TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 527
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Về việc thu mua
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 48 Về việc thu mua

 

Thịnh Hạ đứng bên ngoài, do dự một lúc, không đẩy cửa vào, mà đi xuống tầng đến nhà ăn mua đồ ăn tối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này mẹ đúng là rất to gan, cô vừa đi, vừa tìm kiếm Kana.

 

Trên tin tức đều là thông tin có bao nhiêu cửa hàng đóng cửa.

 

Đóng cửa còn phải lên thời sự, còn nhiều tin tức như vậy, có thể thấy, thực sự là nổi tiếng.

 

Tìm kiếm mới biết Kana là một thương hiệu tồn tại sắp được trăm năm.

 

Mà hiện nay bị chê vừa đắt vừa không đẹp.

Sự nổi tiếng này, lại đối mặt với đóng cửa, đúng là cơ hội nghìn năm khó gặp.

 

Đây giống như là một cây lớn chọc trời lại sắp chết.

 

Nếu có thể thu mua nó, thì có thể tiếp nhận thành quả gần một trăm năm này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

(Pass chương sau: lustaveland)

 

Nhưng nếu không thể mua, cái cây lớn này sẽ chết.

 

Cơ hội như này thực sự quá hiếm, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta phấn khích.

 

Thịnh Hạ rất hiểu tâm trạng của mẹ mình.

 

“Dì Lý, hôm nay cho con thêm hai phần.” Thịnh Hạ ngập ngừng, nói: “Để riêng từng phần.”

 

Cuối cùng Thịnh Hạ bê đồ ăn lên tầng, đến tầng ba trước, đưa đồ ăn của Kim Bác Dã và Đường Lê Lê vào: “Mẹ mình còn đang làm việc, mình đưa cơm lên tầng bốn trước, chốc nữa xuống ăn cùng hai cậu.”

 

“Được.”

 

Thịnh Hạ đi lên tầng bốn, dì Tuyết Mai đã về rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình mẹ. Mẹ ngồi đó, yên tĩnh nhìn dự án kinh doanh của mình.

 

Thịnh Hạ gõ cửa….

 

“Con đưa họ đến rồi à?” Kim Vân An đứng dậy, đi đến nhận đồ ăn trong tay con gái, đặt xuống bàn ăn cơm trong góc.

 

Thịnh Hạ nói: “Họ đang ở tầng dưới.”

 

Kim Vân An nhìn con gái, hỏi: “Mẹ vừa bàn bạc với dì Tuyết Mai một phương án.”

 

Thịnh Hạ nói: “Con nghe thấy rồi.”

 

“Mẹ do dự.” Kim Vân An thở dài.

 

Thực ra bản thân mẹ không để tâm đến tiền tài lắm, cũng không ngại vay tiền, càng không quan tâm thất bại.

 

Nhưng bây giờ có thêm một cô con gái, vốn dĩ là muốn bàn bạc với Tuyết Mai đưa ra giải pháp tốt hơn.

 

Nhưng lần này Tuyết Mai ủng hộ bà vô điều kiện, ngược lại bà lại do dự.

 

“Mẹ, thực ra con không đứng được đến tầm của mẹ, nên không nhìn được bao quát toàn bộ sự việc.” Thịnh Hạ đưa đũa cho mẹ, nói: “Giống như con nấu mì vậy, nếu con muốn trổ tài, mẹ có thể thấy con nhắm mắt cũng có thể nấu một bát mì. Nhưng còn mẹ trước nay chưa từng nấu mì. Con nhắm mắt, có thể cho gia vị và xào nấu.”

 

Kim Vân An nghe câu này, nhìn con gái, chỉ cảm thấy cô thật giống mình.

 

Con gái có thể làm được điều này, thực tế là vì hàng ngày cô đều nấu mì, vô cùng thuần thục tất cả quy trình.

 

Còn bà.

 

Kim Vân An nói: “Trước đây có phải mẹ chưa từng nhắc đến chuyện ông ngoại con với con không?”

 

“Vì vậy quả nhiên con cũng có ông ngoại.” Thịnh Hạ thầm nói, ít nhất bà ngoại còn xuất hiện, ông ngoại vẫn luôn thần bí.

 

“Ông ấy là người sáng lập ra tập đoàn Liên Tâm.”

 

Thịnh Hạ sửng sốt: “Tập đoàn Liên Tâm? Máy tính tiền trong cửa hàng mì chúng con trước đây chính là… sản phẩm của tập đoàn Liên Tâm.”

 

Thịnh Hạ là một cô gái không biết thương hiệu thời trang nữ nổi tiếng Kana, nhưng cô biết tập đoàn Liên Tâm. Cả thành phố Phù Dung này không ai không biết tập đoàn Liên Tâm và Phú Quang, hai tập đoàn lớn này, về cơ bản là trải khắp mọi mặt của cuộc sống.

 

“Ừm, hồi nhỏ có khoảng thời gian mẹ lớn lên trong công ty, mỗi ngày đều ở bên cạnh ba của mẹ. Lúc đó sức khỏe mẹ của mẹ có vấn đề, không thể sinh con nữa, ông ngoại chuẩn bị đào tạo mẹ.”

 

“Năm mẹ mười tuổi, ông ngoại con đột nhiên nói con gái vẫn phải có dáng dấp của con gái, không để mẹ đến công ty nữa, để bà ngoại đào tạo mẹ.”

 

Trong đầu Thịnh Hạ dường như xuất hiện một cô bé như vậy.

 

“Sau này mẹ mới biết năm đó, ông ngoại đã có con trai ở bên ngoài. Vì vậy không cần người con gái như mẹ nữa.”

 

“Mẹ âm thầm đấu với họ, bề ngoài là học đánh đàn, thực tế vẫn ngấm ngầm không quên những thứ mà ông ngoại dạy mẹ trước đây.”

 

“Năm mẹ mười bảy tuổi, đến lúc đó đối thủ của công ty không phải là tập đoàn Phú Quang. Lúc đó mẹ mất mười mấy ngày làm một bản kế hoạch thu mua tập đoàn Phú Quang.”

 

Lúc đó tập đoàn Phú Quang vẫn là công ty nhỏ sắp phá sản, vốn dĩ cũng không thu hút sự chú ý của Kim Vân An, cho đến khi Kim Vân An phát hiện bạn học trên lớp mình bắt đầu dùng bút ký của Phú Quang.

 

Cô điều tra mới phát hiện, Phú Quang vốn sắp phá sản đã đổi một giám đốc điều hành, mà người đàn ông này bắt đầu thực hiện cải cách mạnh mẽ toàn diện.

 

Kim Vân An lại quan sát thêm hai tháng, cuối cùng xác định, Phú Quang như vậy, ắt sẽ trở thành đại họa của công ty họ.

 

Cô kiến nghị cha mình hoặc là mua lại Phú Quang, hoặc là mời giám đốc điều hành của đối phương về.

 

Thịnh Hạ ôm mẹ, bây giờ Phú Quang không chỉ còn sống, hơn nữa còn ngang hàng với Liên Tâm, không cần nói cũng biết kết quả của năm đó.

 

Kim Vân An nói ra điều lo lắng của mình: “Mẹ lo lắng sự việc năm đó ảnh hưởng đến phán đoán của mẹ.”

 

Nếu là phương án khác, bà sẽ không lo lắng, nhưng lần này còn ít nhiều đan xen những điều không cam tâm của nhiều năm.

 

Mà sự không cam tâm này, chắc chắn sẽ ẩn trong tiềm thức ảnh hưởng đến phán đoán của bà.

 

Thịnh Hạ suy nghĩ, nói: “Mẹ, mẹ cảm thấy sẽ có công ty khác đến mua không?”

 

“Mẹ có thể nhìn thấy vấn đề, chắc chắn cũng sẽ có người có thể nhìn thấy.” Kim Vân An cũng không cảm thấy mình đặc biệt thế nào.

 

Kim Vân An cũng biết, nếu thu mua, thực tế mình cũng không chiếm ưu thế gì.

 

Thịnh Hạ bỗng cười: “Mẹ, con nghĩ ra một cách hay!”

 

“Ừm?”

 

“Mẹ không nhất định phải làm cô bé năm đó, nhất định phải thu mua đối phương, mẹ có thể làm giám đốc điều hành năm đó!”

 

Thịnh Hạ mở to mắt, cảm thấy mình nghĩ ra một chủ ý rất tuyệt, đương nhiên chủ ý này cũng chỉ có mẹ cô có thể làm.

 

“Mẹ, con vừa lên mạng tìm kiếm, thương hiệu lớn như họ, chắc chắn cũng không cam tâm chết như vậy. Giống như mẹ nói, còn có người khác cũng nhìn thấy những vấn đề này, chắc chắn muốn thu mua họ, nhưng họ vẫn không bị thu mua, mới thấy họ đang chống cự.”

 

Thịnh Hạ nói như vậy, Kim Vân An nhìn sang con gái của mình, đầu óc kinh doanh!

 

“Ý của con là bảo mẹ đi gia nhập với họ!”

 

“Đúng thế! Bây giờ mẹ có hai xưởng thời trang, hơn nữa còn có tài khoản hot trên mạng, nửa năm trước mẹ không có gì! Hơn nữa cho dù mẹ có giỏi, mẹ cũng chỉ có hai xưởng thời trang, họ chắc chắn không nghĩ được, mẹ cũng muốn thu mua họ.” Thịnh Hạ kích động đến mức tay run run.

 

“Mẹ có thể vào nội bộ của họ quan sát trước, có đáng mua hay không, hơn nữa còn có thể để họ cầm cự, không bị người khác thu mua, sau đó chúng ta lại nghĩ cách tự thu mua!”

 

Thịnh Hạ nói mãi cười đến híp mắt, cảm thán nói “Ha, chúng ta thật là xấu xa quá!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)