TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 578
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Mẹ chính là bản thân mẹ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 44 Mẹ chính là bản thân mẹ

 

Thịnh Hạ cảm thấy mấy ngày nay mẹ không vui như trước, khẩu vị cũng không tốt như trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hàng tồn của xưởng đều bán hết, dì Tuyết Mai đến hỏi có cần tiếp tục mở rộng quy mô không, mẹ cũng không vung tay như trước, bảo dì Tuyết Mai tuyển người, cũng dừng kế hoạch mở cửa hàng thực tế lại.

 

Mẹ cô chỉ ấn huyệt thái dương, nói: “Tạm dừng trước đã.”

 

“Bây giờ là lúc tốt nhất.” Tuyết Mai không hiểu, sao chị Kim đột nhiên rút chân rút tay, thực sự không phải là tác phong của chị Kim.

 

“Dạo này mẹ con làm sao vậy?” Tuyết Mai liền hỏi riêng Thịnh Hạ.

 

Thịnh Hạ có thể nghĩ đến lý do duy nhất chính là bà ngoại.

 

Thịnh Hạ biết, không phải tất cả người mẹ đều tốt như mẹ cô.

 

Thực ra cô không vì chuyện của mình mà trách bà ngoại, cô bị nuôi từ nhỏ cảm thấy không ai nợ cô, vì vậy bà ngoại không nuôi cô thì không nuôi thôi.

 

Nhưng, sao bà ngoại lại bạc tình với mẹ như vậy, trong đầu cô luôn nghĩ đến mẹ vẫn là cô gái, bị mẹ mình lạnh lùng nhìn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mẹ, đừng buồn…”

 

Khi Kim Vân An về phòng, tay con gái nắm chặt chăn, miệng lẩm bẩm.

 

Mơ ác mộng.

 

Bà đi đến gần thì nghe thấy con gái nói là mẹ đừng buồn.

 

Không buồn mà.

 

Kim Vân An vuốt mái tóc mềm mại của con gái, trong lòng không còn hận thù. Mười lăm năm trong tù, đủ để cho bà nhìn rõ bản chất của cuộc đời.

 

Nhưng bà không muốn qua lại với nhà họ Kim.

 

Bà trân trọng mọi thứ của hiện tại, tự do, tôn nghiêm. Điều quan trọng nhất là bây giờ bà có một trái tim còn sống.

 

“Không buồn, mẹ con không buồn.” Kim Vân An nghĩ, mười mấy năm trước, bà chỉ thuận theo thời đại, sinh một đứa con.

 

Mười lăm năm trước, làm theo trái tim mình, lúc đó, bà nghĩ, mình phải làm người trước, sau đó mới là mẹ, là con gái.

 

Bà không muốn nhìn thẳng, nhưng lúc đó, bà thực sự đã hại con gái của mình, cách bà thoát khỏi vực thẳm là hủy diệt tất cả.

 

Cũng đã đẩy con gái của mình đi.

 

Con gái của bà bò lên từ vực thẳm, khuôn mặt đều là bụi bẩn, giống như bà hồi nhỏ, chạy về phía bà một cách chính xác.

 

“Xin lỗi.”

 

Bà ngoại con sai rất nhiều chuyện, nhưng có một việc không sai, cuối cùng là mẹ có lỗi với con.

 

Kế hoạch ban đầu của Kim Vân An khá mạo hiểm, duy trì quy mô hiện tại của họ, có thể bảo đảm sau này con gái sống một cuộc sống không phải lo cơm áo.

 

Kim Vân An không buồn vì bà Kim. Mười năm năm trước bà đã biết tình cảm mẹ con của bà Kim và bà không bằng danh tiếng, không bằng công ty, ở giữa mắc kẹt quá nhiều thứ, chỉ gõ nhẹ là sẽ vỡ.

 

Nhưng bà không nợ họ.

 

“Xin lỗi.”

 

“Ừm?” Thịnh Hạ mơ hồ tỉnh dậy, thì nghe thấy mẹ nói lời xin lỗi bên tai mình.

 

Đầu óc Thịnh Hạ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ biết mẹ đang nói lời xin lỗi với cô!

 

Cả ngày Thịnh Hạ suy nghĩ việc của bà ngoại và mẹ.

 

Bây giờ nghe thấy mẹ nói xin lỗi, cơ bản là kiểu hành động trong tiềm thức, ôm lấy mẹ, ngáp ngủ: “Mẹ, có phải mẹ để bụng những lời nói mà bà ngoại nói không?”

 

“Bà ngoại cố ý làm tổn thương mẹ.” Thịnh Hạ ngái ngủ nói: “Nếu bà ấy thực sự muốn tốt cho con, chắc chắn sẽ giúp con, cho con tiền, kể cả bảo con viết giấy nợ cũng được. Đương nhiên con cũng không phải nói bà ấy có trách nhiệm giúp con, con chỉ cảm thấy bà ấy không có tư cách chỉ trách mẹ.”

 

Kim Vân An tắt đèn, bóng tối bao trùm căn phòng, giọng nói của bà bình tĩnh: “Nếu lúc đầu mẹ không làm vậy, ít nhất con có thể lớn lên bên mẹ.”

 

Thịnh Hạ lật người, nghiêng người, ôm lấy cánh tay mẹ, buồn ngủ quá, nhắm mắt, miệng lẩm bẩm: “Mẹ, mẹ đừng theo đuổi sự hoàn hảo như vậy mà.”

 

“Tâm thái như vậy không tốt.” Thịnh Hạ lẩm bẩm nói: “Nếu con luôn lớn lên bên cạnh mẹ, chắc chắn mẹ sẽ cảm thấy, ấy, không cho con một người ba, gia đình không hoàn chỉnh..”

 

“Nếu con lớn lên bên cạnh mẹ, cuộc đời của con sẽ khác.” Kim Vân An nói.

 

“Cuộc đời của con chắc chắn sẽ khác, nhưng đến lúc đó mẹ sẽ nghĩ, hình như ba con có bệnh, không cho con một người ba khỏe mạnh.”

 

Kim Vân An trầm mặc.

 

Con gái mơ hồ, còn đang khuyên giải bà: “Sau đó mẹ lại sẽ tìm cho con một người ba khỏe mạnh, như vậy thì cảm thấy có lỗi với con.”

 

“Nhưng mà, cuộc đời luôn sẽ có những chuyện không hoàn hảo, cho dù con lớn lên trong hoàn cảnh có cả ba cả mẹ đều yêu thương con, thì vẫn có những chuyện không hoàn hảo.”

 

“Sau đó mẹ cố gắng cho con cuộc sống hoàn hảo, nhưng, mẹ à, mẹ như vậy có còn là mẹ không?”

 

Thịnh Hạ nói nhỏ: “Mẹ cũng từng là cô bé, là thiếu nữ, mẹ cũng có ước mơ của mình.”

 

“Khi mẹ được sinh ra, ông trời cũng không nói bên tai mẹ, a, sau này con sẽ có con gái, tên là Thịnh Hạ. Con phải làm một người mẹ hoàn hảo, cho nó mọi thứ hoàn hảo, đến sữa bò mỗi ngày cũng phải được sản xuất ra từ con bò sữa xinh đẹp.”

 

Kim Vân An nghĩ trong lòng, vấn đề không phải là hoàn hảo hay không hoàn hảo. Mà là bà không cho.

 

“Chắc chắn ông trời cũng không nói bên tai mẹ, a, bạn học Kim Vân An, bạn sẽ có một người mẹ, tên là…. Bà ngoại con tên là gì? Bạn phải nghe lời bà ấy, bà ấy muốn bạn làm gì thì bạn phải làm cái đó.”

 

“Nếu con là ông trời, khi mẹ được sinh ra con sẽ nói nhỏ với mẹ, con chính là con xuất sắc nhất, không cần quan tâm người khác nói gì, con phải cố gắng sống đúng là con, đương nhiên, nếu con có thể tìm được cách giải quyết ngoài cách giết người thì càng tốt.”

 

“Mẹ không muốn giết họ.” Kim Vân An giải thích: “Mẹ chỉ muốn cuộc đời của họ. Họ chết rồi, mẹ còn buồn hơn người nhà của họ.”

 

Giọng nói của Kim Vân An dịu dàng như vậy, không hề làm phiền giấc ngủ của Thịnh Hạ,

 

Thịnh Hạ khen mẹ trong mơ: “Mẹ làm như vậy là đúng.”

 

“Nhưng mẹ thực sự có lỗi với con.”

 

Thịnh Hạ sờ đầu mẹ: “Mẹ, thế giới này, mẹ là người không phải nói xin lỗi con nhất. Đi đi, mẹ, đi làm mẹ tỏa sáng nhất.”

 

Đã bù đắp lại rồi. Cô là đứa trẻ không so đo với thế giới, trước đây đều đã nhận lại bù đắp.

 

Ngày hôm sau Thịnh Hạ đã quên đêm qua đã nói gì với mẹ, chủ yếu là đêm qua buồn ngủ quá, lời nói đều là lời trong tiềm thức.

 

Nhưng, Thịnh Hạ phát hiện sáng sớm mẹ đã đi bàn hợp đồng cửa hàng thực tế.

 

Tuyết Mai rất vui, vội vàng đến hỏi cô chủ nhỏ….

 

“Hạ Hạ, con đã nói gì với mẹ? Mẹ con bảo dì tuyển người, chúng ta tiếp tục mở rộng quy mô!”

 

Thịnh Hạ: “…” Mẹ nghĩ thông rồi? Vui quá!

 

Đây là nỗi khổ nhân gian gì?

 

Ở chỗ khác, một mình cậu nhỏ của Thịnh Hạ ngồi trong cửa hàng KFC, trước mặt bày gà rán dầu mỡ.

 

Kim Bác Dã uống coca, cậu cũng coi như trải nghiệm cảm nhận của nghèo túng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)