TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 441
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Thợ săn
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 60 Thợ săn

 

Kim Vân An và Biện Mẫn nói chuyện trong phòng họp, Thịnh Hạ nghiêm túc lắng nghe, cô cũng cảm thấy tuy mẹ mình nói chuyện rất ôn hòa, nhưng mỗi một câu dường như có thâm ý, lại dường như không có.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà nắm chắc quyền chủ động, dì Biện mặc áo choàng lông chồn ở trước mặt mẹ cô, lại như cô bé con.

 

Thịnh Hạ nhìn mẹ mình, chỉ cảm thấy bà như đang tỏa sáng.

 

Biện Phong nhìn cô gái bên cạnh, cô gái bên cạnh nghiêm túc nhìn Kim Vân An, giống như đứa trẻ chưa cai sữa.

 

Biện Phong ngẩn người, cảm giác quen thuộc, phải rồi, phải rồi, là cô ấy.

 

Bây giờ anh ta vẫn nhớ cô bé đó là cô bé làm điều xấu trong trường, nhưng vẫn không rời được mẹ.

 

Lúc đó, những đứa trẻ khác trong trường mẫu giáo càng không rời được bảo mẫu trong nhà.

 

“Cô__” Biện Phong chỉ dựa vào dáng vẻ không rời được mẹ, đã muốn nói chuyện với đối phương.

 

Thịnh Hạ quay đầu, không cảm mạo với bạn học mẫu giáo của mình trong truyền thuyết này, chỉ nói: “Có chuyện gì không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cô còn nhớ tôi không?” Biện Phong nói.

 

“Nếu anh nói anh thời mẫu giáo, tôi cũng không nhớ.” Thịnh Hạ nói.

 

Biện Phong cũng không ngạc nhiên, dù sao thời mẫu giáo bên cạnh cô có một đống cô bé.

 

Thực ra anh chỉ muốn nói cô ném quần của tôi vào nhà vệ sinh nữ, anh nghĩ đối phương có lẽ vẫn nhớ chuyện này.

 

Nhưng anh không nói ra lời, quá mất mặt.

 

Vậy nên, Thịnh Hạ thấy anh ta không muốn nói gì, lại tiếp tục nghe mẹ nói, lòng nghĩ, nếu cậu nhỏ ở đây thì tốt, cô và cậu nhỏ còn có thể có người trao đổi ánh mắt.

 

Cuối tuần cậu nhỏ Kim Bác Dã phải về nhà, dù sao Kim gia cũng là nhà của cậu.

 

Kim Bác Dã đã chuẩn bị sẵn sàng về nhà đối diện với phong ba bão táp.

 

Vừa vào cửa, thì thấy cha mình về nhà, cậu cũng coi là đứa con mà cha mẹ già mới có được, dù sao cháu gái cũng hơn cậu năm tuổi.

 

Nhưng tình yêu thương khác với những đứa con mà người nhiều tuổi rồi mới có được của gia đình khác, cậu là trẻ sinh trong ống nghiệm, không phù hợp lắm phán đoán của thế hệ cha cậu với trẻ con, đương nhiên hơi lãnh đạm với cậu.

 

Hôm nay, ba cậu nhìn cậu một cái, lên tiếng nói: “Con sống ở chỗ chị con à?”

 

“Vâng.” Kim Bác Dã cũng biết chắc chắn cũng không giấu được ba chuyện này.

 

“Bây giờ chị con đang làm thời trang hot mạng gì?” Ông Kim đã sáu mươi mấy tuổi, nhưng vẫn rất có tinh thần: “Có tinh thần đó, chi bằng về Liên Tâm làm việc.”

 

Kim Bác Dã ngẩn người, cảm thấy hơi mỉa mai.

 

Chị gái cậu không chịu về là chuyện vô cùng bình thường, ban đầu chị gái ra tù, không thấy ba cậu làm chút việc gì.

Kim Bác Dã ở xưởng thời trang một thời gian dài rồi, đương nhiên cũng biết sự khó khăn  ban đầu khởi nghiệp của chị gái. 

 

Đương nhiên cũng biết thương hiệu thời trang Kim Hạ của chị gái cũng coi như thương hiệu hot mạng, tuy không bằng những thương hiệu lớn lâu năm, nhưng cũng là một lực lượng mới thịnh trong ngành thời trang.

 

Lúc này, ba cậu bỗng nói vậy với tư thái cao cao tại thượng, mục đích quá rõ ràng rồi.

 

“Chị con sẽ không về.” Kim Bác Dã trả lời.

 

“Bác Dã, con nói chuyện với ba con thế nào? Lễ nghĩa của con  học đi đâu rồi?” Bà Kim cau mày, nói.

 

Kim Bác Dã lập tức cung kính đứng trước mặt hai người, khom lưng, cung kính nói: “Xin lỗi ý tốt của ba, chị con, sẽ không về Liên Tâm.”

 

Cũng có nghĩa là cậu không hứng thú với kinh doanh, nếu cậu có hứng thú với kinh doanh, cậu cũng không về Liên Tâm, chịu ấm ức.

 

Dáng vẻ cung kính này, còn không bằng dáng vẻ không lễ phép vừa nãy.

 

Bà Kim tức tối: “Mẹ dạy con lễ nghĩa, dạy con đọc sách biết chữ, con lại chọc tức mẹ như vậy.”

 

“Kim Bác Dã: “Mẹ nói sai rồi, lễ nghĩa là giáo viên lễ nghĩa dạy, đọc sách biết chữ là giáo viên ở trường dạy, mẹ chỉ dạy phải khoan dung.”

 

“Vì trên thế giới này không có ai hoàn hảo, đặc biệt là cha mẹ.”

 

Khi Kim Bác Dã tự nói đến đây, thở dài trong lòng, ấy, thôi bỏ đi bỏ đi, không ai là hoàn hảo, ba mẹ cậu cũng là lớn tuổi, mình hà tất chọc giận họ.

 

Kim Bác Dã giống như thu lại cái gai trên người, quay người đi lên lầu, có lúc, cậu thực sự rất muốn thay đổi quan điểm của cha mẹ.

Nhưng mỗi lần đều cảm thấy rất bất lực, giữa cậu và cha dường như ngăn cách bởi một tấm kính lớn, người ở hai bên đều xé gan xé phổi hét lớn, nhưng thực tế không ai hiểu ai.

 

Kim Bác Dã nghĩ đến chị gái và cháu gái, tình mẹ con của họ thì khác, giữa họ không có tấm kính khổng lồ, mà là giao lưu lẫn nhau, tình yêu có thể chảy bên cạnh họ.

Không biết bây giờ họ đang làm gì, có thể là một người đang làm bài tập, một người đang tăng ca.

Dì Biện Mẫn vừa ra về, Thịnh Hạ liền ngồi đến bên cạnh mẹ, nói: “Mẹ, họ muốn làm gì? Không giống đến xin lỗi thực sự.”

 

Thịnh Hạ cảm thấy dì Biện Mẫn hình như không phải người xấu gì, nhưng cũng không được coi là người tốt, dù sao anh hai bà ấy thực sự tính kế với mẹ.

 

Nếu không phải mẹ lợi hại, họ sẽ không hề khách khí mà đánh sập xưởng thời trang mà mẹ vất vả gây dựng, sau đó sẽ thu mua trong lúc họ ở dưới đáy thung lũng.

 

Vì mẹ ứng phó được, vì vậy toàn bộ sự việc không nghiêm trọng, nhưng trên thực tế một khi mẹ cô yếu đuối một chút, lập tức sẽ bị nuốt chửng.

 

“Đương nhiên không phải.” Kim Vân An nói: “Chỉ là đến thăm dò chúng ta, để dễ dàng xác định bước tiếp theo làm thế nào.”

 

Có thể chắc chắn một điều, những người đó coi trọng bà, nhưng lại không coi là gì.

 

Coi trọng là xem trọng năng lực của bà, không coi là gì, là cảm thấy họ có thể kiểm soát năng lực của bà.

 

Vì vậy mới phái người hiểu Kim Vân An nhất đến đây, xem tình hình của Kim Vân An.

 

“Thương trường không có kẻ địch mãi mãi, cũng không có bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi.” Kim Vân An nói: “Trong khoảng thời gian sắp tới, dì ấy sẽ là bạn của chúng ta.”

 

Khi Thịnh Hạ nghe câu này, liền nói: “Mẹ, quan hệ giữa mẹ và dì Biện Mẫn đó có tốt không? Thực sự giống như dì ấy nói, hai người cùng lớn lên từ nhỏ phải không?”

 

Trong lòng Thịnh Hạ không thoải mái, đã cùng lớn lên từ nhỏ, tại sao lại tính kế với mẹ.

 

Thịnh Hạ xót mẹ, liền đi đến bóp vai cho mẹ.

 

“Trước đây quan hệ cũng không tồi, mẹ cần một vài đại tiểu thư trong giới, khiến mẹ có vẻ nổi tiếng sang trọng, dì ấy cần một người giúp dì ấy đưa ra ý kiến đối phó hoàn cảnh gia đình phức tạp.” Kim Vân An dễ chịu dựa vào vai của con gái, nói: “Nhưng mẹ với dì ấy cũng không coi là cùng một loại người.”

Kim Vân An hiếm khi gặp được người khiến bà có thể cảm thấy thân thiết, thời trẻ không gặp được bạn tâm giao.

 

Lúc đó bà có không ít bạn bè, thuần túy là vì bất luận bà làm gì đều yêu cầu bản thân làm tốt nhất, kể cả là nổi tiếng sang trọng, bà cũng phải yêu cầu bản thân làm tốt nhất, đương nhiên, thì phải có quan hệ tốt với những cô gái của gia tộc khác.

 

Những thiếu nữ thời thanh xuân, bàn luận trò chuyền đều là về minh tinh, du lịch, tiệc tùng, hoặc là đàn ông trong giới.

 

Chủ đề duy nhất giữa bà và họ là Trọng Đình, vẻ bề ngoài và thực lực của Trọng Đình, thực sự khiến người ta rất khó bỏ qua.

 

Những người nổi tiếng khác để ý đến con người Trọng Đình, anh ta độc thân lại không có tin tức quan hệ bất chính gì, không thể không nói khiến người ta động lòng.

 

Kim Vân An cũng để ý đến Trọng Đình, bà để ý địa vị của Trọng Đình.

 

Lúc đó, Trọng Đình cố gắng xoay chuyển càn khôn, chuyển bại thành thắng, không chỉ cứu được tập đoàn Phú Quang, hơn nữa còn đưa tập đoàn Phú Quang lên top năm trăm công ty lớn nhất thế giới.

 

Người trong giới ca ngợi ‘phú nhị đại’ này hết lời.

 

Kim Vân An lúc đó, vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được thế giới này, Kim Vân An lúc đó đầy tham vọng, cũng ngông cuồng tự đại, chỉ cảm thấy tất cả mà Trọng Đình có, bà cũng không kém, vấn đề duy nhất là, bà không có chỗ để thể hiện năng lực của mình. Yêu cầu duy nhất của họ với bà là làm một người nổi tiếng thế gia đạt chuẩn, sau này gả cho một cậu ấm gia tộc môn đăng hộ đối.

 

Những năm đó, bà mở to mắt nhìn Trọng Đình đưa Phú Quang khởi sắc.

 

Rõ ràng bà có thể dập tắt sự khởi sắc của Phú Quang, trực tiếp hủy đi vinh quang của Trọng Đình giữa đường.

 

Chỉ vì bà là con gái, vì vậy không ai có thể nghe thấy lời bà nói, người duy nhất nghe được, cũng chỉ cảm thấy bà hơi nực cười. Dường như bà không xứng cạnh tranh trên cùng một khán đài với đám Trọng Đình, từ đó Liên Tâm có thêm một đối thủ.

 

Kim Vân An không biết rằng, bây giờ trong ngành vẫn có người nói đến chuyện này__

 

Năm đó Liên Tâm độc tài, dưới sự dẫn dắt của Trọng Đình, khi nhìn thấy Phú Quang sắp bò lên được, tập đoàn Liên Tâm có người đề xuất thu mua tập đoàn Phú Quang, kết quả bị coi như nói đùa, bây giờ giá trị thị thường của tập đoàn Phú Quang đè nặng Liên Tâm, không biết ban quản lý của Liên Tâm có hối tiếc không.

 

“Mẹ, con cảm thấy mẹ cách ban quản lý của Kana không xa nữa đâu.” Thịnh Hạ ngưỡng mộ nhìn mẹ.

 

Ban đầu cách cô nghĩ đến là nộp hồ sơ, kết quả mẹ vừa tiến hành, Thịnh Hạ liền cảm thấy mình như đứa trẻ chơi trong nhà.

 

Kim Vân An giống như thợ săn lão luyện, cũng không nhìn mồi săn một cái, chỉ kiên nhẫn bố trí bẫy, đợi mồi săn chui vào.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)