TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 498
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Lỗ hổng pháp luật
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 57 Lỗ hổng pháp luật

 

“Mẹ, mẹ nói bậy rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngoan, con không nghe thấy, mẹ che tai của con mà.” Kim Vân An nói nhỏ.

 

Thịnh Hạ nhìn mẹ của mình, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng.

 

Thịnh Hạ bỗng cảm thấy mẹ mình nghiêm túc bịt tai trộm chuông, hơi dễ thương.

 

Cô đã quên, trên thực tế mẹ cô… đánh nhau, hút thuốc, nói bậy… đều tinh thông.

 

Dì Tuyết Mai nói: “Tôi đã báo cảnh sát rồi, một lúc nữa cảnh sát sẽ tới.”

 

Người đàn ông đó thấy Kim Vân An tức giận, hiểu là bà đã trúng kế, cũng hơi yên tâm, phủi bụi trên người, nói: “Xin lỗi, chiều này tôi gặp chị, không quên được! Tôi tình nguyện đền đồn cảnh sát, nhận sai.”

 

Kim Vân An nói: “Báo cảnh sát cũng vô dụng, cô không nghe anh ta nói sao? Anh ta chỉ muốn thăm tôi sao?”

 

Tuyết Mai không hiểu, người khác càng không hiểu. Thịnh Hạ suy nghĩ, từ nhỏ cô đã đọc không ít sách liên quan đến pháp luật, liền hiểu ra, nói: “Đột nhập cướp của, phán mười năm, nhưng bây giờ anh ta nói vậy, thì khác rồi, cho dù anh ta phạm tội, nhưng không tạo tổn thất, thì là vô tội.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những người khác lần lượt nhìn người đàn ông, ghê tởm, thể loại gì vậy!

 

Người đàn ông cũng không ngờ cô bé nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi lại có thể nhận ra mục đích của anh ta.

Kim Vân An vẫn rất bình tĩnh, nói với Kim Bác Dã và Thịnh Hạ: “Hai người về ngủ trước đi.”

 

Thịnh Hạ ngoan ngoãn gật đầu, gọi Kim Bác Dã không tình nguyện lắm đi lên lầu.

 

Kim Bác Dã vừa lên lâu, khuôn mặt vẫn không kiềm chế được, tức giận: “Người đó đáng ghét như vậy, sao có thể bỏ qua cho hắn dễ dàng?’

 

“Mẹ cháu bảo chúng ta lên lầu, cho thấy chuyện sau đó sẽ không hợp cho chúng ta nghe.” Thịnh Hạ quá rõ mẹ mình.

 

Kim Bác Dã kêu “a” một tiếng: “Thế cháu không hiếu kỳ mẹ xử lý thế nào sao?”

 

“Không hiếu kỳ.” Thịnh Hạ ngáp một cái: “Mẹ cháu không cho cháu nghe, cho thấy bà sẽ không chịu thiệt, nếu cháu ở đó, sẽ ảnh hưởng bà ấy phát huy.”

 

Kim Bác Dã: “…”

 

Kim Vân An đi đến bên cạnh người đàn ông, không đánh, cũng không mắng người, mà nói: “Mỗi người làm sai, có lẽ đều có một hai cơ hội thay đổi. Tôi hỏi anh lần cuối, anh chắc chắn chui qua lỗ hổng pháp luật với tôi chứ?”

 

Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Vân An, đó là đôi mắt thế nào nhỉ, bỗng chốc, anh ta cảm thấy dường như mình trở về lúc mình yếu đuối nhất, bị người khác dùng ánh mắt như vậy ghim tại chỗ.

 

Người đàn ông ngẩn người, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, nói: “Tôi thực sự là thấy chị rất đẹp, nhất thời nổi tà niệm, nhưng tôi đã hối hận rồi. Chị thấy không phải tôi muốn chạy ra ngoài sao? Kết quả không cẩn thận bị tóm được.”

 

(Pass chương sau: bienxanhlambechangdamtamdau)

 

Trước khi anh ta làm nhiếp ảnh gia, cũng từng thi tư pháp, đương nhiên biết với tình huống này thì nói thế nào là tốt nhất.

 

Chỉ cần cương quyết, ban ngày mình gặp người phụ nữ này, nổi lòng háo sắc, may mà người phụ nữ xinh đẹp, rất có sức thuyết phục.

 

Nhưng sau khi đến đây, anh ta lại hối hận, kết quả khi đi trở ra thì bị bắt lại.

 

Như vậy, anh ta sẽ không sao hết.

 

“Cơ hội đầu tiên đã được sử dụng.” Dường như Kim Vân An không nghe hiểu lời nói của anh ta vậy, chỉ nhắc nhở.

 

“Anh chủ trương nổi tà niệm với tôi, một người đàn ông đồng tính, sao có thể nổi tà niệm với một người phụ nữ? Chúng tôi sẽ báo anh đột nhập cướp của.”

 

“Tôi không phải là đồng tính.”

 

“Anh là đồng tính.” Kim Vân An nhìn người đàn ông, ngữ khí nhẹ bẫng, ánh mắt khinh thường.

 

Nhiếp ảnh gia nuốt nước bọt, chỉ thấy da đầu tê dại, trong lòng nhột nhột.

 

Người đàn ông lại nghĩ kỹ, ý thức được lời nói của đối phương có nghĩa là gì, bà muốn tạo chứng cứ anh ta là đồng tính…

 

Lông tóc sau lưng đều dựng đứng.

 

“Anh vì bao nhiêu tiền mà đến trộm đồ của tôi? Anh nói xem tôi dùng cùng số tiền đó có thể mua một người đàn ông không, cho tôi một chút chứng cứ anh là đồng tính?”

 

Còn chứng cứ làm sao mà có, là cái gì…

 

Nhiếp ảnh gia là đàn ông thực thụ, chỉ nghĩ đến thôi, da đầu cũng tê dại, buồn nôn.

 

“Chị làm vậy là phạm pháp.”

 

Kim Vân An nghe câu này, chỉ lạnh lùng nhìn người này, dường như đang nói, anh đang nói đến pháp luật?

Nhiếp ảnh gia cắn răng, tiền quan trọng, nhưng vẫn chưa đến mức “anh muốn thế nào?”

 

Anh ta không ngu, đối phương nói nhiều như vậy, chắc chắn là có mục đích.

 

“Tìm chị để lấy một ít đồ.”

 

Thịnh Hạ đứng trên ban công, nhảy lên lan can, nhìn xuống dưới lầu, ánh đèn dưới lầu còn sáng, mẹ vẫn đang xử lý.

 

Đầu óc Thịnh Hạ nhanh chóng suy nghĩ, nếu người gặp phải chuyện này là mình, thì phải xử lý thế nào?

 

Kim Bác Dã bên cạnh hơi không yên tâm: “Chị thực sự không vấn đề chứ?”

 

“Theo kinh nghiệm từ trước đến này của cháu, cuối cùng người có vấn đề là đối phương.” Thịnh Hạ nói.

 

Tiếng còi của xe cảnh sát từ xa vọng tới.

 

Bây giờ Thịnh Hạ chỉ cần nhìn thấy xe cảnh sát, vẫn có cảm giác sợ hãi.

 

Thịnh Hạ nhìn thấy dì Tuyết Mai cùng đi ra ngoài, chắc mẹ không đi cùng.

 

“Hạ Hạ?” Cửa phòng được đẩy mở, Kim Vân An bước vào.

 

Thịnh Hạ vội đón: “Mẹ, người đó là thế nào?”

Kỳ thực Kim Bác Dã cũng rất muốn nghe là chuyện gì, nhưng muộn như vậy, không tiện lắm, nói một câu chúc chị ngủ ngon, cháu gái ngủ ngon, rồi tự đi về phòng.

 

“Người của Kana.” Kim Vân An kéo con gái từ ban công vào.

 

Bên ngoài lạnh, Kim Vân An nhét con gái vào trong chăn, rồi mới nói: “Khoảng thời gian này họ khó khăn, hàng ngày đều thua lỗ, cổ phiếu trượt đến thảm hại, họ muốn thu mua chúng ta, làm mới hoàn toàn, đánh vào thị trường giới trẻ.”

 

Thịnh Hạ sửng sốt: “Vậy việc gì phải làm ra việc này? Đây không phải là đắc tội với chúng ta sao?”

 

“Mẹ từ chối bị thu mua.” Kim Vân An phân tích kế hoạch của mình cho con gái nghe.

 

Thịnh Hạ hiểu rồi: “Vì vậy họ muốn ăn trộm.. bản thiết kế của chúng ta?”

 

Thịnh Hạ suy nghĩ, hình như chỉ có thứ này là đáng để ăn trộm.

 

“Không phải.” Kim Vân An cười: “Họ muốn lấy danh sách công nhân của mẹ.”

 

“A? Tại sao? Mọi người đều ra tù bình thường, còn không thể tìm được việc sao?”

 

“Họ không moi ra được thông tin của mẹ. Chỉ đành nhúng tay từ công nhân của chúng ta, khiến chúng ta sập trước, rồi thu mua chúng ta.”

 

Thông tin trên baidu của Kim Vân An đã biến mất, thông tin vụ án năm đó cũng biến mất, sau khi vị đó của Phú Quang đến, những điều này đã biến mất.

 

Ban đầu người đó đến, là muốn biết Kim Vân An hiện tại là người thế nào.

 

Vì người đó của Phú Quang biết tính cách của bà, nếu Kim Vân An bị lên án là tội phạm giết người hàng loạt, Kim Vân An đã ngồi tù mãn hạn sẽ ra con bài mà không hề nể tình.

 

Đến lúc đó người đó của Phú Quang sẽ mang danh tội phạm cưỡng hiếp còn là chó thiến, đủ để xã hội giết chết anh ta mấy trăm lần, và ba người đã chết trước đây sẽ bị tội đồng lõa.

 

Kim Vân An không ra bài, trước nay đều vì những thứ này, không lấy ra sẽ có giá trị hơn.

 

“Thế họ đã lấy được thông tin công nhân của chúng ta chưa?”

 

“Lấy được rồi, nhưng họ sẽ không dùng cái đó để tấn công chúng ta.”

 

Thịnh Hạ cố gắng theo kịp tư duy của mẹ: “Vì chúng ta có người đàn ông vừa nãy? Đến lúc đó nếu họ truyền thông tin công nhân ra ngoài, chúng ta sẽ dùng việc họ thuê người ăn trộm để phản công?”

 

“Đúng.”

 

Tim Thịnh Hạ đập nhanh hơn: “Mẹ, bây giờ chúng ta rất giống cung đấu đấy!”

 

Kim Vân An nghĩ đến điều gì, cười: “Dòng họ Kana giống như hoàng tộc. Bây giờ người đứng đầu đã sáu mươi mấy tuổi, ba người vợ sinh bốn con trai, ba con gái, còn có người tình, con riêng. Tầng quản lý không giống cung đấu, giống đoạt đích. Họ cũng biết đến lúc tự cứu mình, nhưng nội bộ tranh đấu vẫn không thể dừng lại, dìm kéo lẫn nhau, ai cũng không muốn đối phương thể hiện tốt.”

 

Thịnh Hạ nhìn mẹ, phát hiện trong mắt mẹ không còn sự khó chịu, ngược lại là kiểu hưng phấn háo hức.

 

Mẹ… xem họ là game để chơi?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)