TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 466
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Ăn hoành thánh
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 54 Ăn hoành thánh

 

Cửa bị đóng lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Hạ suy nghĩ, gõ cửa: “Cậu nhỏ, hôm nay là đông chí, bà Lý gọi chúng ta xuống gói hoành thánh.”

 

Hồi nhỏ bà Lý đã nghe nói, đông chí ăn hoành thành phải tự mình gói, gói hết khí nóng vào, như vậy mùa đông mới không bị cảm.

 

Hồi nhỏ, nhà bà không có điều kiện, chỉ được gói rau, hôm nay còn mua một miếng thịt về, buổi chiều bắt đầu bận rộn, nghĩ đêm nay sẽ ăn món này.

 

Cửa được mở từ bên trong.

 

Thiếu nữ tóc mái lưa thưa màu đen phóng khoáng bước ra ngoài, trên người không mặc chiếc áo màu hồng vừa nãy nữa, mà mặc áo lông vũ màu đen, phía dưới mặc quần thể thao khá trung tính, hai tay đút túi, đi thẳng qua trước mặt chị gái và cháu gái của mình.

 

Thiếu niên mười năm tuổi không hiện ra vẻ rắn rỏi và cường mạnh của nam giới.

 

Mà là một thiếu nữ tóc đen cao ngạo.

 

Lúc đó Kim Bác Dã đóng cửa thì hối hận, đã bị nhìn thấy rồi, bản thân hiên ngang phóng khoáng mới là lựa chọn chính xác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nên vừa nghe thấy ăn đêm, hôm nay còn là tự mình gói, hơn nữa lại là cùng chị gái và cháu gái.

 

Kim Bác Dã mở cửa, thẳng lưng, đi ra bên ngoài.

 

Khi Thịnh Hạ đi theo, Kim Bác Dã dùng một giọng điệu không quan tâm nói: “Chuyện này không được nói cho mợ cháu biết, biết chưa?”

 

“Không nói không nói.” Thịnh Hạ thấy vẻ cậu đỏ lên, rõ ràng đỏ mặt xấu hổ, lại còn cố tỏ vẻ không quan tâm.

 

Đúng là vẫn chỉ là một thiếu niên.

 

Kim Vân An cũng đi theo, ba người đi xuống phòng bếp phía dưới. Dưới ánh đèn, bà Lý đang bận rộn làm vỏ hoành thánh.

 

Nhào bột.

 

Ba người cùng ngẩn người.

 

Bà lão vẫy tay: “Lại đây lại đây, hôm nay là đông chí, tôi dạy các cô gói hoành thánh, một người ăn một bát hoành thánh, cả mùa đông sẽ không bị cảm.”

 

Trước đây Thịnh Hạ làm ở quán mì, gói cái này rất dễ, gói nhân, chà đũa, bóp, thế là gói xong một cái hoành thánh.

 

Kim Vân An và Kim Bác Dã ở hoàn cảnh khó khăn giống hệt nhau.

 

Dường như hai người tiếp nhận quy trình giáo dục giống hệt nhau, cùng một trường mẫu giáo quốc tế, một trường tiểu học quý tộc, một trường cấp hai…

 

Cùng học lớp nghệ thuật giống nhau, có thể nói là cầm kỳ thi họa đều tinh thông.

 

Duy nhất xuống bếp, thì không biết gì.

 

Hai người cũng đều là người hiếu học nhìn hai người còn lại, học dáng điệu gói hoành thánh, cầm đũa, gói nhân, nhưng khi gấp lại có vẻ rất kỳ lạ. 

 

Hai người đều nhìn hoành thành mà mình gói với ánh mắt ghét bỏ.

 

Bà Lý thấy vậy, liền nói: “Gói thêm mấy cái thì sẽ đẹp.”

 

Bốn người ngồi vây quanh trong phòng bếp, chăm chỉ gói hoành thánh, ấm nước sôi bên bếp ga bên cạnh, phát ra tiếng sùng sục nhẹ.

 

Thịnh Hạ ngẩng đầu, chỉ cảm thấy có một cảm giác gia đình trong thế giới pháo hoa.

 

Rất giống với cuộc sống gia đình mà cô muốn có, người già ngày ngày nghĩ hôm nay ăn gì, người trẻ mỗi ngày cố gắng học hành, muốn thi lên đại học tốt, mẹ đang chiến đấu thương trường, theo đuổi ước mơ.

 

Họ mới là người một nhà.

 

Tuy chị em nhà họ Kim chậm chạp, nhưng may mà Thịnh Hạ là một tay lành nghề. Tay của cô đúng là cái máy gói hoành thánh, dường như có thể đạt đến gói mấy giây một cái, nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt.

 

Nên, rất nhanh đã đủ cho bốn người ăn, bà Lý cho hoành thành mà họ gói xong vào nồi.

 

Mới chín giờ tối, hai ngày nay đúng lúc Thịnh Hạ vào kỳ kinh nguyệt, có hơi buồn ngủ, ôm cánh tay mẹ, nhắm mắt một lúc.

 

Khi ba có người ở một chỗ, thông thường đều do Thịnh Hạ làm người ở giữa, trên thực tế Kim Vân An và Kim Bác Dã rất ít nói chuyện.

 

Kim Bác Dã nhìn Kim Vân An, do dự một lúc, vẫn không biết phải nói gì.

 

Nhưng Kim Vân An lên tiếng trước: “Tóc của cậu hơi lệch rồi.”

 

Kim Bác Dã sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại, là tóc giả của mình.

 

Cậu chỉnh lại tóc, cậu cũng chưa từng đội tóc giả, không có kinh nghiệm, vẫn may, bà Lý cũng không phải là người kỹ càng.

 

Chỉ cần cậu đội tóc giả lên, bà Lý đã cảm thấy chắc cậu là con gái.

 

Cậu đã mua một loạt tóc giả, sẽ dần dần cắt ngắn bộ tóc này.

 

Khoảng một hai tháng thì có thể trực tiếp cắt ngắn tóc đến độ dài tóc của mình.

 

Thay đổi lặng lẽ, có lẽ bà Lý sẽ không biết cậu là con trai.

 

Vì vậy mỗi bộ tóc giả cậu cũng không quen lắm, kéo hai cái, cảm thấy chắc không vấn đề.

 

Kim Bác Dã lên tiếng nói: “Cảm ơn.”

 

“Không có gì.” Kim Vân An cười nói: “Hồi tiểu học cậu học trường nào?”

 

Kim Bác Dã: “Tiểu học Vương Phúc.”

 

Cậu thiếu niên hơi ngại nói: “Cùng một trường tiểu học với chị, cấp hai cũng cùng trường với chị, mẫu giáo cũng cùng một trường với chị.”

 

“Nhà chúng ta là mẫu giáo tiểu học cấp hai cấp ba tổ truyền, sao cấp ba cậu lại vào công lập?”

 

Ban đầu Kim Vân An vốn không nghĩ thiếu niên này là em trai của mình, vì bà mặc nhiên cho rằng đối phương chắc chắn sẽ học cấp ba ở trường tư.

 

“Em nói với nhà là em muốn rèn luyện bản thân, thực tế là em muốn yêu đương.” Kim Bác Dã nói thật.

 

Kim Vân An còn nhớ cô bé tự nhiên đến đây lần trước : “Đường Lê Lê?”

 

“Đúng thế, cô ấy học ở Nhất Trung, nên em chọn đến Nhất Trung. Cũng may em chọn đến Nhất Trung, mới có thể gặp được cháu… Thịnh Hạ.”

 

Cậu muốn nói là cháu gái, nhưng ngập ngừng một lúc, vẫn nói cái tên Thịnh Hạ.

 

Kim Bác Dã do dự, nghĩ đến cháu gái vừa nãy gói hoành thành thuần thục, giải thích nhỏ: “Em… không biết.”

 

Nếu cậu biết cháu gái sống không tốt, chắc chắn cậu sẽ giúp.

 

Cậu vẫn luôn cho rằng cháu gái cùng ba cô ra nước ngoài sinh sống. Cậu đã xem rất nhiều video gia đình của họ. Ba của cháu gái rất tốt với cháu gái, vì vậy cậu cũng không cảm thấy cháu gái theo ba ra nước ngoài có gì không tốt.

 

“Tôi biết.” Đương nhiên Kim Vân An biết.

 

“Có thời gian bảo bạn gái cậu cũng đến đây chơi.” Kim Vân An lên tiếng nói.

 

“Không biết cô ấy vui thế nào đâu.”Kim Bác Dã nghe vậy, trong lòng càng vui mừng. Với cậu, đây giống như chị gái cậu đã thực sự chấp nhận cậu.

 

Thực ra Thịnh Hạ giả bộ ngủ, là vì để hai người có thể trò chuyện với nhau, họ đã nói xong, cô mới giả bộ vừa tỉnh dậy.

 

Bà Lý cũng đun xong hoành thánh, bốn người ăn một bát hoành thánh nóng hổi trong đêm đông giá lạnh.

 

Mùa đông năm nay, dường như không lạnh như những năm trước.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)