TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 1.372
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Mẹ thật tốt với con
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 3 Mẹ thật tốt với con

Thịnh Hạ và Kim Vân An chia ra lấy khẩu cung, xong cũng đã rất muộn.

 

Hai người ra khỏi sở cảnh sát, Thịnh Hạ bước từng bước lớn theo sau mẹ mình, không ai nói gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau tất cả, họ vẫn là người xa lạ có quan hệ huyết thống, các loại ràng buộc.

 

Thịnh Hạ đi theo sau, ngắm mẹ mình.

Mẹ.

 

“Mẹ” Tiếng gọi này đa số đứa trẻ chưa trưởng thành mới gọi như vậy, từ nhỏ Thịnh Hạ không cơ hội gọi.

 

Mẹ nuôi không cho cô gọi mẹ, lý do là mẹ đẻ của cô là phạm nhân giết người, bị cô gọi là mẹ thì quá xui xẻo.

 

Còn mẹ của chồng cô, càng không muốn để cô gọi mẹ.

 

“U u u——“ Di động của Thịnh Hạ vang lên.

 

Người gọi đến hiển thị “Mẹ chồng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đồ sao chổi nhà mày, mày đang ở đâu? Tại sao cảnh sát bắt Đào Đào đi? Nói là liên can đến vụ mưu sát? Có phải mày lại nói linh tinh gì bên ngoài không?” Thịnh Hạ vừa nhận điện thoại, người phụ nữ phía bên kia đã mắng một trận.

 

“Con cũng không biết.”

 

“Ban đầu Đào Đào không nên lấy mày, mẹ mày là tội phạm giết người, mày cũng là yêu tinh hại người!”

 

Thịnh Hạ kìm nước mắt, rõ ràng là con trai bà ta muốn giết cô, gạt tiền bảo hiểm.

 

Kết quả người bị mắng lại là cô.

 

Di động của cô bị giằng lấy.

 

“Bà già, đã biết tôi là tội phạm giết người, bà còn ngang ngược như vậy, không biết trân trọng sinh mạng sao?”

 

Người phía bên kia điện thoại im lặng một lúc, dường như nuốt nước bọt: “Bà… bà là ai?”

 

“Không phải vừa nãy bà cứ nhắc tôi mãi sao? Sao lại hỏi tôi là ai?”

 

“Không phải bà đang ngồi tù sao?” Rõ ràng người phía bên kia đang chột dạ.

 

Thịnh Hạ nghe thấy người phụ nữ cao cao gầy gầy trước mặt nói: “Ra rồi, hai năm này con gái tôi nhận được sự chăm sóc của bà, nếu có thời gian, mọi người cùng ngồi nói chuyện.”

 

Thịnh Hạ ngây ngốc nhìn cảnh này, cô… lần đầu tiên, lần đầu tiên có mẹ nói giúp cô ấy.

 

Đầu bên kia điện thoại tắt máy.

 

Kim Vân An trả di động cho Thịnh Hạ, nhìn thấy vòng mắt cô ửng đỏ, nước mắt rơi từng giọt.

 

“Sao thích khóc như vậy?”

 

Thịnh Hạ ôm một bao nước mắt, giống như đứa trẻ, lau nước mắt, nói: “Nước mắt rơi, không phải con có thể kiểm soát được.”

 

“Đừng khóc nữa, cảm thấy tủi thân, cảm thấy tổn thương, thì gọi lại, bà ta mắng con, thì con mắng lại.”

 

“Nhưng… nhưng… bà ấy nói thật.”

 

Kim Vân An vui vẻ: “Không phải càng tốt sao, lần sau bà ta còn nói, con nói với bà ấy, mẹ con đã ra rồi, bà ta còn mắng một câu, mẹ con sẽ đến tìm bà ta nói chuyện.”

 

“Chúng ta đừng làm chuyện phạm pháp nữa.” Thịnh Hạ nóng ruột, vội kéo cánh tay của mẹ mình, thật thà nói.

 

“Nói chuyện không phải phạm pháp.” Kim Vân An không thấy vậy.

 

Thịnh Hạ không nói lại được, có hơi nóng nảy: “Dù sao, dù sao chúng ta cũng không được làm chuyện phạm pháp.”

 

Trong đầu Thịnh Hạ luôn xuất hiện hình ảnh người phụ nữ này một mình tập tễnh bước xuống thềm, ánh mắt vô hồn sau khi tòa án phán xử.

 

Cô nghĩ, sau này vẫn phải trông chừng mẹ, đừng để mẹ phạm pháp, cô có thể cố gắng kiếm tiền để mẹ dưỡng lão.

 

Kim Vân An vốn nóng tính, nếu là người khác khóc lóc nói những lời này với bà, bà đã nổi giận.

 

Nhưng bây giờ, bà rất nhẫn nại nói: “Mẹ cũng không phải người mê giết người, người không động vào mẹ, mẹ cũng không động vào người, không dễ làm chuyện phạm pháp đâu.”

 

Kim Vân An nói xong thì bước đi trước, hai người đã về đến khu nhà của Thịnh Hạ.

 

Thịnh Hạ lập tức bước đến bên cạnh Kim Vân An. Thịnh Hạ thấp người, Kim Vân An đi đường, cô phải bước nhanh mới theo kịp.

 

“Vậy con… có thể đi theo mẹ không? Nhà mà con đang ở bây giờ là do họ thuê, chắc chắn họ sẽ không cho con ở nữa.”

 

Đây chỉ là một lý do rất nhỏ, lý do quan trọng hơn là ——

 

Thịnh Hạ không dễ gì sống lại được, cô không còn cảm thấy mắc nợ cha mẹ nuôi và chồng nữa.

 

Đã từng, vì mẹ đẻ cô là tội phạm giết người, vì cha mẹ nuôi nhận nuôi cô, cô luôn cảm thấy nếu nhận mẹ đẻ, sẽ có lỗi với cha mẹ nuôi.

 

Vì mẹ đẻ cô là tội phạm giết người, chồng cô vẫn đồng ý ở bên cạnh cô, kết hôn với cô, trong lòng cô luôn cảm thấy mắc nợ chồng.

 

Sau này, cô qua đời, người chồng lên kế hoạch cho cái chết của cô, được bồi thường bảo hiểm, cha mẹ nuôi cũng được chia một phần.

 

Lần này cô được sống, cũng nhờ mẹ mình. Cô muốn đi theo mẹ, kiếm tiền, tiết kiệm, không để bà không có chỗ dựa sau này.

 

Tuy kỳ thực người phụ nữ này khác hoàn toàn so với người mẹ trong tưởng tượng lúc nhỏ của cô.

 

Lúc nhỏ khi Thịnh Hạ bị đánh, sẽ ảo tưởng, mẹ cô bị vu oan, mẹ cô thực sự rất dịu dàng lương thiện. Sẽ có một ngày, cảnh sát đến tìm cô, nói với mọi người, mẹ cô không giết người, mẹ cô không phải tội phạm giết người. Mẹ cô sẽ đưa cô đi, bà sẽ giống như mẹ của Tiểu Anh, người thơm phức, sẽ mua quần áo mới cho cô, sẽ buộc tóc cho cô, sẽ ôm cô, nói cô là con gái ngoan, sẽ khen ngợi cô, khen cô giỏi giang.

 

Những điều này, có lẽ người phụ nữ này đều không làm được. Nhưng Thịnh Hạ nhìn thấy bà ấy, lại cảm thấy mình giống như trở thành đứa trẻ, không ngăn được cảm giác dựa dẫm và yêu quý với mẹ đẻ.

 

Vì đây là mẹ của cô, đây là người mẹ sẽ bảo vệ cô, cứu cô, bảo cô đánh trả.

 

Kim Vân An hút xong một điếu thuốc, nhìn đứa trẻ sau lưng, nói: “Được.”

 

Thịnh Hạ vui mừng, mau chóng đi theo.

 

“Vậy chúng ta đi lấy ít quần áo!”

 

“Nồi cơm điện và chảo là con mua, con phải mang đi!”

 

“Chiếu lạnh cũng là con mua, còn cả chăn cũng là con mua, chiếc chăn này đặt biệt tốt, đắp lên người vô cùng mát.”

 

“Còn cả một cái chậu ngâm chân, hơi giống nồi cơm điện, cũng là con mua! Đến lúc đó chúng ta có thể ngâm chân!”

 

“Hương đuổi muỗi trong nhà là mùi hoa quế, vô cùng thơm, cũng là con mua, con cũng phải mang đi.”

 

Kim Vân An dừng lại, nhìn sang con gái của mình đang lẩm bẩm không ngừng.

 

Bên má trái của Thịnh Hạ vẫn còn sưng, lúc này vui vẻ giống như cô gái nhỏ sắp chuyển nhà mới vậy. Sự việc trước đó hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới cô.

 

Thịnh Hạ không bị ảnh hưởng, có gì mà ảnh hưởng chứ. Người ta tát cô hai cái, cô cũng đã tát lại.

 

Họ muốn giết cô, mẹ cô muốn thiến họ, còn dọa người ta phát khóc.

 

Hôm nay là ngày vui nhất, mẹ vẫn chưa già, không phải người không nơi nương tựa. Cô vẫn sống, có thể cố gắng kiếm tiền, có thể bắt đầu cuộc sống mới từ ngày mai!

 

Thịnh Hạ càng nghĩ càng thấy vui!

 

“Mang theo quần áo và đồ dùng vệ sinh. Những cái khác, đợi thời gian nữa rồi đến lấy.”

 

Thịnh Hạ ngẩng đầu: “Không đâu, chúng ta mang hết một lần, con không muốn gặp lại họ nữa.”

 

Kim Vân An nói: “Họ cũng từng chăm sóc cho con. Trước khi ly hôn, vẫn nên tính rõ ràng thì tốt hơn.”

 

Năm nay Thịnh Hạ hai mươi tuổi lẻ hai tháng, mới nhận giấy chứng nhận kết hôn hai tháng trước. Nhưng trên thực tế, hai người đã ở với nhau hơn hai năm.

 

Thịnh Hạ cúi đầu, gấp quần áo và đặt vào trong vali, không muốn gặp những người này nữa, một chút cũng không muốn, cô chỉ muốn đi theo mẹ, cô nói nhỏ: “Là bản thân con quá yếu đuối, họ mới đánh con.”

 

Cứ nói cứ nói, cảm giác tủi thân bất lực trào lên trong lòng, nước mắt lại rơi xuống, trong lòng cô chỉ cảm thấy ấm ức, lại hận bản thân yếu đuối vô dụng, lại sợ mẹ mình ghét bỏ sự yếu đuối của mình.

 

Cô cố gắng kìm nước mắt, cô biết mẹ mình cũng giống mẹ nuôi, không thích người khác khóc.

 

Nhưng cô không kiềm chế được.

 

Kim Vân An đi đến gần con gái yếu đuối như chiếc bánh bao, quỳ xuống, lạnh lùng hỏi: “Vậy tại sao con không dám đánh lại? Đánh không thắng? Đánh không thắng thì nhân lúc họ ngủ trói lại rồi đánh. Họ có thể đánh con đến mức còn không dám phản kháng, tại sao con không thể đánh họ đến mức như vậy?”

 

Trong lòng Thịnh Hạ càng khó chịu, tại sao người khác có thể phản kháng, tại sao cô phải yếu đuối như vậy!

 

“Từ nhỏ đến lớn, con đã từng phản kháng lần nào chưa?” Kim Vân An nhìn những giọt nước mắt lấm tấm trên váy, hỏi cô.

Thịnh Hạ nghe hỏi liền ngẩng đầu: “Có, hồi năm lớp hai tiểu học, họ xé quần áo của con, con lột hết quần áo của họ, sau đó ném vào nhà vệ sinh nữ.”

 

 “Sau đó thì sao?”

 

“Giáo viên mời phụ huynh đến, mẹ nuôi con đã đánh con mấy tiếng ở trường.” Nước mắt Thịnh Hạ rơi càng nhiều, vừa đánh vừa chửi cô là con gái của kẻ giết người. Từ đó về sau, mọi người ở trường đều biết cô là con gái của kẻ giết người, bây giờ cô vẫn nhớ cảm xúc đó, nếu lúc đó cô nhẫn nhịn, không đánh những người đó, thì không có những việc sau này.

Kim Vân An nắm chặt nắm đấm, sắc mặt sầm xuống, giọng nói bất giác cũng mềm hơn, nói: “Sau này con muốn đi theo mẹ, phải không?”

 

“Vâng.” Thịnh Hạ ngẩng đầu, sợ vì sự yếu đuối của mình mà mẹ không cần mình nữa.

 “Sau này, người khác đánh con một cái, con đánh lại. Họ tìm phụ huynh, con cảm thấy mẹ sẽ đánh con không?”

 

Thịnh Hạ nghe câu này, cũng phải bật cười: “Bây giờ mọi người đều là người lớn rồi, sẽ không tìm phụ huynh nữa.”

 

“Cũng không có quy định người lớn thì không được phép tìm phụ huynh.” Kim Vân An hỏi lại lần nữa: “Nếu con đánh người, họ muốn tìm phụ huynh, con cảm thấy mẹ sẽ đánh con không?”

 

Thịnh Hạ hơi xấu hổ, nhưng cô vẫn biết rõ: “Mẹ sẽ không đánh con, mẹ sẽ đánh họ.”

 

“Qua thời gian nữa, chúng ta đối mặt với chồng con, con sợ gì cậu ta?” Kim Vân An nhắc đến người đàn ông đó, giọng nói khinh thường như nhắc con côn trùng có thể bị bóp chết: “Cả nhà họ, có ai dám ra tay trước mặt mẹ không?”

 

Thịnh Hạ ngây người, mẹ cô… trước đây mẹ cô lăn lộn giang hồ sao?

 

Thịnh Hạ chỉ biết mẹ mình đã giết ba người, những việc khác đều không biết, trên mạng cũng không có thông tin gì.

 

Từ nhỏ cô cũng từng thấy bé gái không nghe lời khác, đại khái đặt giả thiết về tình huống của mẹ, có thể mẹ cô là con nhà nghèo, không được đọc nhiều sách, không được giáo dục, không hiểu pháp luật, vì vậy mới đi sai đường.

 

“Mẹ… mẹ lợi hại quá.” Thịnh Hạ ngốc nghếch nói, nói xong lại nói thêm một câu: “Nhưng chúng ta không thể đánh người nữa, đánh người phạm pháp.”

 

“Họ cũng không dám động thủ với mẹ, đó gọi là đánh người sao?”

 

“Hình như cũng đúng.”

 

“Lần này chỉ mang theo quần áo và đồ dùng cần thiết, đợi con trai của họ được bảo lãnh thả ra, lại đến tính sổ.”Kim Vân An nói.

 

Thịnh Hạ suy nghĩ, rồi ngoan ngoãn nghe lời mẹ, chỉ thu dọn quần áo và đồ vệ sinh của mình.

Thịnh Hạ đóng gói xong tất cả, lại nghĩ đến chỗ ở hiện tại của mẹ chắc chắn rất sơ sài, có thể không có điều hòa, vì vậy vẫn mang theo chiếu lạnh và chăn.

 

Kết quả, Thịnh Hạ được mẹ đưa đến khu bên cạnh.

 

“Mẹ sống ở khu nhỏ này?” Chẳng trách mẹ chạy đến nhanh như vậy.

 

Kim Vân An đi đến trước mặt, thản nhiên nói: “Con nghĩ tại sao chồng con không dám đánh con nữa?”

 

Thịnh Hạ nghe câu này, sửng sốt mấy giây, rồi mau chóng phản ứng lại, vui vẻ như cô bé, nhảy chân sáo trên đường, vòng qua mẹ của mình, giọng nói vui vẻ: “Mẹ, mẹ thật tốt với con!”

 

Kim Vân An dừng bước chân, vậy là đủ rồi! Vậy là ổn rồi?

-----

 

Tác giả có điều muốn nói: 

 

Thịnh Hạ: Chắc chắn trước đây mẹ tôi lăn lộn giang hồ, chắc chắn vì nhà nghèo, không được đi học, vì vậy mới đi sai đường. May mà tôi được giáo dục nghĩa vụ chín năm, nhất định phải chăm sóc tốt cho mẹ!

 

Đại tiểu thư con nhà giàu Kim Vân An: “…” Con gái tôi không biết gì về tôi.

    

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)