TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 550
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Cháu gái trưởng thành rồi
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 45 Cháu gái trưởng thành rồi

 

Hôm nay Kim Bác Dã mới ý thức được mình là người chưa thành niên, dù sao cậu cũng đã có bạn gái, đã có cháu gái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng kỳ thực cậu chỉ là một người chưa thành niên đến nhà nghỉ khách sạn cũng không được ở.

 

Đi mấy khách sạn cũng đều thấy bên ngoài dán dòng chữ trẻ vị thành niên vào khách sạn phải có sự đồng ý của người giám hộ, hoặc là cục cảnh sát cho phép.

 

Cuối cùng chỉ có thể đến một cửa hàng KFC kinh doanh 24/24h.

 

“Bác Dã, bây giờ cậu ở đâu? Một mình ở bên ngoài không an toàn, mau quay về đi, có phải cậu lại cãi nhau với phu nhân không? Tôi mở cổng sau ở vườn hoa cho cậu.”

 

Kim Bác Dã đã tắt di động, nhưng ở đây thực sự quá tẻ nhạt, cửa hàng có tất cả 28 chiếc đèn, tám băng rôn quảng cáo, 32 sản phẩm.

 

Thực sự không có thứ gì có thể để cậu giết thời gian.

 

Kim Bác Dã đành mở di động, kết quả vừa mở điện thoại, là tin nhắn của quản gia.

 

“Bác Dã, sao hôm nay cậu không về?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cậu lại cãi nhau với phu nhân à?”

 

Còn lại là tin nhắn của bạn gái.

 

Còn mẹ cậu, một dòng tin nhắn cũng không gửi cho cậu.

 

Cũng phải, người mạnh mẽ như bà ấy, lời đã nói ra sao có thể thu lại?

 

Bây giờ chắc chắn đối phương đang đợi cậu quay về nhận sai, với mẹ cậu, cậu thiếu quản giáo.

 

Chị cậu không chịu nhận sai, mẹ cậu có thể nhìn cháu gái chịu khổ, cũng phải chứng minh quan điểm của bà mới là đúng.

 

Thiếu niên thở dài, cằm gục xuống balo, mở giao diện nói chuyện của bạn gái…

 

Mợ con bé: “Cậu con bé, về nhà chưa?”

 

“Vẫn chưa về nhà à? Hay là di động hết pin?”

 

“Đâu rồi?”

 

“Mình phải ngủ rồi, ngày mai gặp ở trường.”

 

Kim Bác Dã thở dài, cứ tiếp tục như vậy cũng không được, phải nghĩ cách, về trường ở trong ký túc xá.

 

Thịnh Hạ không thích bà ngoại không sai, nhưng lại rất thích thiếu niên Kim Bác Dã.

 

Lý do không chỉ vì Kim Bác Dã rất tốt với cô.

 

Còn có một lý do, thiếu niên này sống cuộc sống gần giống mẹ cô trước đây.

 

Tự nhiên cô có tình cảm yêu quý cậu.

 

Đương nhiên là yêu quý, cô hơn đối phương 5 tuổi đấy.

 

Nếu ban đầu không xảy ra bất ngờ, cô còn có thể thấy cậu từ trẻ sơ sinh lớn thành thiếu niên cơ.

 

Đương nhiên, Thịnh Hạ không nghĩ, nếu ban đầu không xảy ra bất ngờ, Kim Bác Dã không có khả năng được sinh ra.

 

Chính vì phần yêu quý này, ngày hôm sau, cô và Đường Lê Lê phát hiện ra điểm không ổn của Kim Bác Dã.

 

“Bình thường cậu ấy sẽ không như vậy.” Đường Lê Lê nói, gia giáo của nhà Kim Bác Dã rất nghiêm, cơ bản sẽ không xảy ra tình trạng ngủ muộn, thời gian ngủ của cậu ấy cũng cố định.

 

Kim Bác Dã ngủ trên lớp, kiểu như buồn ngủ quá mức, ngủ ngáy. Hết tiết học thứ hai, ba người vốn phải cùng đến sân tập luyện, Kim Bác Dã buồn ngủ đến mức bò ra bàn ngủ, không muốn đi.

 

“Tối qua bạn làm gì?” Đường Lê Lê không hiểu: “Mình gửi tin nhắn wechat cho bạn, bạn cũng không trả lời, hôm nay còn buồn ngủ như vậy.”

 

Đường Lê Lê chau mày: “Cậu ấy rất hiếm khi như vậy.”

 

Thịnh Hạ cũng tán đồng, tuy Kim Bác Dã còn nhỏ tuổi, nhưng trên thực tế cũng là một thiếu niên tốt vừa nhanh nhẹn lại chăm chỉ.

 

Thực sự hơi giống mẹ cô.

 

Thành tích của Kim Bác Dã vô cùng tốt, nhưng không phải thuộc loại thành tích tốt không nghe giảng không làm bài tập.

 

Kim Bác Dã lên lớp chăm chỉ nghe giảng, hết tiết cũng chăm chỉ làm bài tập, bình thường còn đọc sách bổ trợ.

 

Quan điểm của Kim Bác Dã là….

 

“Thành tích học tập không quan trọng, bồi dưỡng năng lực học tập và kiên trì là vô cùng quan trọng.”

 

Thịnh Hạ nghĩ vậy, càng cảm thấy Kim Bác Dã rất giống mẹ, Thịnh Hạ cảm thấy cần thiết phải hỏi Kim Bác Dã đã xảy ra chuyện gì.

 

Tốt xấu gì cậu cũng là em trai của mẹ, cô có thể giúp chắc chắn sẽ giúp.

 

“Mình không sao.” Quầng mắt Kim Bác Dã còn thâm, ngáp một cái, nói.

 

“Mình bị mẹ đuổi đi.” Kim Bác Dã bổ sung một câu: “Hôm này đi nói với chủ nhiệm lớp mình ở trong ký túc xá trường.”

 

“Đuổi đi?” Thịnh Hạ lại hiểu thêm về bà ngoại của mình.

 

Kim Bác Dã là đứa trẻ rất tốt, bao nhiêu phụ huynh muốn có đứa con như này, vừa đẹp trai lại nghe lời, hơn nữa thành thích rất tốt.

 

Sao bà ngoại lại đuổi người ta đi?

 

Hơn nữa, Kim Bác Dã mới bao nhiêu tuổi! nếu xảy ra chuyện thì làm thế nào?”

 

Đường Lê Lê phản ứng càng mạnh hơn: “Sao hôm qua cậu không nói với mình?”

 L

“Nói với bạn, đến lúc đó bạn cùng mình chịu khổ ở cửa hàng KFC?”

 

Đường Lê Lê vừa nghe câu này, nước mắt lập tức rơi: “Đêm qua cậu qua đêm ở cửa hàng KFC sao?”

 

“Đừng khóc đừng khóc, đêm nay có lẽ mình có thể ở trong ký túc xá, sẽ không giống như tối qua đâu.”

 

Thịnh Hạ ở bên cạnh nghe, chỉ cảm thấy tình yêu của hai người bạn nhỏ rất dễ thương.

 

Chỗ ký túc xá ở trường, tạm thời lớp 12 không còn giường trống, cô đi tìm hỏi thử lớp 10, lớp 11, bên đó chắc còn giường trống, đến lúc đó em ở cùng với các em lớp 10, lớp 11 được không?”

 

“Được ạ.”

 

“Hôm nay có chắc chắn không, em muốn hôm nay chuyển đến.”

 

“Chắc là được.” Chủ nhiệm lớp cảm thấy không đúng, hôm nay giáo viên dạy bộ môn cũng nói vấn đề Kim Bác Dã ngủ trên lớp, bây giờ cậu lại muốn chuyển đến ký túc xá trường.

 

Chủ nhiệm lớp mở danh sách liên lạc phụ huynh, gọi điện cho phụ huynh của Kim Bác Dã.

 

Ở bên kia, Kim phu nhân nghe con trai mình muốn ở trong trường, thở nhẹ nhõm. 

 

Lúc đó bà ấy nói trong lúc tức giận, chứ không muốn con trai mình đi sống cùng chị cậu.

 

Bây giờ Kim Bác Dã là lúc phản nghịch, thực sự qua đó sống, đến lúc đó trưởng thành lệch lạc thì càng khó nắn trở về.

 

Ở trường học cũng là lựa chọn không tồi, cũng là lúc rèn luyện.

Bà Kim lập tức đồng ý: “Vậy cho nó vào ký túc xá đi.”

 

Buổi trưa Kim Bác Dã nhận được tin của chủ nhiệm lớp, có thể ở cùng phòng với ba nam sinh lớp 11.

 

“Chúng mình cùng bạn đi mua chăn gối và các loại đồ dùng sinh hoạt.” Thịnh Hạ nói.

 

Sau đó nhận được hai đôi ánh mắt mơ hồ, ánh mắt đó của đôi tình nhân dường như đang hỏi ký túc xá trường không cung cấp những thứ đó sao?

 

“Ký túc xá trường không cung cấp, ký túc xá trường chỉ cung cấp một tấm phản giường. Mình đưa hai người đi mua chăn, ga trải giường, chậu rửa mặt, chậu rửa chân, kem đánh răng bàn chải.” Thịnh Hạ rất tự nhiên coi là trách nhiệm của mình.

 

Cậu mợ trước này chưa từng sống trong ký túc trường ở phía sau cháu gái, nghe cháu gái nói….

 

“Sau khi vào ký túc, là tám người một phòng, đến lúc đó…”

 

“Tám người? Không phải bốn người sao?”

 

“Ồ, mình quên mất, trường học trước của mình là tám người một phòng, trường này là bốn người.” Thịnh Hạ coi thành trường học trước đây của mình theo phản xạ có điều kiện.

 

“Đến lúc đó, có lẽ giữa bạn cùng phòng sẽ có vài xích mích, nhưng bốn người chắc vẫn ổn.”

 

Kim Bác Dã và Đường Lê Lê nhìn cháu gái của mình, cảm giác cô như trải qua giông bão, có cảm giác nếm trải nỗi khổ nhân gian.

 

Đặc biệt là đến siêu thị, cậu và mợ thấy cháu gái đẩy xe đẩy của siêu thị, bắt đầu mua chăn….

 

“Đặt chăn bên dưới đệm, bây giờ mùa đông đến rồi, tốt nhất là đắp hai chiếc chăn.”

 

“Ruột chăn phải có vỏ chăn, nếu không sẽ không dễ giặt.”

 

Cậu mợ nhìn nhau, đẩy xe đẩy đi theo sau cháu gái.

 

Đường Lê Lê nói nhỏ: “Sau này chúng ta già rồi, có lẽ là có cảm giác như này, may mà tiểu bối hiếu thuận.”

 

Kim Bác Dã gật đầu: “Cháu gái thực sự trưởng thành rồi! Chúng ta có thể hưởng phúc rồi!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)