TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 425
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Suy nghĩ mới
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 61 Suy nghĩ mới

 

Thịnh Hạ vốn cho rằng sau đó mẹ sẽ chuyên tâm suy nghĩ đánh vào gia tộc Kana.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kết quả không phải, Kim Vân An chỉ tuyển người mẫu, bà chuẩn bị ký hợp đồng người mẫu, Kim Vân An cần một người mẫu phục vụ cho thương hiệu của mình.

 

Vận hành tốt, người mẫu có thể tạo thành tựu với thương hiệu.

 

Thịnh Hạ hoàn toàn không hiểu mảng này, chỉ có thể nói một cậu mẹ lợi hại.

 

Thịnh Hạ về trường, chăm chỉ học hành, đã bước vào giai đoạn ôn tập cuối kỳ.

 

Trên bục giảng, chủ nhiệm lớp nghiêm túc nói: “Đã cuối kỳ rồi, tất cả phải chuyên tâm, thành tích thi cuối kỳ lần này liên quan đến chất lượng đón tết của các em. Thi tốt, đón tết cũng sẽ tốt, nếu thi không tốt, có lẽ đến tết phải ở nhà học hành chăm chỉ.”

 

Khi Thịnh Hạ nghe vậy, nghĩ đến tết năm nay, là cái tết đầu tiên của cô và mẹ.

 

Thực sự có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, vì thế cô nhất định phải cầm thành tích thật tốt về nhà mới được.

 

Nên hai tuần cuối cùng, Thịnh Hạ vô cùng căng thẳng, có thể nói là dốc toàn lực, nhất định phải lấy được thành tích khiến mẹ ngạc nhiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà năm nay, người căng thẳng hơn cô còn có___

 

Bà Lý.

 

Bà Lý tính ngày tháng, vỗ hai con lợn mà mình nuôi, tháng chạp này đã phải tìm người mổ lợn.

 

Tìm người mổ lợn không khó, rất nhanh đã tìm được người ở chợ.

 

Bà Lý ướp thịt lợn rất có kinh nghiệm, nhưng vấn đề cũng xuất hiện.

 

Bà ướp hai chậu lớn thịt lợn, vì trước đây khi ở nông thôn là ướp thịt như lợn như vậy.

 

Nhưng khi làm bước tiếp theo, thì lại phiền phức.

 

Trước đây bà ở nông thôn, là bếp đun, chỉ cần treo thịt lợn lên phía trên, thì có thể bảo đảm thịt lợn không bị hỏng.

 

Nhưng bây giờ phơi khô thế nào?

 

Bà Lý hơi lo lắng, phải giải quyết vấn đề này, nếu không giải quyết, đến lúc đó tất cả thịt lợn để trong tủ lạnh, thịt đông lạnh chắc chắn không ngon.

 

Hơn nữa, trong mắt bà Lý, tết, tết đến nhất định phải ăn thịt xông khói, thịt lợn kho tộ, gà nướng, v.v...

 

Thấy thịt lợn ướp được hai ngày rồi, vẫn không tìm được cành cây để hong, bà Lý lo đến mức miệng phồng rộp.

 

“Bà Lý, bà có sao không?” Khi Thịnh Hạ và Kim Bác Dã về nhà, thì thấy bà Lý lo lắng đến xoay vòng vòng.

 

Bà Lý hít một hơi, vội vàng nói chuyện sấy thịt.

 

Thực sự là vượt qua phạm vi kiến thức của Thịnh Hạ và Kim Bác Dã. Hai người đều là trẻ con thành phố, một người thuộc tầng lớp cơ bản của thành phố, một người thuộc tầng lớp cao của thành phố, đều không có kinh nghiệm làm thịt sấy ở nông thôn.

 

Thịnh Hạ ngẩn người, bỗng vỗ tay, nói: “Cháu có cách!”

 

Thịnh Hạ lấy di động, mở Taobao.

 

Kim Bác Dã bỗng hiểu ra, nói: “Suýt thì quên cái này.”

 

Thịnh Hạ rất nhanh tìm được một thùng sắt xông thịt sấy, Thịnh Hạ cho bà Lý xem: “Cái này được không?”

 

Bà Lý đeo kính, không hiểu cái này lắm.

 

Kim Bác Dã vừa nhìn là hiểu cái máy này. Nói: “Đặt chậu lửa phía dưới, lúc đó khói sẽ chui vào trong thùng sắt, hai bên thùng sắt treo thịt lợn.”

 

Bà Lý cảm thấy hình như là được.

 

Thịnh Hạ đặt hàng ngay, lại hỏi: “Bà Lý, bà còn muốn mua gì không? Cháu có thể đặt hàng luôn.”

 

Đây là lần đầu bà Lý tiếp xúc cái này, bà có di động, nhưng lại sợ ấn nhầm sẽ bị trừ tiền, bây giờ thấy Thịnh hạ ấn mấy cái, là mua được đồ, mở to mắt, không dám tin: “Thế là mua được rồi, không cần đến cửa hàng sao?”

 

“Không cần, lúc đó họ sẽ đưa tới. Cháu cũng nói với họ là dùng gấp, chắc ngày mai sẽ đưa tới.”

 

Bà Lý lấy di động của mình ra: “Di động của bà có cái này không?”

 

Thông thường di động tự động có Taobao, Thịnh Hạ tìm cho bà Lý, suy nghĩ, liền tải về vài cái video cho bà Lý.

 

Thịnh Hạ giới thiệu cho bà Lý: “Cái này có thể mua đồ trên này, sau khi bà mở ra, muốn mua gì, có thể dùng giọng nói.”

 

“Cái này có thể nghe nhạc, trong đó có rất nhiều bài có thể nghe.”

 

“Cái này có thể xem phim xem kịch, còn có vài video cuộc sống người khác quay.” Thịnh Hạ chỉ cho bà Lý: “Ví dụ video này, là video học tập.”

 

Bà Lý giống như đứa trẻ, quên mất chuyện lo lắng vì thịt xông khói vừa nãy, nhìn cảnh kỳ lạ, trong video có một giáo viên đang giảng bài.

 

Thịnh Hạ nhìn bà Lý, bà khác với những người già khác.

 

Trước đây Thịnh Hạ ở trong ngõ, ở đó có rất người người già sống cùng con cháu của mình. Những người đó đều mang vẻ khép kín sau khi bị áp lực cuộc sống đè nặng.

 

Bà Lý không như vậy, bà rất vui vẻ với tất cả của thế giới bên ngoài, có lẽ là có liên quan đến trải nghiệm của bản thân bà. Bà bỏ lỡ thế giới này 40 năm, bây giờ tư duy của bà không nhanh nhẹn, tiếp nhận sự vật mới chậm chạp, nhưng bà vẫn cố gắng đuổi theo 40 năm bỏ lỡ.

 

Buổi tối, Thịnh Hạ hơi đói, chuẩn bị xuống lầu nấu bát mì, kết quả xuống lầu thì thấy trong bếp có người.

 

Bà Lý đặt di động ở phía trước, bà đeo kính lão, đang học theo người đàn ông trong video làm lòng đỏ trứng bọc cơm.

 

Bà Lý học theo video, làm khá giống, bà lão tóc hoa râm, bọc cơm thực ra còn chưa quen lắm, thỉnh thoảng phải nhìn vào video, lẩm bẩm một câu__

 

“Trứng gà của anh ta, sao lại làm thế như thế được nhỉ?”

 

Thịnh Hạ cũng không nỡ làm phiền bà, ở bên cạnh nhìn. Cô rất thích bà Lý, thích thái độ sống thật thà của bà, cũng thích lòng hiếu kỳ của bà với thế giới này.

 

Một người già, trong ánh đèn vàng ấm, bên ngoài là bóng tối vô tận, dường như trên người vẫn lưu lại tro tàn do cuộc sống thiêu cháy, những tro tàn đó vẫn còn có ánh lửa hơi nhen nhóm.

 

Cảnh này, đẹp vô cùng. Thịnh Hạ chỉ cảm thấy trái tim mình bị chạm nhẹ, cô còn không nỡ chớp mắt, sợ bỏ lỡ cảnh đẹp trước mắt.

 

Thịnh Hạ… bỗng có một suy nghĩ, lấy di động ra, chuẩn bị ghi ghi hình lại.

 

Cô không chỉ muốn ghi lại cảnh đẹp thế này, mà còn cả bà lão đẹp, bà đã từng đến thế giới này.

 

Bà Lý gói trứng bọc cơm thành công, rất vui vẻ.

 

Bà lại học được một thứ rồi.

 

Bà Lý thầm nghĩ, vẫn nên học thêm, học thêm chút nữa, hôm nay đã học được mua hàng trên mạng, học được xem video rồi.

 

Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn phải học thêm một chút.

 

Thịnh Hạ cho bà Lý xem video bà Lý mà cô quay được: “Bà Lý, bà giỏi quá, chỉ làm hai lần là học được rồi.”

 

Trứng bọc cơm rất khó làm, lần đầu tiên làm, rất nhiều người không biết đã làm hỏng bao nhiêu quả trứng.

 

Sự quan tâm của bà Lý không phải ở việc bà làm trứng bọc cơm, mà là ở video mà Thịnh Hạ quay.

 

Khi Thịnh Hạ quay video, dùng một app chuyên nghiệp, còn có hiệu ứng đặc biệt, khi bà Lý làm cơm, còn làm cho bà hiệu ứng hai tai mèo.

 

Khi bà Lý nhìn cái này, rõ ràng rất vui, lại có hơi xấu hổ nói: “Bà đã từng này tuổi rồi, quay cái này làm gì? Người khác xem sẽ cười nhạo bà.”

Thịnh Hạ vừa nhìn là biết bà Lý xấu hổ, rõ ràng rất thích, nên nói: “Sẽ không có người cười đâu, quay lại đẹp biết bao, bà, bà xem cái này đi.”

 

Thịnh Hạ phát video: “Còn quay lại, quá trình bà làm trứng bọc cơm.”

 

Thịnh Hạ nói: “Nếu phát cái này lên mạng, chắc chắn người khác sẽ cảm thấy rất hay.”

 

“Người khác cũng sẽ thấy hay sao? Sẽ không nói bà từng này tuổi rồi, còn quay video sao?” Bà Lý cảm thấy những việc như quay video đều là việc thanh niên mới làm.”

 

Thịnh Hạ hơi thấy kỳ lạ, thực ra các mặt khác bà Lý không giống một người già, bà luôn vui vẻ tiếp nhận sự vật mới, sao chụp ảnh lại hơi xấu hổ?

 

Thực ra bất luận người phụ nữ ở tuổi nào cũng đều yêu cái đẹp, Thịnh Hạ cảm thấy khi bà Lý xem video, khuôn mắt viết đầy nếp nhăn dường như được giãn ra rất nhiều.

 

Giống như biến thành thiếu nữ xấu hổ.

 

Rõ ràng thích chụp ảnh, lại ngại thể hiện ra.

 

Thịnh Hạ lên tầng, nói chuyện của bà Lý với mẹ, lại nói: “Mẹ, con muốn mở một tài khoản.”

 

“Hả?” Kim Vân An hơi hiếu kỳ, thông thường con gái không làm cái này.

 

“Không phải làm tài khoản hot mạng, là làm một tài khoản ghi lại cuộc sống của bà Lý.”

 

Một bà lão dễ thương sống thật thà.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)