TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 491
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Sự việc năm đó
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 51 Sự việc năm đó

 

Trên đường, Thịnh Hạ còn đang nghĩ mẹ phải làm thế nào để vào công ty Kana thì nghe dì Tuyết Mai nói, dạo này tập đoàn Phú Quang lại chuẩn bị hợp tác với họ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng, hình như mẹ đã từ chối.

 

Trên đường Thịnh Hạ luôn nghĩ những chuyện này.

 

Khi Thịnh Hạ và Kim Bác Dã đến trường, thì thấy một người quen đứng trước cổng trường.

 

Kim Bác Dã sửng sốt, lẳng lặng đi về phía trước.

 

“Kim Bác Dã, lại đây.”

 

Lúc này Thịnh Hạ mới nhìn thấy bà ngoại trên danh nghĩa của mình ở chỗ không xa.

 

Lúc này Kim Bác Dã cũng nghĩ ra một chuyện, tối qua cậu quên nói với chủ nhiệm lớp là mình đến ở chỗ của chị gái, đừng nói chuyện này với mẹ.

 

Có lẽ chủ nhiệm lớp không tìm thấy cậu ở trong ký túc, đã gọi điện cho mẹ cậu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịnh Hạ cùng đi đến.

 

Kim Bác Dã đi đến trước mặt mẹ mình, cậu không sợ, dù sao ở cổng trường, mẹ cậu vẫn phải chú ý hình tượng.

 

“Vào ở ký túc đi.”

 

“Con không ở.”

 

“Mẹ nói lại lần nữa, vào ở ký túc, từ nhỏ con cũng không hòa đồng với mọi người, bây giờ học cuộc sống tập thể.”

 

“Bây giờ con ở chỗ chị con, cũng có thể học được cuộc sống tập thể.”

 

“Học thế nào? Đi học kích động giết người thế nào sao?” Mẹ Kim nhìn Thịnh Hạ.

 

“Mẹ con nói, đó là ngoài ý muốn, bà ấy không muốn giết người.” Thịnh Hạ liền nói.

 

Mẹ Kim cau mày: “Nó không muốn giết người, nó muốn hủy hoại tất cả mọi người.”

 

Kim Bác Dã chặn trước mặt Thịnh Hạ, giống như người cậu thực sự, giống như tưởng tượng hồi nhỏ, nói: “Mẹ, chị cũng là con của mẹ.”

 

“Con gái của mẹ đã chết từ mười mấy năm trước rồi, Bác Dã, những năm nay, mẹ sống thế nào, con không nhìn thấy sao? Con cũng muốn phản nghịch làm mẹ đau lòng sao?”

 

Kim Bác Dã thở dài: “Phải lên lớp rồi, con đi lên lớp đây.”

 

Thịnh Hạ đi theo sau Kim Bác Dã, đi được một nửa, cô nói: “Cậu đến lớp học trước, xin giáo viên nghỉ giúp mình. Chốc nữa mình quay lại.”

 

Thịnh Hạ nói, chạy về phía cổng trường.

 

Cô nghĩ… những ngày bị người ta chửi con gái giết người, thực sự không dễ chịu.

 

Bà Kim mới đi vài bước, thì thấy Thịnh Hạ chạy nhanh lại, đứng trước mặt mình, thật thà nói: “Bà đừng quan tâm lời nói của người khác, hồi nhỏ con tự nghĩ một cách cho mình, cảm thấy rất hữu dụng, bà cũng có thể thử xem.”

 

“Mỗi lần con bị người khác ức hiếp hoặc mắng chửi, con sẽ nghĩ một chuyện, mục đích của việc họ làm là gì? Là để chọc tức con. Chỉ cần con không tức giận, chỉ cần không quan tâm lời nói của họ, thì họ sẽ không đạt được mục đích của mình.”

 

“Hơn nữa, thực tế mỗi người đều có việc mình cần làm, có lẽ bà để tâm những lời nói của họ, bản thân họ cũng không coi là chuyện gì.”

 

Bà Kim nhìn cô bé trước mặt, lạnh lùng nói: “Con không hiểu gì, con không biết gì. Nếu người mẹ đó của con nghe theo bà, nó cũng không đến nỗi rơi vào hậu quả như vậy.”

 

“Làm việc như vậy thì phải chết trong tù, bây giờ ra ngoài hại người khác làm gì?”

 

Vừa nãy bà biết, vì việc ra tù của Kim Vân An mà tổng giám đốc của tập đoàn Phú Quang hủy bỏ hợp tác với họ.

 

Lời nói lạnh lùng như con dao, đâm mạnh vào trái tim mềm yếu của Thịnh Hạ.

 

“Mẹ con không muốn giết người, những người đó là ngoài ý muốn.” Thịnh Hạ cắn răng, nhất thời trong lòng cô vừa bi phẫn vừa buồn.

 

“Ngoài ý muốn cái gì, nó thiến người ta, còn là ngoài ý muốn?”

 

Khi Kim Bác Dã chạy đến thì thấy cháu gái sửng sốt đứng đó, vòng mắt đỏ hoe.

 

Kim Bác Dã kéo Thịnh Hạ lại, nói: “Chúng ta đi lên lớp.”

 

Một buổi sáng, Thịnh Hạ như mất hồn, luôn chậm nửa nhịp.

 

“Cậu sao thế? Mẹ mình nói gì với cậu à? Bà ấy luôn là tính cách như vậy, bà ấy thích nói chuyện khiêu khích người khác.

 

Thịnh Hạ lắc đầu: “Mình muốn về nhà.”

 

“Mình về cùng bạn.”

 

“Không cần, mình muốn về một mình.”

 

Khi Thịnh Hạ về đến xưởng, là mười giờ rưỡi sáng.

 

“Sao hôm nay Hạ Hạ về sớm thế, xảy ra chuyện gì à?”

 

“Mẹ con đâu? Con nhớ mẹ con.” Cô nói mà nước mắt rơi xuống.

 

“Chị ấy trong phòng họp tầng năm.”

 

“Dì Tuyết Mai chưa nói hết, thì thấy cô chủ nhỏ chạy lên.

 

Tuyết Mai thầm nghĩ, đang gặp khách hàng lớn đấy.

 

Tuyết Mai lại nghĩ, cô chủ nhỏ là đứa trẻ hiểu chuyện, chắc không sao.

 

Thịnh Hạ chạy một hơi đến tầng năm, trong phòng họp, ngoài mẹ cô, còn có một người đàn ông.

 

Mẹ lại đang hút thuốc.

 

Thịnh Hạ phản ứng lại, chắc là khách hàng, không gõ cửa.

 

Bên trong vang lên tiếng nói của người đàn ông đó: “Trước đây cô không hút thuốc.”

 

Kim Vân An cười nhẹ: “Thời gian trước nghiện hút thuốc, nghe nói anh muốn đến, tôi mua một bao về hút cho anh ngửi.”

 

“Nghe nói mùi thuốc này là khiến người ta trở lại hồi ức nhất.” Kim Vân An nhíu mày: “Mỗi lần tôi ngửi mùi thuốc, tôi có thể nhớ đến cảnh tượng đó.”

 

Bà còn đẹp hơn mười mấy năm trước, nếu mười mấy năm trước còn có cảm giác yếu đuối, bây giờ chỉ còn lại vẻ đẹp sắc sảo.

 

Người đàn ông vốn muốn xem xem dáng vẻ vừa già vừa xấu sau khi ra tù của người ngồi tù mười mấy năm.

 

Bây giờ trên mặt đối phương không có vẻ u ám nào. Ngược lại cười rất phóng khoáng và sắc sảo, dường như dẫm lên mặt anh ta.

 

Sắc mặt của người đàn ông tái xanh, trong ánh mắt là vẻ u ám không tiêu tán, cắn răng nói: “Kim Vân An, cô là đồ điên.”

 

Kim Vân An nhả khói thuốc, nói nhẹ: “Anh đến là để thực hiện lời hứa năm đó sao?”

 

Là anh có lỗi với em, thời gian có thể làm dịu mọi tổn thương, anh sẽ mãi bên em.

 

Mười mấy hai mươi năm sau, nhớ đến nói với tôi.

 

“Thời gian có làm dịu tổn thương của anh không?” Kim Vân An nhìn nắm đấm nắm chặt của đối phương, cười nhẹ: “Nhưng tổn thương của tôi thực sự được làm lành rồi, nhưng không phải do thời gian chữa lành, là hôm đó tôi vừa hút thuốc vừa tự làm. Thời gian có làm lành tổn thương của anh không?”

 

“Rầm!” Người đàn ông đập mạnh lên bàn: “Kim Vân An!”

 

Kim Vân An thu lại nụ cười, nheo mắt: “Nếu tôi là anh, tôi sẽ không chọc vào một kẻ điên lần nữa.”

 

“Chân thứ ba mất rồi, anh vẫn có thể sống bình thường.” Hai tay của Kim Vân An ấn vào bả vai của đối phương, rèn luyện mười lăm năm. Năm đó cần thuốc, băng, còn bây giờ, tay không có thể khiến đối phương không đứng lên được: “Tôi còn giữ video năm đó. Nếu tôi phát ra ngoài, người người đều biết lý do mà tổng giám đốc tập đoàn Phú Quang nhiều năm như vậy không lấy vợ sinh con. Sau này họ có gặp anh cũng đều sẽ nhìn anh, trong lòng nghĩ, thì ra là thiếu một miếng.”

 

Kim Vân An vỗ vai của người đó: “Đừng run, lần này tôi sẽ không làm gì anh.”

 

Nhưng, bà rất tán thưởng đối phương, lại có dũng khí đối mặt với bà.

 

“Vốn nghĩ rằng câu nói này phải nói trước mộ của cô, không ngờ cuối cùng cô từ tử hình chuyển thành chung thân, cuối cùng còn có thể ra ngoài.” Người đàn ông nói: “Năm đó cô đưa di động cho cô gái đó, bảo cô ta gọi xe cấp cứu.”

 

“Anh muốn nói chuyện lúc đó cô ấy không gọi xe cấp cứu, cứ trì hoãn đến khi ba người đó chết rồi mới gọi xe cấp cứu?”

 

“Cô biết?”

 

“Tôi không chỉ biết chuyện này, tôi còn biết lúc đó người xảy ra quan hệ với tôi chỉ có một mình anh, ba người họ chỉ cầm video thôi.”

 

“Trọng Đình, tôi ở trong tù mười lăm năm, không phải mười lăm ngày, có đủ thời gian để nhớ lại những sự việc này.”

 

Kim Vân An vừa nói xong, thì thấy cửa bị mở mạnh, Thịnh Hạ giống như dã thú xông vào, nhấc chiếc ghế đôn bên cạnh, đập mạnh vào người này.

 

Cô giống như một con thú phát điên, hận không thể đánh chết đối phương.

 

Kim Vân An giật mình, ôm lấy con gái: “Hạ Hạ, Hạ Hạ! Dừng lại!”

 

“Đánh người phạm pháp, Hạ Hạ.”

 

Trọng Đình đã rách mặt, không chỉ vậy, trán còn sưng một cục, toàn thân đau nhức.

 

Trọng Đình nhìn Thịnh Hạ, nói: “Con gái của cô không phải cũng điên rồi chứ? Chốc nữa sẽ không đánh cô chứ?”

 

Kim Vân An lạnh lùng nhìn người này, dỗ dành con gái: “Không sao, không sao, đã qua rất lâu rồi.”

 

“Mẹ….” Thịnh Hạ gào khóc lên.

 

Kim Vân An vội dỗ con gái, vừa an ủi ôm cô vào lòng: “Không sao, không sao, mẹ ở đây, mẹ không sao.”

 

Người phụ nữ lạnh lùng đó, người phụ nữ điên cuồng đó, bây giờ chỉ còn nét dịu dàng.

 

“Kiếp sau con làm mẹ của mẹ nhé.” Thịnh Hạ khóc mếu nói.

 

Thịnh Hạ nghĩ đến bà Kim hôm nay gặp, nghĩ đến những lời nói của bà ấy, trong lòng đau khổ không nói ra thành lời.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)