Tiêu Đạc đã tặng cho Kiều Nhụy Kỳ một chiếc khăn lụa. Vì hôm qua anh thấy khăn lụa của cô đã bị hỏng nên mới muốn mua một chiếc mới cho cô.
Nhưng hiện giờ đột nhiên anh lại phát hiện chiếc khăn lụa kia còn có thể có những công dụng khác nữa.
Kiều Nhụy Kỳ mở hộp quà trên tay ra, quả nhiên bên trong là một chiếc khăn lụa. Người mua chiếc khăn lụa này chắc hẳn đã phải suy nghĩ rất nhiều, chọn kiểu dáng và màu sắc đều là kiểu cô thích.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cảm ơn anh, khăn lụa này rất đẹp.” Kiều Nhụy Kỳ cất khăn lụa đi, hơi ngước mắt lên khẽ cười: “Anh cất công đến đây là để tặng khăn lụa cho tôi à?”
“Không hoàn toàn là vậy.” Tiêu Đạc cũng khẽ cười: “Tôi muốn gặp em nên đến thôi.”
Trái tim của Kiều Nhụy Kỳ đập nhanh hơn, cô không nhớ rõ đã bao nhiêu lần Tiêu Đạc cũng vô tình nói những câu ám muội như thế này rồi.
Không phải là anh cố tình trêu ghẹo cô thật đấy chứ?
“Lát nữa tôi phải về thành phố A để gặp khách hàng, buổi chiều tôi sẽ quay lại.” Trong lúc Kiều Nhụy Kỳ còn đang miên man suy nghĩ thì Tiêu Đạc đã thông báo cho cô biết lịch trình hôm nay của anh.
Kiều Nhụy Kỳ sửng sốt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả: “Anh cứ chạy đi chạy lại như vậy thì sẽ mệt lắm nhỉ?”
Hôm qua cô nghe anh họ nói rằng Tiêu Đạc đặc biệt đến thành phố A để mở rộng thị trường ở bên đó, chắc hẳn anh có rất nhiều việc phải làm ở thành phố A. Ban đầu cũng đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng bây giờ lại vì cô mà thay đổi toàn bộ lịch trình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không đâu, hôm qua tôi đã đăng ký đường bay riêng rồi, rất thuận tiện.” Nếu không vì có hẹn với Trang Yến thì anh đã không phải đích thân qua đó một chuyến rồi.
Anh nói nhẹ tênh nhưng Kiều Nhụy Kỳ biết chuyện đó không đơn giản như anh nói: “Tôi xin lỗi, đều tại tôi... Thật ra tôi có người nhà ở đây chăm sóc rồi, anh không cần phải lo lắng đâu.”
Tiêu Đạc hơi nhướng mày, nhìn cô rồi nói: “Bây giờ em muốn sa thải tôi à?”
Kiều Nhụy Kỳ: “...”
Bọn họ thậm chí còn không ký hợp đồng lao động mà.
Cô hơi mím môi, nói với Tiêu Đạc: “Hôm qua Tiểu Uông đã liên lạc với tôi và nói rằng hiện giờ mức độ quan tâm ở trên mạng rất cao, lo ngại sẽ có người đến buổi trực tiếp gây rối nên vì lý do an toàn, buổi triển lãm cá nhân đã bị hoãn lại. Chúng tôi vẫn chưa quyết định sẽ tổ chức vào ngày nào nên tôi cũng không biết mình sẽ ở lại thành phố H trong bao lâu.”
Lần này cô đến thành phố A, thứ nhất là vì buổi triển lãm cá nhân, thứ hai là vì Lương Khâm Việt. Hiện giờ triển lãm cá nhân đã bị hoãn lại, cô cũng gặp được Lương Khâm Việt rồi nên chắc hẳn cô sẽ ở nhà cho đến khi buổi triển lãm cá nhân diễn ra.
Dĩ nhiên Tiêu Đạc hiểu ý của cô, dường như anh đã có sự chuẩn bị từ trước nên sắc mặt cũng không thay đổi nhiều: “Em ở thành phố H bao lâu thì tôi sẽ ở cùng bấy lâu.”
“...”
Giọng nói của anh rất dịu dàng, ánh mắt cũng quá say đắm khiến Kiều Nhụy Kỳ im lặng một lúc, thật sự khó mà chịu được.
“Ồ, khụ, được thôi.” Kiều Nhụy Kỳ không đối diện với anh nên dời tầm mắt sang chỗ khác như muốn che giấu: “Vậy tôi sẽ thanh toán mọi chi phí cho tổng giám đốc Tiêu khi ở đây.”
Những lời này khiến Tiêu Đạc khá bất ngờ, anh nhìn cô gái đứng trước mặt mình rồi hỏi với giọng điệu dí dỏm: “Cô chủ Kiều định bao nuôi tôi hả?”
“Bao nuôi cái… cái gì. Anh đừng nói lung tung.” Vẻ mặt của Kiều Nhụy Kỳ lúc này rất giống bộ dạng xù lông của Chiêu Tài khi nhìn thấy Tiến Bảo: “Không phải anh vừa nói sẽ làm vệ sĩ cho tôi sao? Đó là tiền lương!”
“À.” Tiêu Đạc cười như không cười, nói: “Nhưng tôi lại không thiếu tiền.”
“...” Cũng phải, nhưng cô muốn trả lương cho tổng giám đốc Tiêu đã là vượt quá giới hạn rồi: “Vậy anh muốn gì?”
Ánh mắt của Tiêu Đạc dán chặt vào cô, dáng vẻ của cô hiện lên rõ ràng trong đôi đồng tử thâm trầm của anh: “Tôi muốn...”
Kiều Nhụy Kỳ vô thức trở nên căng thẳng, đôi tai cũng bắt đầu hơi nóng lên.
Hai người cứ nhìn nhau một lúc như vậy, đột nhiên giọng nói của Diêu Tinh Dư truyền đến từ bên ngoài: “Rich, mình đến rồi!”
Cô ấy xông thẳng vào từ bên ngoài, cắt ngang tầm mắt giao nhau của Kiều Nhụy Kỳ và Tiêu Đạc trước cửa sổ sát đất.
Kiều Nhụy Kỳ nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, Tiêu Đạc cũng đứng thẳng lên, giữ khoảng cách với cô.
“...” Dáng vẻ tươi cười của Diêu Tinh Dư lập tức cứng đờ trên mặt, ánh mắt của cô ấy đảo quanh hai người rồi ngượng ngùng cười nói: “Mình làm phiền hai người rồi à?”
Nhưng làm sao cô ấy có thể biết trước được trong phòng của Kiều Nhụy Kỳ lại xuất hiện một người đàn ông đẹp trai như vậy chứ?
“Không, không, cậu đừng nghĩ linh tinh.” Ba câu phủ nhận liên tiếp này của Kiều Nhụy Kỳ càng giống việc giấu đầu hở đuôi hơn, chỉ thiếu nước viết hai chữ chột dạ ở trên mặt.
Diêu Tinh Dư không thể không nghĩ linh tinh được, cô ấy không khỏi nhìn về phía Tiêu Đạc đang đứng bên cạnh, trong mắt tràn đầy sự tò mò: “Cậu không định giới thiệu một chút à?”
“Tiêu Đạc.”
Tiêu Đạc chủ động nói tên của mình ra. Diêu Tinh Dư vừa nghe thấy cái tên này thì sắc mặt càng trở nên phấn khích hơn: “Thì ra anh chính là anh Tiêu trong truyền thuyết kia!”
Tiêu Đạc sửng sốt một lát, có chút hứng thú nhìn cô ấy: “Anh Tiêu được nhắc tới trong truyền thuyết?”
“Đúng vậy.” Diêu Tinh Dư nhìn thấy người thật thì có vẻ hơi phấn khích, nhưng cô ấy vẫn nhớ phải nhìn xung quanh trước rồi mới hạ thấp giọng nói với Tiêu Đạc: “Rich nhà chúng tôi thường xuyên nhắc đến anh trong vòng bạn bè của cậu ấy đấy. Chú Kiều tưởng cậu ấy hẹn hò với Lương Khâm Việt, nhưng tôi biết cậu ấy đang hẹn hò với anh, đúng không?”
Kiều Nhụy Kỳ: “...”
Móa, tại sao cái gì cô ấy cũng nói ra hết vậy?
Tiêu Đạc nghe Diêu Tinh Dư nói vậy thì hơi cụp mắt xuống, đáy mắt hiện lên một nụ cười yếu ớt, không nói gì cả.
“Tôi sắp phải đi rồi.” Tiêu Đạc còn phải chạy về thành phố A để gặp Trang Yến. Anh nhìn về phía Kiều Nhụy Kỳ rồi nói với cô một tiếng, lúc này mới xoay người rời đi.
Diêu Tinh Dư nhìn thấy bóng lưng của anh đã đi xa thì huých khuỷu tay vào Kiều Nhụy Kỳ đang đứng cạnh mình một cái: “Ôi trời đất ơi, thì ra anh Tiêu lại đẹp trai như vậy. Chẳng trách ngày nào cậu cũng ở cạnh anh ấy, đầu óc của cậu vẫn rất tỉnh táo đấy chứ?”
Kiều Nhụy Kỳ: “...”
Cô nhìn Diêu Tinh Dư cười cười, hỏi cô ấy: “Vậy cậu đến tìm mình có chuyện gì không?”
“Cậu hỏi câu này.” Cuối cùng ánh mắt của Diêu Tinh Dư cũng rời khỏi cửa, liếc về phía Kiều Nhụy Kỳ với vẻ chán ghét: “Bây giờ mình không thể đến gặp cậu nữa à? Chỉ có anh Tiêu của cậu mới có thể đến thôi nhỉ?”
“... Mình và anh ấy thật sự không như cậu nghĩ đâu.”
“Thôi đi, vừa rồi ánh mắt của hai người mãnh liệt như vậy, nếu mình đến muộn hơn một chút thì có thể nhìn thấy hai người hôn nhau luôn đấy.”
“...” Kiều Nhụy Kỳ dứt khoát cầm cọ vẽ lên lần nữa, tiếp tục vẽ nốt bức tranh còn dang dở của mình.
Diêu Tinh Dư nhìn cô, ở bên cạnh vừa cười vừa nói: “Xem ra gặp anh Tiêu xong quả nhiên tâm trạng của cậu rất tốt, có thể tiếp tục vẽ tranh được.”
Kiều Nhụy Kỳ vừa vẽ vừa trả lời cô ấy: “Đây gọi là biến đau buồn, tức giận thành sáng tác. Biết đâu mình có thể tạo ra một tác phẩm vượt qua cả [Xuân Tình].”
Cô cảm thấy gần đây có nhiều chuyện xảy ra như vậy đều là vì [Xuân Tình]. Cô đã nhận được sự chú ý tại buổi đấu giá kia nhưng điều này cũng khiến cô gặp phải không ít rắc rối.
Nhưng không sao cả, cô muốn để những người có ý đồ riêng đều biết rằng [Xuân Tình] còn lâu mới là tác phẩm đỉnh cao của cô, sau này cô sẽ có nhiều tác phẩm đắt giá hơn nữa.
“Tâm trạng tốt, cứ tiếp tục duy trì.” Diêu Tinh Dư thấy cô vẽ tranh thì cũng không rời đi mà bắt đầu đi loanh quanh trong phòng.
Rất nhanh sau đó, cô ấy phát hiện ra hộp quà đựng khăn lụa mà Kiều Khụy Kỳ đã để sang một bên.
“Chao ôi, chiếc hộp này được gói rất đẹp, là của anh Tiêu mới tặng cậu đúng không?” Cô ấy nói xong, mở hộp quà ra thì thấy khăn lụa ở bên trong: “Cũng không tệ, anh ấy chọn khéo thật.”
“...” Cọ vẽ trong tay của Kiều Nhụy Kỳ dừng một chút, cô nghiêng đầu nói với Diêu Tinh Dư: “Cái này mình tự mua đấy.”
“Ồ, cậu tự mua à?” Diêu Tinh Dư nhìn cô, trong mắt hiện rõ hai chữ không tin: “Vậy nếu là cậu tự mua thì mình lấy luôn nhé? Coi như trả công mình xử lý truyền thông giúp cậu trong hai ngày qua đi.”
“Không được.” Kiều Nhụy Kỳ đứng dậy rồi giật chiếc khăn lụa từ trong tay cô ấy lại, động tác của cô nhanh đến mức Diêu Tinh Dư không kịp phản ứng lại: “Mình rất thích cái này, hôm nào mình sẽ tặng cậu cái khác.”
Diêu Tinh Dư vốn không thật sự muốn lấy chiếc khăn này, chỉ là muốn trêu chọc cô một chút mà thôi. Nhưng giờ cô ấy nhìn thấy phản ứng này của Kiều Nhụy Kỳ thì nụ cười trên mặt cũng trở nên sâu xa hơn: “Cậu vừa nói cậu và Tiêu Đạc không phải mối quan hệ mà mình đang nghĩ? Mình thấy mối quan hệ của hai người còn vượt qua những gì mình nghĩ đấy.”
“...” Kiều Nhụy Kỳ cầm khăn lụa, ngồi lại trước bức tranh, nói lớn về phía cửa: “Dì Triệu ơi, tiễn khách ạ.”
Diêu Tinh Dư: “...”
Tất nhiên Diêu Tinh Dư không thật sự rời đi, cô ấy ăn trưa ở chỗ của Kiều Nhụy Kỳ xong thì mới rời đi. Kiều Nhụy Kỳ chờ cô ấy đi rồi mới trở về phòng, định chợp mắt nghỉ trưa một lát.
Điện thoại di động đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Tiêu Đạc, anh gửi ảnh vài món ăn, hẳn là những món anh vừa ăn vào bữa trưa.
Tiêu: Nhà hàng ở Lộc Đảo này vừa ra mắt sản phẩm mới cũng khá ngon, lần sau sẽ dẫn em đến đây ăn.
Kiều rich: Được~
Kiều rich: Con tôm hùm lớn mà tôi vừa ăn vào bữa trưa cũng ngon. Chờ khi anh quay lại, tôi sẽ mời anh đi ăn hải sản.
Tiêu: Được, trước khi lên máy bay, tôi sẽ báo cho em.
Sau khi nói ngắn gọn vài câu, hai người cũng không trò chuyện về những cái khác. Kiều Nhụy Kỳ đọc lại cuộc trò chuyện của hai người hai lần, càng đọc cô càng cảm thấy... giống như người yêu vậy.
Có thể Diêu Tinh Dư đã nói đúng.
Sau khi Tiêu Đạc gặp Trang Yến ở Lộc Đảo thì anh chuẩn bị ra sân bay. Anh vừa định lên xe thì bị một giọng nói quen thuộc gọi lại: “Anh Tiêu?”
Tiêu Đạc ở trước xe xoay người lại thì thấy Lương Khâm Việt ở cách đó không xa.
“Đúng là anh Tiêu rồi.” Lương Khâm Việt chạy đến trước mặt Tiêu Đạc với vẻ mặt có chút vui vẻ: “Anh cũng ăn trưa ở đây à? Hai ngày nay hình như anh rất bận nhỉ, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy anh.”
Tiêu Đạc đáp lại rồi cúi đầu nhìn đồng hồ: “Đúng là hơi bận, lập tức phải đến nơi khác rồi.”
“Hả?” Lương Khâm Việt chưa bao giờ hỏi kỹ về việc Tiêu Đạc làm nghề gì mà chỉ biết anh là con cháu trong một gia đình giàu có, mới trở về từ nước ngoài. Lần trước ở nhà anh ta, Tiêu Đạc nói có quen biết tổng giám đốc Ngụy thì anh ta cũng hơi ngạc nhiên: “Anh đang bận gì thế?”
“Chỉ là vài việc trong nhà thôi.”
“À... Vậy anh có biết chuyện của Kiều Nhụy Kỳ không? Tôi nghe ba tôi nói, em ấy đã quay lại thành phố H rồi.”
Ánh mắt của Tiêu Đạc tối sầm lại, nhưng sắc mặt không thay đổi, nói: “Vậy chẳng phải cậu nên cảm thấy vui mừng sao?”
“Nói vậy cũng không sai...” Lương Khâm Việt nâng tay lên gãi đầu, chính anh ta cũng không thể giải thích rõ ràng được. Có thể là bởi vì những chuyện trên mạng nên anh ta mới nghĩ đến cô.
“Tôi còn phải đến sân bay, hôm khác nói chuyện nhé.”
“À, được.” Lương Khâm Việt nhìn Tiêu Đạc xoay người ngồi vào trong xe, dù sao vẫn cảm thấy Tiêu Đạc có vẻ hơi khác với thường ngày.
Sau khi Tiêu Đạc lên xe, anh lấy điện thoại di động ra rồi gửi tin nhắn cho Kiều Nhụy Kỳ: “Tôi đang ra sân bay.”
Kiều rich: Tối nay anh có kế hoạch gì không?
Tiêu: Không có, em có thể mời tôi đi ăn hải sản.
Kiều Nhụy Kỳ nhìn vào di động rồi bật cười, trả lời tin nhắn của anh: “Được, tôi sẽ đặt bàn trước.”
Tiêu: Ừm, em đừng ra ngoài một mình, đợi anh đến đón nhé.
Kiều rich: Được.
Hôm nay ba mẹ Kiều đặc biệt không đi làm để ở nhà với Kiều Nhụy Kỳ. Lúc này hai người nhìn thấy cô cười khúc khích trước điện thoại thì vô thức đưa mắt nhìn nhau.
“Mẹ, tối nay con ra ngoài ăn nhé.”
Kiều Nhụy Kỳ vừa nói xong, mẹ Kiều đã cau mày: “Bây giờ tốt nhất là không nên ra ngoài chạy lung tung chứ?”
Mặc dù con gái của bọn họ không phải là người nổi tiếng và không có nhiều tay săn ảnh theo dõi, nhưng chuyện của Bao Hâm vẫn chưa lắng xuống, lỡ như ra ngoài có chuyện gì đó xảy ra thì làm sao?
Kiều Nhụy Kỳ nói: “Con không đi lung tung đâu, con mời Tiêu Đạc đi ăn hải sản.”
“À, cậu Tiêu hả.” Mẹ Kiều giãn lông mày, nói: “Vậy con đi đi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận