TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 429
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Gặp phải chuyện
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 56 Gặp phải chuyện

 

Chiều thứ sáu, khi Thịnh Hạ về, thấy dì Tuyết Mai đang tiễn khách, những người đó đang mở xe van, có người đang đặt máy quay ở sau cốp xe.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có phải có người phỏng vấn chị không?” Kim Bác Dã khá có kinh nghiệm với loại chuyện này.

 

Thịnh Hạ nghe vậy, chạy đến, vừa hay nghe thấy người vác máy móc nói.

 

“Hợp tác vui vẻ, lần sau lại liên lạc.” Người đó đi mất.

 

“Dì Tuyết Mai, họ là ai?”

 

“Là người của bên tạp chí thương mại thành phố Phù Dung, đến phỏng vấn mẹ con đấy.”

 

“Mẹ con sắp lên báo rồi, cửa hàng thực tế của chúng ta sắp khai trương rồi. Mẹ con mới làm có hơn nửa năm, đầu óc của chị ấy làm từ cái gì vậy. Trước đó vẫn ngồi tù, mười lăm năm, thoát ly xã hội, cũng không biết đã lạc hậu bao nhiêu, vẫn chạy về phía trước nhất, lợi hại chứ?”

 

Bây giờ dì Tuyết Mai chỉ có một chữ phục với Kim Vân An. Trước đây đã phục, bây giờ là phục thêm phục.

 

“Ấy, nếu mẹ con không giết người, thì là cuộc đời hoàn hảo rồi.” Tuyết Mai thở dài, nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mẹ con rất cố gắng.” Thịnh Hạ nghĩ đến vì mở xưởng, cả ngày mẹ chạy bên ngoài, tìm công xưởng phù hợp, buổi tối về nhà còn đọc sách có liên quan.

 

Mẹ rất thông minh, nhưng cũng có thứ bà không hiểu.

 

Ban đầu mẹ không hiểu video ngắn, không hiểu hot mạng, không hiểu marketing, nhưng đối với bà, những thứ đó là những thứ cần học.

 

Mẹ xứng đáng với tất cả của hiện tại. Nhưng lúc này có người đến phỏng vấn mẹ, cô lại cảm thấy hơi sợ, sợ mẹ vì ước mơ của mình, làm bao nhiêu việc như vậy, những người khác có thể nhìn thấy hay vẫn luôn dán cái mác tội phạm giết người lên người bà. 

 

Trong mắt Thịnh Hạ, mẹ đã không phải là tội phạm giết người, bà vốn không muốn giết người, bà chỉ là muốn công bằng, kết quả chết người không phải là điều mẹ muốn. Đây là việc ngoài ý muốn, mẹ cô cũng đã bị trừng phạt.

 

Thỉnh thoảng Thịnh Hạ hy vọng vĩnh viễn đừng có người nhắc đến chuyện này. Đôi lúc, lại hy vọng có thể xóa sạch, mẹ cô không phải giết người, không phải là tên giết người biến thái bạc bẽo.

 

Thịnh Hạ thở dài, trước đây cô rất muốn đi tìm người phụ nữ năm đó, người cố ý đợi đến khi người ta chảy máu chết rồi với gọi cấp cứu.

 

Cô phải tìm được bà ấy, lật án cho mẹ.

 

“Không cần.” Kim Vân An xoa đầu con gái, ánh mắt dịu dàng giải thích: “Chuyện này đã qua rồi.”

 

Kim Vân An không cười sự ngây thơ của con gái, năm đó bà đã trả qua cả vụ xét xử dài dòng, khi vụ kiện vừa lâu vừa giày vò người ta kết thúc, bà nghe tuyên án tử hình cũng cảm thấy được giải thoát. Bây giờ đã qua mười lăm năm rồi, những chuyện năm đó càng khó kiểm chứng.

 

Bà thực sự đã giết ba người, bà là nguyên nhân chính.

 

Trên quan tòa không phải là nói ai nói cái gì thì là cái đó.

 

“Nhưng con không cam tâm, mẹ xuất sắc như vậy, tại sao họ chỉ có thể thấy được chuyện đó?”

 

“Họ là ai?” Kim Vân An hỏi.

 

Thịnh Hạ ngẩn người.

 

“Hạ Hạ, trên thế giới này, có hai loại người.”

 

“Loại người thứ nhất, họ đến thế giới này, có mục tiêu của mình, có lý tưởng của mình. Tất cả tinh lực và tâm huyết của họ đều đổ vào mục tiêu của mình.”

 

Thịnh Hạ nhìn thẳng vào mẹ, cô cảm thấy, mẹ chính là loại người thứ nhất.

 

“Còn có một loại người, họ hoặc là không có mục tiêu hoặc là mất đi mục tiêu của mình. Họ đến thế giới này một chuyến, cũng không biết là vì cái gì, nên giống như thẩm phán cao cao tại thượng, đi đánh giá cuộc đời của người khác, phán xét cuộc đời của người khác, bất luận đối với ai, cũng phải bình phẩm.”

 

“Hạ Hạ, bình phẩm của họ, chúng ta có cần quan tâm không?”

 

Thịnh Hạ bỗng chốc tỉnh ngộ, chỉ cảm thấy mẹ là tập hợp của tất cả những người mà cô gặp được từ nhỏ đến lớn.

 

Những người chửi mẹ cô là tội phạm giết người, sau này cô cũng sẽ là tội phạm giết người.

 

Những người nói cô không hiếu thuận với cha mẹ nuôi, sẽ bị sét đánh.

 

Những người vì cô thích học, thành tích tốt, thì nói cô đi học cũng không có tác dụng.

 

“Mẹ…” Thịnh Hạ liền ôm mẹ: “Vậy con là loại người thứ nhất phải không?”

 

“Con gái ngoan của mẹ chắc chắn là loại người thứ nhất.”

 

Thịnh Hạ được nói là con gái ngoan cũng thấy hơi xấu hổ, ôm mẹ không buông tay, giống như cô gái nhỏ dựa dẫm vào mẹ: “Mẹ…”

 

Kim Vân An xoa đầu của cô, ánh mắt cười. Trước đây hy vọng con gái mạnh mẽ, đừng dựa dẫm vào người khác, bây giờ con gái làm nũng, bà chỉ cảm thấy cô là bảo bối dễ thương nhất trên thế giới này, hận một nỗi không thể cho cô cả thế giới.

 

Cả thế giới đều không được làm tổn thương cô.

 

Buổi tối, công xưởng yên tĩnh, đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng thét, sau đó là tiếng gào.

 

Kim Vân An giật mình tỉnh dậy, biểu cảm nghiêm túc nghe âm thanh bên ngoài, như muốn phân biệt là âm thanh gì.

 

Thịnh Hạ bên cạnh cũng mơ hồ tỉnh dậy: “Mẹ?”

 

“Không sao, hình như bên ký túc công nhân xảy ra chuyện, mẹ đi xem xem.” Kim Vân An dạy, mặc áo.

 

Thịnh Hạ cũng bò dậy, mặc áo đi theo mẹ.

 

Khi Thịnh Hạ ra ngoài mới phát hiện, Kim Bác Dã cũng đi ra, đầu Kim Bác Dã còn đội tóc giả.

 

“Hình như chỗ họ xảy ra chuyện, hình như cậu nghe thấy giọng của bà Lý.”

 

Ba người cùng đi xuống tầng.

 

Trên dọc hành lang, một đám phụ nữ vây một người đàn ông, người đàn ông đứng cũng không nổi.

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Dì Tuyết Mai lên tiếng nói: “Không biết người đàn ông này vào đây thế nào, lúc bà lão dạy đêm thì thấy anh ta.”

 

“Báo cảnh sát.” Kim Vân An cau mày.

 

“Bà chủ Kim, bà chủ Kim, là tôi.” Chỉ thấy người đàn ông đó đứng lên, nói: “Bà chủ Kim, buổi chiều chúng ta đã gặp nhau, tôi là nhiếp ảnh gia chiều nay.”

 

Thịnh Hạ vừa nhìn, quả nhiên, là người bê máy quay lên xe mà mình từng gặp bên ngoài xưởng.

 

“Bà chủ Kim, hiểu lầm, tôi làm rơi đồ ở đây, nên đến lấy.”

 

Kim Vân An lạnh lùng nhìn người đàn ông: “Hai giờ sáng đến lấy? Anh muốn lấy mạng người?”

 

Thịnh Hạ lấy di động ra, gọi 110.

 

Người đàn ông đó vừa thấy vậy, chỉ đành nói: “Bà chủ Kim, tôi… tôi muốn đến thăm chị, tôi thích chị.”

 

Kim Vân An vui vẻ: “Tôi thích dũng khí của anh.”

 

Người đàn ông thở phào, vẻ mặt tươi cười.

 

Kim Vân An che tai con gái bên cạnh, rồi mới nói một câu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)