TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 575
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Cô không phải là mục tiêu
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 39 Cô không phải là mục tiêu

 

“Thịnh Hạ!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ba người đến khu vui chơi chưa được bao lâu đã thấy Lý Lâm từ chỗ khác chạy ra.

 

Ở trường học, Đường Lê Lê và Kim Bác Dã có thể chịu được tên cặn bã hải vương này, dù sao chuyện có thể nói trong trường, thì chỉ có thể là chuyện học hành.

 

Cháu gái chưa từng tâm sự chuyện cuộc sống với đối phương, từ đầu đến cuối hai người chỉ là bạn học.

 

Bạn học trên lớp còn đang xem trò vui, kết quả phát hiện qua mấy tháng, nội dung trò chuyện của Thịnh Hạ và hải vương vẫn là các kiến thức, điểm thi, câu đề sai.

 

Họ bỗng dưng không còn hứng thú.

 

Đây cũng là lý do mà Kim Bác Dã có thể chịu đựng đối phương, nhưng bây giờ, ở bên ngoài trường học rất dễ kéo gần khoảng cách.

 

Kim Bác Dã cản trước mặt Thịnh Hạ, nhìn sang tên cặn bã: “Hôm nay ở khu vui chơi, Hạ Hạ không giảng bài cho cậu.”

 

Thực ra Lý Lâm cũng không biết tại sao, sau khi phát hiện Thịnh Hạ và Kim Bác Dã, Đường Lê Lê cùng đến khu vui chơi, do dự một lúc vẫn đi theo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thực ra, cậu ta sớm đã phát hiện Thịnh Hạ không hợp với cậu ta.

 

Sở dĩ mỗi lần Lý Lâm đều thành công, hơn nữa mỗi lần đều có thể rút lui an toàn là vì đối tượng theo đuổi của cậu ta đều là nữ sinh thiếu tình yêu và tự ti. Chính là kiểu nữ sinh mà đối phương yêu mình một chút, thì cô ta chỉ hận không thể hiến toàn bộ thế giới của mình cho anh ta.

 

Con gái như vậy, luôn luôn sẽ tìm vấn đề từ mình trước, không có chỗ nào sắc nhọn, toàn bộ góc cạnh trên người họ đã bị số phận và cuộc sống mài nhẵn.

 

Lý Lâm thích quan tâm những cô gái như vậy, sau đó nhìn dáng vẻ của họ khi gặp được tình yêu đích thực, gặp được anh hùng thuộc về họ.

 

Anh cậu ta nói, cậu ta bị bệnh, gọi là cứu người trong cảnh phong trần. Nếu trở thành công tử trong thời cổ đại, chắc chắn hàng ngày đều chạy đến kỹ viện cứu người trong cảnh phong trần.

 

Lý Lâm cũng cảm thấy mình có bệnh, lần nào cậu ta cũng hưởng thụ quá trình này, nhưng cuối cùng đều chia tay trong chán nản.

 

Lúc Thịnh Hạ đến lớp học, Lý Lâm cảm thấy mình nhìn thấy một mục tiêu hoàn hảo.

 

Mỗi một hơi thở trên người cô đều khắc ghi tổn thương của cuộc sống đối với cô.

 

Đó là điều không thể che giấu.

 

Lý Lâm nhanh chóng triển khai tấn công, nhưng cũng chỉ một tháng, cậu ta nhận ra được mình đã nhìn lầm. đối phương không phải là mục tiêu của cậu ta.

 

Trên người cô vẫn khắc vết tích bị tổn thương, không biết giao lưu với người khác thế nào.

 

Chỉ là, trước đây cậu ta có cái nhìn quá phiến diện, cậu ta chỉ thấy cô giống như cây non nhỏ bất hạnh mọc lên dưới hòn đá.

 

Dần dần, Lý Lâm thấy cô ngồi thẳng lưng học bài, tập trung tinh thần nghe giảng, luôn là người đầu tiên giơ tay trả lời câu hỏi.

 

Sáng sớm đến sân luyện tập đã bắt đầu học thuộc lòng, vừa đi vừa học thuộc lòng. Cả sân tập chỉ có một mình cô, cô đứng ở đó, dường như hít không khí trong lành của sáng sớm.

 

Khi cô giảng bài cho cậu ta, luôn nghiêm túc và nhẫn nại. Cô sẽ nhìn ánh mắt của cậu, chắc chắn nghe hiểu hết mỗi một kiến thức, cô mới giảng câu tiếp theo.

 

Lúc đó, Lý Lâm hiểu, đối phương không phải là mục tiêu của mình, cậu ta không thể hưởng thụ niềm vui cứu rỗi đối phương.

 

Nhưng ngày hôm sau, cậu ta vẫn đi hỏi bài.

 

“Xin lỗi, nếu có câu hỏi gì, bạn có thể hỏi ở trường.” Thịnh Hạ cũng cảm thấy đến khu vui chơi phải chơi vui vẻ.

 

Dù sao cũng không phải đến một mình, là ba người họ cùng đến khu vui chơi để chơi, nếu cô giảng bài cho bạn học Lý Lâm ở đây, thì không vui.

 

Lý Lâm hơi đau tim, nói: “Không phải hỏi bài, vừa hay gặp mọi người cùng chơi đi, đông người càng náo nhiệt.”

 

Đường Lê Lê còn mang theo máy ảnh, hôm nay là ngày đặc biệt, lần đầu tiên cậu mợ đưa cháu gái đến khu vui chơi, sao có thể thêm một người ngoài?

 

“Để hôm khác đi, ba người chúng tôi đã đặt vé rồi.” Đường Lê Lê liền nói.

 

Lý Lâm nhìn sang Thịnh Hạ cầu cứu, thời gian này cậu ta cũng ở cùng ba người họ, cũng tìm hiểu sơ qua…

 

Đường Lê Lê và Kim Bác Dã đều rất thuận theo ý Thịnh Hạ.

 

Thịnh Hạ xin lỗi nói: “Xin lỗi, chúng tôi đã mua vé rồi.”

 

Đường Lê Lê thở phào, vẫn ổn vẫn ổn, cháu gái cũng không muốn chơi cùng người này.

 

“Mọi người chuẩn bị chơi gì? Mình cũng đi mua vé.” Lý Lâm nói.

 

“Chơi trò không có bạn.” Hôm nay Kim Bác Dã biết chuyện của cháu gái, bây giờ tâm trạng không tốt, lại nhìn thấy người nhòm ngó cháu gái, vốn đã nhịn rồi, bây giờ thấy đối phương mặt dày, không nhịn được.

 

“Mọi người đều là bạn học, không cần thiết phải như vậy chứ.” Lý Lâm vẫn nhìn Thịnh Hạ.

 

Thịnh Hạ cảm thấy hai người bạn tốt đều không thích bạn học Lý Lâm, cô cũng không muốn làm tổn thương bạn học, nên nói: “Ba người chúng tôi đã hẹn cùng chơi, thêm một người có lẽ không tiện.”

 

Thực ra đúng là như vậy, ba người họ có thể nói bất kỳ chuyện gì, chuyện trước đây của cô, vấn đề gia đình của Kim Bác Dã, mẹ chăm dưỡng sinh của Lê Lê.

 

Giữa ba người họ cũng không có bí mật, tất cả đều chia sẻ với đối phương.

 

Nhưng nếu Lý Lâm tham gia, nói chuyện cũng không tiện.

 

Thịnh Hạ đã nói như vậy, Lý Lâm cũng không còn cách đi theo.

 

Sau khi ba người đi khỏi một đoạn, Kim Bác Dã khen ngợi: “Mình còn nghĩ bạn sẽ đồng ý cho cậu ta chơi cùng chúng ta cơ.”

 

Dù sao tính cách của cháu gái rất tốt, bình thường sẽ không làm khó người khác.

 

“Đã nói ba người chúng ta cùng chơi. Hơn nữa, nếu cậu ta đi theo chúng ta, cũng không tiện nói chuyện.”

 

Ở bên khác, Kim Vân An và người phụ nữ trung niên bên cạnh ngồi vai kề vai, nhưng khí thế của Kim Vân An quá mạnh, người phụ nữ bên cạnh chỉ chào hỏi người ta lúc đầu, bây giờ hoàn toàn không dám làm phiền Kim Vân An.

 

Người phụ nữ trung niên bên cạnh khác liền bắt chuyện với người phụ nữ trung niên này: “Chị là mẹ của Kim Bác Dã nhỉ? Con của chị giỏi quá, đứng đầu cấp.”

 

“Không phải, tôi là quản gia của nhà họ.”

 

Người đó thầm nghĩ trong lòng, gia đình gì lại có cả bảo mẫu.

 

Quản gia nói tiếp: “Nếu con trai của tôi cũng giỏi giang như vậy thì tốt rồi.”

 

“Cũng không trách con trai tôi, cách đào tạo của người có tiền khác với chúng ta.”

Nữ quản gia nhiệt tình nói chuyện hàng ngày Kim Bác Dã phải làm bao nhiêu việc….

 

“Con trai tôi bảy tám tuổi còn đang ở nhà xem tivi, Bác Dã đã đánh đàn trên tivi rồi.”

 

“Con cái của nhà giàu, sinh ra cũng là sinh ở La Mã.” Nữ quản gia cảm thán nói.

 

Người phụ nữ bên cạnh mới có thể xen vào, nói: “Đúng thế, bây giờ con cái của nhà giàu, tiền đồ sau này cũng sẽ tốt hơn.”

 

Từ đầu đến cuối Kim Vân An không nói gì, bà chỉ ngồi ở đó, trong lòng không gợn sóng, cho dù là nghe thấy đánh đàn, nghe thấy trên tivi.

 

Bà vẫn không có cảm giác gì.

 

Kim Vân An bật cười.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)