tên gì thế?

 

"Gâu gâu." Chú chó chăn cừu Đức như hiểu câu hỏi của cô, bèn đáp lại một tiếng.

 

Sau tiếng chó sủa, một người một chó nhìn nhau thật lâu, sự im lặng lan ra khắp vườn hoa.

 

Kiều Nhụy Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Đạc đang đứng bên cạnh.

 

Tiêu Đạc cứ như mới nhận ra điều gì đó, tỏ vẻ ngạc nhiên nói: "Em đang hỏi tôi à? Tôi cứ tưởng nó sẽ trả lời em chứ."

 

Kiều Nhụy Kỳ: "…"

 

Chẳng phải cô chỉ mới trêu anh có một câu thôi sao, sao anh thù dai dữ vậy?

 

Không hổ là tổng giám đốc Tiêu, có thù tất báo ngay tại chỗ.

 

"Tổng giám đốc Tiêu, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?"

 

Câu hỏi này của Kiều Nhụy Kỳ rõ ràng là đang ngầm ám chỉ Tiêu Đạc ấu trĩ, nhưng Tiêu Đạc lại giả vờ không hiểu, nghiêm túc trả lời: "Hai mươi tám, hơn em bốn tuổi."

 

"…" Kiều Nhụy Kỳ cười lộ răng với anh, nói: “Vậy tên của chú chó này là?"

 

Tiêu Đạc khẽ nhướng mày, thoải mái trả lời cô: "Nguyên Soái."

 

"Ồ!" Kiều Nhụy Kỳ gật đầu, ánh mắt lại dính vào chú chó chăn cừu Đức: “Cái tên rất xứng với nó, Nguyên Soái?"

 

Cô thử gọi tên nó.

 

"Gâu." Nguyên Soái lập tức sủa một tiếng để đáp lại cô, còn vẫy đuôi với cô nữa.

 

Kiều Nhụy Kỳ thấy nó vẫy đuôi, cuối cùng cũng có can đảm để chạm vào nó: "Tao có thể sờ mày được không?"

 

Nguyên Soái thò đầu về phía cô, như đang bảo cô mau xoa đầu nó đi.

 

Kiều Nhụy Kỳ lập tức xoa đầu nó: "Đáng yêu quá đi, quả nhiên cảm giác sung sướng lúc vuốt ve chó và vuốt ve mèo là khác nhau."

 

Tiêu Đạc để cô chơi với Nguyên Soái một lúc rồi mới lên tiếng nói chuyện với cô: "Có mấy món đồ chơi Nguyên Soái thích cũng được mang đến đây, em có muốn chơi một lát trong vườn hoa không?"

 

"Được thôi." Kiều Nhụy Kỳ ngẩng đầu đánh giá vườn hoa nhà Tiêu Đạc, thảm cỏ được cắt dọn sạch sẽ kia rất thích hợp để chó chơi đùa ở đó.

 

"Tôi đi lấy đồ chơi, em đứng đây đợi tôi một lát nhé." Tiêu Đạc dắt chó vào nhà, anh hơi rũ mắt nhìn chú chó chăn cừu Đức bên cạnh, thì thầm nói chuyện với nó: “Bình thường có thấy mày như vậy đâu."

 

Nguyên Soái không phải là một chú chó quá thân thiết với con người, ngoài Tiêu Đạc ra thì nó không thân với ai hết. Hơn nữa nó có hình thể vừa to vừa nặng, trông hơi hung dữ nên rất nhiều người đều sợ nó.

 

Trong khoảng thời gian Tiêu Đạc không ở thành phố S, Nguyên Soái luôn được gửi nuôi tại nhà mẹ anh. Có vài lần gọi điện thoại, mẹ anh luôn phàn nàn tại sao anh lại nuôi một chú chó hung dữ như vậy, người giúp việc cũng không dám đến gần.

 

Vậy nên hôm nay ra gặp Kiều Nhụy Kỳ, anh còn cố ý xích dây Nguyên Soái. Nguyên Soái nghe lệnh của anh, lại có xích chó trên cổ nên sẽ khó mà làm Kiều Nhụy Kỳ bị thương.

 

Nhưng bây giờ xem ra anh hoàn toàn nghĩ nhiều rồi, lúc đến trước mặt Kiều Nhụy Kỳ, Nguyên Soái không chỉ bỏ đi dáng vẻ kiêu ngạo mà còn cố ý vẫy đuôi lấy lòng cô.

 

Trong đầu Tiêu Đạc bỗng dưng nhớ tới câu Kiều Nhụy Kỳ nói hôm đó, thú cưng giống chủ nhân.

 

Anh cười khẽ một tiếng với vẻ tự giễu, sau đó giơ tay xoa đầu Nguyên Soái.

 

Điều này cũng không thể trách Nguyên Soái được, ai bảo chủ nhân của nó như vậy làm gì.

 

Kiều Nhụy Kỳ đứng đợi trong vườn hoa không bao lâu thì Tiêu Đạc đã mang một quả bóng cho chó ra rồi. Nguyên Soái đi bên cạnh anh, dây xích trên cổ đã được tháo xuống.

 

Mặc dù không còn dây xích nhưng nó cũng không chạy lung tung khắp nơi, vẫn đi bên cạnh Tiêu Đạc giống như lúc nãy.

 

Chỉ khi nhìn thấy Kiều Nhụy Kỳ thì nó mới vẫy đuôi với cô thôi.

 

"Uống nước không?" Tiêu Đạc còn cầm một chai đồ uống trong tay, là loại đồ uống mà Kiều Nhụy Kỳ thích được chuẩn bị riêng cho cô. Kiều Nhụy Kỳ nhận lấy, nói cảm ơn anh.

 

Lúc vặn nắp chai, cô phát hiện nắp đã được người khác vặn lỏng sẵn, chỉ cần dùng chút sức là có thể mở được nắp chai.

 

Cô lặng lẽ uống một ngụm nước, hôm nay lại tiếp tục cảm thán tổng giám đốc Tiêu đúng là chu đáo và tinh tế.

 

Khi hai người một chó đến thảm cỏ thì Nguyên tỏ vẻ hào hứng muốn thử, Tiêu Đạc ném quả bóng trên tay đi, Nguyên Soái lập tức nhảy lên, nhanh chóng chộp lấy quả bóng rồi ngậm mang về.

 

"Ồ, giỏi quá đi!"

 

Kiều Nhụy Kỳ cố ý vỗ tay tán thưởng, Tiêu Đạc đưa quả bóng trong tay cho cô rồi nói: "Em cũng thử xem."

 

"Được." Kiều Nhụy Kỳ học theo dáng vẻ vừa rồi của Tiêu Đạc, ném quả bóng ra xa: “Đi nào Nguyên Soái!"

 

"Gâu!" Nguyên Soái lại phóng đi một lần nữa, thậm chí lần này nó còn lộn mèo một cái, sau đó làm một cú bắt bóng đẹp mắt rồi chạy như bay về phía Kiều Nhụy Kỳ.

 

Vì nó chạy quá nhanh nên Kiều Nhụy Kỳ vô thức lùi ra sau một bước, sau đó va vào lòng Tiêu Đạc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)