TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 485
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Người cậu chính thức
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 50 Người cậu chính thức

 

Giờ tự học buổi tối, Thịnh Hạ phát hiện tâm trạng Kim Bác Dã hôm nay không tồi, làm đề mà cũng có thể cười thành tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hạ Hạ, nào, mình giảng cho bạn câu này, câu này thường sẽ thi đến.”

 

Kim Bác Dã không kìm được muốn nói chuyện với cháu gái mình.

 

Thịnh Hạ rất thích nghe Kim Bác Dã giảng bài, sau khi giảng xong, thiếu niên lại thở dài, nói: “Nếu chúng ta cùng lớn lên thì tốt.”

 

Thịnh Hạ ừm một tiếng, nói: “Mình cũng thấy vậy, hồi nhỏ mình trông trẻ con rất giỏi, hồi nhỏ em trai mình thích mình nhất.”

 

Người cậu liền nghĩ đến, một trưởng bối như mình có lẽ còn phải bị cháu gái bế, nhưng, nếu cùng lớn lên, ít nhất cháu gái còn có một người cậu.

 

Vị trí hiện tại của cậu, vẫn chưa thân thiết để có thể hỏi chị gái về chuyện của anh rể.

 

Nhưng, từ lúc Thịnh Hạ bị đưa đi, hơn nữa còn bị đưa đến gia đình như vậy.

 

Kim Bác Dã có thể đoán được cơ bản anh rể hỏng rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này, bên cạnh có người đi đến, Kim Bác Dã ngẩng đầu, thấy Lý Lâm cầm sách, ngồi vị trí bên cạnh, chớp mắt nhìn cháu gái của cậu.

 

“Thịnh Hạ, giảng giúp mình câu này.”

 

Bây giờ Kim Bác Dã khác rồi, trước đây cậu là người cậu chưa từng được nhận.

 

Bây giờ cậu là người cậu chính thức được chứng minh, liền nghiêm mặt: “Tự về làm đi, Hạ Hạ nhà chúng tôi cũng không phải là gia sư của cậu? Đừng ỷ cậu ngu, mà cứ làm mất thời gian của Hạ Hạ.”

 

Thịnh Hạ nháy mắt với Kim Bác Dã, đừng nói thật như vậy, thật làm tổn thương người ta.

 

Sao có thể nói một người có vấn đề về trí não là ngu được?

 

Lý Lâm cau mày, cậu ta đã ngứa mắt với Kim Bác Dã rất lâu rồi, bản thân có bạn gái, còn ngày ngày đối tốt với Thịnh Hạ. Lý Lâm ném quyển sách lên bàn của Kim Bác Dã, không vui nói: “Cậu lấy thân phận gì để nói với tôi câu này.”

 

Tiếng động lớn như vậy, tất cả mọi người trên lớp đều nhìn sang.

 

Kim Bác Dã cười lạnh lùng, chỉ đợi câu nói này, cậu đứng lên: “Tôi lấy thân phận cậu ruột cảnh cáo cậu, có câu hỏi gì không biết, có bản lĩnh thì đến hỏi tôi!”

 

Lúc này cả lớp vô cùng yên lặng, dưa đã ăn trước đó cũng bị nôn ra.

 

Vì vậy, trước đây họ luôn cảm thấy một đôi tình nhân mang theo cái bóng cản mũi, thực tế là cậu mợ dẫn theo cháu gái?

 

Nhất thời Lý Lâm thực sự không tìm được câu nói để đáp lại.

 

Ông cậu đấu với tên xấu xa nhòm ngó cháu gái, thắng!

 

Kết thúc giờ tự học tối, Kim Vân An lái xe đến đón con gái, lần này còn thêm một cậu em trai.

 

Kim Bác Dã bỗng chốc lại trở lại thành nam sinh cấp ba không giỏi ngôn từ trước đó, ngồi trong xe, không biết nên nói gì.

 

Thịnh Hạ vốn lo lắng bạn cùng bàn sống không quen, nhưng lại nghĩ, con người đều là phải từ không quen chuyển thành quen, nên không can dự nhiều.

 

Kim Bác Dã ở tầng ba, nơi mà Thịnh Hạ và mẹ ở cũng là tầng ba, nhưng thuộc hai phần, dù sao hết tiết tự học tối, mỗi người đều về phòng mình nghỉ ngơi.

 

Ban đêm, Thịnh Hạ bị tiếng thét dưới tầng làm tỉnh giấc, tỉnh lại phát hiện mẹ vẫn chưa ngủ, lấy một cái áo bên cạnh khoác vào rồi chạy xuống tầng.

 

Bên ngoài đang mưa to, lộp bộp rào rào, nhưng tiếng kêu vẫn vô cùng rõ ràng.

 

Thịnh Hạ cầm theo áo đi theo mẹ: “Hình như là tiếng của bà Lý.”

 

Hai người vội vàng chạy xuống tầng dưới.

 

Trên hành lang bên cạnh, bà Lý đang tóm tay của một người, thét lên, đấm đá, nhưng bây giờ người già chân tay không linh hoạt, cũng chỉ làm thế đấm đá, thực tế không đánh ngã được.

 

Người bị tóm chặt cũng sợ hết hồn, ban đêm cậu chạy ra ngoài tìm nhà vệ sinh, bỗng nhiên bị người ta tóm lại, cố gắng giằng ra, nhưng làm thế nào cũng không thoát được.

 

Người đó chính là Kim Bác Dã.

 

“Bà Lý, sao thế?” Thịnh Hạ và Kim Vân An vội vàng chạy đến.

 

Xem ra tình hình bà Lý vô cùng không ổn, cố gắng muốn đá người, đánh người, cả người như rơi vào mê chướng, miệng còn lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu…

 

“Trương Dĩ Tường, tôi đánh chết ông! Trương Dĩ Tường, tôi đánh chết ông!”

 

Kim Bác Dã chưa từng gặp chuyện thế này, bị dọa sợ đến mặt trắng bệch.

 

Kim Vân An nắm chặt tay bà Lý: “Cậu ấy không phải là Trương Dĩ Tường.”

 

Thịnh Hạ vội nói: “Trương Dĩ Tường đã chết từ lâu rồi, bà Lý, bà bỏ tay cậu ấy ra trước đi.”

 

“Mấy người các người có phải bắt tôi đến cục cảnh sát không? Các người không phải người tốt! Tôi bị ông ta đánh các người không nói gì. Ông ta giết con tôi, các người vẫn không nói gì. Tôi vừa giết ông ta, các người vội đến bắt tôi ngay!”

 

Thịnh Hạ vừa đau lòng vừa thấy buồn, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lấy dây buộc tóc của mình xuống: “Bà Lý, bà Lý, chúng tôi không phải những người đó, bà xem cái này, cái này cho bà.”

 

Bà Lý nhìn hoa vàng trên dây buộc tóc, sững người, buông cổ tay của Kim Bác Dã ra, giọng nói già nua kèm theo sự vui thích.

 

“Cái này đẹp, chắc chắn Quyên Quyên sẽ thích.”

 

Chị gái hàng xóm có dây buộc tóc có hoa, Quyên Quyên luôn nói, nó cũng muốn có một cái, đó là câu cuối cùng Quyên Quyên nói với bà.

 

Bà Lý cầm dây buộc tóc, lập tức yên lặng.

 

Cổ tay của Kim Bác Dã cũng đỏ, nhưng thấy bà lão như vậy, tóc bạc, cơ thể khô gầy, vẫn không kìm được, chỉ hỏi: “Bà ấy làm sao thế?”

 

Kim Vân An đưa bà Lý về phòng, Thịnh Hạ vừa đưa Kim Bác Dã về phòng, vừa giải thích: “Bà Lý cũng không cố ý đâu, bình thường bà ấy rất tốt.”

 

Thịnh Hạ suy nghĩ, kể câu chuyện của bà Lý, Kim Bác Dã nghe mà rưng rưng nước mắt.

 

Cậu thiếu niên lau nước mắt: “Dân nông thôn cũng không ra gì, có phải mình giống chồng bà ấy không?” Nếu không làm sao như vậy.

 

Thịnh Hạ cũng đỏ mắt, lúc này trở lại câu hỏi, cũng hơi nghi hoặc: “Không giống.”

 

hịnh Hạ nhớ lại, đột nhiên phản ứng lại: “Sau khi ra tù, bà Lý vẫn chưa gặp đàn ông, có lẽ là vì cậu là đàn ông, nên bà ấy rơi vào hồi ức.”

 

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Thịnh Hạ tỉnh dậy, phát hiện Kim Bác Dã không ở trong phòng.

 

Thịnh Hạ lấy di động ra muốn gọi điện cho đối phương, phát hiện đối phương đã gửi wechat cho mình.

 

“Mình ở chỗ gọi xe đợi bạn.”

 

Khi Thịnh Hạ đi ra, thì thấy bà Lý trong nhà ăn đang thu dọn bát đũa.

 

Xem ra đã quên mất chuyện đã xảy ra đêm qua.

 

Thịnh Hạ bỗng hiểu ra tại sao Kim Bác Da ra ngoài sớm như vậy?

 

Người cậu này…. thật là tốt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)