TÌM NHANH
BA NGÀY XUÂN
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 597
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris

Đầu bất ngờ dựa vào một bờ ngực rộng lớn và cứng rắn, Kiều Nhụy Kỳ theo bản năng muốn giãy ra, nhưng mùi hương mát lạnh trên người đối phương đã khiến cô bình tĩnh lại.

 

“Đi theo tôi.” Giọng của Tiêu Đạc vang lên từ đỉnh đầu, anh không cho cô từ chối mà kéo Kiều Nhụy Kỳ ra khỏi bệnh viện. Đám người làm truyền thông tự do theo sau cô đều bị vệ sĩ của Tiêu Đạc ngăn lại, lúc này bảo vệ bệnh viện cũng đã đến.

 

Kiều Nhụy Kỳ được che chắn lên xe của Tiêu Đạc đỗ bên ngoài, cho đến khi ngồi ở ghế sau thì cô mới có cơ hội nhìn người ngồi bên cạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dường như cuộc náo loạn vừa rồi không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người anh, bộ vest thẳng thớm của anh còn chẳng có lấy một nếp nhăn, cà vạt ở cổ cũng không lệch phân nào.

 

Ngoại trừ sắc mặt có vẻ khó coi hơn bình thường thì trông anh không khác gì so với thường ngày cả.

 

Tài xế phía trước không đợi Tiêu Đạc lên tiếng đã âm thầm khởi động xe, Kiều Nhụy Kỳ mím môi khô khốc, chủ động phá vỡ sự im lặng trong xe: "À, vừa rồi cảm ơn anh nhé, mà sao anh lại ở đây vậy?"

 

Tiêu Đạc nhắm mắt, kìm nén lại cảm xúc trong đáy mắt, rồi mới quay đầu nhìn cô: "Gọi điện cho em xong là tôi đã đặt vé máy bay sang đây rồi."

 

Thời gian của anh còn gấp hơn cả Kiều Nhụy Kỳ, hai người xuất phát từ hai sân bay khác nhau, nhưng thời gian hạ cánh chỉ chênh nhau hai mươi phút.

 

Kiều Nhụy Kỳ không ngờ anh lại theo mình sang đây, cô nhắn tin cho anh chỉ vì lo anh không tìm thấy mình: "Thật ra anh không cần phải cất công đến đây..."

 

"Đã nói là làm vệ sĩ cho em, vệ sĩ thì tất nhiên phải đi theo chủ thuê rồi." Tiêu Đạc không đợi cô nói xong, đã ngắt lời cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"..." Kiều Nhụy Kỳ bỗng chốc không biết nói gì nữa, rõ ràng hai người có ký hợp đồng lao động đâu, nhưng lời anh nói cứ như lẽ đương nhiên vậy, cô hỏi: "Vậy còn công việc của anh thì sao?"

 

"Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa." Tiêu Đạc nhìn cô một lượt rồi hỏi: "Lúc nãy em có bị thương chỗ nào không?"

 

Kiều Nhụy Kỳ lắc đầu: "Không có."

 

Những người đó cũng không dám động tay thật với cô, chỉ là muốn chặn đường không cho cô đi để kiếm chút lưu lượng mà thôi.

 

"Khăn lụa bị kéo sợi ra rồi này." Tiêu Đạc nâng tay lên, đầu ngón tay vuốt nhẹ chiếc khăn lụa cô đang đeo.

 

Kiều Nhụy Kỳ ngớ người, cúi đầu nhìn chỗ ngón tay của Tiêu Đạc chạm vào, không biết chỗ đó đã bị cọ vào đâu rồi nữa, bị kéo sợi thật.

 

Cô còn không phát hiện ra.

 

"Không sao đâu." Dù sao cũng không thể trông mong mấy người tự làm truyền thông đó đền bù được, có thể an toàn rời khỏi bệnh viện đã là tốt rồi.

 

Tiêu Đạc không trả lời, anh từ từ thu tay lại, đổi chủ đề: "Đưa em đi đâu?"

 

"Về nhà đi." Giờ cô cũng không thể đến studio được, chắc chắn bên đó đang có phóng viên rình rập. May mà sáng nay sau khi sự việc xảy ra, cô đã bảo Diêu Tinh Dư chuyển mèo của mình đi trước, giờ nghĩ lại thấy thật sáng suốt.

 

Cô nói địa chỉ nhà mình cho tài xế rồi ngoảnh lại nhìn Tiêu Đạc bên cạnh: "Anh định ở đâu vậy?"

 

Tiêu Đạc nói vệ sĩ phải ở cùng chủ thuê, vậy chắc anh sẽ không trở về ngay hôm nay, rồi thì mấy ngày ở lại thành phố H này, anh sẽ ở đâu?

 

Nếu Tiêu Đạc nói anh có bất động sản ở thành phố H thì Kiều Nhụy Kỳ cũng không ngạc nhiên chút nào.

 

"Tôi ở khách sạn, đã đặt phòng rồi."

 

"Ồ... Vậy tốt rồi." Kiều Nhụy Kỳ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng tổng giám đốc Tiêu đúng là rất quyết đoán, trong thời gian ngắn như vậy mà đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.

 

"Tôi vừa xem tin Weibo mới nhất, trợ lý của em đã khỏe rồi."

 

"Ừm, vậy nên tôi muốn gặp cô ấy hỏi cho rõ." Kiều Nhụy Kỳ nói với Tiêu Đạc: "Luật sư nói loại vụ kiện xâm phạm này thường tốn khá nhiều thời gian, vậy nên đối phương có thể dựa vào điều này, lợi dụng dư luận trong thời gian chờ phán quyết để gây sự chú ý, kiếm được một khoản lớn."

 

"Vậy em muốn họ thừa nhận đã vu khống em?"

 

"... Lỡ đâu tôi thuyết phục được Bao Hâm thì sao? Mà cho dù không thuyết phục được thì tôi cũng phải gặp cô ta mắng cho mấy câu chứ." Từ khi xảy ra chuyện, cô hoàn toàn không liên lạc được với Bao Hâm, không thể để cô ta cứ trốn tránh mãi như vậy được.

 

Tiêu Đạc không nói gì, mặc dù Kiều Nhụy Kỳ đã tìm luật sư nhưng chính vụ kiện đã tốn thời gian, còn có khả năng bên kia kéo dài thời gian, bọn họ có thể lợi dụng khoảng thời gian này để kiếm lời, và người chịu thiệt sẽ là Kiều Nhụy Kỳ.

 

"Bên em có bằng chứng nào để chứng minh bức tranh là do em vẽ không?"

 

Kiều Nhụy Kỳ cũng đã nghĩ về vấn đề này nhiều lần rồi, đáp: "Studio của tôi có camera giám sát, nhưng camera chủ yếu là để quay mèo thôi, đều lắp đặt ở mấy nơi mà bọn nó hoạt động. Ngoài Bao Hâm ra thì chị Lệ Lệ cũng thỉnh thoảng đến đây, chị ấy phụ trách bên đấu giá và đại diện triển lãm tranh. Chị Lệ Lệ đã thấy tôi vẽ [Xuân Tình], nhưng chúng tôi là cộng sự nên lời chị ấy nói mọi người sẽ không tin. Còn có Diêu Tinh Dư nữa, cô ấy là bạn thân của tôi, hẳn là không có ai tin lời cô ấy đâu..."

 

Trên mạng luôn là kiểu “ai yếu thì có lý”, cô và Bao Hâm, rõ ràng cô là người mạnh hơn, huống hồ Bao Hâm còn dùng "tự tử" để chứng minh sự mình trong sạch.

 

Tiêu Đạc nghĩ một lúc, hỏi cô: "Có thể tìm người chuyên gia đến để giám định tranh không?"

 

"Theo lý thuyết thì có thể, cách vẽ của tôi và Bao Hâm khác nhau, nhưng nếu họ muốn lươn lẹo thì vẫn có nhiều cách để thao túng lắm. Cách này khó mà làm bọn họ bị lật tẩy, chưa kể còn có thể bị phản đòn lại nữa."

 

Trong phòng bệnh của Bao Hâm.

 

Bao Hâm đã tỉnh lại sau phẫu thuật, đang nằm trên giường bệnh truyền dịch. Họ không cho phép bất kỳ ai đến thăm, hiện tại chỉ có bạn trai của Bao Hâm là La Thụy Minh ở lại bệnh viện chăm sóc cô ta thôi.

 

"Anh nói có sai đâu, uống Melatonin không chết người, chỉ là rửa ruột làm Hâm Hâm của anh khổ sở thôi." La Thụy Minh ngồi trước giường bệnh, nắm tay Bao Hâm mà trông tình cảm hết sức.

 

"Em không sao mà." Bao Hâm nhìn anh ta, im lặng một lúc mới hơi do dự mở miệng: "Nhưng chúng ta làm thế này có thật sự là đúng không anh? Mấy năm qua chị Rich đã đối xử với em rất tốt..."

 

"Cô ta mà gọi là đối tốt với em à?" La Thụy Minh không đợi cô ta nói xong, đã lên tiếng phản bác: "Đúng là cô ta đã giới thiệu người mua cho em, nhưng cuối cùng có mấy người thật sự mua tranh của em? Cô ta chỉ muốn nhân cơ hội này hạ bệ em, tiện thể thỏa mãn cảm giác vượt trội đê hèn của mình mà thôi, em đừng để cô ta lừa!"

 

Đôi môi nhợt nhạt của Bao Hâm khẽ mím lại, giọng nhẹ hơn vừa rồi: "Nhưng tranh của em đúng là không bằng tranh của chị ấy..."

 

"Đây là họ đang tẩy não em, tranh đẹp hay xấu do ai đánh giá? Còn không phải là những người hưởng lợi đó sao?" La Thụy Minh siết chặt tay Bao Hâm hơn, kiên định khích lệ cô ta: "Trong mắt anh, tranh của em không hề thua kém tranh của Kiều Nhụy Kỳ, cô ta chỉ hơn em ở độ nổi tiếng thôi! Những bức tranh tầm thường đó, ký tên Kiều Nhụy Kỳ vào là giá trị tăng gấp bội, có mấy ai thật sự biết thưởng thức khi mua những bức tranh đó? Chẳng phải cũng vì cái tên Kiều Nhụy Kỳ đó sao? Tin anh đi, chỉ cần em nổi tiếng như Kiều Nhụy Kỳ, tranh của em cũng sẽ lập tức được mọi người săn đón."

 

Dường như Bao Hâm đã bị anh ta thuyết phục. Thật ra lần này họ lập mưu như vậy với Kiều Nhụy Kỳ, cô ta không chắc chắn lắm, nhưng La Thụy Minh nói mọi việc cứ giao cho anh ta, anh ta sẽ khiến tranh của Bao Hâm đạt được giá trị xứng đáng.

 

Bao Hâm và anh ta quen biết nhau từ thời trung học, lúc đó cô ta đã có cảm tình với La Thụy Minh, nhưng mãi sau này hai người gặp lại, La Thụy Minh mới tỏ tình với cô ta, thậm chí cô ta còn không dám tin.

 

Những năm ở bên nhau, La Thụy Minh luôn ở bên khích lệ cô ta, Bao Hâm cũng rất tin tưởng và dựa dẫm vào anh ta.

 

Mặc dù lần này cô ta không hoàn toàn đồng tình nhưng những gì La Thụy Minh nói cũng có lý: "Tranh của em thật sự sẽ được mọi người thích sao?"

 

"Tất nhiên!" La Thụy Minh gật đầu mạnh, vui mừng nói với cô ta một tin tốt: "Đã có người liên hệ với anh nói rằng muốn mua tranh của em, trả giá hai triệu!"

 

Bao Hâm ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên có người sẵn lòng trả giá cao như vậy để mua tranh của cô ta: "Có thật không anh?"

 

"Đương nhiên là thật." La Thụy Minh đưa tay xoa đầu cô ta, nói: "Đây chỉ là khởi đầu thôi, tin anh đi, tranh của em còn có giá trị hơn thế này nhiều."

 

Khi Bao Hâm nhắm mắt nghỉ ngơi, xe chở Kiều Nhụy Kỳ và Tiêu Đạc cũng đã đến trước biệt thự nhà họ Kiều.

 

Ba mẹ của Kiều Nhụy Kỳ biết cô trở về, lúc này đều đã đứng ngoài cửa đợi cô, thấy một chiếc xe lạ dừng trước cửa, thế là cả hai cùng nhìn về phía đó.

 

Kiều Nhụy Kỳ ngồi trong xe cũng nhìn thấy họ, cô không ngờ ba mẹ lại đứng ở ngoài chờ mình, lần này đụng mặt Tiêu Đạc thật rồi.

 

"Chết rồi chết rồi, ba mẹ lại ra đón tôi." Kiều Nhụy Kỳ ngồi trên ghế, lúng túng đến mức không muốn xuống xe.

 

Tiêu Đạc tháo dây an toàn, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

 

Bên ngoài biệt thự là một cặp vợ chồng trung niên đang đứng dò xét chiếc xe của anh, tiếc là xe của anh là kính một chiều, bên trong có thể thấy rõ tình hình bên ngoài nhưng bên ngoài lại không thể thấy rõ trong xe.

 

"Có vẻ ba mẹ em rất thương em, luôn đứng đây đợi em."

 

"... Vấn đề bây giờ không phải là cái đó, mà là họ thấy anh đưa tôi về!"

 

Kiều Nhụy Kỳ nói xong, Tiêu Đạc ngẫm nghĩ một lúc, cảm xúc trong mắt làm người ta khó đoán: "Sao vậy, tôi không thể nhìn thấy ánh sáng được à?"

 

Kiều Nhụy Kỳ: "..."

 

Tất nhiên tổng giám đốc Tiêu là người có thể nhìn thấy ánh sáng hơn ai hết, nhưng đây đâu phải là vấn đề anh có thể nhìn thấy ánh sáng hay không?

 

"Ý tôi là, tôi lo ba mẹ sẽ nghĩ nhiều."

 

Tiêu Đạc nói: "Em có thể nói với họ, tôi là vệ sĩ của em."

 

Kiều Nhụy Kỳ: "..."

 

Anh đoán xem họ có tin không?

 

Có lẽ do hai người ngồi trong xe quá lâu, ba Kiều thấy bên trong không có động tĩnh gì nên bèn đi đến gõ nhẹ vào kính xe: "Xin chào?"

 

Ông ấy gõ đúng bên chỗ Tiêu Đạc ngồi, cái rồi Tiêu Đạc mở cửa xe, chân dài bước xuống: "Chào chú Kiều, cháu là Tiêu Đạc."

 

Kiều Nhụy Kỳ: "..."

 

Không phải chứ. Không phải tổng giám đốc Tiêu là người hướng nội sao, sao tự nhiên lại thành hướng ngoại rồi?!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)