TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 1.214
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Mẹ tôi thật lợi hại
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 6 Mẹ tôi thật lợi hại

 

“Thịnh Hạ, cô mau về đây, mẹ chồng cô dẫn mấy người đến tìm này!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phỏng vấn xong, Thịnh Hạ còn chưa kịp nói gì, đã nhận được điện thoại của ông chủ cửa hàng.

 

Giọng ông chủ rất gấp gáp, vừa nghe là biết mẹ chồng cô đến làm loạn cửa hàng.

 

Mặt Thịnh Hạ biến sắc: “Ông chủ, xin lỗi, gây phiền phức cho ông tôi, tôi về ngay đây!”

 

Thịnh Hạ nói xong liền gọi xe, Kim Vân An cau mày, đi theo.

 

“Thịnh Hạ.”

 

“Mẹ, mẹ chồng con đến rồi.”

 

Kim Vân An ngồi cùng trên xe: “Có mẹ ở đây.”

 

Hai người về đến cửa hàng rất nhanh. Cách mấy mét, đã nhìn thấy một đám người ngồi bên trong, chính là người thân thích của nhà họ Lý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịnh Hạ vừa xuất hiện, người phụ nữ trung niên cầm đầu xông đến: “Đồ sao chổi!”

 

Tay của đối phương chưa giở lên, đã bị một cánh tay bóp chặt.

 

Mẹ chồng của Thịnh Hạ đau cổ tay, đang định chửi người thì nhìn thẳng lên, đôi mắt khiếp đảm, lời bẩn trong miệng cũng không thốt ra được.

 

Hơi kỳ lạ, vừa nãy bà ta không thấy bên cạnh Thịnh Hạ có người khác, mới dám ra tay, người phụ nữ này là ai?

 

Người phụ nữ trước mắt nhìn có vẻ cũng ba mươi mấy tuổi, mặc áo sơ mi trắng, cao cao gầy gầy, đứng ở đây, khiến mẹ chồng của Thịnh Hạ chùng xuống.

 

 “Bà là ai?”

 

“Bà mắng con gái tôi, còn hỏi tôi là ai?”

 

Con gái…. Phạm nhân giết người đó??

 

Hôm nay mẹ chồng của Thịnh Hạ đưa theo nhiều người, chính là sợ phạm nhân giết người đó, không ngờ người mẹ giết người của sao chổi lại có dáng vẻ như này.

 

“Bà… bà…” Trương Hồng lắp bắp, mất hơn nửa phần khí thế.

 

Đám người nhà phía sau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, rốt cuộc chỉ là thân thích, không phải người thân.

 

Ra ngoài tham dự không vấn đề, nhưng mọi người đều có gia đình, tại sao phải đắc tội với một phạm nhân giết người? Ai biết bà ấy có phát điên rồi giết người hay không?

 

Cũng phải trách mẹ chồng của Thịnh Hạ, khi gia tộc tụ họp ăn cơm, vì để hạ thấp con dâu này, bà ta nói mẹ ruột của con dâu giống như người điên giết người biến thái. Dường như, bà ta hành hạ Thịnh Hạ thế nào, cũng là việc đương nhiên, thậm chí còn là chính nghĩa. Ai bảo mẹ cô là phạm nhân giết người biến thái.

 

Dù sao, lúc đó, không ai nghĩ rằng, tù chung thân lại có ngày được ra. Dù sao, trong mắt của họ, tù chung thân, chính là cả đời sẽ không ra được.

 

“Dì lớn, đều là người nhà, có hiểu lầm gì có thể nói ra, tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí.”  Thậm chí có người đàn ông nói thêm vào.

 

Đây không phải lần đầu tiên Thịnh Hạ gặp những người thân thích này, nhưng là lần đầu tiên thấy họ nịnh bợ như vậy, cũng sắp cười đến méo xệch rồi.

 

Mẹ chồng của Thịnh Hạ cũng là kẻ nhát gan, Kim Vân An ném tay bà ta xuống, trừng mắt với người bên trong: “Nói chuyện?”

 

Thịnh Hạ thấy người xung quanh đều đến xem, thậm chí ngấm ngầm có người lấy di động ra, hình như đang chụp ảnh.

 

Thịnh Hạ hoảng hốt, lập tức ôm lấy cánh tay của mẹ, không cho bà đánh nhau: “Mẹ.”

 

Trên thực tế, Thịnh Hạ hiểu lầm, Kim Vân An vốn đẹp, hôm nay đi phỏng vấn, lại mặc đẹp, lại thêm vừa nãy khí thế hừng hực mắng người của mẹ chồng Thịnh Hạ, mọi người đều cảm thấy là mẹ chồng Thịnh Hạ muốn gây chuyện, đương nhiên lén lút theo dõi.

 

Bên quán canh vịt bên cạnh, người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ cũng vì đám người này mà nhìn sang, ánh mắt cũng sáng lên.

 

“Bà xã, bà xã, em làm gì vậy?” Người đàn ông ngồi đối diện người phụ nữ nhìn thấy vợ mình bỗng chạy đi.

 

“Em nhìn thấy chị Kim rồi!” Người phụ nữ vừa chạy ra ngoài, vừa nói.

 

Thịnh Hạ vô cùng không quen với cảnh tượng nhiều người thế này, dường như trở về lúc nhỏ, mọi người đều chỉ chỉ chỏ chỏ vào cô.

 

“Mẹ!”

 

“Chị Kim!”

 

Khi Thịnh Hạ hét lên, một giọng nói còn to hơn, chỉ thấy một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp chui ra từ đám đông.

 

Người nhà họ Lý vốn không muốn bị liên lụy, đã nói là đến cửa hàng mỳ của Thịnh Hạ, sẽ không gặp người mẹ phạm nhân giết người của cô.

 

Bây giờ vừa thấy tình hình này, lập tức tìm lý do: “Hai người có người tìm, chúng tôi đi trước đây.”

 

Người dẫn đầu nói xong, mau đi đến, kéo mẹ chồng vẫn không cam tâm của Thịnh Hạ.

 

Còn lúc này, người quen chạy đến trước mặt Kim Vân An, vui vẻ nói: “Chị Kim! Đúng là chị rồi! Thời gian trước em nghe nói chị ra rồi, không lại lại có thể gặp trên đường.”

 

Kim Vân An nhìn người phụ nữ trước mặt, hơi mơ hồ, hình như không nhận ra.

 

“Em là Tuyết Mai, em trang điểm, nên cũng không giống vẻ xấu xí trước đây.”

 

Thịnh Hạ bị chọc cười, người bạn này của mẹ, thật thà quá.

 

Kim Vân An nghe thấy cái tên này, có chút ấn tượng, có chút ấn tượng, hình như bà từng viết một đơn xin đặc xá.

 

“Chị Kim, mấy người vừa nãy là thế nào? Gây chuyện với chị à?” Tuyết Mai nhìn người phụ nữ trung niên hình như không muốn đi, thấy lạ hỏi.

 

Thịnh Hạ cảm thấy, điệu bộ này rõ ràng là đang nói, lại có người dám gây rắc rối với chị….

 

Quả nhiên, tính cách của mẹ cô.

 

“Không coi là gây rắc rối cho tôi.”

 

“Có cần chúng tôi giúp không? Nếu cần, nói một tiếng, tôi lập tức…”

 

Thịnh Hạ vội kéo áo mẹ.

 

“Không cần, cũng không phải phiền phức gì.” Kim Vân An nhìn con gái an ủi, nói.

 

“Cũng phải, trên thế giới này không có phiền phức gì mà chị Kim không giải quyết được.” Tuyết Mai vỗ vỗ chồng bên cạnh: “Đây chính là chị Kim mà em nói với anh trước đây.”

 

Tuyết Mai nói, cũng chú ý đến Thịnh Hạ, vẻ mặt tươi cười, nói: “Con là con gái chị Kim hả? Thật xinh đẹp.”

 

Thịnh Hạ không ngờ, những năm còn sống, mình cùng có ngày ngày, được bạn của mẹ khen, thật không dễ dàng.

 

Từ nhỏ đến lớn Thịnh Hạ chưa được ai khen, ai dám khen?

 

Nếu có người nói với mẹ nuôi của cô, con gái bà thật nhanh nhẹn.

 

Mẹ nuôi cô sẽ tức giận nói: “Nhanh nhẹn cái gì, từ sáng đến tối lười muốn chết, chỉ giả bộ nhanh nhẹn trước mặt người ngoài, ở nhà vừa lười vừa bẩn, trừ ăn ra thì không biết làm gì.”

 

Lúc nhỏ, cô không hiểu, tại sao bất luận mình nghe lời thế nào, nhanh nhẹn thế nào, mãi mãi đều sẽ bị mắng chửi mẹ ruột là phạm nhân giết người.

 

Sau này cô hiểu ra, vì nếu mẹ nuôi cô thừa nhận cô nhanh nhẹn, cô nghe lời, thì mẹ nuôi cô sẽ biến thành người xấu, từ sáng đến tối đánh mắng con gái vừa nghe lời vừa nhanh nhẹn.

 

Nhưng nếu cô bẩn, lười, mẹ ruột cô vẫn là tội phạm giết người. Mẹ nuôi đánh cô, mắng cô, mẹ nuôi vẫn là người tốt.

 

Nhưng, rất tiếc khi hiểu điều này, cô đã chết mấy năm rồi.

 

Mấy người lớn nói chuyện mấy câu, liền quyết định ăn bữa cơm, chủ yếu là Tuyết Mai quá nhiệt tình, ý tốt khó từ chối.

 

Trong quán canh vịt, Tuyết Mai vung tay, lại gọi rất nhiều món ăn, gọi rượu, còn không quên gọi nước ô mai cho người bạn nhỏ Thịnh Hạ, lại hỏi Thịnh Hạ muốn ăn gì.

 

(Pass chương sau: leocayhaiduatexuongao)

 

Thịnh Hạ vừa mừng vừa lo, thì ra đây là cảm giác ra ngoài ăn cơm cùng bạn của mẹ sao?

 

Khi nước ô mai được đưa lên, Kim Vân An cắm ống hút, đưa cho Thịnh Hạ bên cạnh.

 

Thịnh Hạ giống như người bạn nhỏ, nhận lấy nước ô mai mà mẹ đưa, ngoan ngoãn uống, dựng tai, nghe mẹ và bạn của bà nói chuyện.

 

Cô nghĩ, cô cũng có thể giống con gái bình thường, cảm thấy mẹ và bạn của mẹ nói chuyện thật vô vị.

 

Tuy nhiên, trên thực tế không hề vô vị chút nào.

 

Thịnh Hạ nghe một lúc, Kim Vân An đột nhiên đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

“Mẹ ra ngoài một lúc. Con ở đây ăn cơm cùng dì Tuyết Mai nhé.” Kim Vân An nói với Thịnh Hạ.

 

Dì Tuyết Mai?

 

Thịnh Hạ nhìn người phụ nữ đối diện, người phụ nữ đối diện có vẻ cũng lớn hơn cô trên dưới mười tuổi.

 

“Chị Kim, chị đi đi, em sẽ chăm sóc Thịnh Hạ.” Tuyết Mai liền nói.

 

Thịnh Hạ không phải là bạn nhỏ mấy tuổi, lại thêm trước mặt bạn của mẹ, cô gật đầu.

 

Kim Vân An vừa đi, chồng của Tuyết Mai hỏi: “Chị ấy là chị Kim mà em nói trước đây? Trẻ như vậy sao? Nhìn không giống như…”

 

“Chị Kim là như vậy, cơ bản mỗi một phạm nhân mới đến đều sẽ nói vậy.”

 

Thịnh Hạ không biết nên làm thế nào với bạn của mẹ, cứ uống nước ô mai vậy.

 

May mắn, Tuyết Mai đang giải thích với chồng cô, vì vậy cũng không ngượng ngùng.

 

“Lúc đó, chị Kim không giống với nữ phạm nhân chúng em, tất cả đơn xin đặc xá trong nhà tù chúng em, đều là do chị Kim viết, chúng em đều không có văn hóa, đều dựa vào chị ấy.”

 

Thịnh Hạ nghe thấy một người mẹ hoàn toàn khác.

 

Về cơ bản phụ nữ trong nhà tù đều có trình độ văn hóa không cao, cũng không hiểu pháp luật, không hiểu trình tự.

 

Bất luận về học lực hay kiến thức, trong nhà tù, có thể nói Kim Vân An như thần vậy.

 

Sự lợi hại của Kim Vân An trước này đều không phải là đánh nhau lợi hại.

 

Ngược lại, khi bà vào tù, chỉ là thiên kim tiểu thư mười ngón tay không nhúng nước, công việc được phân công trong tù, bà đều không làm hết, càng đừng nói để một đại tiểu thư đi đánh nhau.

 

Kim Vân An đánh nhau lợi hại là vì trong nhà tù, bà quen một vài phụ nữ giang hồ thực sự, họ dạy bà đánh nhau.

 

Còn bà được tất cả mọi người trong nhà tù kính trọng, sẽ có người lén lút giúp bà hoàn thành công việc chưa xong, vì bà hiểu pháp luật, hiểu thể chế, có thể nhìn thấy những thứ mà những người bị nhốt ở đây không thấy.

 

Thịnh Hạ nghe vô cùng chăm chú, dường như nhìn thấy quá khứ của mẹ thông qua lúc đó.

 

“Chị Kim rất lợi hại, chúng em có một người chị em, vì tội cố ý giết người, phán tù chung thân. Cô ấy cũng đáng thương, ngày nào cũng bị chồng đánh, đánh chết con gái, kiểu nông thôn, không ai quản, trong lúc tức giận, cô ấy cho chồng ăn thuốc chuột. Người trong thôn nhốt cô ấy lại, tòa án địa phương phán tù chung thân, đưa đến chỗ chúng em, cô ấy biết bị Kim lợi hại, cầu xin chị Kim giúp cô ấy.”

 

Người phụ nữ nói mà chân mày nhảy múa, giống như, giống như Kim Vân An là niềm tự hào của cả nhà tù cô ấy vậy: “Cai tù nói hết hy vọng, nói đại loại là tòa án cấp trên sẽ không lật lại kết quả của tòa án cấp dưới, nhưng chị Kim kiên trì kiện tụng. Kết quả phúc thẩm phán năm năm, sau đó người chị em đó chỉ ngồi ba năm thì được đặc xá ra ngoài.”

 

Thịnh Hạ kinh ngạc trợn mắt, trước mặt cô dường như mở ra một cánh cửa lấp lánh ánh vàng, một người hoàn toàn mới, người mẹ cô hoàn toàn không quen thuộc xuất hiện trong đầu cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)