TÌM NHANH
BA NGÀY XUÂN
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 557
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris

Bác ba và thím ba đúng là có tầm nhìn xa lúc đặt tên cho cô.

 

"Nhắc đến tiền mới nhớ, bức tranh của chị bán được hai mươi triệu mà phải không? Bây giờ đám người Bao Hâm làm loạn như vậy, người mua tranh của chị có tin lời bọn họ rồi làm khó chị không vậy?"

 

Câu hỏi của Kiều Gia Hòa làm Kiều Nhụy Kỳ ngừng đũa ngang, Tiêu Đạc lập tức đảo mắt liếc sang phía cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù đang nói chuyện với ba và anh họ cả của Kiều Nhụy Kỳ, nhưng anh vẫn luôn chú ý đến Kiều Nhụy Kỳ bên cạnh, thấy cô nhíu mày vì câu hỏi của Kiều Gia Hòa nên ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Đạc khẽ lướt qua người cậu ấy.

 

Kiều Gia Hòa: "..."

 

Cơn lạnh bất chợt như này là sao? Sao còn đáng sợ hơn cả khi anh trai nhìn cậu ấy luôn vậy?

 

"Đừng nghe cậu ấy nói bậy. Người chịu bỏ nhiều tiền mua tranh của em chắc chắn là người thật sự thích tác phẩm của em, họ sẽ không dễ dàng tin những tin đồn trên mạng đâu."

 

Câu này của Tiêu Đạc rõ ràng không có sức thuyết phục lắm, nhưng lại an ủi được Kiều Nhụy Kỳ vào lúc này: "Vâng."

 

Cô nhìn Tiêu Đạc cười nhẹ một cái, Tiêu Đạc thấy cô đã giãn mày thì cũng khẽ nhếch môi cười theo.

 

Bữa cơm cứ thế trôi qua khá vui vẻ. Sau bữa cơm, Tiêu Đạc lại trò chuyện với nhà họ Kiều một lúc rồi mới đứng dậy chào ra về: "Chú Kiều, cô Kiều, hôm nay cảm ơn cô chú đã tiếp đãi cháu, hôm khác cháu sẽ mời mọi người dùng bữa."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Được, được." Mẹ Kiều cười đáp lại, mặc dù không rõ rốt cuộc Nhụy Nhụy nhà mình là thế nào, nhưng bà có thể nhận ra được quan hệ của cô và Tiêu Đạc khá tốt, vả lại bà cũng khá thích cậu trai trẻ này.

 

"Vậy bây giờ cháu xin phép về trước." Tiêu Đạc nói xong lại gật đầu với Kiều Nhụy Kỳ, rồi mới rời khỏi nhà họ Kiều.

 

Kiều Gia Mục vốn định tìm Kiều Nhụy Kỳ nói chuyện về Tiêu Đạc, nhưng nghĩ đến tình hình rối ren trên mạng lúc này, không muốn tạo thêm áp lực cho Kiều Nhụy Kỳ nên đành nói: "Nhụy Nhụy, em đừng lo chuyện của Bao Hâm, bên anh sẽ nghĩ cách giúp em, nhà họ Kiều sẽ mãi là chỗ dựa cho em."

 

"Cảm ơn anh." Nỗi lo lắng trong lòng Kiều Nhụy Kỳ đã vơi đi khá nhiều sau khi về nhà, dù trên mạng có nhiều người nghi ngờ cô, nhưng gia đình và bạn bè chưa bao giờ nghi ngờ về cô cả.

 

Sau khi Kiều Gia Mục và Kiều Gia Hòa cũng ra về, Kiều Nhụy Kỳ lên lầu ngâm mình trong bồn tắm, định tối nay sẽ ngủ sớm.

 

Sáng nay sáu giờ đã bị Diêu Tinh Dư dựng đầu dậy, lại bận rộn cả ngày nên giờ phải nghỉ ngơi thật tốt.

 

Trước khi ngủ, cô lại thử gọi điện cho Bao Hâm lần nữa, lần này điện thoại đã được kết nối.

 

Điện thoại được kết nối nhưng lại không có ai lên tiếng, cũng không cúp máy.

 

Hai mắt Kiều Nhụy Kỳ chớp nhẹ, hơi ngồi thẳng lên, lên tiếng hỏi: "Là Bao Hâm phải không?"

 

Đầu dây bên kia vẫn không nói gì, nhưng có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ, chắc chắn là có người đang nghe.

 

Kiều Nhụy Kỳ hít sâu một hơi, nói vào điện thoại: "Được, em không muốn nói thì nghe chị nói cũng được. Em đến làm việc ở studio của chị hai năm rồi, chị chưa từng đối xử tệ bạc với em đúng chứ? Ban đầu chị chỉ muốn tuyển một trợ lý cá nhân, nhưng em nói muốn học vẽ với chị, chị cũng khá thích tranh vẽ của em nên mới để em ở lại. Chị tin chắc rằng chuyện này không phải do em khởi xướng, La Thụy Minh làm như vậy chỉ để lợi dụng em rồi kiếm thêm tiền thôi, cho dù sau này chuyện có bại lộ thì người bị mang tiếng xấu vẫn sẽ là em, sự nghiệp của em sẽ bị hủy hoại, còn anh ta vẫn có thể rút lui an toàn. Còn chuyện uống thuốc nữa, em không sợ tự làm hại bản thân mình sao? Nếu La Thụy Minh thật sự thích em thì sao anh ta có thể để em làm như vậy? Ngay cả mèo nhà chị, chị cũng không nỡ để chúng nó ăn bậy bạ như thế!"

 

Cô vừa nói đến đây, đối phương đã cúp máy, cô gọi lại thì điện thoại lại tắt máy như ban ngày rồi.

 

"Thôi vậy." Kiều Nhụy Kỳ nằm xuống giường, đắp chăn đi ngủ.

 

Những gì cần nói cô đã nói hết rồi, Bao Hâm có nghe hay không cũng không phải do cô nữa.

 

Vừa nằm xuống chưa được mấy giây thì điện thoại lại reo lên, Kiều Nhụy Kỳ mở một mắt, thấy hai chữ "Lệ Lệ" trên màn hình.

 

"Chị Lệ Lệ, có chuyện gì không?" Kiều Nhụy Kỳ cầm điện thoại, lật người: "Nếu không phải tin xấu rất khẩn cấp thì để sáng mai hãy nói với em nhé, tối nay em muốn ngủ một giấc thật ngon."

 

Thang Lệ im lặng một lúc rồi cười nhẹ, có phần bất lực nói: "Yên tâm, không phải tin xấu; là đại diện của người mua [Xuân Tình] bảo chị nói với em là người đó tin bức tranh là do chính em vẽ, bảo em không cần lo lắng, còn nói nếu em cần giúp đỡ gì thì cứ liên lạc với họ."

 

"... Trời đất, đây là khách hàng thần tiên nào vậy?" Bây giờ Kiều Nhụy Kỳ mới tin lời Tiêu Đạc nói, hôm đó vị khách hàng bí ẩn này đã chi ra hai mươi triệu mua tranh của cô, chắc chắn là thật sự thích cô.

 

"Chị cũng không tiện dò hỏi thân phận người mua, nhưng đúng là người tốt." Thang Lệ nói đến đây, cũng an ủi Kiều Nhụy Kỳ mấy câu: "Em cũng đừng lo quá, dù trên mạng có ồn ào thế nào, nhưng những người có mắt nhìn trong ngành đều sẽ nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra thôi. Bức tranh có phải do em vẽ hay không, mọi người đều biết cả ấy mà."

 

"Vâng, em biết rồi, cảm ơn chị Lệ Lệ."

 

"Vậy em ngủ đi, chúc em tối nay có giấc mơ đẹp nhé."

 

"Chị cũng vậy ạ." Kiều Nhụy Kỳ nói chuyện điện thoại với Thang Lệ xong thì cuối cùng cũng yên tâm đi ngủ.

 

Trong phòng khách sạn, Tiêu Đạc vẫn đang họp video với Ngụy Chiêu, ban ngày trì hoãn công việc nên chỉ có thể bù lại vào ban đêm; còn chuyện của Kiều Nhụy Kỳ, anh cũng không bỏ mặc được.

 

"Chuyện anh giao đã xong xuôi rồi, nhưng tôi phát hiện có một công ty marketing đã liên lạc với La Thụy Minh, có thể là bọn họ định nhân lúc còn nóng để kiếm thêm tiền."

 

Tiêu Đạc hừ nhẹ một tiếng, giọng lạnh lùng không giấu nổi: "Họ có thể tìm công ty marketing, chúng ta cũng có thể, đừng để truyền thông dư luận trên mạng bị họ dắt mũi hoàn toàn. Nhân tiện điều tra thêm về La Thụy Minh, làm ra được chuyện này thì chắc chắn không phải người trong sạch gì."

 

"Tôi hiểu rồi, sếp Tiêu. Bên Kiều Gia Mục cũng đang điều tra La Thuỵ Minh, bọn họ trù tính cô Kiều như vậy, nhà họ Kiều sẽ không bỏ qua đâu."

 

"Ừm." Tiêu Đạc gật đầu, không nói gì thêm.

 

Tối nay Kiều Nhụy Kỳ ngủ khá ngon, khi cô mở mắt ra lần thì trời đã sáng rồi.

 

Dù đã về thành phố H nhưng cô đều không thể đến studio hay bệnh viện gì hết, chỉ có thể ở nhà.

 

Kiều Nhụy Kỳ rửa mặt xong, mở Weibo xem, phát hiện La Thụy Minh vẫn đang liên tục cập nhật tình hình của Bao Hâm.

 

"Đàng hoàng, chính trực, không sợ cô ta kiện." Kiều Nhụy Kỳ đọc dòng chữ La Thụy Minh viết trên Weibo mà bật cười.

 

Cô luôn ngưỡng mộ tâm lý của những người vô liêm sỉ này, bọn họ nói dối mà vẫn không lúng túng chút nào.

 

Dù sao chuyện cũng đã giao cho luật sư, cô cũng không muốn xem thêm nữa. Những người tin cô không cần bất kỳ lời giải thích nào từ cô, còn những người không tin cô, dù cô có nói thêm bao nhiêu cũng vô ích.

 

Cô dứt khoát lấy dụng cụ của mình ra, ngồi trước cửa sổ chuẩn bị vẽ.

 

Nhiều tác phẩm kinh điển của các họa sĩ đều được sáng tác trong lúc chịu đựng đau khổ và áp lực lớn, biết đâu trạng thái tinh thần hiện tại của cô có thể để lại một tác phẩm để đời luôn thì sao?

 

Khi Tiêu Đạc đến, anh thấy Kiều Nhụy Kỳ đang ngồi bên cửa sổ sát đất.

 

Trên giá vẽ trước mặt cô là bức tranh đang vẽ dở, cô ngồi trước giá vẽ nhưng tay lại không cầm cọ.

 

Lúc này cô đón ánh nắng nhẹ nhàng, hơi ngửa đầu, trên mắt che một chiếc khăn lụa vàng.

 

Kiều Nhụy Kỳ đang dùng trái tim để cảm nhận môi trường xung quanh, bên ngoài cửa sổ là vườn hoa của biệt thự được chăm sóc kỹ càng, dù không nhìn thấy nhưng mùi hương hoa thoang thoảng cũng đủ để cô hình dung ra khung cảnh hoa nở trong đầu.

 

Trên cây còn có chim đậu, trong khu biệt thự có rất nhiều loài chim, nhiều loài cô không biết tên nhưng đã quen thuộc với tiếng kêu của chúng.

 

Cơn gió nhẹ từ cửa sổ bên cạnh thổi vào, lướt nhẹ qua má cô, dịu dàng như nụ hôn của người yêu.

 

Cũng vào lúc này, cô cảm nhận được có ai đó tiến lại gần mình.

 

"Ai đó?" Cô quay đầu về phía có tiếng động hỏi.

 

"Là tôi."

 

Thường thì Tiêu Đạc luôn nói “Là tôi, Tiêu Đạc”.

 

Nhưng hôm nay anh không nói tên mình.

 

Kiều Nhụy Kỳ nhận ra giọng của anh, cũng không vội tháo khăn lụa trên mắt. Cô lắng nghe tiếng bước chân của anh, đến gần mình rồi tiếng động dừng lại.

 

Con người có thể cảm nhận được ánh nhìn của người khác, chẳng hạn như bây giờ, Kiều Nhụy Kỳ có thể cảm nhận rõ ràng được anh đang nhìn mình.

 

Bằng ánh mắt chăm chú và nồng nhiệt hơn thường ngày.

 

Hai người cứ “nhìn nhau” như vậy một lúc, có điều gì đó lặng lẽ lên men trong không khí.

 

Dưới ánh nắng, Kiều Nhụy Kỳ đưa tay về phía Tiêu Đạc, lòng bàn tay mở ra hướng về anh: "Có thể cho tôi chạm vào mặt anh không?"

 

Tiêu Đạc hơi cúi xuống, đưa mặt lại gần.

 

Giống như chú mèo hôm qua cọ vào lòng bàn tay anh.

 

"Xin mời."

 

Kiều Nhụy Kỳ giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Tiêu Đạc.

 

Hóa ra da của đàn ông cũng có thể mịn và trơn tru như vậy, sau khi thử chạm nhẹ hai lần, Kiều Nhụy Kỳ từ từ áp lòng bàn tay lên.

 

Ba tháng trước, khi cô mất đi thị lực tạm thời, cô cũng đã chạm vào mặt của người đàn ông đó như vậy.

 

Cô luôn có trí tưởng tượng phong phú, chỉ cần dùng tay từ từ chạm vào mặt của đối phương là đã có thể vẽ ra hình dáng của người đó trong tâm trí mình.

 

Lông mày, lông mi, sống mũi cao và đôi môi mềm mại của anh, cùng với chiếc cằm rõ nét nữa.

 

Hôm nay Kiều Nhụy Kỳ cũng như vậy, chạm vào khuôn mặt của Tiêu Đạc.

 

Hàng mày và đôi mắt của Tiên Đạc sâu hun hút, dù ánh mắt luôn lạnh lùng nhưng lại rất dễ làm người khác chìm đắm. Lông mi của anh rất dài, hàng mi dưới cũng rất rậm, Kiều Nhụy Kỳ đã nhận ra điều này từ lâu.

 

Lòng bàn tay cô cảm nhận được sự ngứa ngáy do lông mi quét qua, có vẻ như Tiêu Đạc đã chớp mắt, tay của Kiều Nhụy Kỳ di chuyển dọc theo sống mũi của anh, hơi thở ấm áp rơi trên tay cô.

 

Rồi đến bờ môi mỏng luôn hơi mím lại của anh, anh không hay cười, nhưng môi lại mềm mại đến bất ngờ. Ngón cái của Kiều Nhụy Kỳ nhẹ nhàng lướt qua môi anh, cảm nhận được hơi thở của anh trên mu bàn tay mình nặng nề hơn.

 

Ngoài hơi thở thay đổi ra thì Tiêu Đạc vẫn rất kiên nhẫn, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

 

Cho đến khi Kiều Nhụy Kỳ thu tay lại, anh mới nhìn thẳng vào đôi mắt bị che lại bằng dải khăn lụa của cô, nhẹ giọng hỏi: "Có cảm nhận được gì không?"

 

Kiều Nhụy Kỳ không trả lời, cô đã tưởng tượng ra hình dáng của người đàn ông ba tháng trước, tuy không chắc chắn, nhưng so với Lương Khâm Việt thì lại giống Tiêu Đạc hơn.

 

Vừa rồi có một khoảnh khắc, hai khuôn mặt chồng lên nhau trong lòng cô, tại sao người ba tháng trước lại giống Tiêu Đạc đến vậy?

 

Nhưng rõ ràng Lương Khâm Việt mới là người ở biệt thự của ông nội Khâu lúc đó.

 

Kiều Nhụy Kỳ ổn định lại nhịp tim đang rối loạn vì hơi thở của Tiêu Đạc vừa rồi, tháo dải lụa trên mắt ra, nói: "Cảm nhận ra được đây là một anh chàng đẹp trai, mở mắt ra nhìn thì quả nhiên là vậy."

 

Tiêu Đạc khó kìm nén nở nụ cười nhẹ, đứng thẳng lại.

 

Kiều Nhụy Kỳ nhìn nụ cười vẫn chưa biến mất hoàn toàn trên khóe môi anh, nghĩ rằng khi nãy mình đã nghĩ sai rồi, thật ra Tiêu Đạc rất thích cười.

 

"Tại sao phải che mắt lại?" Tiêu Đạc cúi đầu nhìn cô.

 

Kiều Nhụy Kỳ ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn người trước mặt: "Khi không thể vẽ được, có thể dùng cách này để cảm nhận thế giới bên ngoài, tìm cảm hứng."

 

Kiều Nhụy Kỳ thích lấy cảm hứng từ thiên nhiên, cũng chính vì vậy cô mới mở studio trong vườn bách thảo.

 

Nơi đó cây cỏ um tùm, ánh nắng chan hòa, tràn đầy sức sống.

 

Tiêu Đạc không nói gì, đưa hộp quà trên tay cho cô: "Tặng em."

 

Kiều Nhụy Kỳ sững lại, sau đó mới chú ý đến món đồ trên tay anh: "Đây là gì vậy?"

 

"Một chiếc khăn lụa."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)