TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 993
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Thì ra người này thấp như vậy
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 10 Thì ra người này thấp như vậy

 

Thịnh Hạ đã có mục tiêu của mình, nhưng cũng không định nghỉ việc ở quán mỳ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Hạ đã quen làm việc rồi, nếu không làm thì không có cảm giác an toàn.

 

Sáng sớm Thịnh Hạ đã đến quán mỳ, khi nấu mỳ, trong đầu lẩm nhẩm từ tiếng anh.

 

Ban đầu cô vẫn hơi ngại, dù sao lớn tuổi như vậy rồi, lại chỉ từng học trung học, lại còn muốn quay lại trường học tiếp.

 

Sợ người khác nhìn thấy, đến lúc đó cười cô tham lam vọng tưởng.

 

Khi ông chủ đến, Thịnh Hạ thu dọn sách vở lại.

 

Ông chủ vẫn nhìn thấy: “Thịnh Hạ, cô đang đọc sách?”

 

Thịnh Hạ đỏ bừng mặt: “Tôi chỉ xem qua thôi.” Trước mặt người ngoài, rất ngại nói mình vẫn muốn quay lại trường học tiếp.

 

“Đọc sách nhiều rất tốt, một cô gái trẻ như cô, vẫn nên đọc thêm sách.” Ông chủ không chỉ cười, ngược lại còn nói: “Đến độ tuổi này của chúng tôi, trên có cha mẹ, dưới có con, muốn làm gì cũng không kịp nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịnh Hạ hơi bất ngờ.

 

Ông chủ nói tiếp: “Chồng cô lại là sinh viên đại học, cô cũng phải có chút học lực, hai người mới có cùng tiếng nói, nếu không sẽ không được lâu dài.”

 

Ông chủ vẫn chưa biết việc xảy ra trong nhà Thịnh Hạ, chỉ biết mẹ chồng của Thịnh Hạ đến gây rắc rối cho Thịnh Hạ.

 

Thịnh Hạ tự nhủ trong lòng, cô cũng không phải vì để có cùng tiếng nói với chồng mà cô mới học tiếp.

 

Chồng tôi…ồ, không, sắp là chồng trước rồi, bây giờ còn đang bị bắt giam.

 

Hai người Lý Nguyên và Lý Đường là chồng trước của cô mua chuộc để giết người lừa tiền bảo hiểm, bao gồm cả ghi âm cuộc gọi làm bằng chứng ngoại phạm và ngụy tạo thành một vụ đột nhập vào nhà cướp của. 

 

Vì việc của mẹ mình, Thịnh Hạ đã đọc không ít luật, đương nhiên biết tội thuê giết người, ít nhất cũng phải phán ba năm.

 

Cô muốn ly hôn cũng khá rắc rối. Thịnh Hạ đã hơn một tuần không gặp chồng mình, cuộc điện thoại cuối cùng là điện thoại báo tử.

 

Nhưng cô vẫn phải đối mặt với việc ly hôn, Thịnh Hạ đã lén kiểm tra rồi, ly hôn không hề đơn giản.

 

Thỏa thuận ly hôn với cô mà nói, có hai điều phiền phức: Thứ nhất, chồng cô phải đồng ý, tình hình hiện tại, khả năng lớn là chồng cô sẽ không đồng ý. Thứ hai, cho dù chồng cô đồng ý, cũng vì bị bắt giữ, cô phải viết đơn.

 

Tố tụng ly hôn càng rắc rối, thời gian tố tụng ly hôn khá dài, nộp đơn khiếu nại, tòa án xác định tình cảm đổ vỡ, có lẽ cũng phải mấy tháng.

 

Pass chương sau: chungnaotuimoilaychong

 

Thịnh Hạ cảm thấy, chồng cô vì chút tiền bảo hiểm mà giết cô, dù thế nào cũng là tình cảm đổ vỡ, nếu tố tụng ly hôn, chắc chắn thành công.

 

Thịnh Hạ do dự mấy ngày, vẫn giấu mẹ, một mình đi thăm chồng.

 

Ngộ nhỡ đối phương đồng ý ly hôn, thì có thể tiết kiệm không ít thời gian và sức lực.

 

Thịnh Hạ ngồi trong phòng chờ, rất nhanh cửa được mở ra, cách một tấm kính, Thịnh Hạ nhìn thấy người đàn ông hơi xa lạ.

 

Chỉ mấy ngày không gặp, đối với Thịnh Hạ mà nói, người bên trong thực sự rất xa lạ.

 

Lần đầu tiên cô phát hiện… người đàn ông bên trong rất lùn.

 

Đối với Thịnh Hạ trước đây mà nói, một mét bảy là rất cao, nhưng bây giờ cô đã quen với mẹ cô một mét bảy lăm.

 

Nhìn người một mét bảy, lại không thấy cao nữa.

 

Người đàn ông ngồi bên trong, câu đầu tiên là trách móc: “Thịnh Hạ, sao lâu như vậy em mới đến?”

 

“Vì anh muốn giết tôi, tôi không muốn gặp anh.” Thịnh Hạ nói.

 

“Sao anh có thể muốn giết em, em bị người ta lừa rồi. Em là vợ của anh, mấy năm nay, anh đối xử với em không tốt sao?”

 

Dường như lần đầu tiên Thịnh Hạ trừng mắt nhìn người đàn ông, cô lên tiếng nói: “Đánh tôi, cũng là tốt sao?”

 

“Lúc đó là anh uống say, anh đã nói rất nhiều lần rồi, đã xin lỗi em rất nhiều lần, sao em vẫn để bụng?” Người đàn ông nóng ruột.

 

“Mỗi ngày anh đều phải đi làm, phải kiếm tiền nuôi gia đình, phải uống rượu với họ, không uống rượu không chốt được đơn?” Người đàn ông nói tiếp: “Sau đó không phải anh đã xin lỗi em rồi sao?”

 

Thịnh Hạ không muốn tranh luận, mà nói: “Tôi không muốn với anh chuyện này, tôi đến tìm anh, muốn thỏa thuận ly hôn với anh.”

 

“Ly hôn? Thịnh Hạ, em điên rồi?” Người đàn ông bên trong không dám tin: “Mẹ em là tội phạm giết người, em lại là nhân viên phục vụ tốt nghiệp cấp hai. Sau khi em ly hôn với anh thì phải kết hôn lần hai, ai để ý đến em?”

 

Người đàn ông lại nhẹ nhàng nói: “Chúng ta mới là vợ chồng, anh biết em giận anh trước đây đánh em, vì vậy mới bảo hai người họ nói là anh ra lệnh cho họ. Em nói với cảnh sát đi, sau này anh tuyệt đối sẽ không đánh em nữa. Tiền trong nhà đều giao cho em giữ, sau này mua nhà cũng viết tên của em.”

 

Thịnh Hạ nhìn người đàn ông nhỏ nhẹ bên trong, cô bỗng không hiểu rốt cục tại sao trước đây cô lại sợ anh ta.

 

“Đã như vậy, thì kiện tụng ly hôn.” Thịnh Hạ quay người định bỏ đi.

 

“Thịnh Hạ, nếu em dám ly hôn, thì đừng hối hận! Em cho rằng sau khi em ly hôn với anh, thì có thể tốt hơn ư. Em đừng quên, mẹ em là tội phạm giết người, em cảm thấy em có thể tìm được một người tốt nghiệp đại học?”

 

Thịnh Hạ quay đầu, nhìn người đàn ông bên trong, những lời dồn nén trong lòng muốn nói từ lâu, cuối cùng không kìm được: “Xin lỗi, ba mẹ tôi đều tốt nghiệp đại học Tây Kinh, tôi chỉ là không có cơ hội học cấp ba thôi. Tôi thi được vào cấp ba, anh có giỏi hơn tôi không?”

 

“Em nghĩ lại bản thân em xem. Nếu không phải mẹ anh chạy đến, em cũng là tội phạm giết người rồi.”

 

Sau khi Thịnh Hạ nói hết ra, cảm thấy lửa giận trong lòng biến mất. 

 

“Cặn bã!”

 

Thịnh Hạ nhìn dáng vẻ cuồng loạn của người bên trong, cô bắt đầu hiểu ánh mắt ban đầu mẹ cô nhìn người này.

 

Ánh mắt hiện tại của Thịnh Hạ và ánh mắt của Kim Vân An lúc đó có khác gì nhau?

 

Lúc đi ra đã là buổi trưa, ánh mặt trời buổi trưa nóng bỏng chiếu xuống mặt đường, đi trên đường cũng không có chút bóng nào.

 

Thịnh Hạ đi trong ánh mặt trời, lấy một tấm thẻ từ trong túi ra.

 

Bắt đầu đọc chút kiến thức vật lý trung học.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)