TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 966
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Muốn đi học
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 9 Muốn đi học

 

Thịnh Hạ nấu xong hai bát mỳ, còn cho thêm hai thìa gà ngâm tiêu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sao nói chuyện lâu vậy?

 

Thịnh Hạ thò đầu, nhìn mẹ và bạn học cũ của mẹ.

 

Vừa hay ba người đã quay về, hai người phụ nữ đi sau mẹ cô, ngoan ngoãn cúi đầu.

 

Thịnh Hạ để ý, tóc tai không rối bời, mặt không sưng, đi lại cũng không vấn đề.

 

Quả nhiên, họ hiểu nhầm mẹ cô, mẹ cô là sinh viên xuất sắc của học đại học Tây Kinh, đại học Tây Kinh!

 

“Đi ăn mỳ.” Kim Vân An nói với hai người phía sau.

 

Hai người phụ nữ lập tức ngồi xuống trước tô mỳ gà, nhìn thấy ngâm tiêu, lại nhìn lòng gà, dừng một chút, hai người ngước mắt lên, thì thấy ánh mắt của Kim Vân An nhìn đến, hai người lập tức cúi đầu, bắt đầu ăn.

 

Thịnh Hạ bưng một bát canh rong biển trứng gà: “Mỳ hơi cay.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mẹ, mẹ đã nói gì với họ?” Nhân lúc người trong quán mỳ đều đang ăn mỳ, lại không có khách mới, Thịnh Hạ kéo mẹ đến sau quầy, hỏi nhỏ.

 

“Vốn cũng không có mâu thuẫn gì.” Kim Vân An nói một cách qua loa.

 

Trước đây hai người này cùng nhóm với Kim Vân An, nhưng quan không hệ không tốt, tuy họ đều là đại học Tây Kinh, nhưng Kim Vân An là thi vào trường, còn họ dựa vào “sở trưởng’ mà vào được đại học Tây Kinh.

 

Mâu thuẫn đến từ đó.

 

Thịnh Hạ nhìn hai người phụ nữ này, lại nhìn sang mẹ mình. Bà đứng ở quầy thu ngân, nhìn không giống như nhân viên thu ngân, dường như giống… bà chủ?

 

Trong cuộc sống của Thịnh Hạ dường như chưa từng gặp người phụ nữ như vậy. Ký ức của cô bắt đầu từ con ngõ đó, kỳ thực phụ nữ trong ngõ đều rất lợi hại.

 

Ban ngày họ phải đi làm, tối về còn bán hàng, còn phải giặt giũ cơm nước chăm con.

 

Nhưng kiểu lợi hại của họ, là kiểu lợi hại cúi đầu, dường như phải liều mạng mới đổi được một chút không gian sinh tồn.

 

Tính khí của họ vô cùng kém, nhà nào ném rác từ trên tầng xuống, nhà nào nuôi chó, đều bị chửi mắng thậm tệ, con cái trong nhà nói đánh là đánh.

 

Trong mắt cô, mẹ chồng cô cũng vô cùng lợi hại. Sau khi cô gả vào nhà đó, sợ nhất là gặp mẹ chồng, nhưng trên thực tế, ở trước mặt mẹ cô, mẹ chồng vốn không dám nói lớn.

 

Thịnh Hạ ngốc nghếch nhìn mẹ, sự lợi hại của bà là sự lợi hại ung dung, bình tĩnh.

 

Dường như quen biết bà lại từ đầu vậy.

 

Thậm chí cô còn không dám tin, mình là con gái của bà.

 

Kim Vân An biết con gái mình không biết gì về mình, thực tế khi bà vào tù, con gái năm tuổi, đã học xong mầm non, theo lý thì đã ghi nhớ được việc rồi.

 

Trên thực tế, dường như Thịnh Hạ quên hết những ký ức trước lúc năm tuổi.

 

Kim Vân An không vội nói tất cả cho con gái của mình, là đợi con gái phát hiện dần dần.

 

Bà cũng không ngờ con gái lại phản ứng mạnh với học lực của bà, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, cũng không nói mẹ đừng đánh nhau, đừng phạm pháp nữa.

 

Buổi tối, Thịnh Hạ xoay nghiêng xoay dọc không ngủ được.

 

“Mẹ, mẹ tốt nghiệp đại học Tây Kinh thật à?” Thịnh Hạ nằm bên cạnh mẹ, hỏi nhỏ.

 

Thịnh Hạ có tâm lý tự ti với học lực, cô chỉ tốt nghiệp trung học, chồng cô tốt nghiệp đại học, vì việc học lực, không biết đã chịu bao ấm ức ở nhà chồng.

 

“Ba con cũng vậy.”

 

Thịnh Hạ liền cứng đờ, đây là lần đầu tiên mẹ nhắc đến ba.

 

Cô biết chắc chắn mình có ba, nhưng mẹ cô giết người ngồi tù, cô bị đưa đi nhà khác nuôi.

 

Vì vậy, trước nay cô không hỏi việc về ba.

 

Lần này mẹ chủ động nhắc đến, Thịnh Hạ không nhịn được liền hỏi nhỏ: “Mẹ và ba yêu nhau từ đại học phải không?”

 

Không ai có thể không hiếu kỳ về ba mình.

 

“Mẹ và ông ấy đều học ở đại học Tây Kinh, ông ấy hơn mẹ một khóa, ông ấy giúp mẹ xách hành lý.”

 

Thịnh Hạ tưởng tượng, tưởng tượng hai mươi mấy năm trước, mẹ cô và ba cô quen nhau trong trường đại học.

 

“Lúc đó ba con vừa cao vừa to, lúc đó mẹ còn nghĩ là ông ấy muốn cướp hành lý của mẹ.”

 

Kim Vân An cúi đầu, đôi mắt to của con gái, ươn ướt nhìn bà, trong đó tràn đầy yêu thương.

 

Phút chốc, như trở về nhiều năm trước, lúc đó, con gái luôn nhìn bà bằng đôi mắt to tròn đó.

 

Mười năm năm trôi như mây khói, trái tim băng giá bất giác run lên.

 

“Sau đó ông ấy nói, ông ấy với mẹ là tiếng sét ái tình, lúc đó còn có một nam sinh muốn dẫn đường giúp mẹ, vì vậy ông ấy căng thẳng, kéo hành lý của mẹ chạy.”

 

Thịnh Hạ nghĩ đến cảnh đó, liền bật cười.

 

“Ba con nhìn rất hung dữ, thực tế ông ấy giống con, thích ăn các loại bánh ngọt, thích xem các loại phim ngôn tình ngọt ngào. Khi con ra đời, con không khóc, một người đàn ông như ông ấy lại khóc hu hu, khiến y tá phát sợ.”

 

Thịnh Hạ mở to mắt, trước mặt cô, dường như xuất hiện hình tượng người ba như vậy.

 

Kim Vân An kể một vài tình tiết tình yêu cho con gái nghe.

 

Ngày hôm sau, Kim Vân An dậy, thì thấy con gái kéo một cái túi từ ngoài về.

 

Bây giờ là sáu giờ sáng, con gái mấy giờ đã ra ngoài?

 

Thịnh Hạ vừa kéo chiếc túi, vừa nói với người mẹ sinh viên đại học của mình: “Mẹ, hôm nay mẹ không phải đến quán mỳ nữa, mẹ tốt nghiệp Tây Kinh! Mẹ đi tìm việc đi!”

 

Kim Vân An đi đến, nhấc chiếc túi: “Đây là gì?”

 

Thịnh Hạ đỏ mặt, xấu hổ nói: “Sách vở cấp hai của con.”

 

Học lực luôn là nỗi đau lớn nhất của Thịnh Hạ, thi trung học rất tốt, thi vào trường cấp ba tốt nhất ở đây, nhưng cha mẹ nuôi không cho tiền học phí cấp ba. Cũng vì cô không có năng lực, cô kém người xếp thứ ba ba điểm, nếu cô đứng thứ ba, thì sẽ được miễn học phí, có thể học cấp ba, nói không chừng còn có thể học trường đại học không tồi.

 

Thịnh Hạ vẫn luôn giữ thư thông báo trúng tuyển, cũng giữ lại sách vở và các loại vở ghi thời cấp hai.

 

Ban đầu là nghĩ mình đi làm, học phí cấp ba cũng không quá đắt, có thể đi làm một năm trước, sau đó cũng có thể tiết kiệm hai mươi nghìn, có lẽ có thể học ba năm.

 

Sau này mẹ nuôi mắc bệnh, tiền tiết kiệm cho bà ấy khám bệnh.

 

Lại thêm một năm, cô cũng không còn sức cố gắng nữa, nhưng những sách vở này, cô vẫn luôn giữ, khi lấy chồng, lén lút mang theo.

 

Cô cũng không biết tại sao, dường như là hy vọng quá khứ của cô, thể hiện ba năm phấn đấu, cô vẫn không nỡ vứt đi.

 

Kim Vân An mở túi ra, thì nhìn thấy một quyển sách ôn tập bên trong.

 

Thịnh Hạ còn biết mình hai mươi tuổi rồi, nghĩ đến khát vọng trong lòng mình, mặt đỏ ửng, nhưng người trước mặt là mẹ cô, mẹ cô sẽ không cười cô, Thịnh Hạ đỏ mặt, lấy sách ra: “Con muốn quay lại trường học.”

 

Cô đã lớn tuổi rồi, còn kết hôn rồi, nhưng…. Nhưng cô thực sự muốn học tiếp.

 

Ánh mắt cô lộ ra vẻ ngại ngùng, nhưng hơn đó là sự kiên định: “Con cũng muốn giống ba mẹ, làm sinh viên đại học!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)