TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 429
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Khách quý đến thăm
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 59 Khách quý đến thăm

 

Sau này Thịnh Hạ còn gặp chú đó lần nữa, nhưng lần này, trong lòng cô không hoang mang như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cũng không biết tại sao, có lẽ cô thực sự không phải đứa trẻ ngoan gì, nghe thấy mẹ nói sẽ thiên vị cô, cô không hoang mang nữa.

 

Nhưng sau này Thịnh Hạ cũng không gặp chú đó nữa, Kim Vân An thấy Thịnh Hạ hơi hiếu kỳ, nói___

 

“Chú ấy theo đuổi mẹ, chỉ là cảm thấy mẹ rất hợp với chú ấy.” Thấy ánh mắt đơn thuần cảm thấy có phải tình yêu thật sự không của con gái, Kim Vân An hơi muốn cười: “Chú ấy và mẹ đều không phải là nam thanh nữ thiếu thời thanh xuân. Tình yêu đã không có hiệu quả với bọn mẹ rồi, mà là sự phù hợp, sự phù hợp không phải là tình yêu, lựa chọn một chút, phù hợp điều kiện sẽ có rất nhiều.”

 

“Nhưng mẹ không cảm thấy chú ấy phù hợp với mẹ.”

 

Kim Vân An nói đến chuyện này, ánh mắt có hơi kiêu ngạo, với năng lực của bà, vẫn chưa đến lúc phải sử dụng cách này.

 

Nếu không phải gặp được ba của Thịnh Hạ, cả đời bà chắc sẽ không kết hôn không sinh con, kể cả sau khi sinh con, lúc đó, bà cũng không có lòng dâng hiến tất cả cho con như những bà mẹ bình thường.

 

Lúc đó bà rơi vào hoàn cảnh khó khăn về mặt tư tưởng, vì chỉ đơn thuần thân phận người mẹ, vốn không thể thỏa mãn bà. Không phù hợp với yêu cầu của thế tục đối với một người phụ nữ.

 

Cũng may ba của Thịnh Hạ là người chồng hoàn hảo, người cha hoàn hảo, giúp bà đảm nhận chín mươi phần trăm nghĩa vụ yêu thương con.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc đó không nghĩ đến ông hoàn hảo như thế nhưng rốt cuộc lại yếu đuối đến vậy. 

 

“Mẹ?”

 

Kim Vân An định thần lại, xoa đầu con gái, cười nói: “Ha Hạ, ở trường học có gặp được bạn nam con thích không?”

 

Thịnh Hạ xấu hổ: “Không có, họ đều nhỏ hơn con ba bốn tuổi.”

 

Với Thịnh Hạ, con trai ở trường đều là em trai.

 

“Hạ Hạ không thích tình yêu chị em à? Vậy đợi vào đại học rồi yêu.” Kim Vân An không ngại con gái yêu đương, tình yêu thời thiếu niên có thể mang đến niềm vui cho con người.

 

Thịnh Hạ lắc đầu: “Chắc là không đâu.”

 

Khi Thịnh Hạ hồi sinh quay về, không nghĩ phải yêu đương, càng đừng nói kết hôn lần nữa. Cô chỉ muốn ở cùng mẹ đến già, đừng để mẹ già rồi còn một mình ngồi ở cửa tòa án.

 

“Chị Kim, có người tìm chị.” Dì Tuyết Mai gõ cửa, nói.

 

Vừa nghe có người tìm mẹ, Thịnh Hạ liền kéo bàn của mình ra phía sau bàn làm việc của mẹ, sau đó ngồi thẳng, để bài tập của mình vào trong ngăn kéo, lại lấy một quyền đề ra.

 

Như vậy, cô giống như thư ký ngồi trong văn phòng.

 

Bên ngoài có người đẩy cửa đi vào, là một người phụ nữ, giọng nói hào sảng___

 

“Vân An! Đúng là chị rồi!” Đối phương đi vào: “Tôi cứ nghĩ là cùng họ cùng tên, chị cũng thật không ra dáng bạn bè, cũng không đến tìm tôi! Uổng tình bạn tốt của chúng ta nhiều năm!”

 

Thịnh Hạ vừa nghe câu này, lập tức hiểu ra, đây là bạn trước khi mẹ xảy ra chuyện.

 

Cô nhìn một cái, đối phương mặc áo choàng lông chồn màu trắng, tóc uốn lên, cả người tỏa ra phong thái quý tộc.

 

Lúc này, một ánh mắt khác nhìn đến, Thịnh Hạ thấy hơi kỳ lạ, nhìn sang.

 

Một thiếu niên cao cao lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi di chuyển ánh nhìn.

 

Thịnh Hạ cảm thấy ánh mắt của đối phương hơi kỳ lạ, dường như quen biết cô vậy.

 

Kim Vân An không đổi sắc mặt: “Vừa mới ra, làm quen với thế giới từ đầu nên khá bận.”

 

Ánh mắt của quý phu nhân rơi vào người Thịnh Hạ, nói: “Đây là Tiểu Thịnh Hạ phải không? Chớp mắt đã lớn thế này, thật xinh đẹp.”

 

Kim Vân An giới thiệu với Thịnh Hạ: “Đây là dì Biện Mẫn, bạn tốt trước đây của mẹ.”

 

“Chỉ nói bạn tốt trước đây thì không hay, không phải nên nói là bạn tốt từ mẫu giáo đến đại học sao?” Biện Mẫn cười nói: “Đúng rồi, đây là cháu của tôi, trước đây cùng một trường mẫu giáo với Thịnh Hạ, sau này nghe nói Hạ Hạ ra nước ngoài, đã khóc rất lâu.”

 

Thiếu niên lạnh lùng phía sau nghe câu này, cười một tiếng, không nói.

 

Biện? Thịnh Hạ có ấn tượng rất sâu sắc với họ này, vì gia tộc Kana là họ này.

 

Cô bỗng hiểu ra điều gì, Thịnh Hạ động não, nghĩ kỹ chút chuyện.

 

Quả nhiên, đối phương hỏi Kim Vân An: “Bây giờ chị Vân An thực sự không về tập đoàn Liên Tâm nữa sao?”

 

Ánh mắt Kim Vân An dịu dàng, nhìn con gái của mình, nói: “Tôi thích cách sống hiện tại, cùng con gái mở xưởng thời trang, trồng rau chăm hoa sống qua ngày.”

 

Biện Mẫn phút chốc cảm thấy thế giới này đúng là kỳ ảo, trong cuộc đời, bà ta có thể nghe thấy câu này được nói ra từ miệng của Kim Vân An.

 

Nói thật, tất cả những người trong giới năm đó đều kinh ngạc đến rớt cằm vì Kim Vân An lỡ giết người một cách kỳ lạ. Bà ta thì không, trong mắt người khác, Kim Vân An là tài nữ được công nhận, chỉ có người cùng Kim Vân An lớn lên từ nhỏ như bà ta biết, con người này chỉ là đang áp chế mà thôi.

 

Kể cả hiện tại, Biện Mẫn cũng không thể quên được tốt nghiệp cấp ba năm đó, mọi người uống say, Kim Vân An đứng trên sân thượng của tầng ba mươi, chỉ vào biển quảng cáo Trọng Đình truyền kỳ.

 

Khi cô gái lúc đó muốn lấy người đàn ông đó, chỉ vào chỗ đó, nói__

 

“Sẽ có một ngày, ở đó sẽ treo ảnh của tôi.”

 

Còn bây giờ, người năm đó nói với bà ta, phải nuôi con, sống đến già.

 

Biện Mẫn có cảm giác kỳ lạ, dường như thời gian thực sự đi không trở lại, những người năm đó, thực sự mãi mãi dừng lại ở ngày xưa.

 

Giống như bà ta, bà ta cũng không phải là cô bé theo sau Kim Vân An năm đó nữa.

 

Biện Mẫn lên tiếng nói: “Thật ngưỡng mộ chị Vân An, tùy tiện làm một thương hiệu mà cũng nổi tiếng như vậy.”

 

Bà ta vốn không biết bà chủ đằng sau thời trang Kim Hạ là ai, chỉ nghe nói bây giờ đối phương đang nổi, nhưng kiểu thương hiệu hot mạng này, đại gia tộc lâu năm như họ không xem ra gì, mỗi năm xuất hiện bao nhiêu thương hiệu hot mạng, nhưng tồn tại mãi mãi chỉ có Kana.

 

Anh hai bà ta phát hiện thương hiệu hot mạng của Kim Vân An khác với những thương hiệu hot mạng khác, không phải là thời trang xa xỉ lấy từ nước ngoài, mà là sáng tạo thực sự, không chỉ vậy, hơn nữa Kim Hạ có năng lực marketing rất mạnh.

 

Anh hai bà ta nghĩ có thể thử thu mua thương hiệu này, tuyệt đối không ngờ lại bị từ chối, lúc này anh hai bà ta mới biết Kim Vân An đứng đằng sau Kim Hạ.

 

Vậy thì dễ rồi, chuyện Kim Vân An giết người ngồi tù, chỉ cần rộ lên, nhóm khách hàng của cô ta sẽ lập tức bỏ đi.

 

Hơn nữa, người cô ta giết năm đó cũng không phải là nhân vật nhỏ gì, thậm chí còn có cha của một nhân vật lớn trong giới truyền thông hiện tại.

 

Kết quả không ngờ, họ vừa ném ra chút mồi lửa, mấy thế lực liền dập tắt.

 

Thậm chí nhận được hai lời cảnh cáo, một đến từ Phú Quang, một còn lại đến từ người thân của người bị hại năm đó, không ai biết tại sao.

 

Anh hai bà ta nghĩ, không thể nhắc chuyện của Kim Vân An, liền tìm người, cho người đi ăn trộm danh sách công nhân của Kim Vân An, chín mươi phần trăm công nhân của Kim Vân An đều có hồ sơ vụ án.

 

Phát tán ra ngoài, chỉ cần may mắn, sẽ có hiệu quả tương đương.

 

Kết quả bị Kim Vân An nắm đằng chuôi, bất đắc dĩ, anh hai bà chỉ đành nhờ bạn tốt của Kim Vân An là bà ta.

 

Nhưng vấn đề là, bà ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Kim Vân An. Lúc này, Kim Vân An nhìn bà ta như vậy, giống như nhìn cô bé diễn kịch vậy.

 

Biện Mẫn bị nhìn như vậy, không trụ được, giống như trở về những ngày trước đây rất lâu, bà ta vẫn là cô bé phía sau Kim Vân An, mỗi lần chịu thiệt thòi ở gia  đình, vội tìm Kim Vân An nhờ giúp đỡ.

 

Biện Mẫn nói: “Bỏ đi bỏ đi, tôi cũng không thích hợp nói những việc có hay không có, chị Vân An, anh tôi bảo tôi đến xin lỗi chị.”

 

Thịnh Hạ ngồi bên cạnh, nghe dì này nói như vậy, không chắc chắn đối phương lấy lùi để tiến, vẫn mở rộng lòng.

 

Mẹ cô cũng chỉ cười: “Chỉ là chuyện nhỏ, bảo ông ấy đừng để trong lòng.”

Sự tập trung của Thịnh Hạ đều đặt vào mẹ và dì này, thiếu niên bên cạnh dường như không có cảm giác tồn tại bỗng nói nhỏ: “Cô thực sự là Thịnh Hạ?”

 

Sao không giống chút nào?

 

Thịnh Hạ ngẩn người, nhận ra người này là cháu của Biện Mẫn, chắc chắn là con của người muốn hại mẹ.

 

Người chưa trưởng thành hẳn thành đàn ông nhưng cũng không còn nhỏ như một cậu trai trẻ tên là Biện Phong.

 

Anh ta vốn không đến, là ba anh ta nói anh ta là bạn học mẫu giáo của con gái bảo bối của Kim Vân An, vừa hay có thể giao lưu tình cảm.

 

Biện Phong thầm nói, giao lưu tình cảm cái gì? Là tình cảm tụt quần anh ta, còn ném quần của anh ta vào nhà vệ sinh, hại anh ta mất mặt trong trường mẫu giáo sao?

 

Trong ký ức tuổi thơ của Biện Phong có một cô bé rất đáng ghét, tụt quần anh, ném quần của anh vào nhà vệ sinh nữ, hại anh mặc quần trong Ultraman khóc lóc trước mặt tất cả mọi người.

 

Đó thực sự là nữ ác bá, anh cắn răng, vẫn quyết định đến một chuyến.

 

Kết quả vừa đến, phát hiện nữ ác bá không ác bá nữa.

 

“Cô đúng là Thịnh Hạ?” Biện Phong không cam tâm nói.

 

Tại sao trong đầu của anh, khuôn mặt đối phương dữ tợn, vô cùng hung dữ?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)