TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 1.227
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Sinh viên xuất sắc
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 5 Sinh viên xuất sắc

 

Sáng sớm, khi Thịnh Hạ quay lại, nhìn thấy mẹ mình lại đang hút thuốc ngoài ban công, nhíu chặt mày, dường như có vấn đề lớn không thể giải quyết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Hạ rất ít thấy phụ nữ hút thuốc, dường như từ nhỏ đến lớn, cả nhà đều không thích phụ nữ hút thuốc, Thịnh Hạ cũng không thích.

 

Nhưng không biết tại sao, mẹ hút thuốc, cô lại không thấy ghét.

 

Dù sao… hút thuốc cũng không phạm pháp. Bà ấy thích thì cứ tùy bà ấy đi.

 

Kim Vân An đang hút thuốc trên ban công, khi nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại, nhìn thấy con gái mình xách túi lớn túi nhỏ đi vào.

 

Mẹ, con đến đó lấy nồi xoong bát đĩa về, còn mua rau và thịt nạc.” Nhà Kim Vân An không có đồ để nấu cơm, bà chưa từng vào bếp.

 

“Sáng nay ăn mỳ thịt sợi đi, mẹ, mẹ ăn được hành gừng tỏi không?”

 

“Đều không vấn đề, mẹ chỉ không ăn mùi tây thôi.” Kim Vân An nói.

 

Kim Vân An nói xong, thì thấy người đang thái rau liền sáng mắt lên, giống như nghe thấy tin tốt gì đó, nói: “Con cũng không ăn mùi tây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước đây, cha mẹ nuôi và em trai đều thích ăn mùi tây, nấu mỳ làm cá, những món có thể cho mùi tây, nhất định phải cho vào nấu cùng.

 

Trong ký ức của Thịnh Hạ, rất nhiều bữa sáng cô đều nhịn đói, vì thực sự cô không ăn được mì bỏ mùi tây.

 

Bây giờ, mẹ cô và cô đều không thích ăn mùi tây, quả nhiên họ mới là người một nhà.

 

Kim Vân An phát hiện hình như con gái mình hoạt bát hơn chút, tự lẩm bẩm nói: “Con thích ăn rau cần tây, còn thích ăn thịt.”

 

“Mẹ cũng thích ăn rau cần tây.”

 

“Con biết mà.” Thịnh Hạ vô cùng vui mừng.

 

Chân tay Thịnh Hạ vô cùng nhanh nhẹn, từ khi bắt đầu có ký ức, thì đã nấu cơm nấu ăn, thành thục thái rau thái thịt.

 

Kim Vân An vào thì thấy con gái mình thái rau thịt, xào rau xào thịt điêu luyện như đầu bếp.

 

Trước nay Kim Vân An không biết nấu ăn. Từ nhỏ bà đã là thiên kim tiểu thư học các môn nghệ thuật như  đánh đàn, khiêu vũ, vẽ tranh. Món duy nhất biết làm cũng chỉ là bánh ngọt điểm tâm phương tây.

 

Sau này ngồi tù, bà càng không cần nấu.

 

Bây giờ thấy con gái của mình nấu cơm, có một cảm giác rất đặc biệt.

 

Bà ở bên cạnh xem.

 

Thịnh Hạ bị mẹ của mình nhìn như vậy, động tác càng nhanh nhẹn hơn, giống như trở về lúc nhỏ, cố gắng làm tốt hơn, để mẹ nuôi của mình có thể thích mình hơn một chút.

 

Nhưng, lần này là mẹ ruột của mình.

 

Kim Vân An ăn mỳ con gái làm, rất ngon, không thua kém đầu bếp trong nhà bà trước đây.

 

“Ngon không mẹ?”

 

Kim Vân An ngẩng đầu, nhìn thấy con gái như cô gái nhỏ, dáng vẻ mong chờ, lại hơi xấu hổ.

 

"Rất ngon.” Kim Vân An cúi đầu, không nhìn cô: “Mì ngon nhất mẹ từng ăn.”

 

“Đây cũng không là gì.” Thịnh Hạ hơi không quen được khen, ánh mắt sáng rực, miệng lại khiêm tốn: “Ở cửa hàng nấu mì tương đối nhiều, vì vậy con nấu mì cũng được, những món khác thì bình thường.”

 

Hai mẹ con cúi đầu ăn mì, trải qua một buổi sáng sớm khá ngượng ngập.

 

“Mẹ, con phải đến cửa hàng làm rồi.”

 

Thịnh Hạ là một nhân viên thu ngân của cửa hàng nhỏ tên mì Thám Thám. Sáu rưỡi sáng mỗi ngày cô đến cửa hàng. Ông chủ cũng là đầu bếp, trước khi ông chủ đến, mì đều do cô nấu.

 

Nhưng, mẹ cô…. Không có việc.

 

Thực ra Thịnh Hạ rất muốn tìm việc cho mẹ cô, nhưng tình hình của bà quá phức tạp, hoàn toàn không tìm được việc.

 

Khi ông chủ đến, Thịnh Hạ đang cố hết sức mời khách.

 

“Mì phù dung, mì phù dung chính tông đây”

 

“Vào ăn mỳ đi.”

 

“Thịnh Hạ, hôm nay tâm trạng cô không tồi đấy.” Ông chủ là một người đàn ông trung niên, hài lòng nói.

 

“Ông chủ, cửa hàng chúng ta có cần người rửa bát không?”

 

“Sao thế?”

 

“Mẹ tôi, không phải mẹ tôi vẫn chưa có việc sao? Tôi muốn nói hay là đến cửa hàng chúng ta rửa bát cũng không tồi.” Thịnh Hạ nói.

 

Ông chủ từng gặp mẹ của Thịnh Hạ, nghĩ đến dáng vẻ người phụ nữ mắng chửi trên đường, nói: “Thịnh Hạ, khách nào của chúng ta đắc tội với cô rồi? Cô có thể nói thẳng.”

 

“Không phải người mẹ mắng người đó.” Thịnh Hạ hơi lúng túng: “Là mẹ ruột của tôi.”

 

“Mẹ ruột? Lần trước người phụ nữ đến gây chuyện không phải là mẹ ruột cô sao? Tôi nói mà, đâu có người mẹ ruột nào đổ dầu ớt lên đầu con gái.” Ông chủ cảm thán nói: “Nếu không phải tôi phản ứng nhanh, đôi mắt của cô có lẽ cũng hỏng rồi.”

 

“Đó là mẹ nuôi tôi.” Thịnh Hạ hơi lúng túng: “Tính khí bà ấy không tốt lắm.”

 

“Ấy, nhưng rốt cục mẹ nuôi cô vẫn nuôi cô, mẹ ruột cô thì thế nào? Bà ấy năm đó không cần cô, bây giờ lại tìm đến cô, thật quá đáng.” Ông chủ cũng biết tính tốt của Thịnh Hạ, khuyên bảo nói.

 

“Không. Không phải bà ấy không cần tôi, bà ấy xảy ra chuyện.”

 

Giết mấy người, bị nhốt lại.

 

“Vậy được. Dù sao trong lòng cô tự biết, đặc biệt là nếu có em trai em gái, thì quyết tâm không thể nhận.”

 

“Không có em trai, bà ấy chỉ có một con gái là tôi.”

 

“Vậy cũng được, dù sao cũng là mẹ ruột.”

 

“Người phụ nữ có thể sinh ra cô gái như cô, chắc chắn tính cách cũng không tồi. Có thể bảo bà ấy đến thử xem, chân tay nhanh nhẹn thì không vấn đề.” Ông chủ vui vẻ nói.

 

Tính cách không tồi? Thịnh Hạ nghĩ đến việc đầu tiên mà mẹ mình bảo mình làm.

 

Việc mà mẹ người khác yêu cầu con gái làm, đa số đều là đi rửa bát hoặc là lau nhà.

 

Mẹ cô thì “Thiến chúng đi.”

 

“Mẹ, rất đơn giản, chỉ rửa bát, bưng chén đĩa, một tháng có 3000 tệ rồi.” Thịnh Hạ ôm cánh tay của mẹ, nũng nịu.

 

Con gái trước mặt mẹ, có thể nũng nịu, Thịnh Hạ trước này chưa từng như thế, khi nũng nịu lại vô cùng nhuần nhuyễn, đôi mắt liếc mẹ ruột.

 

Kim Vân An giữ chặt đầu của cô, không để cô tiếp tục nũng nịu, nói: “Mẹ có kế hoạch.”

 

Thịnh Hạ sợ bà có kế hoạch, kiếp trước, con đường kiếm tiền của bà không đúng, lúc đó ý thức của cô lúc có lúc không. Không biết bà làm gì, chỉ biết mẹ cô phạm pháp, tuy không ngồi tù, nhưng cũng bị phạt tiền.

 

Thịnh Hạ sợ mẹ cô đi con đường cũ, vội hỏi: “Kế hoạch gì ạ?”

 

Với Thịnh Hạ, hai người họ cùng làm việc ở cửa hàng mỳ, kiếm tiền tốt biết bao, cô còn có thể chăm sóc mẹ.

 

Kim Vân An đặt một tờ báo trước mặt Thịnh Hạ, Thịnh Hạ nhìn là thấy quảng cáo tuyển dụng biên tập trên đó.

 

Mẹ cô? Biên tập? Đầu Thịnh Hạ mờ đi.

 

Ngày hôm sau là phỏng vấn, Thịnh Hạ không yên tâm, xin nghỉ.

 

Sáng sớm, Thịnh Hạ nhìn thấy mẹ mình mặc đồ Tây màu đen, sơ mi trắng, mẹ cô vừa gầy vừa cao, mặc bộ này, tinh thần như nhân viên xuất sắc văn phòng.

 

Nếu gặp trên đường, Thịnh Hạ cũng không dám nói chuyện với người như vậy.

 

Thịnh Hạ ngẩn người, ngốc nghếch nói: “Mẹ… mẹ… mặc bộ này rất đẹp.”

 

Kim Vân An vốn không định dẫn theo con gái, kết quả con gái không vui: “Con muốn đi cùng mẹ, con chưa từng đi đến nơi như vậy phỏng vấn, con cũng muốn đi xem xem.”

 

Cuối cùng, Thịnh Hạ ngồi ở ghế đợi ngoài cửa, nghe trộm cuộc nói chuyện bên trong.

 

“Cô tốt nghiệp khoa tiếng Trung trường đại học Tây Kinh?” Người phỏng vấn hơi kinh ngạc.

 

Thịnh Hạ trợn to mắt, còn kinh ngạc hơn người phỏng vấn bên trong, mẹ cô thật dám nói quá, đại học Tây Kinh, đại học Top 2 cả nước. Tuổi mẹ cô, có lẽ là đại học Tây Kinh hai mươi năm trước, bây giờ thì cũng là một chọi một trăm, huống hồ là hai mươi năm trước.

 

Tuy nhiên, Thịnh Hạ nghe thấy mẹ cô hoàn toàn không căng thẳng, người phỏng vấn hỏi gì, thì bà trả lời cái đó.

 

Cho đến……

 

“Nhưng tôi thấy ở đây cô có mười lăm năm để trống, mười lăm năm này, cô ở nhà làm nội trợ à?”

 

Lòng Thịnh Hạ hơi nhột.

 

Mẹ lại cười nhẹ: “Cũng gần vậy, tôi và nội trợ giống nhau, đều là hàng này may vá, nhốt ở một nơi không thể đi đâu.

 

Thịnh Hạ : “…”

 

Người phỏng vấn hình như không chú ý đến câu này có phải phủ định làm nội trợ không, tiếp tục hỏi: “Vậy mười lăm năm cô không đi làm rồi, bây giờ quay lại làm việc, có quen không?”

 

Không nghi ngờ gì người phỏng vấn thích học lực của Kim Vân An, nhưng vẫn còn cân nhắc.

 

“Thói quen có thể bồi dưỡng.” Thịnh Hạ nghe thấy giọng nói tự tin của mẹ.

 

“Cô về đợi thông báo của chúng tôi  nhé.”

 

Kim Vân An đi ra, nhìn thấy Thịnh Hạ căng thẳng bên ngoài.

 

“Không cần căng thẳng như vậy, chỉ là phỏng vấn một biên tập tạp chí nhỏ thôi.”

 

Người cũng đến phỏng vấn bên cạnh nghe thấy câu này, tạp chí nhỏ? Đây là tạp chí của công ty lớn nhất thành phố này rồi đấy!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)