TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 575
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Người được gọi là bà ngoại
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 43 Người được gọi là bà ngoại

 

“Cháu gái, đừng thấy cậu nhỏ tuổi thì  không phải là cậu. Trong mắt cậu, cháu mãi mãi cũng là một cô bé vừa ăn cơm vừa ngủ gật.” Kim Bác Dã nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chớp mắt, đã lớn như vậy rồi.”

 

Thịnh Hạ nhìn thiếu niên trước mặt, bỗng hiểu ra, ánh mắt kỳ lạ trước đây, thì ra là ý này.

 

“Bạn đã từng nhìn thấy mình hồi nhỏ?” Nếu không tính nhầm, đối phương nhỏ hơn mình năm tuổi, vậy thì hồi nhỏ họ chưa từng gặp nhau.

 

“Trong nhà có ảnh và video.”

 

Kim Bác Dã thở dài một tiếng, nói: “Năm tháng không tha cho người, lần trước thấy bạn, bạn còn là cô bé gặm dưa hấu, chớp mắt đã thành đứa trẻ lớn như vậy rồi.”

 

Thịnh Hạ bỗng hiếu kỳ: “Hồi nhỏ của mình? Dễ thương không?”

 

“Mình có thể xem những bức ảnh video đó không?”

 

Thực tế cô được nhận nuôi lúc năm tuổi, đã là tuổi ghi nhớ chuyện, nhưng kỳ lạ là, tất cả ký ức trước lúc năm tuổi đều không tồn tại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ký ức đầu tiên của cô là ngoài cửa có một con chó đang sủa, sau đó mẹ nuôi đi vào, mắng mỏ gì đó.

 

Và đây đã là ký ức rất sâu rồi, trước đó hoàn toàn không nhớ.

 

“Bạn muốn xem, đương nhiên là được.” Kim Bác Dã vừa nghe thấy cháu gái muốn xem ảnh trước đây, đồng ý ngay.”

 

Đa số ảnh đều được ném vào trong rương, hồi nhỏ Kim Bác Dã lén mở ra, từ nhỏ cậu đã là cậu bé thích sạch sẽ gọn gàng.

 

Bây giờ những bức ảnh này đều được xếp gọn gàng ngay ngắn, được xếp theo năm.

 

“Bạn có thể vui vẻ xem ảnh, có thời gian chúng ta cùng xem video hồi nhỏ của bạn.”

 

Thịnh Hạ nhận lấy ảnh.

 

Ảnh mười mấy năm trước, đã ố vàng mất màu, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiền hòa và nho nhã của cô gái trẻ trong ảnh.

 

Thịnh Hạ nhìn ảnh, người bên trong thực sự xa lạ với cô.

 

Đó là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, mặc váy dài nhung, ngồi trước đàn, nhìn cô xuyên qua bức ảnh ố vàng, dù là ảnh đã ố vàng mất màu, cũng không ảnh hưởng đến khí chất của cô ấy.

 

Ở cô, toát ra vẻ cao nhã của nghệ thuật, giống như tiên tử xuất hiện giữa nhân gian.

 

Hôm qua Thịnh Hạ tưởng tượng, trước đây chắc mẹ là đại tiểu thư nhà giàu.

 

Nhưng không ngờ, mẹ ngày xưa lại như này.

 

Góc dưới bên trái bức ảnh là nét chữ quen thuộc, chữ của mẹ, mẹ hồi trẻ sau khi lấy được bức ảnh này, đã viết ở góc dưới bên phải…

 

“Năm tháng nhìn lại, Kim Vân An, 2001.”

 

Thịnh Hạ sờ bức ảnh, rất muốn nói với mẹ của mười mấy năm trước, mọi việc sẽ tốt lên.

 

“Cháu gái, xem cái này! Hồi nhỏ của con.” Kim Bác Dã đưa một bức ảnh khác.

 

Thịnh Hạ cầm lấy, trong bức ảnh mất màu, cô bé mũm mĩm hai ba tuổi, tóc mái ngắn ngang trán, mặc váy công chúa màu trắng, trên đầu đội mũ sinh nhật, cười híp mắt.

 

Đối với Thịnh Hạ, đây là một cô bé hạnh phúc xa lạ lại đáng yêu.

 

Cô bé cười vui vẻ như vậy, không biết lúc đó cô nhìn thấy gì.

 

Thịnh Hạ sờ khuôn mặt mũm mĩm của bạn nhỏ, dường như cô không nhớ gì hồi nhỏ.

 

“Hồi nhỏ bạn giống hệt bây giờ.” Kim Bác Dã bên cạnh nói.

 

Thịnh Hạ thầm nghĩ mình khác hoàn toàn hồi nhỏ, mặt cũng không giống, cô bé con mặt tròn, mình là mặt chữ V.

 

Thịnh Hạ nhìn bạn nhỏ mũm mĩm, nuốt nước bọt, bỗng sợ hãi.

 

Cô… chắc không phải là con gái của mẹ chứ? Có nhầm không? Đâu có trẻ năm tuổi rồi mà không nhớ chuyện?

 

Nhìn thế nào Thịnh Hạ cũng cảm thấy bạn nhỏ này đẹp hơn mình! Nghĩ thế nào cũng không cảm thấy hồi nhỏ mình có thể như này! Sau đó càng nghĩ càng thấy không đúng.

 

“Bức này!” Kim Bác Dã lại đưa một bức ảnh, giọng nói đột ngột, khiến cô giật mình.

 

Trên bức ảnh này là một người đàn ông cao lớn trẻ trung, Thịnh Hạ ném bức ảnh đi như bị điện giật.

 

“Sao thế?”

 

Thịnh Hạ cũng không biết chuyện gì, chỉ là cảm thấy sợ hãi theo bản năng.

 

“Đây là bức ảnh ba người nhà bạn.” Kim Bác Dã đưa bức ảnh.

 

Lúc này Thịnh Hạ mới nhìn rõ hình dáng của người đàn ông trẻ trong bức ảnh.

 

Lông mày rậm, cả người đầy sức sống, là một người đàn ông trẻ đẹp trai.

 

Nhưng không biết tại sao, trong lòng cô nổi lên nỗi sợ hãi, hình như đẩy bức ảnh đi theo phản xạ có điều kiện.

 

Đây là ba cô?

 

Người ba đã ra nước ngoài đó?

 

“Bạn sao thế?” Kim Bác Dã hơi hối hận, hình như không nên cho đối phương xem những bức ảnh này.

 

Ấn tượng của cậu với anh rể mình không tồi, vì các video cậu xem đều thấy ông ấy đang nịnh dỗ cháu gái. Tinh thần anh rể thất thường cũng là vì chuyện của chị cậu, hơn nữa cậu đã điều tra, cháu gái được cho đi là việc do cô của cháu gái làm.

 

“Không biết, chỉ là… chỉ là hình như trong đầu hiện lên cảnh tượng rất đáng sợ.”

 

Nhưng chỉ thoáng qua, cô cũng không rõ.

 

Nỗi sợ siết chặt trái tim cô. Có người nhấc sau ót của cô lên, dìm cô xuống nước, Thịnh Hạ cảm thấy đau mắt, đau người, chỗ nào cũng rất đau.

 

Có rất nhiều người xông vào…

 

“Thịnh Minh, anh có sao không?”

 

“Thịnh Minh, anh mau tỉnh lại.”

 

“Mau bỏ tay ra, đây là con gái anh.”

 

Thịnh Hạ bỗng giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, đầu toát mồ hôi, quần áo cũng bị ướt.

 

Thịnh Hạ sờ điện thoại của mình trên đầu giường, nhắn tin cho cậu…

 

“Ba mình có phải tên là Thịnh Minh?”

 

Nửa đêm, đầu bên kia lại nhắn lại.

 

“Đúng, sao thế?”

 

“Không có gì, chỉ là hơi vui thôi.”

 

“Ừm?”

 

“Không sao, bạn mau ngủ đi.”

 

Mẹ bên cạnh cũng tỉnh dậy, lau mồ hôi cho cô: “Mơ ác mộng à?”

 

Trong đầu Thịnh Hạ vẫn nhớ cảm giác kinh khủng đó, liền ôm lấy mẹ.

 

“Mơ một giấc mơ rất đáng sợ, Thịnh Hạ cảm thấy rất buồn.

 

“Mơ đều là giả.”

 

Kim Vân An vỗ lưng Thịnh Hạ, khẽ hát nhỏ: “Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối của mẹ.”

 

Thịnh Hạ nghe giọng của mẹ, rồi mới ngủ lại.

 

Tại sao cô mất nhiều ký ức hồi nhỏ như vậy, tại sao ba không cần cô, tại sao cô lại bị cho người khác.

 

Trong lòng cô… đã có một hướng suy nghĩ nhất định.

 

Thịnh Hạ bỗng hiểu, hiểu tại sao mẹ không muốn quay đầu nhìn quá khứ, cô không rõ quá khứ đã xảy ra chuyện gì.

 

Quá khứ cũng không quan trọng, vì quá khứ không thể thay đổi.

 

Quan trọng là tương lai.

 

Thịnh Hạ cất kỹ những bức ảnh mẹ đánh đàn, còn trả lại cho Kim Bác Dã những bức ảnh và video khác.

 

“Bạn không xem nữa à?”

 

“Không xem nữa.”

 

Kim Bác Dã hơi hiếu kỳ: “Những bức ảnh và video khác hồi nhỏ của bạn, bạn cũng chưa xem.”

 

Kim Bác Dã suýt nữa nói, hồi nhỏ bạn rất dễ thương, cùng xem đi.

 

Đường Lê Lê bên cạnh nhìn mà hào hứng.

 

Thịnh Hạ lắc đầu, nói: “Quan trọng là tương lai, mình phải giữ con mắt, nhìn về tương lai.”

 

Mẹ rất ít nhắc đến quá khứ, dường như là không nhắc đến, cô vẫn cho rằng vì quá khứ quá khổ.

 

Bây giờ cô nhìn bức ảnh quá khứ, bỗng ý thức được, không phải vì quá khứ khổ, mà là vì một khi chìm trong quá khứ, thì không có thời gian quan tâm đến hiện tại và tương lai.

 

Sau giờ tự học ở trường, Thịnh Hạ thấy mẹ đợi bên ngoài thì chạy ra ngay.

 

Kết quả nhìn thấy phía sau mẹ mình còn có một người.

 

Là mẹ của mẹ.

 

Da đầu Thịnh Hạ tê dại, vội vàng đi đến bên cạnh mẹ, nói với mẹ…

 

“Mẹ! Con muốn cùng bà Lý nuôi lợn!”

 

Sau này, cô và mẹ có thể là người một nhà với bà Lý! Bà Lý rất tốt, tuy không có tiền, nhưng thỉnh thoảng vẫn cho cô kẹo.

 

Bà ấy không biết chữ, nhưng vẫn chăm chỉ sắp xếp sách vở cho cô, có đồ gì ngon, cũng giữ cho cô một phần.

 

Trên người bà toát lên vẻ của lão bối truyền thống.

 

Bà ngoại này không cần mẹ, không cần cô.

 

Cũng không sao, dù sao cô cảm thấy bà Lý thích hợp làm bà ngoại hơn.

 

Thịnh Hạ nhìn rõ sắc mặt bà ngoại cô thay đổi.

 

Kim Bác Dã cũng ở bên cạnh, cảm thấy có lẽ mẹ mình sắp tức đến phạt người.

 

Mẹ cậu luôn tự nhận mình là người thượng đẳng, xã hội thượng lưu.

 

Thịnh Hạ lại bày tỏ là muốn nuôi lợn.

 

Kim Bác Dã nghi ngờ cháu gái đã nhận ra điểm này của mẹ cậu, cố ý làm vậy.

 

Nếu không tại sao sớm không nói muộn không nói, cứ phải nói vậy trước mặt mẹ cậu?

 

Có lẽ hôm nay mẹ cậu về nhà sẽ ném đồ.

 

“Ngày mai không được phép đến trường nữa.” Bà Kim không nổi giận, ngồi trên sofa, nghiêm túc nói: “Thời gian này, mẹ cảm thấy con không ổn, xem ra là chuyện này.”

 

“Con sẽ không chuyển trường, con học trường này, bạn bè giáo viên quen thuộc của con đều ở đây.” Kim Bác Dã nghiêm túc nói.

 

Kim Vân An nhìn con trai trước mặt, dường như nhìn thấy Kim Vân An mười mấy năm trước không muốn đến công ty làm việc, mà muốn đến hãng tạp chí bên ngoài.

 

Sắc mặt bà Kim trở lạnh lùng: “Mẹ bảo con chuyển trường, thì con chuyển trường. Lẽ nào mẹ còn sợ con sao?”

 

“Chuyện trước đây, bây giờ còn phải nghiêm túc vậy sao?” Kim Bác Dã không hiểu, có lúc, cậu không hiểu, tại sao trong mặt mẹ cậu.

 

Mình sống tốt thì không gọi là sống tốt.

 

Nhất định phải oai phong trong mắt người khác, mới được gọi là sống tốt, dường như cuộc đời là sống để người khác xem.

 

“Thịnh Hạ cùng trường với con, chị con hoàn toàn không cần Thịnh Hạ chuyển trường.” Kim Bác Dã không hiểu mẹ mình đã trải qua chuyện của chị cậu, tại sao không hề rút ra bài học?

 

“Con cũng là một con người, con cũng có suy nghĩ của bản thân con, con cũng có phán đoán của mình. Con không phải cái máy tính trò chơi mà mẹ sáng tạo ra.”

 

“Vậy sau này con muốn trở thành người như họ?” Bà Kim chau mày: “Con có biết sau này người ta sẽ nói con thế nào không?”

 

Kim Bác Dã nghe câu này, cảm thấy đau tai.

 

“Con không quan tâm người khác nói con thế nào, họ muốn nói thì cứ nói. Con sống cuộc sống của con là được.”

 

Kim Bác Dã càng nói càng cảm thấy tức giận: “Mẹ quan tâm suy nghĩ của người khác như vậy, tại sao khi Thịnh Hạ bị gia đình không tốt nhận nuôi, mẹ không đưa cô ấy về? Mẹ không sợ người khác nói mẹ mà bà ngoại vô lương tâm sao?”

 

Câu này đã đâm thúng đụng nia rồi.

 

Sáng sớm hôm sau, khi Thịnh Hạ đến trường, nhìn thấy nửa bên má của Kim Bác Dã sưng phồng, Đường Lê Lê đau lòng đến đỏ mắt.

 

“Sao lại đánh người chứ!” Giọng nói của Đường Lê Lê còn hơi mếu máo.

 

Thịnh Hạ cau mày, vội chạy đến, nhìn mặt của Kim Bác Dã, chắc là bị đập vào gì đó, nhưng không biết bị cái gì đập.

 

Kim Bác Dã nhìn cháu gái đi đến, chuyện muốn hỏi vẫn không hỏi ra được.

 

Thôi bỏ đi, cậu vẫn có chỗ ở.

 

Hơn nữa, cậu lớn như vậy, cũng có cháu gái rồi, cũng nên học cách độc lập hơn.

 

Tối qua, mẹ cậu cười lạnh lùng với cậu…

 

“Con là một đứa trẻ lớn lên trong đống tiền, mọi kiêu ngạo của con đều là mọi thứ do mẹ cho. Bây giờ con lớn rồi, biết dùng mọi thứ mà mẹ cho con để làm tổn thương mẹ.”

 

“Nếu con cảm thấy quan điểm giáo dục của chị con phù hợp với con hơn, con có thể đi tìm nó.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)