TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 474
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Mưu cầu lợi ích
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 63 Mưu cầu lợi ích

 

Thịnh Hạ không biết rằng mẹ của mình đã trở thành con của nhà người khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Hạ đang bận thi cuối kỳ, thi cuối kỳ chia thành hai ngày, Thịnh Hạ vừa căng thẳng vừa mong đợi, dù sao thi xong sẽ là kỳ nghỉ đông, kỳ nghỉ đông có thể ở bên cạnh mẹ bất kỳ lúc nào.

 

Kim Bác Dã hơi khổ sở, cậu thi xong thì không còn lý do để ở chỗ chị gái nữa, phải về nhà mình, vừa về sẽ bị mẹ cậu nhét vào công ty nhà họ.

 

Trong công ty còn có anh chị cùng cha khác mẹ.

 

Kim Bác Dã không muốn tiếp xúc với họ, mấy người con riêng đều thù ghét cậu, hận thù đến mức có ý muốn loại trừ cậu.

 

Kim Bác Dã chỉ cảm thấy tư duy của họ nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp, không có chút tỏa sáng mà con người cần có, sống giống như người giàu mới nổi, cuộc sống nông cạn.

 

Sự thất vọng của cậu với ba bắt đầu từ con riêng bên ngoài, hồi tám tuổi cậu đã biết giám đốc của công ty ba mình là con trai của ba.

 

Trước đó, vì sự giáo dục của trường học, cậu còn có lòng sùng bái với ba, nhưng đến công ty một lần, phát hiện giám đốc đó là con riêng của ba, hình tượng của ba đã sụp đổ.

 

Nhưng cũng hết cách, Kim Bác Dã thi xong, thì phải về nhà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng ngạc nhiên là, ba cậu lại hỏi với cậu:

 

(Pass chương sau: motconvitxoerahaiconchimnon)

 

 “Bây giờ chị con sống thế nào?”

 

 “Tạm ổn.”

 

“Sắp tết rồi, bình thường sống bên ngoài thì không sao, tết vẫn phải về đón tết.” Ông Kim nói, dường như tất cả mọi chuyện trước đây, đều chỉ là chuyện nhỏ.

 

Về nhà đón tết?

 

Kim Bác Dã thấy hơi kỳ lạ, cậu thực sự thấy rất kỳ lạ trước thái độ của ba.

 

Kim Bác Dã không nói chuyện này với Kim Vân An, dù sao cháu gái vẫn mong chờ đón cái tết này, cậu không định dập tắt.

 

“Chị và Hạ Hạ cũng đón tết rất tốt, chắc sẽ không về đâu.” Kim Bác Dã nói, chị cậu vốn không định nhận nhà họ Kim.

 

Kim Bác Dã cũng không biết năm đó cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng có thể chắc chắn, chuyện của chị năm đó, nhà họ Kim gia không mời luật sư, là luật sư chỉ định đứng ra biện hộ, vừa xét xử đã kết án tử hình.

 

Kim Bác Dã cảm thấy có lẽ lúc đó chị cậu đã nghĩ thông rồi.

 

Ông Kim cau mày, nói: “Đều là người một nhà, đón tết đâu có lý nào chia tách.”

 

Bà Kim nói: “Bảo nó về nhà đón tết, chuyện năm đó đã qua rồi thì cho qua đi, chúng ta cũng không nhắc nữa.”

 

“Con nhìn chúng ta như thế làm gì? Con nghĩ rằng mẹ với ba con là người máu lạnh sao? Chị con cũng là do ba mẹ nuôi lớn, chúng ta làm gì đều không phải vì tốt cho nó?”

 

Kim Bác Dã thu lại ánh nhìn, trong lòng cảm thấy không đúng, tuy nói như vậy về ba ruột của mình không tốt lắm.

 

Nhưng, ba cậu thực sự là người chỉ mưu cầu lợi ích, hơn nữa còn dùng một lý do cao thượng để bọc lấy lớp mưu cầu lợi ích đó, khiến người ta vừa nghe, cảm thấy rất có lý.

 

Ví dụ như bây giờ, miệng nói là người một nhà, trên thực tế có lẽ là phát hiện ra giá trị lợi dụng của chị cậu.

 

Nếu thực sự là người một nhà, làm sao có thể năm đó ngay cả luật sư cũng không tìm cho chị cậu, làm sao có thể sau khi chị ra tù, hoàn toàn không liên lạc với chị.

 

Nhưng bây giờ thái độ của họ lại thay đổi lớn như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện.

 

Còn về chuyện gì, cậu cũng không rõ.

 

Kim Bác Dã hơi đau đầu, vốn không định nói với chị cậu, bây giờ cũng chỉ đành gửi tin nhắn, nói chuyện này với chị cậu, để đối phương có sự chuẩn bị trước.

 

Lúc Kim Vân An nhận được tin nhắn, đang cùng con gái giúp bà Lý cắt giấy chữ Phúc.

 

Tết của bà Lý thực sự là tết, sau khi chuẩn bị các loại thịt, lại mua hạt dưa, bây giờ bắt đầu chuẩn bị cắt chữ Phúc, ngoài chữ Phúc còn có câu đối.

 

Bà Lý thấy Thịnh Hạ rảnh rỗi, nên gọi cô__

 

“Cô chủ nhỏ, cô viết hai câu đối đi.”

 

Với bà Lý, Thịnh Hạ là người có học, người có văn hóa.

 

Trước đây ở trong thôn, viết câu đối đều đến chỗ thư ký chi bộ thôn, vì thôn của họ chỉ có thư ký chi bộ thôn từng đi học, biết viết chữ.

 

Thịnh Hạ viết chữ thì biết viết, nhưng chữ từ bút lông mà cô viết ra treo lên, có lẽ chỉ có tác dụng trừ tà.

 

Vậy nên, Thịnh Hạ giúp bà lý cắt chữ phúc, đợi mẹ làm xong việc, gọi mẹ:

 

“Mẹ ơi, mẹ viết chữ đẹp, mẹ viết hai câu đối đi.”

 

Kim Vân An đi xuống, nhìn giấy đỏ để viết câu đối, lấy bút lông, hạ bút như nước chảy mây trôi.

 

Thịnh Hạ chỉ nhìn đã cảm thấy chữ của mình thực sự là không giống mẹ chút nào.

 

“Mẹ viết thật đẹp.”

 

“Bà chủ viết đẹp quá.” Bà Lý cũng khen: “Còn đẹp hơn đám thư ký chi bộ thôn của thôn chúng tôi viết nhiều.”

 

Kim Vân An chỉ cười, lấy một cái kéo bên cạnh, cũng bắt đầu cắt giấy.

 

Đến tết, trong xưởng có lẽ chỉ còn ba người họ, thực sự không cần tốn công như vậy.

 

Nhưng bà lão có chấp niệm với tết, dường như tết mà không dán giấy, không có thịt hun khói, không có lạp xưởng thì không gọi là tết vậy.

 

Kim Vân An cũng tùy ý bà.

 

Khi tâm trạng Kim Vân An hiền hòa, thì đọc được tin nhắn của em trai gửi đến, bà không thấy bất ngờ.

 

Kim Bác Dã không nhìn rõ là tại sao, nhưng bà có thể nhìn rõ, chắc chắn là thái độ của Trọng Đình tập đoàn Phú Quang với bà.

 

Ban đầu không tiếp xúc với bà, là vì không muốn đắc tội với người ta, dù sao chuyện bà làm năm đó, đủ đề những người nhà đó hận bà cả đời, kể cả Trọng Đình.

 

Tập đoàn Liên Tâm không có người kế nhiệm, năm nay ba của bà đã sáu mươi năm tuổi, vẫn không được nghỉ hưu, không thể đẩy con riêng của mình lên ban quản lý, vì, chỉ cần ông ta vừa giao quyền ra, giá cổ phiếu của Liên Tâm sẽ tuột dốc.

 

Ba của bà sáu mươi lăm tuổi rồi, bây giờ Trọng Đình cũng mới bốn mươi mấy tuổi. Ông ấy sẽ không đắc tội với Trọng Đình.

 

Nhưng cùng với việc bà nổi lên trong ngành thời trang, tất nhiên có người nhằm vào việc của bà năm đó, và lúc này, người đầu tiên xông lên, tất nhiên là Trọng Đình.

 

Như vậy, đương nhiên ba của bà cũng coi bà là người một nhà.

 

Không ai biết, máy tính của bà bị hacker tấn công hai lần, Trọng Đình muốn tìm hai video năm đó.

 

Một là video năm đó ông ta đến ép chồng bà ly hôn với bà.

 

Một video khác là bà đáp lại đối phương, lúc đó bà cũng quay video lại, ghi lại cảnh bốn người đàn ông thành công trở thành bốn chị em.

 

Trọng Đình… ba của bà không biết rằng, người muốn băm vằm bà nhất trên thế giới này chính là Trọng Đình.

 

Bây giờ sự hòa bình giữa bà và Trọng Đình, chỉ là vì trong tay bà có thứ có thể trực tiếp hủy diệt Trọng Đình, nên anh ta không dám khinh suất.

 

Năm đó bà cũng có thứ này, đáng tiếc, năm đó ngoài việc bà có thứ có thể xoay chuyển tình hình với Trọng Đình, nhưng bà còn có món nợ với Kim gia.

 

Và án tử hình năm đó, cũng coi như trả lại Kim gia rồi.

 

Kim Vân An nhìn chữ phúc màu đỏ, trong đầu xoay chuyển vô số suy nghĩ cuối cùng chỉ trả lời một câu:

 

“Kệ ông ấy đi, không cần quan tâm.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)