TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 564
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Sống cùng nhau
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 47 Sống cùng nhau

 

Khi Thịnh Hạ đi từ cầu thang quay lại thì nghe thấy đôi tình nhân đang thảo luận…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mua chứng minh thư giả là phạm pháp.” Đường Lê Lê tìm kiếm thông tin trên mạng, nói: “Hơn nữa chúng ta không được nói những chuyện này trước mặt cháu gái, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của chúng ta.”

 

“Đúng là thế, thực ra vừa nãy mình cũng đùa thôi, làm chứng minh thư giả thì không ổn, chúng ta nghĩ cách mượn chứng minh thư, sau đó thuê phòng.”

 

“Nhưng vậy sẽ không an toàn lắm?” Đường Lê Lê không yên tâm.

 

Thịnh Hạ đi đến, nói: “Bạn đến nhà mình ở đi, nhà mình còn hai phòng trống.”

 

“Hai phòng trống? Vậy mình cũng đến được không?” Đường Lê Lê liền sáng mắt, hỏi.

 

Thịnh Hạ nhìn sang Đường Lê Lê: “Mẹ bạn sẽ đồng ý sao?”

 

“Không đâu.” Vừa nãy Đường Lê Kê chỉ là phản xạ có điều kiện thôi.

 

Phản ứng đầu tiên của Kim Bác Dã cũng là vui mừng, nhưng liền sau đó ý thức được vấn đề.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mẹ bạn có đồng ý không?”

 

“Bà ấy nói là được, nếu bạn muốn đến thì có thể đến, hai phòng đó vẫn luôn trống, bà Lý cũng vẫn quét dọn, nên rất sạch.” Thịnh Hạ nói.

 

Kim Bác Dã nghĩ đến chị mình, cậu đã gặp mấy lần, nhưng mỗi lần chị đều không nhìn đến cậu một cái.

 

Nếu đến đó thật, có lẽ cũng không ổn lắm, dù sao đến lúc đó vẫn là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp.

 

“Hay là thôi đi.”

 

Kim Bác Dã cắn răng, ôm chăn đi vào phòng ký túc.

 

Không sao, người khác có thể ở trong ký túc, cậu cũng có thể.

 

Có gì to tát? Không phải chỉ hơi có mùi thôi mà, có thể dùng bình xịt thơm không khí.

 

Kim Bác Dã đang định đặt hành lý xuống, thì thấy trên giường của cậu, ngoại trừ mấy hòm hành lý, còn có một đống tất chưa giặt.

 

Rất rõ ràng một đống tất ở đó, ba nam sinh khác trong phòng không muốn cho cậu vào ở.

 

Kim Bác Dã ôm hành lý quay đầu, ông cậu lộ ra nụ cười hiền từ: “Gọi xe qua đó xa không?”

 

Gọi xe từ trường qua đó không xa, ba người tính toán thời gian, quyết định chốc nữa khi ăn tối thì về, buổi tối là giờ tự học.

 

Ba người quay về lớp học trước, tính ra cũng chỉ lỡ mất 20 phút học.

 

Ba tiết buổi chiều, tâm trạng Kim Bác Dã đều thấp thỏm. 

 

Một mặt cậu vẫn rất muốn thân thiết với chị gái, dù sao cũng là chị ruột của cậu, là người thân thiết nhất ngoại trừ ba mẹ trên thế giới này.

 

Mặt khác, lại lo lắng có thể chị gái cậu không muốn gặp cậu.

 

Trong tâm trạng đó, tiết học nhanh chóng kết thúc, giờ học buổi chiều ba người bê hành lý, gọi taxi.

 

Thịnh Hạ ngồi vào trong, nói với tài xế bên trong: “Số 101 đường Thành Bắc.”

 

Tài xế vừa nghe địa chỉ này còn thấy hơi lạ, nên nhập vị trí này vào bản đồ web, sau đó nói: “Cô trực tiếp nói xưởng thời trang Kim Hạ là được.”

 

“Đúng, chính là xưởng thời trang Kim Hạ.” Thịnh Hạ còn lo lắng nói xưởng thời trang Kim Hạ thì đối phương sẽ không biết.

 

“Chúng tôi thường chạy qua đó, xưởng thời trang đó bây giờ đổi chủ, làm ăn phát đạt hơn trước kia.”

 

Thịnh Hạ nghe mà lòng rưng rưng, chủ mới đó chính là mẹ cô.

 

Mẹ cô giỏi thật!

 

“Hạ Hạ, mẹ bạn có ở nhà không?” Kim Bác Dã do dự, vẫn hỏi lại.

 

“Có nhà, nơi làm việc và nơi ở của mẹ con mình cùng một chỗ.” Thịnh Hạ nói.

 

“Thật sao? Đến lúc đó có phải là có thể gặp được mẹ bạn không?”

 

Đường Lê Lê hơi kích động, lần trước cô gặp mẹ của Thịnh Hạ, lúc đó Đường Lê Lê cảm thấy bà rất ngầu. Tóc ngắn, sơ mi trắng, áo khoác dài đen, khi không nói chuyện vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ, khi nói chuyện, giọng nói trầm bổng, khiến người ta thần phục.

 

“Chắc hôm nay bà ấy rất bận, dạo này đang bận việc cửa hàng thực tế, chắc không gặp được. Mình cũng chỉ mỗi tối mẹ đến đón mình thì mới được gặp.

 

Khi Thịnh Hạ nói đến đây thì khá vui: “Sau này có Kim Bác Dã, thực ra mẹ mình có thể không cần đến đón mình.”

 

Thực ra từ lâu Thịnh Hạ cảm thấy mẹ có thể không cần đến đón mình tan học. Tuy từ trường học về nhà chỉ mất khoảng 20 phút, nhưng đi đi về về là 40 phút, xê dịch một chút thì là một tiếng.

 

Một tiếng cũng là thời gian, lãng phí thật đáng tiếc.

 

Nhưng mẹ không đồng ý, hàng ngày vẫn đến đón.

 

Nói là buổi tối gọi xe không an toàn.

 

Thịnh Hạ càng nghĩ càng thấy được: “Bạn nhất định phải ở chỗ mình, như vậy buổi tối chúng ta dù là gọi xe hay là đi xe đạp về nhà, hai người thì an toàn hơn nhiều.”

 

Kim Bác Dã tự động đổi câu này thành…

 

...Đi học tan học cùng cậu nhỏ sẽ an toàn hơn nhiều.

 

Kim Bác Dã nói: “Yên tâm đi, tốt xấu gì mình cũng từng học taekwondo, dư sức bảo vệ hai người.”

 

Đường Lê Lê nghe vậy, cả người lại nhấp nhổm: “Ấy, hai người nói vậy, mình cũng rất muốn ở cùng hai người.”

Thịnh Hạ suy nghĩ, nói: “Mẹ bạn có quản chặt không?”

 

“Không chặt.”

 

Nhưng vấn đề là cho dù không chặt, cũng sẽ không để cô ấy đến sống ở nhà người khác.

 

“Vậy thì thứ bảy chủ nhật có thể đến nhà mình làm bài tập không?” Thịnh Hạ an ủi cô nàng này: “Xưởng chúng mình rất thú vị. Thứ bảy đưa bạn đến nhà ăn của xưởng chúng mình, họ nấu ăn rất ngon, nhưng nấu mỳ không ngon bằng mình nấu. Đến lúc đó mình cho thể nấu cho hai cậu ăn. Đúng rồi, chúng mình còn trồng dâu tây, chốc nữa có thể hái vài quả dâu tây.”

 

Đường Lê Lê nghe mà mắt sáng rực.

 “Hạ Hạ, đừng nói nữa, mợ thích  nhất ăn dâu tây, chốc nữa có lẽ sẽ nằm trên bãi dâu tây không chịu đi đấy.”

 

“Không sao, ban đầu mình nhìn ruộng dâu tây cũng có phản ứng này.” Từ nhỏ Thịnh Hạ đã lớn lên trong hẻm nhỏ, nhìn quá trình dâu tây ra hoa kết quả, cũng muốn ở lại đó không đi.

 

Giờ này, những người khác trong xưởng đều đã tan ca rồi, rất ít người tăng ca.

 

Vì vậy xuống xe thì có dì đến giúp xách hành lý.

 

“Em trai của mẹ con, đến ở một thời gian.” Thịnh Hạ giải thích.

 

“Ra dáng một nhân tài đấy!”

 

“Trẻ con bây giờ thật xinh đẹp.”

 

Các dì khen ngợi.

 

Kim Bác Dã hơi không quen, cũng nói: “Cũng tạm cũng tạm.”

 

May mà, rất nhanh đã đến nơi ở.

 

Thịnh Hạ nói không sai, quả nhiên là phòng ốc sạch sẽ, so ra, thực sự tốt hơn ký túc xá rất nhiều.

 

Có nhà vệ sinh riêng, có ban công, giường 1.5m, bên cạnh còn có bàn học.

 

Mọi người để đồ vào trong phòng.

 

Các dì cũng ra về.

 

Thịnh Hạ đi xuống tầng bốn, xem xem mẹ có tăng ca không, có ăn cơm chưa.

 

Đến tầng bốn, thì nghe thấy giọng nói của dì Tuyết Mai.

 

“Chị Kim, chị nói thật không? Kế hoặc cửa hàng thực tế ban đầu không thực hiện nữa sao?”

 

 “Không làm nữa.”

 

Thịnh Hạ thấy hơi kỳ lạ, trước đây không phải đã bàn bạc xong việc mở cửa hàng thực tế rồi sao? Sao bây giờ lại xảy ra vấn đề?

 

Thịnh Hạ lại gần cửa, không nghe thấy giọng nói của mẹ mình, chỉ nghe thấy dì Tuyết Mai nói tiếp.

 

“Nhưng bây giờ rất nhiều cửa hàng thực tế của Kana bị đóng cửa, là lạc đà gầy thì vẫn hơn ngựa béo, chúng ta vẫn yếu hơn họ. Chị Kim, nếu muốn thu mua họ, ít nhất cũng cần mấy trăm triệu.”

 

“Chúng ta vẫn không đủ tiền.”

 

Đây không phải là lấy nhỏ ức hiếp lớn nữa, đây là kiến ăn thịt voi.

 

Nếu là trước đây, Tuyết Mai nhất định sẽ ngăn cản hành động điên rồ này của Kim Vân An, nhưng bây giờ cô đã quen với những quyết định bất thường của chị Kim.

 

Mà thành công của chị Kim, không chỉ do chị liều mạng, phấn đấu, kiến thức rộng và bình tĩnh, mà còn có cả những quyết định bất thường của chị.

 

Kana mà Kim Vân An muốn thu mua, là chuỗi doanh nghiệp thời trang, có cửa hàng thực tế trên cả nước. Một khi mua lại thật, ăn vào bụng, có nghĩa là họ đã bước lên một tầng cao mới.

 

Làm sao có thể không khiến người ta kích động?

 

Vấn đề duy nhất là không đủ tiền.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)