TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 556
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Vẫn tốt, mẹ bạn có bên cạnh
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 38 Vẫn tốt, mẹ bạn có bên cạnh

 

Thịnh Hạ vô cùng háo hức với họp phụ huynh, sáng sớm đã tỉnh dậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là lần đầu tiên có người đi họp phụ huynh cho cô.

 

“Nghe họ nói, họp phụ huynh thường chán ngắt, mẹ, mẹ có thể đọc sách.”

 

Thịnh Hạ vừa nói vừa để tản văn mà mẹ thường đọc vào túi xách của mẹ.

 

“Mẹ, mẹ đợi được khen đi.” Thịnh Hạ nghĩ đến bình thường mình cố gắng như vậy, lại thêm thành tích lần này tiến bộ rất nhiều.

 

Mẹ cô chắc chắn sẽ được khen.

 

“Được.” Kim Vân An chỉnh lại khăn quàng cổ của con gái, nói: “Đi chơi với bạn vui vẻ, trong thẻ có tiền, buổi trưa có thể mời họ ăn cơm.”

 

Kim Vân An biết con gái mình muốn cùng bạn đến khu vui chơi, kỳ thực bà rất vui, vui vì Thịnh Hạ đến trường học kết được bạn. Tình bạn ở tuổi này vô cùng chân thành, không xen lẫn lợi ích.

 

Ở tuổi của cô, Kim Vân An không có bạn như vậy, con gái có thể có bạn, là một chuyện tốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Dạ, đến lúc đó con mời họ ăn cơm.”

 

Ở bên khác, Kim Bác Dã đang rất lo, nếu mẹ cậu đi, chắc chắn có thể nhận ra chị cậu, đến lúc đó làm thế nào?

 

Cậu không hiểu chị cậu, nhưng hiểu mẹ cậu, chỉ tưởng tượng cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó khó thở thế nào.

 

Chắc chắn mẹ cậu sẽ giả bộ không quen biết, vì mẹ cậu rất trọng thể diện, vì vậy chắc chắn sẽ không làm những việc tổn hại đến khí chất phu nhân cao quý của bà ấy trước mặt người khác.

 

Đợi khi chỉ còn lại hai người, bắt đầu lạnh lùng châm biếm hỏi chị:

 

“Ngồi tù nhiều năm như vậy, đã quên cả lễ phép cơ bản rồi.”

 

“Tóc của con làm sao vậy? Cắt thành dạng quỷ thế kia làm gì?”

 

“Hỏi con đấy, lễ nghĩa của con, thầy giáo dạy thế nào?”

 

Trong đầu Kim Bác Dã, giọng nói cũng đã hiện lên.

 

Nhưng cậu không thể ngăn họp phụ huynh, điều duy nhất có thể cầu nguyện là, chị cậu tuyệt đối đừng khóc, nếu không sẽ biến thành….

 

“Khóc gì mà khóc? Con là trẻ con hả?”

 

Ồ, không sao, chị cậu không phải là bé trai bảy tuổi.

 

Kim Bác Dã bò dạy, bỗng ý thức được, chị cậu cũng không phải là bé gái bảy tám tuổi. Chị cậu ngồi tù mười lăm năm, vẫn là người phụ nữ kinh doanh phát đạt.

 

Hơn nữa, năm đó chị cậu còn giết người.

 

Kỳ thực, Kim Bác Dã ngầm cảm thấy, chị cậu rất lợi hại, dù sao bắt cóc ba người đàn ông. Nghe nói là giết hại người ta, tòa án đưa ra kết luận là sơ ý giết người.

 

Nhưng có lời đồn, chị cậu là cuồng nhân giết người liên hoàn biến thái.

 

Tên giết người biến thái, thông thường đều là đàn ông, hơn nữa thường đều là chuyên giết phụ nữ.

 

Chị cậu, một thiên kim tiểu thư bị trói buộc từ nhỏ, lại ngược lại, khiến ngành nghề đàn ông chiếm chín mươi chín phần trăm, lại có thêm bóng nữ giới.

 

Kim Bác Dã bỗng nhiên rất muốn biết, mẹ cậu và chị cậu gặp nhau, sẽ thế nào.

 

Trong trường học ngày hôm sau.

 

“Xin chào.” Kim Vân An đưa tay ra với người phụ nữ trung niên ngồi ở vị trí bên cạnh con gái: “Tôi là mẹ của Thịnh Hạ.”

 

Thịnh Hạ đưa mẹ đến cổng trường rồi liền chạy về phía các bạn của mình….

 

“Đi thôi, đến khu vui chơi, đây là lần đầu tiên mình đến khu vui chơi!”

 

Thịnh Hạ rất phấn khởi, nắm tay của Đường Lê Lê.

 

Đường Lê Lê mỉm cười nhìn cháu gái vui vẻ: “Chốc nữa chụp ảnh cho bạn, lưu lại kỷ niệm, còn có thể cho mẹ bạn xem.”

 

Kim Bác Dã bên cạnh biết, cháu gái không phải lần đầu tiên đến khu vui chơi.

 

“Hồi nhỏ bạn chưa từng đến khu vui chơi sao?” Kim Bác Dã hơi hiếu kỳ, trong video mà cậu xem, còn có video cháu gái bốn năm tuổi và chồng chị gái cùng đến khu vui chơi.

 

“Chưa từng. Trước đây mình ở nhà mẹ nuôi, rất nghèo…”

 

Thịnh Hạ chưa nói xong liền bị Kim Bác Dã cắt lời: “Mẹ nuôi?”

 

Từ việc ly hôn lần trước, Thịnh hạ đã biết các bạn mình là người thế nào rồi, vì vậy chuyện trước đây của mình, cô cũng không ngại nói cho họ.

 

“Sau năm tuổi mình sống cùng ba mẹ nuôi.”

 

“Ba mẹ nuôi? Bạn không sống cùng ông nội bà nội của bạn sao? Ba bạn đâu?”

 

Kim Bác Dã biết rất ít chuyện của Thịnh gia, đại khái biết anh rể cậu hoảng loạn tinh thần vì chị giết người, cả nhà đưa cháu gái ra nước ngoài.

 

Sao cháu gái lại có thêm ba mẹ nuôi?

 

“Ba mình?” Mặc dù mẹ nói ba rất yêu mẹ, nhưng Thịnh Hạ không có tình cảm gì với người ba này.

 

Kiếp trước, cô đã chết.

 

Từ đầu đến cuối chỉ có mẹ ruột đòi công bằng cho cô, đặc biệt là kiếp này, Thịnh Hạ phát hiện mẹ thông minh thế nào, giỏi giang thế nào.

 

Cô càng khó tưởng tượng kiếp trước mẹ cô đã từ bỏ cơ hội tái hòa nhập xã hội, từ bỏ cơ hội lấy lại giá trị bản thân, tận sức cả đời, chỉ vì công bằng của con gái đã chết.

 

Trong cả quá trình đó, không có ba.

 

Vì vậy đời này, cô chưa từng nghĩ đến ba.

 

Nếu nhất định phải có một người ba, bây giờ cô đã có một người ba tốt nhất. Kim Vân An chính là ba cô.

 

“Mẹ mình nói ông ấy ra nước ngoài rồi.”

 

“Thế bạn không ra nước ngoài?” Kim Bác Dã lấy được thông tin từ trong câu nói.

 

“Ừm, họ mang mình đi cho.” Thịnh Hạ không hề để tâm nói.

 

Đường Lê Lê và Kim Bác Dã nhìn nhau, bỗng ý thức được bây giờ cháu gái mới học cấp ba, không phải vì ra nước ngoài lỡ việc học, mà là vì trước đây nghèo, không có cơ hội đi học.

 

Kim Bác Dã nắm tay của bạn gái, biểu cảm càng phức tạp.

 

Cháu gái….

 

Thịnh Hạ nhìn bạn mình, vòng mắt đỏ hoe, nói: “Không có gì, mẹ mình rất giỏi, vừa làm mẹ vừa làm ba, mẹ mình siêu tốt.”

 

Có lúc cô cảm thấy, trên thế giới này không có ai xuất sắc hơn mẹ cô.

 

Kim Bác Dã thở dài, nói: “Mẹ bạn rất tốt với bạn.”

 

“Đương nhiên rồi, hai người chỉ biết mình của hiện tại, không biết mình trước đây không mạnh mẽ thế nào. Trước đây chồng trước đánh mình, mình cũng không dám nói gì.”

 

Trước nay Thịnh Hạ không có cơ hội chia sẻ những chuyện này với người khác, bây giờ hai người bạn tốt là bạn thực sự, đương nhiên phải chia sẻ với họ: “Mẹ mình đánh chồng mình, đánh cho anh ta khóc hu hu.”

 

“Mẹ mình còn chuyển đến cạnh khu nhà của mình. Từ đó chồng cũ của mình cũng không dám đánh mình nữa.”

 

Đường Lê Lê rất khó chịu trong lòng : “Thật may có mẹ bạn bên cạnh!”

 

Tuy ban đầu, Đường Lê Lê đúng là vì phối hợp với bạn trai, vì cùng bạn trai có một đứa cháu, rất thú vị.

 

Nhưng, thời gian trôi qua, mấy tháng quen nhau, cô sớm đã coi người ta là bạn, vừa là cháu gái, vừa là bạn tốt, có thể chia sẻ những chuyện như này.

 

Bây giờ mới biết, thì ra cháu gái ngày ngày chăm chỉ học tập, vui vẻ ăn cơm, lại từng phải trải qua những chuyện thế này.

 

Sao những chuyện này lại xảy ra với cô chứ?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)