TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 590
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Hoàn cảnh khó xử
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 40 Hoàn cảnh khó xử

 

Nữ quản gia nói một hồi, thì nghe thấy có người gọi tên của bà ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nữ quản gia giật mình, đứng lên thì thấy phu nhân cầm túi xách, đi đến.

 

“Phu nhân.”

 

Kim phu nhân giống như đại nhân vật đến nhân gian thăm hỏi vậy, đi vào lớp học, đi qua những phụ huynh khác.

 

Cuối cùng ngồi vào chỗ ngồi của Kim Bác Dã.

 

Nữ quản gia vốn muốn nói gì, nhưng khi thấy phu nhân nhà mình ngồi xuống, nhìn người bên cạnh, bỗng sửng sốt.

 

Bà ấy làm ở Kim gia mười năm, trước nay chưa từng thấy phu nhân có biểu cảm này.

 

Cho dù phu nhân bị nói con gái bà là tội phạm giết người trước mặt người khác, cũng chưa từng có biểu cảm này, vẫn có thể kiềm chế sự tức giận nói chuyện với người ta.

 

Sắc mặt của Kim phu nhân khó coi như nuốt phải một con chuột vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỳ thực Kim Vân An bên cạnh từng nghĩ nếu gặp nhau sẽ thế nào, nhưng không nghĩ mình lại bình thản như vậy.

 

Chẳng trách mình vừa mới nghe những chuyện đó, lại cảm thấy quen tai như vậy.

 

Thì ra là cùng một lò sản xuất.

 

Kim Vân An cười nhẹ: “Xin chào.”

 

Người đối diện, quả nhiên phép lịch sự không xảy ra sai sót nào, dường như là hai chữ xin chào kẹt ở cổ họng.

 

Kim Vân An không tiếp tục giao lưu với người này nữa, lật mở tập tản văn mà con gái mang cho bà.

 

Thời gian này, con gái lên kế hoạch cho mình ngâm nước nóng, massage, làm trị liệu, hai kế hoạch sau rất đau, vì cơ thể bà có không ít vấn đề.

 

Ngâm nước nóng là lúc thoải mái nhất trong tuần, con gái sẽ chọn một vài tập tản văn, trước đây Kim Vân An đã thích đọc tản văn, làm xưởng quá bận rộn, không có thời gian đọc.

 

Bây giờ ngồi trong lớp đọc tập tản văn, giống như trở lại bồn tắm, tinh thần bất giác cũng được thư giãn.

 

Một lúc sau, cuối cùng người ngồi bên cạnh cũng bình tĩnh lại, lên tiếng nói: “Con đến họp phụ huynh cho Kim Hạ?”

 

“Con nói xem con dạy con cái không giống mẹ, không ép con gái của mình, vì vậy con gái con hai mươi tuổi mới học cấp ba?”

 

Kim Vân An không quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói: “Không vượt qua khỏi bóng đen thì có thể  đi khám bác sĩ tâm lý. Con không phải là bác sĩ tâm lý của mẹ, không có năng lực chữa vấn đề tâm lý của mẹ.”

 

Vào lúc Kim Vân An nói xong, khuôn mặt người bên cạnh liền trở nên trắng bệch.

 

“Thưa các vị phụ huynh, hoan nghênh các vị.” Cô giáo Lương trên bục giảng đã bắt đầu chào mừng các phụ huynh đến tham gia họp phụ huynh.

 

Kim Vân An và Kim phu nhân bên cạnh cũng không nói chuyện nữa.

 

Kim Vân An ngẩng đầu, nhìn cô giáo trên bục giảng.

 

Kim phu nhân bên cạnh vẫn tức giận trong lòng, nói: “Mày vẫn cố chấp.”

 

Lúc này, cô giáo Lương nói: “Chúng ta biểu dương một vị phụ huynh.”

 

Kim phu nhân mặc nhiên nghĩ đó là mình, con trai bà ấy đứng đầu cấp, đều do sự đôn đốc giám sát của bà ấy.

 

“Phụ huynh của bạn học Thịnh Hạ.”

 

Thịnh Hạ không nói sai, Kim Vân An được cô giáo khen ngợi liên tục.

 

Chủ yếu là vì Thịnh Hạ là người cuồng mẹ, trước đây chủ nhiệm lớp nghĩ cô thôi học bốn năm, bây giờ lại trực tiếp học lớp 12, thực tế áp lực quá lớn, vì vậy thường tâm sự với cô.

 

Vừa tâm sự, chủ nhiệm lớp đã phát hiện, ảnh hưởng của phụ huynh với trẻ em quá lớn….

 

“Đó không phải là việc gì, cô giáo, cô không cần lo lắng. Kết hôn ly hôn thôi, mẹ em nói, kết hôn không phải là đắp thương hiệu trên mặt, lẽ nào còn thấp kém hơn người khác sao?”

 

“Em không căng thẳng, mục tiêu hiện tại của em chính là trong vòng một năm, thi được vào đại học Tây Kinh!”

 

Chủ nhiệm lớp dần dần biết, mẹ của Thịnh Hạ tốt nghiệp đại học Tây Kinh.

 

Mỗi tối mẹ của Thịnh Hạ có thể học đến một hai giờ sáng, bà ấy kinh doanh một công xưởng.

 

Đại học Tây Kinh 20 năm trước? Chủ nhiệm lớp không biết trước đây mẹ của Thịnh Hạ từng giết người ngồi tù, chỉ ngạc nhiên hai mươi mấy năm trước đối phương đã học đại học Tây Kinh, vậy sao Thịnh Hạ lại rơi vào tay loại phụ nữ đó?

 

Chủ nhiệm lớp tìm kiếm cái tên của mẹ ruột Thịnh Hạ, sau đó thấy thông tin của đối phương trên baidu.

 

Mấy hàng chữ ngắn ngủi tóm tắt sự việc năm đó.

 

Chủ nhiệm lớp đã biết trước người phụ nữ này, bây giờ xem quá khứ của đối phương, cũng không cảm thấy sợ hãi.

 

Ngược lại trong lòng còn kính phục.

 

Ngồi tù mười mấy năm, còn có thể tái hoà nhập xã hội, mà còn làm tấm gương tốt cho con gái, thực sự là giỏi.

 

Cô đã dạy học nhiều năm như vậy, đa số phụ huynh đều cho rằng một người cha mẹ tốt…..

 

Phải dốc hết sức vun đắp cho con cái của mình, thiêu cháy bản thân, chiếu sáng con cái.

 

Dường như từ giờ khắc đứa trẻ được sinh ra, giá trị của cha mẹ chính là đứa con.

 

Cô giáo Lương lại không nghĩ như vậy. Cô từng thấy phụ huynh như vậy, cho con cái tất cả mọi thứ, đồng thời cũng đẩy hết mọi ước mơ của bản thân cho con cái. Đứa trẻ mang theo tình yêu nặng nề, tiến về trước với gánh nặng.

 

Còn Kim Vân An, cô giáo Lương chỉ cảm thấy cô là một người rất đặc biệt.

 

Từ trong lời kể của Thịnh Hạ, cô giáo Lương tạo mà một người phụ nữ cố gắng trở về xã hội, cố gắng theo đuổi ước mơ của mình, Kim Vân An không vì gây ra sai lầm lớn bỏ lỡ cuộc đời của con gái mà ép con gái của mình đi đúng hướng, ngược lại là tự mình chịu trách nhiệm với ước mơ của mình.

 

“Phụ huynh và con trẻ nên là quan hệ khích lệ lẫn nhau theo đuổi ước mơ.”

 

Từ trong lời nói của cô giáo Lương, Kim Vân An có thể cảm nhận được con gái bà đã nói gì….

 

“Mẹ em rất giỏi! Một ngày chỉ ngủ bốn tiếng, đọc sách ghi chép ở ban công!”

 

“Mẹ em nói, quan trọng là kết quả, quá trình không quan trọng. Chỉ cần con có thể đạt kết quả tốt, quá trình có thê thảm thế nào, khó khăn thế nào, cũng sẽ có người giúp con làm đẹp nó.”

 

Con gái bảo bối của bà.

 

Kim Vân An nhìn mẹ ruột vẻ mặt sầm xuống bên cạnh, trong lòng đang nghĩ một vấn đề….

 

Người như bà ấy, rốt cục đời nào đã tích đức mới có được môt cô con gái như vậy?

 

Kim Vân An cảm thấy mình nên học theo con gái của mình, tốt với mẹ mình một chút…

 

“Nếu mẹ có thời gian, con giúp mẹ hẹn một bác sĩ tâm lý? Con trả tiền.”

 

Kim Vân An học theo con gái của mình, quan tâm đến sức khỏe của mẹ.

 

Sắc mặt Kim phu nhân càng sa sầm hơn, sự bình tĩnh của quý phu nhân sắp không giữ nổi, chỉ nói: “Không cần, tôi không hưởng nổi.”

 

Kim Vân An nhìn theo mẹ ruột vội vã bỏ đi sau khi họp phụ huynh kết thúc.

 

Kim Vân An thầm nói trong lòng, vẫn may mẹ ruột của con gái bảo bối của mình là mình.

 

Nếu không, chỉ nghĩ thôi cũng đau lòng.

 

Trái tim của Kim Vân An thật cứng rắn, bị mẹ ruột từ chối ý tốt cũng không cảm giác gì, đi ra lấy kế hoạch dạy học mà trường phát, cùng các phụ huynh khác đi ra khỏi lớp học.

 

Khi đi đến cổng trường, vừa hay nhìn thấy con gái của mình và hai người bạn học chạy đến.

 

Trong đó một bạn học nam đang ở trước mặt mẹ bà, nhìn bà, lại nhìn Kim phu nhân, cậu thiếu niên kinh hãi.

 

Ba người vốn chơi ở khu vui chơi, đang chơi thì về trường học, vì mẹ của Đường Lê Lê gửi một tin nhắn….

 

“Lê Lê à, bạn tốt nhất của con tên là Thịnh Hạ phải không? Con nói với bạn của con, buổi trưa chúng ta cùng ăn cơm nhé?”

 

“Cô giáo của các con khen cô bạn ấy, mẹ muốn hỏi kinh nghiệm một chút.”

 

Đường Lê Lê lập tức nói chuyện này với Thịnh Hạ và bạn trai của mình.

 

Kim Bác Dã thầm nói, dù sao mẹ mình cũng không đến, quản gia cũng không biết chị cậu.

 

“Cùng ăn cơm đi.”

 

Vậy nên, sau khi Đường Lê Lê đón được mẹ mình ở cổng trường, mẹ Đường liền nhiệt tình chào hỏi Kim Vân An và Kim phu nhân…

 

“Mẹ của Thịnh Hạ và mẹ của Bác Dã phải không?”

 

Mẹ của Đường Lê Lê và Đường Lê Lê giống nhau, nhiệt tình hào sảng, lại rất tự nhiên.

 

Mấy câu nói đã xác định, quan hệ của ba đứa trẻ tốt như vậy, ba nhà cũng cùng ăn bữa cơm.

 

Thịnh Hạ rất vui, khoác cánh tay của mẹ, vẫn là fan hâm mộ của mẹ, nói nhỏ: “Mẹ, bác ấy thích mẹ đấy.”

 

Đường Lê Lê nói với cô rồi, mẹ được cô giáo khen, mẹ Đường muốn học hỏi dạy trẻ con thế nào.

 

Vừa hay, Thịnh Hạ cũng muốn học thêm chăm sóc sức khỏe.

 

Cậu mợ thì khác!

 

Vốn dĩ Đường Lê Lê cũng rất vui, thực sự tích cực kéo mọi người lại với nhau.

 

Kết quả, bạn trai đến nói nhỏ bên tai cô bé: “Đó là mẹ mình, không phải quản gia.”

 

Đường Lê Lê bị tin này khiến có đau đầu chóng mặt.

 

Nhìn lại, bất luận là mẹ của Thịnh Hạ, hay mẹ của bạn trai mình, đều thể hiện bình thản, một phép lịch sự không phải rất quen thuộc đối phương, nhưng vừa mới quen biết.

 

Khác hoàn toàn với sự tưởng tượng trước đây của họ, thực sự là hai mẹ con có mâu thuẫn sâu nặng, xa cách mười mấy năm sao?

 

Người mợ như Đường Lê Lê bỗng cảm thấy đầu mình không nghĩ được gì.

 

Trong lòng chỉ đành cầu nguyện tuyệt đối đừng cùng ăn cơm, tuyệt đối đừng cùng ăn cơm.

 

Nhưng không ngờ là….

 

Kim Vân An lên tiếng nói: “Được.”

 

Kim phu nhân cũng lên tiếng nói: “Cũng được.”

 

Đường Lê Lê thấy mẹ mình vui mừng nói: “Đúng là hai người thật giỏi, con của hai người, một đứa đứng đầu cấp, một đứa là đứa trẻ tiến bộ nhất trên lớp.”

 

Đường Lê Lê hờn trách nhìn mẹ mình, hy vọng lúc này có thể cảm ứng thành công với điện tim của mẹ mình.

 

Mẹ, đừng nói nữa, đừng nói nữa!

 

Mẹ Đường thấy ánh mắt hờn trách của con gái mình, nghĩ rằng con gái không vui khi mình khen bạn nhỏ khác, nên liền bổ sung: “Đây không phải là lỗi của con, chủ yếu là vấn đề của mẹ. Hồi nhỏ con rất thông minh, đọc sách một lần là thuộc, mọi người đều khen con là tiểu thiên tài, đều do mẹ không dạy tốt, để con lỡ làng.”

 

Đường Lê lê: “…” Xác định rồi, mình không có cảm ứng điện tim với mẹ ruột.

 

Cô quay đầu, xin lỗi nhìn sang bạn trai mình: “….” Xin lỗi, chốc sẽ sắp có một bữa trưa không thể tiêu hóa rồi.

 

Đường Lê Lê thấy bạn trai mình nhìn qua, ánh mắt viết: Không trách bạn, chúng ta trông chừng cháu gái cho tốt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)