TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 1.273
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Nhà mới
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 4 Nhà mới

 

Nơi ở tạm thời của Kim Vân An là một căn phòng nhỏ. Cuối phòng là một chiếc giường, bên cạnh cửa là nhà vệ sinh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng căn phòng vô cùng sạch sẽ, mấy quyển sách được đặt ngay ngắn trên tủ cạnh giường, một chiếc cốc úp ngược bên trên.

 

Chăn điều hòa được gấp vuông vắn trên giường, trong căn phòng có thể ngửi thấy hương hoa quế thoang thoảng.

 

Cả căn phòng vô cùng dễ chịu.

 

Khi Thịnh Hạ vác đồ vào, có cảm giác mình là kẻ đột nhập kỳ lạ, hoàn toàn không biết nên để đồ của mình ở đâu.

 

“Quần áo để trong tủ quần áo, đồ vệ sinh để trong phòng tắm, chăn để trên giường đi.”

 

Đây là lần đầu tiên Thịnh Hạ ngủ cùng mẹ trên một chiếc giường, căng thẳng đến không ngủ được.

 

Trong đầu luôn nghĩ về chuyện ban sáng, lại nghĩ đến chuyện thì ra mẹ cô ở ở khu lân cận.

 

Lại nghĩ đến việc kiếp trước trong hưng phấn. Kiếp trước, sau khi cô chết, vẫn còn linh hồn. Ban đầu linh hồn của cô bị nhốt trong căn nhà thuê đó nhiều năm, sau đó mới rời khỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không biết rằng ban đầu mẹ cô sống ở khu lân cận.

 

Thì ra, kiếp trước cô chết cách nơi mẹ cô ở chỉ có mấy trăm mét.

 

“Lại khóc?”

 

Đầu giường vang lên một giọng nói, sau đó là âm thanh rút giấy ăn.

 

“Không có.” Thịnh Hạ lau nước mắt, cô biết mẹ mình không thích người chỉ biết khóc.

 

Đèn trong phòng không bật, Kim Vân An kéo chăn của con gái xuống, nhìn đôi mắt bi thương.

 

Dường như tất cả bi thương trên thế giới này đều được viết trong đôi mắt đó, lòng Kim Vân An thắt lại.

 

“Tại sao lại buồn như vậy?” Kim Vân An hỏi.

 

“Mẹ…” Thịnh Hạ mếu máo: “Con… con bỗng phát hiện được sống thật là tốt.”

 

Chắc là do khoảng cách thế hệ, bà hoàn toàn không hiểu tại sao con gái lại mếu máo nói được sống thật là tốt.

 

Thịnh Hạ sụt sịt khóc, nhưng không phát ra tiếng, dường như cô đang kiềm chế, cố gắng không gây ra tiếng.

 

Bất giác Kim Vân An nhớ đến con gái lúc nhỏ.

 

Thịnh Hạ sinh ra không thích khóc, y tá cười nói, cô bé biết mình sinh ra là sẽ hưởng phúc.

 

Thực ra bà không có quá nhiều tình mẹ, chỉ cảm thấy cô bé mềm yếu, trên người có mùi hương dễ chịu.

 

Lúc đó bà mới sinh con, mất nhiều sức, dường như Thịnh Hạ được bảo mẫu và ba cô chăm sóc.

 

Nhưng cô bé chỉ cần thấy bà, lại cười híp mắt chỉ còn đường chỉ; nghe thấy giọng nói của bà, bàn tay nhỏ sẽ vẫy vẫy, dường như biết bà là mẹ vậy.

 

Sau khi con gái biết bò, bất kể trong phòng có bao nhiêu người, bất kể bà đang cầm cái gì, chỉ cần bà xuất hiện, cô bé sẽ ê a bò đến. Dường như mọi động tác của cô bé đều thể hiện tình yêu với bà, những người khác cười, cuối cùng vẫn là mẹ con liền tâm.

 

Khi biết nói, ba cô bé đã dạy gọi ba rất nhiều lần, nhưng câu đầu tiên mà cô bé nói, là giơ cánh tay nhỏ mũm mĩm ra, quay sang bà gọi là ba, còn gọi mấy câu liền.

 

Ba thực sự bên cạnh giận đến vui vẻ.

 

“Ba dạy con gọi ba nhiều lần, là để cho con gọi mẹ con hả? Ba của con là con nhặt từ thùng rác về hả?”

 

Bình thường cô bé không thích khóc, thỉnh thoảng đập đầu vào cửa, cô bé sẽ gào khóc ầm ĩ, khóc đến mũi sưng phồng, nhưng chỉ cần bà ôm cô, cô bé nín khóc ngay lập tức, còn chưa đến bệnh viện đã ngủ ngon trong lòng mẹ.

 

Nhưng lúc đó, con gái bà khóc, khóc đến rát họng, xé phổi, chỉ sợ có người không biết cô khóc.

 

Đâu giống như bây giờ, chỉ dám khóc thầm, sợ người khác biết.

 

Con gái mười mấy năm trước và con gái hiện tại dần dần hợp lại.

 

Kim Vân An chỉ cảm thấy tim của mình như bị xé rách, từ trong đó nổi lên một thứ mà bà không thể không nhìn thẳng, nóng đến mức bà không thể nói ra.

 

Kim Vân An đưa tay ra, dường như trải qua thời gian 15 năm, ôm lấy con gái đang khóc.

 

Người đàn bà trước này luôn  mạnh mẽ gai góc, vỗ nhẹ lưng con gái, dịu dàng giống như người mẹ mà Thịnh Hạ nghĩ ra lúc nhỏ: “Muốn khóc thì khóc đi, có mẹ ở đây.”

 

Cô con gái trong lòng Kim Vân An khóc một lúc, bà cúi đầu, nhìn cô bé ngủ, như năm đó.

 

Đây là con gái bà, con gái duy nhất của bà. Có lẽ cũng là người duy nhất trên thế gian yêu bà.

 

Con gái không hề giống lúc nhỏ, khi ở trong tù, bà còn nghĩ, con gái sẽ lớn như thế nào.

 

Khi Kim Vân An vào tù, Thịnh Hạ đã năm tuổi.

 

Lúc đó, Thịnh Hạ được chiều chuộng vô pháp vô thiên, không chịu thiệt bao giờ. Trong nhà trẻ, bạn nhỏ khác đánh cô một cái, cô đánh lại người ta hai cái mới chịu. Bạn nam vén váy cô, cô tụt quần người ta, còn vứt quần người ta vào trong nhà vệ sinh nữ, khiến cho bạn nam đó nhìn thấy cô là khóc.

 

Lúc đó bà nghĩ, con gái bà không giống bà, lớn lên có lẽ là một nữ bá vương.

 

Con gái bà trưởng thành rồi. Khi gặp lại, bà không dám tin đây là con gái mình.

 

Con gái bà vừa gầy vừa thấp, ánh mắt luôn nhìn xuống đất, không dám nhìn người khác. Ánh mắt giống như con thỏ chịu rất nhiều ấm ức, toàn thân từ trên xuống dưới viết đầy dấu tích bị thế giới đánh.

 

Khi bà ở trong tù, vào ngày của mẹ hàng năm, bà đều nhận được một vài món quà nhỏ, thỉnh thoảng là đồ ăn vặt, thỉnh thoảng là hai mươi mấy đồng, nhưng trước nay chưa từng viết thư cho bà, cũng không gọi điện cho bà.

 

Lúc đó bà luôn nghĩ rằng con gái mình ở nhà họ Kim, với sự giáo dục của nhà họ Kim, con gái bà còn có thể gửi cho bà ít đồ vào ngày của mẹ, không hạ độc cũng không hợp lý lắm.

 

Khi ra tù, bà lại nhận được đồ của con gái gửi, một chiếc di động cũ, 2000 đồng tiền mặt, còn có một tờ giấy.

 

Trên giấy là nét bút xiên vẹo như học sinh tiểu học, ghi chi tiết cách dùng di động, còn dặn bà phải tìm công việc, mọi việc sẽ tốt lên.

 

Nhưng con gái không đến. Bà cũng không ngạc nhiên, dù sao đâu có ai muốn nhận một người mẹ phạm tội giết người.

 

Đương nhiên bà cũng không đi tìm cô.

 

Điều không ngờ là, sau hai tháng ra tù, bà gặp lại người quen trước đây, mới biết con gái bà đã bị nhà họ Kim cho đi từ lâu.

 

Dựa vào mối quan hệ bạn tù trước khi ra tù, bà tìm được gia đình nhận nuôi con gái bà. Trong một con ngõ hỗn loạn, một người đàn bà hay chửi mắng, một người đàn ông trung niên gù lưng hung dữ.

 

Đó chính là cha mẹ sau này của con gái bà.

 

Và sau khi tốt nghiệp trung học, con gái bà đã thôi học, đi làm thuê với người ta, và hiện tại đã lấy chồng.

 

Lúc đó, Kim Vân An mới biết những thứ mà con gái gửi cho bà quý giá thế nào.

 

Kim Vân An không thể tưởng tượng, con gái của bà mang tâm trạng thế nào. Trong gia đình cha mẹ nuôi như vậy, mỗi năm đều lén lút gửi đồ cho bà.

 

Cô lại làm thế nào trong một gia đình người chồng bạo lực, người mẹ bạc nhược, lén lút tiết kiệm tiền cho bà, chỉ muốn cho bà có thể hòa nhập xã hội sau khi ra tù, đừng tiếp tục làm chuyện phạm pháp.

 

Kim Vân An không ngủ được, ngồi bên giường, lấy điếu thuốc, người nằm trên chiếu bên kia nằm dài ra, ngủ rất ngon.

 

Con gái ngủ ngon như con thú nhỏ đi lạc trong rừng hung ác chịu bao tổn thương, cuối cùng về bên lòng mẹ. Cô ngủ yên lành, khuôn mặt nhỏ bình an, giống như trên thế giới này không có việc gì đáng sợ nữa.

 

Kim Vân An đứng dậy đi ra ban công, đóng cửa ban công, châm điếu thuốc, thành phố trước mặt hiện ra vô số tòa nhà cao tầng.

 

Khi bị phán tội chết, Kim Vân An không buồn.

 

Khi xử lần hai chuyển thành tù chung thân, bà vẫn không buồn.

 

Bị xã hội xua đuổi, trong tù, ngày lại ngày lặp lại cuộc sống hôm trước, cuộc đời của bà chỉ có thể nhìn thấy số thời gian còn lại, bà cũng không buồn.

 

Khi ra tù, đối diện với thế giới thay đổi hoàn toàn xa lạ, bà cũng không buồn.

 

Kim Vân An từ chối phát sinh bất kỳ mối liên quan nào với thế giới này. Dường như lòng bà luôn đóng chặt, thế giới không có ý nghĩa với bà.

 

Nhưng lúc này, bà đứng ở đây, lần đầu tiên cảm thấy nỗi buồn xuyên tim.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)