TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 965
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Bạn học cũ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 8 Bạn học cũ

 

Ông chủ quán mỳ chỉ cảm thấy mấy ngày nay Thịnh Hạ thay đổi rất lớn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Thịnh Hạ, cô chỉ mười tám tuổi, vừa xinh đẹp, chân tay lại hoạt bát nhanh nhẹn.

 

Nhưng khi âm thầm bàn tán về cô bé mới đến, nhất định sẽ thêm một câu.

 

 “Đáng tiếc.”

 

Đúng thế, đáng tiếc, cô gái trẻ như hoa khác, ắt phải được nam sinh theo đuổi, được bạn trai cưng chiều.

 

Chỉ có cô, lại kiếm tiền cho bạn trai của mình.

 

Cô cũng không giống cô gái thời nay mua sắm quần áo trang sức mỹ phẩm, ngược lại giống như người phụ nữ thế kỷ trước, không nỡ ăn, không có sức sống như các cô gái trẻ.

 

Những ngày gần đây, không biết làm sao, khuôn mặt luôn luôn u sầu trước đây của Thịnh Hạ đã dần giãn ra, bắt đầu tươi sáng lên.

 

Mấy khách quen đến quán cũng không dám tin: “Ông chủ, ông tuyển được cô gái xinh đẹp này ở đâu vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cô ấy làm ở đây hai năm rồi, các anh mới nhìn thấy sao?” Ông chủ quán mỳ nhìn Thịnh Hạ, cảm thấy cô như thành người khác thật.

 

Các khách quen của quán mỳ đều kinh ngạc.

 

Thịnh Hạ vẫn nhanh nhẹn nấu mỳ.

 

“Thịnh Hạ, không phải lần trước nói mẹ cô muốn đến làm sao?” Ông chủ nghĩ đến việc này, sao vẫn không thấy đến?

 

“Gần đây mẹ tôi phỏng vấn công việc khác rồi.” Thịnh Hạ ngẩng đầu lên trong cái nóng bừng bừng, nở nụ cười.

 

“Bây giờ công việc không dễ tìm đâu, đặc biệt là lớn tuổi, phản ứng chậm, dễ bị bắt nạt.” Ông chủ cũng suy nghĩ thay cho Thịnh Hạ: “Đến quán chúng ta, còn có cô chăm sóc.”

 

Tuổi cao? Phản ứng chậm? Dễ bị bắt nạt?

 

Thịnh Hạ nói: “Mẹ tôi phản ứng rất nhanh, cũng không già.”

 

Ông chủ cũng không nghĩ nhiều vấn đề này, nói: “Nếu bà ấy không tìm được việc tốt hơn, thì đến quán chúng ta phụ giúp, việc làm ăn của quán dạo này cũng ngày càng tốt.”

 

Thịnh Hạ tự nói, mẹ cô chắc chắn sẽ không đến.

 

Trước khi Thịnh Hạ về còn mua rau cần, thịt bò tươi ngon mà mẹ thích ăn.

 

Khi đến cửa nhà, Thịnh Hạ mở cửa liền nghe thấy giọng nói nhận điện thoại.

 

“Là tôi.”

 

“Không sao, có cơ hội nhất định sẽ có cơ hội hợp tác.”

 

Tạp chí đó gọi điện đến? Bị từ chối rồi?

 

Thịnh Hạ hơi buồn, đẩy cửa, nhìn thấy mẹ cô đã tắt điện thoại, đang xem báo.

 

Thịnh Hạ cẩn thận nói: “Mẹ, tối nay ăn thịt bò xào  rau cần.”

 

“Được.” Kim Vân An trả lời.

 

Thịnh Hạ vẫn không yên tâm, thái rau thái thịt, ánh mắt vẫn trộm nhìn mẹ, thấy mẹ vẫn đọc sách.

 

Kim Vân An cũng chú ý thấy con gái có hơi kỳ lạ: “Con cứ nhìn mẹ vậy? Quán mỳ xảy ra vấn đề gì sao?”

 

Thịnh Hạ lắc đầu, do dự một lúc, nói: “Mẹ, chúng ta lại đi phỏng vấn một tờ tạp chí đi?

 

“Trước đây con cũng tìm mấy quán mới tìm được một quán đồng ý tuyển con.” Thịnh Hạ an ủi.

 

Lúc này Kim Vân An mới nhận ra có lẽ con gái biết bà bị từ hối, liền cười: “Chỉ là không qua phỏng vấn thôi, không cần lo lắng mẹ bị tổn thương.”

 

Thịnh Hạ nhìn mẹ mình đặt sách xuống, đi đến, đi đến phòng bếp.

 

“Ngày mai đi phỏng vấn công ty khác.”

 

Thịnh Hạ chớp mắt, chỉ cảm thấy giống như mở ra cánh cửa của thế giới mới.

 

Kỳ thực chồng cô là một người đàn ông rất ưu tú, sinh viên đại học, sau khi tốt nghiệp làm việc ở công ty bảo hiểm.

 

Thịnh Hạ luôn cảm thấy anh ta rất xuất sắc, nhưng trên thực tế, lúc công việc không thuận lợi, thì sẽ uống rượu, uống say thì sẽ đánh người.

Không biết tại sao, lúc này, Thịnh Hạ cảm thấy anh ta cũng không xuất sắc lắm, vẫn là mẹ giỏi hơn.

Phỏng vấn lần này không qua, trong lòng Thịnh Hạ cũng coi như buông được hòn đá lớn xuống, như vậy cũng không có ai biết việc học lực giả của mẹ cô.

 

“Mẹ, thế ngày mai mẹ cùng con đến quán mỳ đi.” Thịnh Hạ vội nói: “Không cần rửa bát, mẹ kết sổ, rất đơn giản, ngày mai con dạy mẹ.”

 

Sống cùng mẹ hai ngày, đương nhiên Thịnh Hạ biết mẹ hoàn toàn không biết rửa bát.

 

Thịnh hạ muốn mẹ cùng cô kiếm tiền, chủ yếu là sợ mẹ đánh nhau với người ta ở nơi cô không nhìn thấy.

 

Kim Vân An vốn muốn từ chối, do dự xong vẫn đồng ý.

 

Kết sổ thực sự rất đơn giản, vì đa số đều thanh toán qua zhifubao và wechat, vì vậy chỉ cần xuất hóa đơn, sau đó quẹt, là xong.

 

Thịnh Hạ dạy hai lần, Kim Vân An đã biết.

 

Thịnh Hạ đang nấu mỳ bên trong, thỉnh thoảng nhìn ra mẹ, tuy mẹ không giống nhân viên thu ngân, nhưng may mắn, không xảy ra vấn đề gì, cũng không gây mâu thuẫn với người ta.

 

Vốn dĩ cũng chỉ là thu tiền thôi, chắc sẽ không xung đột với người ta.

 

Thịnh Hạ ở trong bếp, ném một nắm rau muống vào trong nước sôi.

 

“Kim Vân An?” Bên ngoài có người gọi tên của mẹ, giọng nói không tốt.

 

Thịnh Hạ vội vớt rau ra, đặt bát canh đã chuẩn bị xong xuống, bỏ khẩu trang, đi ra ngoài.

 

Từ bếp đi ra thì thấy hai người phụ nữ trung niên đứng ở quầy thu ngân.

 

Hai người phụ nữ trung niên trang điểm đậm, đeo vòng trang sức, như kiểu quý bà, đứng ở trong quán, thực sự không có hòa khí lắm.

 

Thịnh Hạ dự cảm không ổn lắm, vội đi đến bên cạnh mẹ.

 

“Vân An, thì ra người phục vụ này là con gái của bà, tôi đã nói sao quen mắt như vậy, bây giờ bà cũng làm phục vụ rồi?”

 

Thịnh Hạ chỉ thấy sắc mặt mẹ mình đặc biệt nặng xuống, vừa nhìn là biết không tốt, kéo cánh tay của mẹ, nói với hai người phụ nữ trung niên: “Dì à, hai dì muốn ăn gì?”

 

Những người khác trong quán đều nhìn trộm sang.

 

Một người phụ nữ trung niên trong đó nhìn cả quán mỳ, bĩu môi chê: “Ăn thì thôi đi, chúng tôi nghe nói bạn học cũ tìm được việc mới, đến thăm bạn cũ.”

 

Thịnh Hạ nghĩ trong lòng, không ăn thì mau đi đi, đợi ăn đòn à?

 

Rất rõ ràng, hai người phụ nữ này vẫn nghĩ Kim Vân An là đại tiểu thư nhà giàu nhiều năm trước, không nhận ra mình đang bên bờ sắp bị ăn đòn.

 

“Hay là ăn một bát đi, còn sinh viên đại học Tây Kinh tốt nghiệp xuất sắc bưng mỳ cho chúng ta.” Một người phụ nữ trung niên còn lại xéo xắt nói.

 

Thịnh Hạ quay đầu, nhìn mẹ mình, tròn to mắt không thể tin được.

 

Mẹ cô không phải là….. thực sự là tốt nghiệp đại học Tây Kinh chứ? Làm sao có thể?

 

Thịnh Hạ nghệt mặt ra, cũng buông lỏng sức lực, Kim Vân An nhẹ nhàng rút cánh tay từ trong lòng cô ra, đi ra ngoài quầy thu ngân, một tay tóm lấy một người phụ nữ, đi ra ngoài.

 

Thịnh Hạ định thần lại thì thấy cảnh này: “Mẹ!”

 

“Đi nấu mỳ đi, mẹ và họ là bạn học cũ, có chút hiểu lầm, ra ngoài giải thích rõ ràng, chốc nữa về mời họ ăn mỳ, cho họ thêm một phần gà ngâm tiêu, mẹ mời.” Kim Vân An hòa nhã nói.

 

Ấy? Còn mời ăn mỳ sao?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)