TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 1.532
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Mẹ đến
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 2 Mẹ đến

Giống như nằm mơ, lần này cô không chết nữa sao?

 

Thịnh Hạ thẫn thờ ngồi trên sofa, dây thừng trên tay cô đã được người đàn ông thấp lùn dùng dao cắt đứt. Hai người đàn ông ngồi bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xem ra còn thảm hại hơn cô.

 

Thịnh Hạ không hiểu, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Hai người đàn ông này từng ngồi tù bốn năm, không sợ trời không sợ đất, sao lại thành ra thế này?

 

Chắc chắn có liên quan đến cuộc điện thoại thứ hai, rốt cục bên đó đã nói gì.

 

Lúc này, chuông cửa vang lên.

 

Người đàn ông cao kều bật dậy, chạy ra mở cửa.

 

Vị trí ngồi của Thịnh Hạ không nhìn thấy được người bên ngoài, chỉ thấy người đàn ông cao kều khom lưng khúm núm với người ngoài cửa. Giống như trong phim, thái giám trong cung, giọng nói khúm núm: “Chị Kim, chị mau vào đi, con gái của chị không sao hết.”

 

“Chúng tôi không biết, nếu biết là con gái chị, chắc chắn sẽ không dám đến.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người ngoài cửa đã đi vào trong. Người phụ nữ vừa gầy vừa cao, khoảng một mét bảy mươi chín, còn cao hơn người đàn ông cao kều một chút. Bà mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen,  và một chiếc quần thể thao màu đen, tóc ngắn ngang tai, gọn gàng, sạch sẽ, khuôn mặt bình tĩnh, dường như không nhìn thấy sự lo lắng và sợ hãi khi con gái mình bị bắt trói.

 

Khi đi vào, giống như lão đại xã hội đen đi tuần tra địa bàn của mình.

 

Khi bà bước vào, cả căn phòng dường như trở nên ngột ngạt.

 

Người phụ nữ lạnh lùng nhìn tình hình bên trong phòng, nhìn thấy Thịnh Hạ ngồi trên sofa khóc sưng mắt như một con ngốc, liền cau mày, hình như hơi không hài lòng.

 

Thịnh Hạ nhìn người trước mặt một cách ngây ngốc, ấp úng nói: “Con…”

 

Nhưng, sau một chữ, nước mắt khó khăn lắm mới ngăn được, lại không thể kiềm chế được mà trào ra.

 

Từ nhỏ cô đã mau nước mắt, động một chút là khóc, không biết mẹ nuôi cô đã đánh cô bao nhiêu lần vì rơi nước mắt, vẫn không thể chữa được tật xấu này của cô.

 

“Khóc cái gì? Khóc có tác dụng không?” Kim Vân An cau mày, trên đời bà ghét nhất là phụ nữ khóc.

 

Thịnh Hạ lau nước mắt, vội nói: “Con… con không khóc.”

 

 “Lại đây.”

 

Thịnh Hạ đứng dậy, đi đến phía sau Kim Vân An.

 

Thịnh Hạ chỉ cao một mét năm mươi sáu, trước mặt người phụ nữ cao một mét bảy mấy, đúng là giống như đứa trẻ. Như đứa trẻ ra ngoài gây họa, đứng nhận tội trước mặt phụ huynh.

 

Trước này Kim Vân An không quen thấy hành vi yếu mềm thế này, nhưng ánh mắt của bà dừng lại bên má trái sưng phồng của Thịnh Hạ, lạnh lùng hỏi: “Mặt bị sao vậy?”

 

Thịnh Hạ cúi đầu, cô vốn nghĩ là, đời này chết cũng không sao, chỉ cần đừng liên lụy đến người mẹ đẻ này, cô không muốn hai mươi năm sau này bà dồn hết sức vào báo thù.

 

Kỳ thực… kỳ thực họ không hề thân thiết.

 

Kết quả, cô vẫn sống, vẫn sống và không biết làm gì.

 

Trước đây cô cũng chỉ gặp người phụ nữ này hai lần, một lần là lúc bà ra tù, cô đã dùng tiền tiết kiệm mấy năm mua cho bà một chiếc di động cũ, để lại cho ba hai nghìn. Dù nói thế nào, bà cũng sinh ra cô. Tuy giết người, nhưng bà đã ngồi tù năm mươi năm, Thịnh Hạ vẫn hy vọng sau khi ra tù, bà có thể sống tử tế.

 

Trí nhớ của cô bình thường, chỉ mơ hồ nhớ lúc nhỏ có một người mẹ rất thơm rất dịu dàng, cũng không nhớ được cụ thể.

 

Hôm ra tù, cô trốn một chỗ nhìn mẹ, mới phát hiện mẹ đẻ của mình rất cao, còn từ nhỏ đến lớn cô chỉ là cây giá đỗ lùn nhất lớp. Vì không để mẹ nuôi tức giận, không để chồng tức giận, cô chỉ lén lút đưa đồ cho cai ngục, để họ đưa cho bà. Cô đứng một chỗ nhìn trộm, không đến nhận bà.

 

Sau đó, cô bị chồng đánh. Ngày hôm sau về nhà, nhìn thấy chồng cô bị bà đánh đến chạy loạn khắp phòng.

 

Kỳ thực cô cũng sợ hãi, nhưng mau giữ bà ấy lại, nói với bà ấy, mẹ đừng đánh người, đánh người là phạm pháp.

 

Mẹ đẻ cô cau mày, nói với cô: “Bạo lực gia đình chỉ có không xảy ra hoặc rất nhiều lần, ly hôn với anh ta đi.”

 

Cô từ chối.

 

Từ đó về sau, cô cũng không gặp bà nữa, chắc chắn bà rất thất vọng về cô.

 

Còn bây giờ, hai người lại trùng phùng, Thịnh Hạ biết bà là mẹ của mình, sẽ vì mình mà truy đuổi hung thủ, dù hai mươi năm như một không hề ngừng lại.

 

Nhưng, vẫn rất xa lạ.

 

Cô căng thẳng không biết để chân tay thế nào.

 

Kim Vân An không biết dịu dàng là gì, nheo mắt, lạnh lùng, hỏi lại lần nữa: “Mặt bị sao vậy?”

 

“Anh ta… anh ta đánh.” Thịnh Hạ bị giọng nói hung dữ của mẹ đẻ làm giật mình, chỉ vào người đàn ông thấp lùn đang ngồi.

 

Người đàn ông thấp lùn toát mồ hôi, tự tát vào mặt mình: “Chị Kim đừng tức giận, tôi tự tát lại mình.”

 

Vừa nói, bốp bốp bốp ba cái.

 

Kim Vân An nhìn người này, lại nhìn sang Thịnh Hạ: “Tự đi tát đi.”

 

Thịnh Hạ ngẩng đầu, nhìn sang người trước mặt.

 

Kim Vân An cau mày, nói lại lần nữa: “Đi đánh lại đi, lần trước mẹ đã nói gì với con? Bị đánh mất mạng cũng phải đánh trả cho mẹ!”

 

Thịnh Hạ cúi đầu, nói nhỏ: “Con đánh không thắng.”

 

Ánh mắt của Kim Vân An đảo nhìn chiếc váy bị rách của Thịnh Hạ, sắc mặt trầm xuống, nói: “Đi ra bếp lấy dao.”

 

Thịnh Hạ biết mẹ là người thế nào, vội nói: “Mẹ… mẹ đừng làm chuyện phạm pháp. Sẽ ngồi tù đấy.”

 

“Chúng đối xử với con như vậy, con không phản kháng?” Sắc mặt Kim Vân An càng lúc càng khó coi.

 

Thịnh Hạ hơi sợ hãi, cô do dự một lúc, rồi vẫn ra bếp lấy dao.

 

Đợi cô từ bếp đi ra, nhìn thấy mẹ cô đã trói hai người đàn ông lại.

 

‘Tinh tang’ một tiếng, dao của Thịnh Hạ rơi xuống đất.

 

“Mẹ… chúng ta không làm chuyện phạm pháp được không? Con không muốn mẹ ngồi tù.”

 

Kim Vân An lấy chiếc khăn bên cạnh, nhét vào miệng của hai người đàn ông.

 

“Cũng không bảo con giết chúng.” Kim Vân An nhàn nhạt nói: “Lại đây, thiến họ đi.” Ngữ khí đó, bình thản giống như nói, con gái à, lại đây, mẹ đưa con đi mua chiếc váy đẹp nhé vậy.

 

Thịnh Hạ đứng tại chỗ, bây giờ mới ý thức được, mẹ mình là người thế nào.

 

“Sẽ… sẽ phải ngồi tù đó, tuy họ muốn giết con, nhưng kết thúc rồi, bây giờ chúng ta thiến họ, sẽ là phòng vệ không chính đáng.” Thịnh Hạ hiểu điều này.

 

Kim Vân An ngẩng đầu, nói: “Con thiến chúng, chúng báo cảnh sát, đến lúc đó cảnh sát cũng sẽ điều tra chúng. Đột nhập cướp của và cưỡng hiếp, lãnh án khoảng ba đến mười năm.”

 

Kim Vân An nhìn sang hai người đàn ông sợ hãi khóc lóc: “Các anh từng ngồi tù, còn nhớ trình tự vào tù không?”

 

Trong trình tự có cởi sạch quần áo.

 

“Đại khái mát khoảng bao lâu cả nhà tù đều biết các anh là thái giám? Các anh có báo cảnh sát không?”

 

Người đàn ông cao kều lắc đầu lia lịa.

 

“Thấy chưa, chúng sẽ không báo cảnh sát.”

 

Thịnh Hạ cũng lắc đầu, càng khóc dữ tợn, mếu máo: “Mẹ… con không làm được.”

 

“Có gì mà không làm được? Họ cưỡng hiếp con, lãnh án ba đến mười năm. Con thiến họ, theo luật cũng lãnh án ba đến mười năm. Rất công bằng.”

 

Điều đương nhiên đó, giống như đang nói trên thế giới này không có chuyện gì công bằng hơn nữa.

 

Thịnh Hạ sửng sốt, vội nói: “Họ chỉ tát con hai cái, váy của con không cẩn thận bị rách, không làm gì khác.”

 

Thịnh Hạ sững lại một lúc, nghĩ đến lúc học cấp hai, nam sinh trên lớp trêu đùa ——

 

“Thích thì đi cưỡng hiếp, cậu còn không dám ngồi tù, cậu còn dám nói thích cô ấy?”

 

Lý lẽ của mẹ đẻ của cô là “bị cưỡng hiếp thì thiến hắn, tù còn không dám ngồi, còn nói gì đến báo thù?”

 

Hai lý lẽ này, đáng sợ như nhau…

 

Thịnh Hạ nói đi nói lại, cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ đẻ báo cảnh sát, còn hai người đàn ông nhìn thấy cảnh sát suýt xông lên ôm nhau khóc lóc.

 

“Đợi một chút!” Bỗng nhiên Thịnh Hạ nghĩ ra điều gì, chạy đến trước mặt hai người đàn ông.

 

Cảnh sát thấy mặt cô sưng phồng, mắt cũng khóc sưng lên, an ủi: “Chúng sẽ phải trả giá.”

 

“Vừa nãy quên mất một chuyện.”

 

Thịnh Hạ rất nhanh, tát một phát, bốp bốp hai tiếng.

Trên mặt hai người đàn ông cao kều và người đàn ông thấp lùn đều in dấu bàn tay.

 

Cảnh sát sửng sốt, đây là lần đầu họ gặp phải tình huống như vậy.

 

Thịnh Hạ hơi xấu hổ với cảnh sát, vội vàng giải thích: “Vừa nãy họ đánh tôi, mỗi người đánh tôi một cái, mẹ tôi nói bị đánh thì nhất định phải đánh lại!”

 

Thẳng thắn mạnh mẽ!

 

Thịnh Hạ nói xong, giống như con gà trống chiến thắng, hùng dũng hiên ngang đi đến bên cạnh mẹ cô.

 

Quả nhiên, mẹ nói không sai, đánh lại, rất sướng!

 

P/S: Mẹ của nữ chính có tư tưởng hơi cực đoan, nhưng sau khi ra tù chưa làm chuyện vi phạm pháp luật.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)