TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 463
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Chiếc mũ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 55 Chiếc mũ

 

Ngày hôm sau, trước khi vào trường học: “Kim Bác Dã nói: “Chuyện đó, tuyệt đối không được nói với mợ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Hạ sững người: “Chuyện gì?”

 

Kim Bác Dã cảm thấy cháu gái mình học thói xấu rồi, lại nghĩ, có lẽ cô ấy thực sự không ý thức được cậu đang nói đến chuyện gì, nên nhắc lại: “Cháu nghĩ xem, chắc chắn có thể nghĩ ra.”

 

Thịnh Hạ nghiêm túc suy nghĩ, bỗng ngộ ra: “Biết rồi, cậu nhỏ.”

 

Kim Bác Dã khá vui vẻ, bắt đầu từ tối qua, Thịnh Hạ đã bắt đầu gọi cậu là cậu nhỏ, và tối qua cậu đã gọi chị gái, hơn nữa chị cậu còn bảo cậu đưa bạn gái đến.

 

“Chị bạn nói thế thật sao?” Hôm nay Đường Lê Lê mang một chiếc mũ lông, trên đỉnh mũ là quả cầu tròn bằng lông, phía dưới giống như chiếc mũ mà trẻ con đội, kéo hai tai thỏ.

 

Đường Lê Lê vui vẻ hớn hở: “Vậy thứ bảy mình đến, học cùng hai người.”

 

“Được.” Thịnh Hạ nói.

 

Kim Bác Dã lại do dự, dù sao… dù sao… cậu là con trai, không muốn để bạn gái mình nhìn thấy mình đội tóc giả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Lê Lê hơi thấy kỳ lạ: “Bạn sao thế? Sao bỗng nhiên đỏ mặt vậy?”

 

Đường Lê Lê vừa nói vừa ôm mặt bạn trai của mình, mới phát hiện, tai của cậu rất lạnh.

 

Đường Lê Lê đang định che tai cho bạn trai mình, Thịnh Hạ liền nói nhỏ: “Giáo viên đến rồi.”

 

Có cháu gái, đúng là tốt, cậu mợ yêu đương còn có thể canh chừng giúp.

 

Đường Lê Lê vội buông tay, sau đó lấy mũ của mình xuống đội lên đầu của Kim Bác Dã.

 

Kim Bác Dã muốn lấy xuống, bị Đường Lê Lê cản lại: “Sớm nay hai người đạp xe đến đây, bây giờ trời khá lạnh, cháu gái còn có tóc có thể che tai, tai cậu lạnh lắm.”

 

Chương Khi giáo viên đi vào thấy Kim Bác Dã đội một chiếc mũ tai thỏ, cũng phải nhìn thêm hai cái.

 

Rõ ràng là mũ của con gái.

 

Con trai đội loại mũ này trên lớp sẽ bị bạn học khác nói chứ?

 

Ông làm giáo viên nhiều năm, cũng thấy khá nhiều những việc như này.

 

Nhưng thực tế lại không có ai để ý, dường như một bạn nam nên đội một chiếc mũ tai dài màu hồng vậy.

 

Giáo viên hơi được an ủi, tố chất tư duy của học sinh bây giờ cao hơn theo mỗi khóa rồi.

 

Bạn học vào sau không nhìn thấy cảnh Đường Lê Lê đội mũ cho bạn trai của mình, nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết là chuyện gì.

 

Bây giờ thanh niên mười năm mười sáu tuổi, thể hiện cảm xúc, càng ngày càng không biết xấu hổ.

 

Khóa đó khi họ biết yêu, nhiều nhất là buộc vòng buộc tóc của bạn gái mình, đây còn đội cả mũ của bạn gái mình rồi.

 

Được rồi, được rồi, biết cậu có bạn gái rồi.

 

Các bạn học trên lớp, vừa ăn cẩu lương, vừa chăm chỉ viết bài. Bỗng nhiên họ cũng muốn nói chuyện, cũng muốn đội mũ của bạn gái mình.

 

Thịnh Hạ nhìn chiếc mũ mà cậu mình đội, nói nhỏ: “Chiếc mũ này thật dễ thương, rất thích hợp cho con gái đội.”

 

“Nếu cháu thích, cậu cũng mua cho cháu một cái.”

 

Thịnh Hạ thấy đối phương không hiểu ý của mình, nên nhắc nói: “Chiếc mũ này thật dễ thương, đặc biệt thích hợp cho con gái đội.”

 

Lần này Thịnh Hạ nhấn mạnh ở chữ dễ thương và con gái.

 

Kim Bác Dã bỗng hiểu ra.

 

Thịnh Hạ cười vui vẻ: “Hiểu rồi chứ?”

 

“Hiểu rồi hiểu rồi!”

 

Giờ tự học buổi tối, Kim Vân An thu hoạch được ba ‘cô nàng’ đội mũ tai thỏ, một trong số đó là con gái của bà.

 

Một người là Kim Bác Dã.

 

Còn có bà Lý cười vui vẻ tay sờ chiếc mũ.

 

Thịnh Hạ cảm thấy chiếc mũ này không tồi, rất thích hợp đội mùa đông, vừa ấm vừa dễ thương, nên buổi chiều đến cửa hàng phụ kiện.

 

Vốn chỉ mua hai chiếc, mẹ một chiếc, cô một chiếc, khi thanh toán, thấy dây buộc tóc tinh xảo bên cạnh.

 

Thịnh Hạ lại lấy thêm một cái.

 

“Sờ thật ấm áp.” Bà Lý giống như trẻ con, tay sờ mũ của mình, nói.

 

Kim Vân An cũng được con gái đội cho một chiếc mũ tai thỏ màu hồng phớt. Bà nhìn con gái một cái, thấy cô vui vẻ, nên cũng tùy cô.

 

Kim Bác Dã cũng vui, quả nhiên cậu đội mũ, bà Lý cũng không nhận ra cậu là con trai.

 

Vậy đợi khi bạn gái cậu đến, chắc cũng không vấn đề.

 

Đường Lê Lê đã hào hứng từ tối thứ sáu, mỗi ngày đều có thể gặp bạn trai. Chủ yếu cô vui là vì phía sau của xưởng của nhà Thịnh Hạ có một ruộng dâu tây, một ruộng dâu tây lớn!

 

Mẹ Đường ở bên ngoài hét lên: “Đường Đường, có phải con yêu đương rồi không? Sao lại phấn khởi như vậy?”

 

“Đúng thế đúng thế! Con yêu dâu tây!” Đường Lê Lê nói: “Mẹ, ngày mai con đến chỗ Thịnh Hạ, nhà họ có rất nhiều dâu tây.”

 

“Mẹ còn nghĩ rằng con đến nhà Kim Bác Dã lớp con đấy.” Mẹ Đường hài hước nói: “Lần trước ba nhà chúng ta cùng ăn cơm, hai con hơi quá thân mật đấy.”

 

“Đâu có, con và Thịnh Hạ, Kim Bác Dã đều là bạn tốt, tình bạn đơn thuần!”

 

“Chính vì có Thịnh Hạ, mẹ mới cảm thấy các con chắc chỉ là bạn bè đơn thuần.” Mẹ Đường nói: “Bây giờ con còn nhỏ tuổi, yêu đương cũng không phải chuyện lớn gì, nếu không càng về sau càng cảm thấy không yêu đương được.”

 

“Nhưng cũng không được với Kim Bác Dã, mẹ cậu ta… Hôm nay mẹ lại gặp mẹ cậu ta, mẹ cậu ta là vợ của Tổng giám đốc tập đoàn Liên Tâm.”

 

Đương nhiên Đường Lê Lê biết. Trước đây cô và Kim Bác Dã là bạn trên mạng, hai người từng nói rất nhiều chuyện, sau này mới yêu nhau ngoài đời thực. Sau đó Kim Bác Dã đến trường họ học.

 

Đường Lê Lê ngập ngừng.

 

Mẹ Đường tiếp tục nói: “Nhà cậu ta rất phức tạp. Con riêng ngang nhiên làm việc trong công ty, cũng thật không ra gì. Nhưng, nhìn cậu bạn học đó, rất sáng sủa dễ thương.”

 

Đường Lê Lê thở dài, nói: “Có lẽ là vì hồi nhỏ cậu ấy được giáo dục rất tốt.”

 

Đường Lê Lê quen biết đối phương trong game, vì chê bai một minh tinh nào đó, cô bị tắt âm thanh, sau đó cậu nói giúp cô.

 

Thế là, biến thành hai người cùng bị tắt âm thanh, Đường Lê Lê còn nghe thấy cậu trai giúp cô nói chuyện hoàn toàn không quen mắng người, cuối cùng đại loại là mất kiểm soát ngôn ngữ, phóng ra một tràng ngoại ngữ lưu loát.

 

Nhưng vì chuyện này, quan hệ của hai người khá tốt, sau này cô nói mình mới tốt nghiệp cấp hai, đối phương sửng sốt, cũng nói mình vừa tốt nghiệp cấp hai.

 

Khi hai người trao đổi tên trường học, Đường Lê Lê chưa nghe nói đến trường này, nên điều tra trường của đối phương, muốn xem ở đâu.

 

Kết quả nhìn thấy trường tư nhân đắt nhất thành phố Phù Dung. Trường này đứng đầu bảng xếp hạng, mỗi năm học phí hai trăm mấy chục nghìn.

 

Đường Lê Lê tự nhủ trường này có phải dát vàng cho học sinh của mình không? Đắt đến vậy.

 

Khi Đường Lê Lê thực sự quen biết người này, lại biết chuyện của ba mẹ và chị gái của cậu, cảm thấy trường này rất kinh khủng!

 

“Không sao, nếu bạn thích trường học đó, sau này con của chúng ta cũng sẽ học ở trường học đó.” Sau một năm, đối phương chuyển đến trường cô, đặc biệt nghiêm túc nói với cô.

 

Đường Lê Lê nằm trên giường, đỏ mặt, ấy, lúc này nhớ bạn trai, còn nhiều hơn nhớ dâu tây.

 

“Lê Lê, ngày mai đến nhà người khác, mang theo hoa quả, đừng quên đấy.”

 

“Lần đầu tiên đến nhà người khác chơi, đừng đi tay không.”

 

“Con có đang nghe không? Có thời gian cũng bảo Thịnh Hạ đến nhà chúng ta chơi.”

 

“Vâng ạ vâng ạ, con biết rồi.” Cô ấy là mợ đấy, biết chừng mực.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)