TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 707
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Cậu con bé?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 46 Cậu con bé?

 

“Đồ dùng sinh hoạt đều phải chuẩn bị đầy đủ, dầu gội đầu, sữa tắm, nước rửa tay…” sau khi Thịnh Hạ chọn chăn xong, lại giống như đánh tiết gà, chạy đến khu đồ sinh hoạt lựa chọn….

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bàn chải, kem đánh răng, cốc, dép lê.”

 

Thịnh Hạ không suy nghĩ đến việc sống trong ký túc xá, cô giống như con thú nhỏ đi lạc trong rừng tối đen, không thể rời khỏi mẹ.

 

Nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm lý bù đắp rất kỳ lạ của cô với ký túc xá.

 

Trước đây khi sống trong ký túc xá, cô không có điều kiện tốt như vậy, người khác dùng sữa tắm, cô dùng xà phòng thơm.

 

Trong ký túc xá, có một người bạn cùng phòng luôn hỏi cô, tại sao bạn lại dùng xà phòng? Tại sao bạn không dùng sữa tắm?

 

Cô nói không có tiền, đối phương sẽ lấy ra một bình sữa tắm hoa hồng ba mươi mấy đồng.

 

Thịnh Hạ thời đó, thực sự vô cùng ngưỡng mộ.

 

“Sữa tắm… mình không dùng sữa tắm hoa hồng.” Kim Bác Dã vội vàng lấy một chai sữa tắm dành cho nam giới ở bên cạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịnh Hạ cầm chai sữa tắm này, chớp mắt đã bốn năm năm rồi.

 

“Mình mua chai này.” Thịnh Hạ mua được, trong lòng vui kỳ lạ.

 

“Bạn thích hoa hồng?”

 

“Không phải, mình thích mình có thể mua được nó.” Thịnh Hạ nói.

 

Ba người lại mua những đồ dùng sinh hoạt khác, chăn và thêm một đống đồ dùng sinh hoạt.

 

“Chúng ta vác chăn qua đó trước, những đồ còn lại tạm để ở đây, chốc nữa đến lấy.” Thịnh Hạ bỏ găng tay ra, chuẩn bị vác chăn bông.

 

Một chăn bông, hai chăn lông vũ, chăn bông nặng hơn chăn lông vũ rất nhiều, đương nhiên Thịnh Hạ phải chăm sóc hai người nhỏ tuổi hơn.

 

"Hai người mỗi người vác một chăn lông vũ. Chốc nữa ba người chúng ta lại đến một chuyến, thì có thể chuyển hết đồ về ký túc xá.”

 

Đường Lê Lê cũng biết chăn bông nặng hơn: “Chăn nặng để cậu của bạn vác, chúng ta vác chăn lông vũ.”

 

Đường Lê Lê vừa nói vừa nhét chăn bông vào tay Kim Bác Dã.

 

Kim Bác Dã và Thịnh Hạ đều sửng sốt vì hai chữ cậu của bạn, Kim Bác Dã một tay vác chăn bông, một tay xách một túi, trong túi là đồ dùng sinh hoạt của cậu.

 

“Mợ nó à, mình có thể xách tất cả, chúng ta có thể mang hết về trong một chuyến.”

 

Đường Lê Lê gật đầu: “Tiết kiệm chút thời gian cũng tốt, chốc nữa còn phải dọn dẹp ký túc.”

 

Đến lúc đó có lẽ ký túc nam sẽ không cho chúng mình vào.” Đường Lê Lê thở dài.

 

Thịnh Hạ cứ nhìn trừng trừng hai người này, họ đã rất tự nhiên gọi cậu con bé với mợ con bé.

 

Trước đây Thịnh Hạ chỉ biết nam sinh cấp ba thích làm ba người khác, bây giờ mới biết nam sinh cấp ba còn thích làm cậu người khác.

 

Chỉ là, hai học sinh cấp ba nhỏ hơn cô bốn năm tuổi, xưng cậu mợ, lại vô cùng tự nhiên.

 

Thịnh Hạ nhìn dáng vẻ tươi tắn hồng hào của họ, việc này cũng hết cách, đối phương đúng là em trai của mẹ.

 

Thịnh Hạ thầm nghĩ, họ thích thì tùy họ đi, tuổi nhỏ đều như vậy.

 

Thịnh Hạ đi theo đôi tình nhân vui vẻ, nói: “Chốc nữa ký túc xá nam sẽ không cho chúng mình vào, một mình bạn trải giường, không vấn đề chứ?”

 

“Việc này có gì khó? Cậu đây là tài năng toàn diện!”

 

Kim Bác Dã vui vẻ, sau khi cháu gái biết quan hệ của hai người, cũng không có ý muốn nhận cậu.

 

Kim Bác Dã cũng không nhắc, dù sao hai người cũng mới quen biết mấy tháng.

 

Trong lòng Kim Bác Dã rất muốn nhận, hồi nhỏ cậu thường nghĩ, nếu cháu gái không bị Thịnh gia đưa đi.

 

Vậy cậu bị đánh, chịu ấm ức, ít nhất cũng còn có một đối tượng để nói chuyện.

 

Nhưng cháu gái không thể hiện ý nhận cậu, cậu cũng không tiện nói.

 

Nhưng vừa nãy, khi bạn gái nói đến cậu, cháu gái sửng sốt, sau đó lại cười, nhưng không phản bác gì.

 

Phút chốc, Kim Bác Dã cảm thấy cháu gái của mình thật dễ thương!

 

Chắc chắn trong lòng cháu gái vẫn nhận người cậu là cậu.

 

Thịnh Hạ cứ vậy cùng cậu mợ về trường, kết quả khi đến trường, vừa hay có tiếng chuông tiết thứ nhất buổi chiều.

 

“Chúng ta đến muộn rồi.”

 

“Không sao, mình gọi điện cho chủ nhiệm lớp, Hạ Hạ, Lê Lê, hai người đi vào lớp trước, mình đến ký túc dọn dẹp.”

 

“Dọn dẹp xong mình muốn ngủ một giấc, đêm qua mình chỉ ngủ có một tiếng.” Kim Bác nói đến đây, bản thân cũng cảm thấy thương xót cho mình.

 

“Chúng mình giúp bạn xách lên. Bây giờ người khác đều lên lớp, chúng ta chắc được vào.” Thịnh Hạ cũng hơi đau lòng, dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười năm tuổi, đang là lúc dậy thì.

 

Đường Lê Lê đau lòng ôm bạn trai của mình: “Mình giúp bạn trải giường, như vậy bạn được ngủ nhanh hơn chút.”

 

Thịnh Hạ nói không sai, dì quản lý ký túc xá nam nghe xong lời nói của họ thì để họ vào.

 

Kim Bác Dã phải đến ký túc của lớp 11, ở tầng bốn, phòng 402.

 

Ký túc xá của trường và tòa nhà lớp học giống nhau, lớp 10 ở tầng năm sáu, lớp 11 ở tầng ba bốn, lớp 12 ở tầng một hai.

 

Ba người kéo đồ, leo ba tầng lầu, cuối cùng cũng đến phòng 402.

 

Mở cửa….

 

Bỗng chốc, ba người bịt mũi.

 

Một mùi hương rất kỳ lạ ập tới, một mùi giầy không được phơi nắng khô đã dùng, bình tĩnh nhìn, trong phòng cũng không bừa bãi.

 

Thậm chí chăn trên ba chiếc giường cũng được xếp gọn gàng.

 

Nhưng chiếc giường trống còn lại đầy hòm hành lý, còn có một giá giày.

 

Ba người kéo đồ đứng ở cửa.

 

Trước đây Kim Bác Dã chưa từng ở trong ký túc xá, không giống với tưởng tượng của cậu.

 

Ít nhất không gian nhỏ hơn một nửa so với tưởng tượng của cậu, hơn nữa khắp nơi đều là mùi của những người khác.

 

Đường Lê Lê đau lòng nói: “Cậu con bé, đến nhà mình đi, ở gara ô tô, dạo này ba mình đi công tác, mẹ mình không lái xe, chắc chắn sẽ không phát hiện ra bạn.”

 

“Đến lúc ba bạn cũng sẽ về.” Tuy Kim Bác Dã và bạn gái của mình là kiểu nửa công khai ở trường.

 

Các bạn học đều biết, giáo viên không biết.

 

Nhưng nếu bị phụ huynh hai bên biết, chắc chắn sẽ bị chia rẽ.

 

Thịnh Hạ cũng là lần đầu nhìn thấy ký túc của cấp 3, chỉ cảm thấy mình thật sung sướng, thực sự sung sướng.

 

Cô lại cảm thấy điều kiện của ký túc này không phải không tốt. Trước đây cô ở ký túc nhỏ hơn ký túc này, hơn nữa không có ban công và phòng rửa tay, có 8 người cùng một phòng.  

 

Bây giờ chỉ có bốn người, hơn nữa bên ngoài còn có một ban công phơi quần áo, có nhà vệ sinh riêng.

 

Cô cũng cảm thấy điều kiện ở đây không phải rất tốt, đúng là những ngày tốt đẹp ở với mẹ, thật sung sướng.

 

Mấy tháng nay Thịnh Hạ đều cùng mẹ sống trong xưởng, tuy nói là trong xưởng, thực tế là nơi mà xưởng trưởng và con của nhà xưởng trưởng trước đây sống, căn phòng được mẹ tu sửa, thông hai phòng lại, tạo thành một phòng ngủ lớn có gian thay đồ và phòng sách.

 

Chỗ họ còn có hai phòng ngủ trống.

 

“Mình vừa xem quảng cáo, họ làm chứng minh thư à? Mình muốn làm một chứng minh thư mười tám tuổi, ra khách sạn ở.” Kim Bác Dã đi vào phòng ký túc, nhìn thấy quần áo của người khác phơi trên ban công, lại lùi ra ngoài, nói.

 

“Cái gì? Sẽ không phạm pháp chứ? Mình kiểm tra trước đã!” Đường Lê Lê nói.

 

Thịnh Hạ nhân lúc đôi tình nhân nói chuyện, đi đến hành lang.

 

Thịnh Hạ lấy di động ra, gọi một số điện thoại…

 

“Mẹ à, có một chuyện muốn hỏi suy nghĩ của mẹ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)