TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 498
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Ăn đêm
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 52 Ăn đêm

 

Cuối cùng Trọng Đình bị đuổi đi, vì Thịnh Hạ vừa nhìn thấy ông ta là không kiềm chế được muốn đánh ông ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kim Vân An ôm con gái về tầng ba, lấy một túi đá từ trong tủ lạnh, chườm mắt cho con gái.

 

Hai mắt sưng thành quả óc chó.

 

Kim Vân An cười: “Ấy, hay là mẹ cho con xem video nhé? Mẹ con vừa hút thuốc vừa làm việc phải ngồi tù.”

 

Thịnh Hạ ôm lấy mẹ, nói nhỏ: “Mẹ, lúc đó nếu con lớn lên rồi thì tốt biết bao.”

 

Sẽ không để mẹ rơi vào hoàn cảnh cô độc không ai cứu. Ba cô, bà ngoại cô, vốn phải là hậu thuẫn tốt nhất của mẹ cô.

 

Cô sẽ đứng phía sau mẹ cô, mẹ muốn báo cảnh sát, cô sẽ gọi điện thoại, mẹ muốn thiến họ, cô sẽ đưa dao.

 

“Bà nội con không cho mẹ gặp con.” Kim Vân An nói đến chuyện này có hơi hổ thẹn, lúc đó bà thực sự không suy nghĩ đến mình còn có một cô con gái: “Là mẹ có lỗi với con.”

 

Lúc đó bà chỉ nhìn thấy nỗi đau khổ của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không, mẹ, mẹ không có lỗi với con. Một đám người lớn như họ từng người đều cảm thấy không hề có lỗi với con, chính là vì đổ hết trách nhiệm lên người mẹ.”

 

Trước đây cô nghĩ trăm lần mà không hiểu, khi mẹ nhắc đến ba cô, nói ba cô thực ra rất thương cô, nhưng tại sao lại không cần cô.

 

Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu, trong mắt họ, đứa con gái như cô có lẽ là một món hàng tuyệt đẹp, khi thích, là thích thật, có vết bẩn thì phải vứt đi.

 

Hồi đó mẹ buồn thế nào, rõ ràng mẹ bị hại. Cô không thể đồng cảm với ba, chỉ cảm thấy mẹ càng buồn hơn.

 

Thịnh Hạ vừa nghĩ lại muốn khóc.

 

Kim Vân An vội vàng lau nước mắt cho cô, ấm áp nhỏ nhẹ dỗ dành: “Nếu lúc đó biết tình hình hiện tại, có lẽ mẹ sẽ bình tĩnh hơn, có lẽ sự việc sẽ không thành ra thế này.”

 

Lúc đó quá tuyệt vọng, một chiếc lá che mắt, ban đầu còn bình tĩnh. Từ lúc chồng cô phát điên, mẹ ruột không cho cô báo cảnh sát, ba người đó dùng video uy hiếp cô, cô mới bắt đầu cầm dao, ban đầu cô chỉ muốn báo cảnh sát.

 

__ “Sau này người khác sẽ nhìn con thế nào?”

 

__ “Người phụ nữ bị cưỡng hiếp còn bị quay video! Chỉ cần để người khác biết, cả đời con sẽ bị gắn chặt vào nỗi nhục này!”

 

Lúc đó bà nghĩ, thực sự không dễ nghe lắm, cũng thực sự không phải là phong cách của bà.

 

Vậy đổi thành:

 

“Người phụ nữ độc ác bị cưỡng hiếp rồi thì thiến người ta.”

 

Bỗng dễ nghe hơn nhiều.

 

Những ngày trong tù, bà bình tĩnh lại, mới ý thức được không đúng, ba người đó cũng đúng là đồ cặn bã, nhưng không xâm phạm bà, chỉ cầm máy quay, muốn dùng nó uy hiếp bà.

 

Nếu việc này xử lý tốt, bà có thể báo thù, còn không cần ngồi tù.

 

Tiếc là, lúc đó bà đã mất lý trí.

 

Bà ở trong tù không hối hận, với bà, chỉ là đổi một nơi, học tập, suy nghĩ cuộc đời, quan sát cuộc đời của người khác.

 

Khi ra tù nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới, bà như bị thế giới này ném vào quá khứ. Bà cũng không hối hận.

 

Sau khi sống cùng con gái, bà lại hối hận lúc đầu không đủ lý trí.

 

Bà có thể chịu tử hình, tù chung thân, ngồi tù mười lăm năm.

 

Nếu biết có một ngày con gái sẽ cùng mình gánh chịu tất cả, ban đầu bà sẽ lý trí rất nhiều.

 

Thịnh Hạ ôm mẹ, không chịu buông tay, cô hối hận những lời nói trước đây nói với mẹ.

 

(Pass chương sau: motcongmotlonhonhai)

 

“Nếu con là mẹ, con sẽ đưa ra lựa chọn giống mẹ.”  Bây giờ Thịnh Hạ đã khác trước đây.

 

Cô đã từng cảm nhận việc còn sống có hương vị gì. Nếu cô mở mắt, thấy thực sự còn sống, rồi bắt cô nhắm mắt lại, làm một cái xác biết đi, cô cũng sẽ lựa chọn hủy diệt.

 

Con gái khóc đến mức trán đầy mồ hôi, Kim Vân An vừa lau mồ hôi cho cô, vừa nói: “Con mãi mãi không cần lựa chọn như vậy?”

 

Khi Kim Bác Dã trở về, chào mừng cậu chính là đôi mắt khóc thành hai quả hạnh nhân của cháu gái.

 

Kim Bác Dã không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết chắc chắn là liên quan đến mẹ cậu.

 

Thực ra cậu cũng không mong chị gái và cháu gái có thể làm lành với mẹ cậu. Dù sao làm lành mối quan hệ đã rạn nứt cần hai bên nhường một bước. Mẹ cậu là người vĩnh viễn sẽ không nhận sai, có lẽ cần chị cậu nhường một trăm bước mới có khả năng làm lành.

 

Vậy cũng không cần thiết.

 

Khi cậu về, mang theo một hộp kem cho Thịnh Hạ, đồ này vào mùa đông không dễ tìm như mùa hè.

 

“Mình nghĩ, mình vẫn nên về trường ở.”

 

Thịnh Hạ nhận lấy kem, suy nghĩ, nói: “Mình bàn với mẹ một chút.”

 

Mẹ đang làm việc trên tầng.

 

Mẹ đang vẽ bản thiết kế trang phục mùa xuân.

 

Thịnh Hạ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh mẹ, xúc một thìa kem bón cho mẹ.

 

Kim Vân An không ngẩng đầu, ăn một thìa, nói: “Thì ra  là mùi vị này.”

 

“Cậu con về rồi?”

 

“Vâng.” Thịnh Hạ nói: “Cậu ấy nói cậu ấy muốn về ở ký túc xá.”

 

“Cũng không nhất thiết.” Kim Vân An không có ý kiến nhiều với cậu em trai này, đặc biệt là bà phát hiện đối phương thực sự có hơi giống bà trước đây, có lẽ là sự phản kháng của cùng một nhà sản xuất sẽ cùng một khuôn mẫu.

 

Dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, cậu bé ở tuổi này còn có một trái tim thuần khiết, cũng hướng về tình thân.

 

“Con bảo cậu ấy tránh bà Lý là được, có lẽ bà Lý không thích hợp tiếp xúc gần với nam giới.” Lần trước cùng đi ra dạo phố, ở trung tâm thương mại có nam giới cũng không vấn đề.

 

“Cũng đúng.” Thịnh Hạ gật đầu, hơi dựa vào người mẹ: “Mẹ, bà Lý nói, hôm nay mổ một con gà con, rán lên, buổi tối chúng ta ăn.”

 

Bà Lý là một bà lão rất dễ thương, sở thích bình thường rất nhiều.

 

Thích nuôi lợn, sau mẹ cô đồng ý để bà nuôi hai con lợn, tự bà lại đi mua mấy con gà, nói đợi đến tết, không cần mua gà nữa.

 

Bình thường cũng bận trong bận ngoài, bình thường không có việc làm cũng sẽ đến nhà ăn trợ giúp, sau đó về lau nhà quét dọn vệ sinh.

 

Không cho bà ấy làm, bà ấy còn lo lắng.

 

“Đừng cảm thấy tôi lớn tuổi mà không làm được việc, chân tay tôi rất nhanh nhẹn!”

 

Mỗi tháng khi phát lương, có thể nhìn thấy một bà lão nhỏ, cầm tiền, bay nhanh về ký túc, chân tay thực sự vô cùng nhanh nhẹn.

 

Những nhân viên khác phát lương đều trực tiếp chuyển vào thẻ, nghĩ đến tình hình của bà Lý, lương của bà đều phát tiền mặt.

 

Ngày thứ hai mỗi lần phát lương, bà sẽ vô cùng vui vẻ cầm di động nghe bài hát của Quách Lệ Quân, sau đó đến tầng nhà chỗ họ lau nhà.

 

Vui vẻ như đứa trẻ con.

 

Có lẽ là vì công việc đầu tiên mà bà có được sau khi ra tù chính là lau nhà ở đó, vì vậy mỗi khi vui vẻ, cũng thích lau nhà.

 

Khi Kim Bác Dã và Thịnh Hạ về, ở tầng dưới đã nghe thấy bà lão đang hát ở bên trên.

 

Giọng hát già nua của bà lão hòa lẫn với giọng hát ngọt ngào của Quách Lệ Quân.

 

“Cô gái A Lý Sơn đẹp như nước, chàng trai A Lý Sơn tráng kiện như núi...”

 

Hai người dừng lại, ngồi trên cầu thang, không đi lên làm phiền ký ức của người già.

 

Hồi còn trẻ, bà Lý chắc chắn là một người phụ nữ thích nghe hát. Khi bà vào tù, ca sĩ bà thích vẫn đang nổi. Bà ra tù, ca sĩ mà bà thích đã qua đời nhiều năm.

 

Giọng hát của bà Lý già nua nhưng không bi thương, lại hát một bài ngọt ngào theo sau giọng hát vừa trẻ trung vừa ngọt ngào của Quách Lệ Quân.

 

Hai người ở bậc thang phía dưới có thể nghe thấy bà đang hát, bỗng nói một câu: “Bài này tôi học được rồi, còn phải học thêm mấy bài nữa.”

 

Đợi khi bà Lý đi xuống, Kim Bác Dã trốn sang một bên khác, không bị nhìn thấy.

 

Mấy ngày liên tục, bà Lý cũng không xảy ra vấn đề như đêm đầu tiên, Thịnh Hạ cũng yên tâm.

 

Buổi tối Thịnh Hạ vừa về, là dính lấy mẹ, thời gian này mẹ đang chuẩn bị vấn đề cửa hàng thực tế.

 

Thịnh Hạ đến bên cạnh mẹ, hai ngày nay mẹ khởi động trạng thái liều mạng.

 

Thịnh Hạ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, mỗi đêm mẹ có thể chỉ ngủ bốn năm tiếng, ngày hôm sau vẫn tràn đầy tinh thần.

 

“Mẹ đang chuẩn bị cho cửa hàng thực tế của chúng ta à?” Thịnh Hạ nhìn thấy tiêu đề trên dự án vẫn là Kim Hạ.

 

Thịnh Hạ còn tâm niệm muốn mẹ vào Kana cơ.

 

Kim Vân An chỉ nhìn con gái của mình một cái, thì đoán được cô đang nghĩ gì, bà cười: “Con xem thêm đi, xem xem có thể đoán ra mẹ muốn làm gì không?”

 

Thịnh Hạ nghiêm túc xem, thì phát hiện mấy cửa hàng thực tế đều là cửa hàng của Kana bị đóng cửa.

 

Thịnh Hạ liền đoán được: “Mẹ muốn để họ chú ý đến mẹ.”

 

Chỉ xuất hiện một thương hiệu nổi trên mạng vẫn không đủ, cần phải nhanh chóng vào thị trường thực tế, mở ra kênh bán hàng offline.

 

Thịnh Hạ cảm thấy mẹ mình đúng là giống tướng quân chém giết trên chiến trường, mỗi một chỉ huy đều là mục đích của mình.

 

“Tút tút tút... Hạ Hạ...”

 

Thịnh Hạ mở cửa, bà Lý bưng thịt gà đã rán xong đưa cho Thịnh Hạ một đĩa: “Cô chủ nhỏ, ăn đêm đi, đừng để bụng đói học bài.”

 

Gà non nuôi đến một hai cân, thịt mềm, chặt thành miếng nhỏ, nhúng thêm bột rán, ngoài giòn trong mềm, rất là ngon.

 

Bà Lý thường làm đồ ăn đêm, Thịnh Hạ đã quen rồi, nhận lấy: “Cảm ơn bà.”

 

“Khách sáo với bà cái gì.” Bà Lý nói: “Hạ Hạ, mau đi học bào đi, bà cũng mang cho cô bé kế bên một đĩa, hai đứa phải học hành chăm chỉ.”

 

Bà Lý nói rồi liền đi sang bên cạnh.

 

Cô bé kế bên? Cô bé nào kế bên? Kế bên chỉ có một người cậu Kim Bác Dã!

 

Thịnh Hạ hơi hiếu kỳ, thì thấy bà Lý đi vào phòng của Kim Bác Dã, Thịnh Hạ sợ lại xảy ra chuyện, vội đi theo.

 

Khi Thịnh Hạ đi ra, quá vội vàng, không cẩn thận đá bay dép, nên nhảy lò cò sang.

 

 “Bà Lý!”

 

Kết quả thấy cửa bên đó đã được mở, liền sau đó bà Lý nói vài câu với người bên trong, đưa thịt gà rán cho người bên trong.

 

Khi Thịnh Hạ nhảy lò cò qua, cửa đã đóng.

 

Bà Lý… không xảy ra vấn đề bất thường nào.

 

Thịnh Hạ vui mừng, có phải bà Lý đã không sao rồi?

 

“Mình cũng không biết.” Ngày hôm sau, khi Kim Bác Dã bị hỏi đã nói.

 

Dường như cậu nghĩ đến điều gì lại nói: “Cũng không nhất định. Vẫn đừng để bà gặp mình thì hơn."

 

Kim Bác Dã hơi chột dạ nhìn cháu gái của mình, thấy biểu cảm của cô bình thường, may mà cô không phát hiện ra điều gì.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)