TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 400
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62: Không hiểu nổi
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 62 Không hiểu nổi

 

Ngày hôm sau, Thịnh Hạ về buổi trưa, Kim Bác Dã và Thịnh Hạ thấy bà Lý đã đang hun thịt. Không chỉ vậy, bà Lý còn làm hun khói những phần khác, phần bụng, đại tràng của lợn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn hun khói một con gà.

 

Thịnh Hạ từng nghe nói hun thịt lợn, nhưng lần đầu tiên nghe nói gà hun khói.

 

“Đợi đến tết, ăn lúc bữa cơm đoàn viên.” Bà Lý đặt chân lợn hun khói và thịt gà hun khói sang một bên, hoài niệm nói: “Lúc đó, các bà không có nhiều thịt hun khói như này.”

 

Thịnh Hạ ngạc nhiên: “Bà Lý, bây giờ bà đang chuẩn bị cho bữa cơm đoàn viên rồi sao?”

 

“Đương nhiên phải chuẩn bị sớm rồi.” Bà Lý nói.

 

Kỳ thực, Thịnh Hạ cũng được, Kim Bác Dã cũng được, cũng không có cảm giác quá nhiều về chuyện đón tết, dù sao tết và bình thường cũng gần như nhau.

 

Không đúng, tết đến, Kim Bác Dã vẫn không có tự do tự tại dễ chịu như bình thường.

 

Vì mỗi năm tết đến sẽ có một đoàn người thân thích đến, lúc đó là một kiểu giày vò.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịnh Hạ trước đây cũng không mong tết đến, vì tết mỗi năm là ngày của gia đình ba người cha mẹ nuôi và em trai.

 

Những ngày này sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng năm nay vẫn đáng để mong đợi, vì đây là cái tết đầu tiên của cô và mẹ.

 

Dạo này sắp đến tết, mẹ cũng không thả lỏng, người của Kana vẫn đang tiếp xúc với Kim Vân An, thái độ của Kim Vân An vô cùng đơn giản.

 

Bà sẽ không chấp nhận bị thu mua.

 

Người của gia tộc Kana chia thành ba đội, ba đội đều không ưa đối phương, dù sao bây giờ cứ kéo dài, kết cục xấu nhất chính là bị tập đoàn khác thu mua.

 

Nhưng kết quả này, không ai có được lợi ích, trong mắt của đương gia, họ đều như nhau.

 

Nhưng nếu có một bên cứu được cục diện của Kana, chắc chắn sẽ được con mắt khác nhìn vào.

 

Điều bất lực là không ai có năng lực này, vì thế lực của ban quản lý tương đối phức tạp.

 

Đạo lý cũng rất đơn giản, muốn cứu Kana, cách tốt nhất chính là cải cách.

 

Nhưng không ai có can đảm làm vậy, vì duy trì hiện trạng, là con trai của người đứng đầu. Cho dù sau này bị thu mua, ít nhất cũng có thể lấy được một món tiền.

 

Nếu thực sự tiếp nhận mớ hỗn độn này, đống đổ nát trong tay mình, đến lúc đó là trắng tay.

 

Không ai muốn cược.

 

Vậy nên cả gia tộc hình thành một thế cân bằng mong manh, chờ đợi đối phương phạm sai lầm.

 

Bắt đầu từ lúc lực lượng tươi mới của Kim Vân An tiến vào ngành thời trang, thế cân bằng mong manh vốn có bị phá vỡ.

 

Một thế lực mới, dòng máu mới tiến vào thị trường thời trang, hồi sinh cửa hàng hot mạng thành công.

 

Năng lực của bà lập tức thu hút sự chú ý của người đứng đầu Kana.

 

Lại nghe đứng sau đối phương là Kim Vân An.

 

“Là Kim Vân An mà năm 17 tuổi đã đề xuất muốn thu mua Phú Quang?” Người đứng đầu Kana năm nay đã sáu mươi mấy tuổi.

 

Đương nhiên ông ta cũng nghe nói đến chuyện này.

 

Chuyện năm đó là do Phú Quang phát ra ngoài, lại một lần quảng cáo, sau lần tiếp thị đó, hình tượng dốc lòng chuyên tâm của Phú Quang và hình tượng ngu xuẩn của Liên Tâm, có thể nói là đi sâu vào trong lòng người.

 

Khi Phú Quang marketing chỉ nói có người đề xuất muốn thu mua Phú Quang, nhưng vẫn có người biết người đề xuất là đại tiểu thư của Liên Tâm.

 

17 tuổi, còn có tầm nhìn như vậy, lúc đó mấy người họ chỉ cảm thấy nhà họ Kim không hậu đãi, kể cả là con gái, có tầm nhìn như vậy, dù nói thế nào cũng nên nhận về công ty mình.

 

Sau này nghe nói cô bé đó xảy ra chuyện, ngồi tù, ông ta còn thấy đáng tiếc.

 

Không ngờ sau khi đối phương ra tù cũng không ngồi yên.

 

Biện lão gia lên tiếng nói: “Điều tra thêm đi.”

 

“Người của chúng ta đang điều tra, chắc không có vấn đề.” Biện Mẫn liền nói.

 

Thư ký bên cạnh đưa lịch sử sau khi Kim Vân An ra tù đến trước mặt Biện lão gia.

 

Lão đại của Biện gia không phục, nói: “Cô ta là tội phạm giết người, nếu bị bại lộ, đến lúc đó hình tượng gia đình chúng ta sẽ bị tổn hại.”

 

“Chuyện đã mười lăm năm, sớm không còn ai nhớ nữa.” Biện Mẫn nói: “Hơn nữa, anh con chuẩn bị phát ra chuyện của cô ta, kết quả vẫn chưa bắt đầu phát tin, đã bị cảnh cáo.”

 

Biện lão gia cau mày: “Người của Liên Tâm cảnh cáo các con?”

 

“Không phải, là Phú Quang và truyền thông Nguyệt Sắc.”

 

Biện lão gia cau mày, Trọng Đình sẽ giúp là rất bình thường, năm đó Trọng Đình năm lần bảy lượt đề nghị liên hôn với Kim gia.

 

Đương nhiên Kim gia đồng ý, nhưng Kim Vân An không đồng ý, bà tự do yêu đương, nhà đối phương cũng không yếu. Sau này Trọng Đình vẫn không kết hôn, rất nhiều người trong ngành đoán liên hôn lúc đó, kỳ thực có lẽ là ông ta thích Kim Vân An thật, chứ không phải vì lợi ích.

 

Bây giờ, đối phương giúp Kim Vân An cũng không kỳ lạ, điều kỳ lạ là, phía còn lại là người thân của người bị hại năm đó.

 

Người bị hại năm đó, sao lại giúp Kim Vân An? Ông ta nhớ người thân mấy nhà đó, duy có nhà truyền thông làm lớn chuyện gây ầm ĩ nhất, cứ kiên trì tử hình.

 

Bây giờ Kim Vân An ra tù, cô ta lại lại yên lặng, ở đây có âm mưu gì không?

 

Biện lão gia không hiểu nổi chuyện này, liền bắt đầu xem biểu hiện của Kim Vân An sau khi ra tù.

 

Sau khi ra tù, Kim Vân An không về Kim gia, thậm chí còn không liên lạc với Kim gia, chỉ tìm đến con gái của mình đầu tiên.

 

Bốn tháng sau, Kim Vân An thế chấp căn nhà duy nhất của mình, cắt đứt tất cả đường lui, vay tiền, thuê xưởng mở xưởng thời trang.

 

Chỉ có một tuần, lấy được khoản vay, sau đó trong nửa năm, thời trang Kim Hạ trở thành hot mạng mới nổi trong ngành thời trang.

 

Biện lão gia cau mày xem bản hồ sơ này, người ta ngồi tù mười lăm năm, vừa ra đã làm đến mức này, không nói tâm trí, mà năng lực các mặt khác cũng ít có người có thể đạt được.

 

Lại xem phía sau, còn có chuyện con trai thứ hai của mình muốn thu mua công ty người ta, kết quả bị đánh ngược còn để lại một cái chuôi lớn trong tay đối phương.

 

Biện lão gia lại ngẩng đầu nhìn các con trai, các con gái của mình, chỉ cảm thấy đau đầu.

 

“Các con à các con! Cùng là giáo dục bắt buộc chín năm, tại sao cô ta lại xuất sắc hơn các con nhiều như vậy.”

 

“Ba, chúng con không phải học giáo dục bắt buộc chín năm, chúng con tiếp nhận giáo dục tinh anh quý tộc.” Lão Huyền của Biện gia nói.

 

Lão nhị Biện gia nói: “Ba, ba phải đổi góc độ suy nghĩ vấn đề, ba phải nghĩ thế này, tuy các anh em chúng con không xuất sắc, nhưng chúng con cũng không đi phóng hỏa giết người!”

 

Ông cụ Biện: “…” Là ông ấy giáo dục có vấn đề sao?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)