Giọng của Tiêu Đạc trầm hơn bình thường, sâu trong đôi mắt đen láy dường như ẩn chứa một cơn bão vô hình.
Ban đầu, Kiều Nhụy Kỳ là người trêu chọc anh, thế nhưng vị trí của hai người đã bị hoán đổi trong nháy mắt.
Cảm nhận được sự xâm lược của người đàn ông, trái tim Kiều Nhụy Kỳ đập nhanh hơn, vẻ mặt cũng không còn tự nhiên như vừa rồi nữa: "Khụ, không có gì..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô vốn chỉ muốn ngắm nhìn anh cởi bỏ vài lớp quần áo, kín đáo để lộ chút cơ bắp.
Nếu được dùng tay sờ thử thì càng tốt.
Nhưng với tình cảnh hiện giờ, Kiều Nhụy Kỳ chỉ dám nổi ý đồ xấu chứ không có gan làm.
Tiêu Đạc giống như một con sư tử đực luôn sẵn sàng tấn công, nếu cô thật sự sờ tay vào, hậu quả hẳn là không thể tưởng tượng.
Không phải cô nghi ngờ nhân phẩm của Tiêu Đạc, chỉ là cảm thấy lời anh trai mình nói đúng.
"Chỉ là muốn nhìn thấy anh cười thôi, ha ha." Kiều Nhụy Kỳ đưa ra một câu trả lời hết sức dè dặt, đồng thời tự mắng mình đúng là đồ không có chí khí.
Quả nhiên, không phải ai cũng có thể làm lưu manh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiêu Đạc chăm chú nhìn cô hồi lâu, mới mở miệng nói: "Chỉ vậy thôi?"
"Đúng vậy." Kiều Nhụy Kỳ vén một lọn tóc dính bên mặt, gắp miếng sườn chua ngọt trong bát lên: "Không thì anh nghĩ là gì?"
Tiêu Đạc không trả lời câu hỏi của cô, dáng vẻ của Kiều Nhụy Kỳ lúc nãy, không giống như chỉ muốn thấy anh cười chút thôi.
"Không phải em muốn nhìn thấy tôi cười sao?"
Giọng nói của Tiêu Đạc thu hút sự chú ý của Kiều Nhụy Kỳ, cô ngẩng đầu lên, thấy khóe môi Tiêu Đạc hơi nhếch, mỉm cười với cô.
Nụ cười lần này không còn mờ nhạt nữa, mà cô còn có thể thấy rõ ý cười nơi đáy mắt anh.
Giống như tuyết xuân tan chảy vậy.
Hai tai Kiều Nhụy Kỳ đỏ bừng, cúi đầu ăn cơm. Ánh mắt của Tiêu Đạc như có như không lướt qua tai cô, giả vờ vô tình hỏi cô: "Cô chủ Kiều có hài lòng không?"
“... Ừm, không tệ, cười rất đẹp." Cô thấy mình có thể ăn thêm hai bát cơm.
Một tiếng cười nhẹ không thể nghe rõ rơi vào tai cô, khi Kiều Nhụy Kỳ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy vẻ mặt Tiêu Đạc vẫn như thường lệ, như thể âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.
"Có chuyện gì à?" Tiêu Đạc ngước mắt lên, ánh mắt cả hai giao nhau giữa không trung.
"Không có gì." Kiều Nhụy Kỳ ho nhẹ để che giấu cảm xúc trong lòng: "Chỉ là giờ mới hiểu sâu sắc câu người sợ nổi danh, lợn sợ mập là thế nào thôi."
Cô nhanh chóng tìm được một chủ đề khá hay về mình: "Tôi vào nghề cũng nhiều năm rồi, chưa từng gặp chuyện gì, nhưng từ sau khi bức tranh của tôi bán được hai mươi triệu ở buổi đấu giá lần trước, thì tôi liên tục gặp rắc rối."
Đầu tiên là nhận được bưu kiện đe dọa, sau đó thì xảy ra mâu thuẫn với Chúc Tịch, giờ còn bị vu khống là cướp tác phẩm của trợ lý mình.
Có lẽ cô thật sự nên dành ra chút thời gian lên chùa cầu bình an.
Trong lòng Tiêu Đạc cũng thấy khá lo lắng, nhưng anh không muốn tạo thêm áp lực cho Kiều Nhụy Kỳ: "Có lẽ vì dạo này là lúc sao thủy nghịch hành, đợi thủy nghịch hành qua đi, mọi chuyện sẽ thuận lợi trở lại thôi."
Mấy chuyện huyền học này, bản thân Kiều Nhụy Kỳ cũng thường xuyên làm, trên mạng cô còn thờ phụng không ít cá chép may mắn, thậm chí còn thỉnh cả mộc ngư điện tử, nhưng khi nghe lời này được nói ra từ miệng Tiêu Đạc, cô thấy khá ngạc nhiên: "Không ngờ tổng giám đốc Tiêu mà cũng tin những thứ này?"
"Đã là người làm ăn thì ít nhiều vẫn nên tin một chút."
“... Cũng có lý." Kiều Nhụy Kỳ từng gặp qua những ông chủ lớn, càng giàu có lại càng mê tín.
Thậm chí còn có một số người tin cả tranh của cô.
Điện thoại trên bàn chợt rung, Kiều Nhụy Kỳ cầm lên kiểm tra, thấy thông báo tin nhắn mới thì ngẩn người ra.
Lương Khâm Việt vậy mà lại muốn kết bạn WeChat với cô?
Những ngày ở thành phố A, Kiều Nhụy Kỳ rất ít khi liên lạc với Lương Khâm Việt, thỉnh thoảng mới gửi vài tin nhắn qua lại, như vậy cũng đủ để họ trao đổi rồi.
Lí do hôm nay Lương Khâm Việt cư xử khác thường... Có phải vì cô rút thẻ sim ra, anh ta không liên lạc được với cô mới làm vậy không?
Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy khả năng này rất lớn, nên đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của Lương Khâm Việt.
Sau khi thêm bạn, Lương Khâm Việt chủ động gửi một tin nhắn: "Tôi không gọi được vào điện thoại của em, chỉ còn cách liên lạc qua WeChat."
Kiều rich: À, sáng nay có chút chuyện, nên tôi tạm thời rút sim ra. Anh tìm tôi có việc gì không?
Lương Khâm Việt: Cũng không có gì, chỉ là tôi thấy tin tức trên Weibo, sau đó gọi điện thoại thì không kết nối, sợ em gặp chuyện gì bất trắc.
Kiều rich: Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm.
Lương Khâm Việt "gõ" một lúc lâu, cuối cùng chỉ có ba chữ: "Vậy tốt rồi."
Kiều Nhụy Kỳ thật sự không ngờ rằng Lương Khâm Việt sẽ quan tâm đến chuyện này. Anh ta không hỏi điều gì liên quan đến bức tranh, nhìn có vẻ không phải muốn hóng chuyện.
Chỉ là hai người họ cũng không có gì nhiều để nói thêm, nên cô không trả lời nữa, đặt điện thoại về chỗ cũ.
Tiêu Đạc gắp một con tôm rồi bỏ vào bát của Kiều Nhụy Kỳ: "Đã thấy tôi cười rồi thì nên ăn nhiều hơn chút."
"Cảm ơn..." Tôm đã được lột vỏ sẵn, ăn rất tiện, Kiều Nhụy Kỳ cúi đầu cắn một con tôm, không nhịn được khen ngợi: "Quán này làm tôm ngon thật đấy."
Thành phố H nổi tiếng về hải sản, các món hải sản ở đây luôn rất tươi ngon, vậy mà tôm ở quán này làm ra lại không thua kém gì thành phố H.
"Em thích ăn là tốt rồi." Tiêu Đạc lại gắp thêm một con tôm cho cô, rồi liếc sang điện thoại cô để bên cạnh.
Ánh mắt anh lúc này hoàn toàn khác so với ngày thường nhìn Kiều Nhụy Kỳ, nó mang theo sự lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng người khác.
Đến lúc hai người ăn xong, Tiêu Đạc cũng không nán lại lâu. Sau khi anh rời đi, Kiều Nhụy Kỳ lại vào Weibo xem, phía bạn trai của Bao Hâm vẫn chưa có động tĩnh gì.
Sao lại thế nhỉ, không lẽ vì cô nói sẽ khởi kiện, khiến anh ta sợ hãi rồi chăng?
Đương nhiên, nếu đúng là vậy thì quá tốt rồi, nhưng trong lòng Kiều Nhụy Kỳ vẫn cứ có cảm giác bất an. Anh ta đã làm lớn chuyện đến thế này, không thể nào chịu bỏ qua dễ dàng vậy được.
Cảm giác này không lâu sau đã thành sự thật. Chiều hôm đó, bạn trai của Bao Hâm lại đăng một bài viết trên Weibo, nói rằng vì tâm trạng suy sụp, Bao Hâm đã uống một lượng lớn melatonin, định tự tử, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Lần này bài đăng của anh ta không dài, nhưng nội dung lại cực kỳ chấn động, hơn nữa còn quy toàn bộ trách nhiệm khiến tinh thần Bao Hâm suy sụp lên Kiều Nhụy Kỳ. Bài đăng trên Weibo còn đính kèm ảnh bệnh viện và biên lai thanh toán, chứng minh lời anh ta nói là sự thật, rằng Bao Hâm thực sự đã tự tử không thành và đang được cấp cứu.
Bài đăng này đã làm bùng nổ dư luận, độ nóng leo thẳng lên vị trí số một, phía sau còn kèm theo chữ "hot".
Kiều Nhụy Kỳ cũng sững sờ một lúc lâu, cô không ngờ họ lại dám ra chiêu này.
Chẳng lẽ họ thật sự không sợ lỡ như không cứu được, sẽ mất mạng sao?
Bây giờ cô không thể ở lại thành phố A thêm một phút nào nữa, Kiều Nhụy Kỳ lập tức đặt vé máy bay sớm nhất trở về thành phố H.
Cô đi rất vội vàng, không mang theo hành lý gì. Dù sao phòng mà anh họ đặt cho cô vẫn chưa hết hạn, tạm thời để đồ lại đây cũng không sao.
Trên đường ra sân bay, cô gửi tin nhắn cho Tiêu Đạc, nói với anh rằng mình đã về thành phố H, để tránh việc anh lại không tìm thấy cô.
Buổi chiều, Tiêu Đạc đang họp video với chủ tịch. Bình thường khi họp với chủ tịch, anh tuyệt đối sẽ không để ý đến điện thoại, nhưng hôm nay, anh lại để điện thoại ở chỗ có thể nhìn thấy, chỉ tắt âm lượng.
Khi màn hình sáng lên, Tiêu Đạc liếc qua là thấy ngay. Anh cầm điện thoại lên rồi mở tin nhắn của Kiều Nhụy Kỳ.
Kiều Nhụy Kỳ không nói đã xảy ra chuyện gì, chỉ bảo rằng cô phải về thành phố H một chuyến, bảo anh đừng lo lắng.
Tiêu Đạc thay đổi sắc mặt, rất hiếm khi anh có phản ứng rõ ràng như vậy, đến mức người ở đầu dây bên kia phải dừng lại, đặc biệt hỏi một câu: "Có chuyện gì à?"
Tiêu Đạc nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhưng vẫn cầm điện thoại trong tay không buông: "Phía tổng giám đốc Trang xảy ra việc gấp, cháu phải đi xử lý ngay."
Sắp tới, tập đoàn Trang thị sẽ là đối tác lớn nhất của họ, chủ tịch nghe anh nói vậy cũng không có ý định tiếp tục cuộc họp: "Vậy cháu đi trước đi, chuyện còn lại để sau."
Tiêu Đạc đáp lại một tiếng, sau đó trực tiếp tắt máy tính.
Còn chưa ra khỏi phòng sách, anh đã gọi điện cho Kiều Nhụy Kỳ. Chỉ là vài giây chờ đợi ngắn ngủi, nhưng lại có cảm giác dài đằng đẵng.
Ngay khi điện thoại vừa kết nối, Kiều Nhụy Kỳ còn chưa kịp nói gì, Tiêu Đạc đã vội vàng hỏi: "Em đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"
Vốn Kiều Nhụy Kỳ gửi tin nhắn cho anh là vì sợ làm phiền đến công việc của anh, không ngờ vừa gửi xong, anh đã gọi lại ngay.
Thậm chí còn nghe ra sự lo lắng ẩn chứa trong giọng nói.
Kiều Nhụy Kỳ ngẩn người trong giây lát, rồi trả lời: "Bao Hâm định tự tử, hiện giờ đang được cấp cứu trong bệnh viện, vậy nên tôi phải về một chuyến."
Tiêu Đạc cau mày, anh mở cửa phòng làm việc, bước chân rất gấp gáp: "Em yên tâm, họ làm ra chuyện này chỉ vì danh tiếng và lợi ích, chắc chắn sẽ không để mình mất mạng đâu."
Những điều anh nói, Kiều Nhụy Kỳ đều biết, đây rất có thể là một màn kịch đã được lên kế hoạch từ trước. Nhưng việc Bao Hâm bị đưa vào phòng cấp cứu cũng là thật, chỉ có bạn trai cô ta là không chịu bất kỳ rủi ro nào.
Cô không tin hai năm quen biết của cô và Bao Hâm đều là giả dối. Dù trong lòng Bao Hâm có không cam lòng hay mất cân bằng thật, thì việc cô ta đi đến bước đường này, chắc chắn tên bạn trai đó cũng góp phần không nhỏ.
Thậm chí kẻ chủ mưu lên kế hoạch cho tất cả chuyện này rất có thể chính là anh ta.
Vì vậy, cô cần phải gặp Bao Hâm một lần, có một số việc phải do đích thân hai người bọn họ nói rõ.
"Tôi tin Bao Hâm sẽ không xảy ra việc gì, tôi quay về cũng để gặp cô ta một lần."
"Em đang ở sân bay à?"
"Gần đến rồi, máy bay cũng sắp cất cánh." Kiều Nhụy Kỳ mua vé sát giờ bay, cũng may là bắt được tài xế có nhiều kinh nghiệm, vừa nghe cô nói phải ra sân bay thì lái nhanh như tia chớp: "Tôi sắp xuống xe rồi, tạm thời không nói nữa."
Tiêu Đạc nghe tiếng cúp máy, mày càng nhíu chặt hơn.
Dưới kỹ thuật lái xe tài tình của tài xế, Kiều Nhụy Kỳ đã kịp thời lên máy bay vào phút cuối. Sau khi hạ cánh, cô lập tức đến bệnh viện nơi Bao Hâm đang nằm.
Vì lo lắng trong bệnh viện có phóng viên mai phục, Kiều Nhụy Kỳ cố ý mua một chiếc mũ, còn dùng khăn lụa che mặt, sợ bị nhận ra.
Vừa nãy cô lại vào Weibo, thấy bạn trai của Bao Hâm nói rằng cô ta đã rửa ruột xong, không nguy hiểm đến tính mạng nữa, hiện tại đang được theo dõi trong bệnh viện.
Kiều Nhụy Kỳ đến quầy lễ tân của bệnh viện, hỏi y tá về phòng bệnh của Bao Hâm. Có lẽ vì hôm nay có quá nhiều người đến hỏi, nên y tá không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho cô cả. Trong lúc Kiều Nhụy Kỳ còn định hỏi thêm vài câu, thì thấy có người cầm máy ảnh tiến về phía này.
Cô lập tức quay đầu bỏ đi, người phía sau giống như nhận ra điều gì, cố ý gọi lớn: "Cô Kiều?"
Kiều Nhụy Kỳ càng bước nhanh hơn, người phía sau dù chưa chắc chắn mình có nhận đúng người hay không, cũng lập tức đuổi theo, liên tục chụp lại bóng lưng cô.
Tiếng y tá can ngăn vang lên sau lưng cô, nhưng cũng không có tác dụng. Đám người đó đã đuổi đến gần, cố gắng chặn cô lại: "Cô Kiều, cô có gì muốn nói về vụ tự tử lần này của Bao Hâm không?"
Đèn flash liên tục nhấp nháy chói mắt, ống kính gần như chĩa thẳng vào mặt Kiều Nhụy Kỳ, chiếc khăn lụa che mặt của cô suýt nữa đã bị họ kéo xuống.
Khi tình hình sắp trở nên hỗn loạn, một đôi tay mạnh mẽ từ bên cạnh xuất hiện, kéo mạnh Kiều Nhụy Kỳ vào lòng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận