Dưới ánh mắt vừa kinh ngạc vừa không giấu nổi sự ngưỡng mộ của ba mình, Kiều Nhụy Kỳ vội mở cửa xe, cũng bước xuống: "Ba, mẹ, con về rồi!"
Sau khi xuống xe, quả nhiên sự chú ý của ba mẹ Kiều đã chuyển sang cô, mẹ Kiều đi tới ôm con gái vào lòng: "Về rồi là tốt, ba mẹ thấy mấy thứ lung tung trên mạng, lo lắng gần chết."
"Không sao, không sao, con vẫn khỏe mạnh mà." Kiều Nhụy Kỳ nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ, an ủi bà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mẹ Kiều đưa tay xoa đầu cô rồi lùi lại một chút, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Tiêu Đạc đang đứng trước xe: "Vị này là?"
"À à, anh ấy là Tiêu Đạc, là... Bạn con quen ở thành phố A." Cô cố tình không nhắc đến mối quan hệ giữa Tiêu Đạc và Lương Khâm Việt, nếu không hôm nay sẽ càng khó giải thích hơn.
"Hoá ra là cậu Tiêu." Mặc dù mẹ Kiều không hiểu tại sao rõ là con gái mình đi gặp Lương Khâm Việt, vậy mà lại đưa về một người đàn ông khác, nhưng vẻ ngoài và vóc dáng của người đàn ông này lại rất ổn, con gái bà đúng là có mắt nhìn người: "Cảm ơn cậu Tiêu đã đưa Nhụy Nhụy về, vào nhà ngồi chơi đã nhé."
"Hả?" Kiều Nhụy Kỳ theo phản xạ siết chặt tay mẹ mình: "Anh Tiêu rất bận, chúng ta đừng nên làm phiền anh ấy thì hơn."
Tiêu Đạc nhìn sang cô, rồi lịch sự nói với mẹ Kiều: "Cháu không bận, nếu cô Kiều đã mời thì cháu xin phép làm phiền ạ."
"Được được, vào trong đi." Mẹ Kiểu mỉm cười với anh, đi cùng anh vào trong, bà nói: "Đây là lần đầu tiên Nhụy Nhụy nhà chúng ta đưa bạn nam về nhà đấy."
Kiều Nhụy Kỳ: "..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô biết ngay từ đầu rồi mà, sớm muộn mọi chuyện cũng sẽ thành ra như thế này.
Kiều Nhụy Kỳ và ba đi phía sau, ba Kiều hạ giọng, muốn tìm hiểu trước một chút: "Con nói thật đi, con và cậu Tiêu này có quan hệ gì?"
"... Chỉ là bạn thôi." Kiều Nhụy Kỳ nhìn ba với ánh mắt vô cùng chân thật.
Đáng tiếc ba cô phớt lờ sự chân thật trong mắt cô: "Bạn kiểu gì? Bạn bình thường lại cố ý quan tâm lái xe đưa con về nhà à? Con cũng không từ chối luôn?"
"..." Đây chẳng phải là do cô sơ suất sao?
"Con gái à." Ba Kiểu chuyển sang giọng điệu nghiêm trọng: "Con cũng lớn rồi, con có qua lại với nam giới ba cũng không can thiệp nhiều, nhưng con cũng không thể... Cùng lúc câu luôn hai người chứ?"
"Không phải đâu, ba..."
"Thôi, con khỏi phải nói, ba hiểu mà." Trong thời gian Kiều Nhụy Kỳ ở thành phố A, họ vẫn luôn quan tâm đến cô, nhà họ Kiều và nhà họ Lương cũng đã gọi điện nhiều lần, nhà bên kia còn luôn nói hai đứa rất hòa hợp, Nhụy Nhụy nhà bọn họ còn đến nhà dùng bữa: "Nếu con thật sự không chọn được, vậy ba có thể giúp con tạm giấu nhà họ Lương."
Kiều Nhụy Kỳ: "..."
Cảm ơn ba rất nhiều.
Đúng là ba hiểu hết rồi đấy.
Sau khi vào nhà, mẹ Kiều mời Tiêu Đạc ngồi trong phòng khách, rồi bảo bác giúp việc chuẩn bị một ít trà và trái cây.
"Anh đừng nói với ba mẹ tôi là tôi vừa đi bệnh viện về nhé, kẻo hai người họ lại lo lắng." Kiều Nhụy Kỳ ngồi bên cạnh Tiêu Đạc, khẽ nghiêng về phía anh, rồi nhỏ giọng nhắc nhở.
Tiêu Đạc khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết, ba mẹ Kiều ngồi đối diện họ, vô tình bắt gặp cử chỉ nhỏ của hai người, ánh mắt lập tức thay đổi.
"Hai đứa thầm thì chuyện gì đấy?" Mẹ Kiều mỉm cười nhìn họ: "Còn có bí mật không thể nói cho ba mẹ à?"
"... Làm gì có, con chỉ muốn cho anh ấy thử quả nho này thôi." Kiều Nhụy Kỳ tự lấy một quả nho, bóc vỏ cho vào miệng: "Ngọt thật, còn thoang thoảng hương nhài nữa."
Tiêu Đạc cũng thử một quả nho, gật đầu nói: "Ừm, đúng là rất ngon."
Mẹ Kiều không vạch trần họ, chỉ nhiệt tình mời Tiêu Đạc ở lại ăn tối: "Cậu Tiêu cũng từ thành phố A đến đây phải không? Đi đường chắc cũng mệt rồi, tối nay ở lại đây dùng bữa cơm nhé."
"Vâng, cảm ơn cô Kiều."
"Không cần khách sáo. Hôm nay biết Nhụy Nhụy sẽ về nên chúng ta đã bảo nhà bếp làm thêm vài món." Mẹ Kiều nói đến đây, lại cố ý nhìn về phía Kiều Nhụy Kỳ bên cạnh Tiêu Đạc: "Anh họ cả của Nhụy Nhụy cũng sẽ đến."
Kiều Nhụy Kỳ: "..."
"Meo…" Hai tiếng mèo kêu từ cầu thang vọng xuống, làm dịu bầu không khí trong nhà, Kiều Nhụy Kỳ hướng theo phía âm thanh, thấy hai con mèo của mình.
"Chiêu Tài, Tiến Bảo, lại đây nào." Kiều Nhụy Kỳ vẫy tay với chúng, hai con mèo duyên dáng nhảy xuống từ cầu thang, từng bước đến chỗ Kiều Nhụy Kỳ.
Hai con mèo mà Kiều Nhụy Kỳ nuôi, một đen một trắng, đều rất đáng yêu. Bình thường chúng ở cùng cô trong phòng làm việc, trong tranh của Kiều Nhụy Kỳ cũng thường xuất hiện bóng dáng của chúng, có thể nói là chúng một dấu ấn trong tác phẩm của cô.
"Mèo em nuôi đây à?" Tiêu Đạc nhìn hai con mèo nhảy lên ghế sofa, đưa tay vuốt đầu một con: "Rất giống trong tranh em vẽ."
Kiều Nhụy Kỳ không phải là họa sĩ hiện thực, dĩ nhiên mèo trong tranh của cô không giống hệt như ngoài đời, nhưng cô rất giỏi nắm bắt tinh hoa của sự vật, chỉ vài nét là có thể phác họa được linh hồn của hai con mèo.
Con mèo dưới tay Tiêu Đạc cọ đầu vào lòng bàn tay anh, khiến Kiều Nhụy Kỳ rất ngạc nhiên: "Bình thường Chiêu Tài rất lạnh lùng, hiếm khi thấy nó thân thiết với người mới gặp lần đầu như vậy."
Tiêu Đạc đùa giỡn với con mèo trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên: "Mèo của em rất đáng yêu."
Giống như em vậy.
"Chiêu Tài là anh chàng cool ngầu, Tiến Bảo mới là cô em gái đáng yêu." Kiều Nhụy Kỳ bế con mèo đen bên cạnh, đặt lên đùi mình đùa giỡn: "Đừng để ý Tiến Bảo nhà ta lông đen, bên trong là một quý cô dịu dàng đấy."
Tiêu Đạc thuận thế nhìn sang đùi cô: "Em không nên để quý cô có tư thế này đâu."
"... Mèo phơi bụng là biểu hiệu nó thích anh mà!"
Ba mẹ Kiều liếc nhìn nhau, thôi không phiền hai người chơi đùa với mèo nữa, lặng lẽ lấy trái cây trước mặt ăn.
Đến giờ ăn, Kiều Gia Mục thật sự có mặt ở nhà Kiều Nhụy Kỳ.
Còn có Kiều Gia Hòa cũng đi cùng.
Ban đầu cậu ấy chỉ định đến để ăn ké một bữa cơm, tiện gặp Kiều Nhụy Kỳ, không ngờ không chỉ gặp cô mà còn gặp thêm một tổng giám đốc Tiêu.
Món hời bất ngờ này lớn thật nha.
"Tổng giám đốc Tiêu, không ngờ lại có cơ hội gặp cậu ở đây." Kiều Gia Mục đưa tay ra, bắt tay Tiêu Đạc, ánh mắt có ý tứ gì thì không thể đoán được.
Tiêu Đạc vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc như thường, chào hỏi đơn giản với Kiều Gia Mục: "Làm phiền rồi, tổng giám đốc Kiều."
Ba Kiều thấy có vẻ như họ quen biết nhau, lập tức hỏi Kiều Gia Mục bên cạnh: "Gia Mục, cháu gặp cậu Tiêu rồi à?"
"Vâng, cháu từng gặp một lần ở nước ngoài." Kiều Gia Mục nói đến đây, lại nhiệt tình bồi thêm một câu để ba mẹ Kiều nghe thấy: "Tổng giám đốc Tiêu là cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn Tiêu thị ở thành phố S, hiện đang phụ trách dự án bên thành phố A phải không?"
Tiêu Đạc khẽ nhếch môi một cái không dễ nhận ra: "Tổng giám đốc Kiều biết rất rõ về tôi nhỉ?"
"Như nhau cả thôi." Nói rồi anh ấy nhìn Kiều Nhụy Kỳ, ý tứ rất rõ ràng: "Em gái tôi ở thành phố A được tổng giám đốc Tiêu chiếu cố rồi."
Tiêu Đạc biết anh ấy đang ám chỉ chuyện lần trước anh đưa Kiều Nhụy Kỳ về khách sạn, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, giữ thái độ lịch sự như cũ: "Nên làm mà."
Kiều Gia Hòa nhìn họ khách sáo nói chuyện với nhau mà không nhịn nổi nữa, đành tám chuyện với Kiều Nhụy Kỳ: "Chị Rich, anh chàng đẹp trai này là ai thế? Em không nghĩ Lương Khâm Việt trông như này đâu ha."
Ý nói mỉa trong lời của cậu ấy quá rõ ràng, mà Kiều Nhụy Kỳ chẳng buồn để ý: "Một người không có nổi năm trăm tệ tiền xăng như em, đây là chuyện mà em nên hỏi à?"
"... Chị không nói em cũng quên mất, hôm đó em vừa gọi điện cho chị xong, chớp mắt cái là chị đã bán đứng em rồi, đi mách lẻo với anh trai em chứ gì?"
"Nếu chị không nói với anh trai em, ai sẽ làm kẻ ngốc đưa tiền cho em?"
"... Anh trai em mưu mô cỡ đó, anh ấy có thể là kẻ ngốc được à??"
"Em cứ trả lời là anh ấy có đưa tiền cho em không đã?"
"... Tiền thì lấy được rồi, nhưng cái giá phải trả cũng lớn lắm. Chúng ta quay lại nói về tổng giám đốc Tiêu đi, trên mạng đã ầm ĩ như thế mà chị vẫn còn tâm trí để cua trai đẹp, phải nói chị Rich của em quá là đỉnh luôn ấy."
Được rồi, cô đã biết rồi, không cần ăn hết một bữa cơm đâu, cái tên tổng giám đốc Tiêu đã lan truyền khắp nhóm gia đình cô rồi.
Bữa tối nay rất thịnh soạn, Kiều Nhụy Kỳ không muốn gây thêm rắc rối nên chỉ cắm đầu ăn phần của mình, không nói gì hết.
Ba cô và anh họ cả thỉnh thoảng lại nói chuyện với Tiêu Đạc vài câu. Bình thường Tiêu Đạc không nói nhiều, nhưng đã trên bàn ăn rồi, dù hai người họ có nói chuyện gì thì anh vẫn có thể tiếp lời được, ứng xử rất dễ dàng.
"Chị, em cảm thấy tổng giám đốc Tiêu này đáng tin hơn Lương Khâm Việt nhiều." Kiều Gia Hòa cầm bát, ghé vào tai Kiều Nhụy Kỳ nói nhỏ: "Có thể nói chuyện được với cả anh của em, nhân tài đấy, em thấy bác ba cũng thích anh ấy lắm."
"..." Kiều Nhụy Kỳ không muốn thảo luận về chủ đề này, chỉ gõ nhẹ lên chân cậu: "Ăn thì tập trung ăn đi, đừng rung chân, sẽ rớt mất tài lộc đấy."
Kiều Gia Hòa: "..."
Rung chân là một thói quen nhỏ không tự chủ được của cậu, ba mẹ cậu, anh trai và nhiều người khác đều đã nói với cậu về điều này.
Nhưng chỉ có chị Rich mới làm cậu thấy sợ mà dừng lại được thôi.
"Thật vậy không? Sao em lại thấy chị đang mê tín thế?"
"Không tin thì em cứ rung tiếp đi." Kiều Nhụy Kỳ gắp một đũa thức ăn, ăn tiếp.
Cả một bàn ăn hôm nay mẹ đã chuẩn bị toàn món cô thích nên cô phải ăn thêm mấy miếng nữa mới được.
Kiều Gia Hòa miệng thì nói không tin, nhưng chân lại rất thành thật không rung nữa: "Em thấy mấy nghệ sĩ khác đều rất thanh cao, không màng đến tiền bạc, sao đến chị lại đầy mùi tiền thế?"
"... Những người em nói đều là những nghệ sĩ không thiếu tiền, còn nghệ sĩ thiếu tiền thì đã chết đói từ lâu rồi."
"... Chị thuộc loại không thiếu tiền mà?"
"Đừng có mà nói bậy nhé. Tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi, tiền yêu hãy cứ đến với tôi."
Kiều Gia Hòa: "..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận