TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 589
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Họp phụ huynh
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 37 Họp phụ huynh

 

Đồng ý thỏa thuận?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Hạ không dám tin, chồng cô ký rồi? Không phải nói phải đấu với cô đến cùng sao? Không phải nói là anh ta sống không tốt, thì cũng không để cô sống tốt sao?

 

Sao lại ký nhanh như vậy?

 

“Nhà tù có thể thay đổi một con người.” Kim Vân An nói.

 

Thịnh Hạ thầm nghĩ, có lẽ là vậy, dù sao trong tù cũng không có việc gì làm, có nhiều thời gian rảnh để nghĩ lại cuộc đời.

 

Bất kể nói thế nào, trước năm mới, Thịnh Hạ đã ly hôn thành công.

 

Đây không phải là chuyện vui duy nhất, quan trọng hơn là, vì chuyện ly hôn, Thịnh Hạ cũng có hai người bạn ở trường học.

 

Đường Lê Lê và Kim Bác Dã.

 

Mấy tháng nay, họ còn lo lắng chuyện ly hôn hơn cả cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ba người cùng lo lắng một chuyện, còn có một chủ đề chung chăm sóc mẹ, quan hệ phát triển nhanh chóng trong mấy tháng. Ban đầu mời ăn cơm còn rất khách sáo, bây giờ đã quen cùng ăn cơm, cùng đến sân luyện tập, tiết thể dục cùng đánh cầu lông.

 

Ba người trở thành bạn tốt như hình với bóng.

 

Thịnh Hạ còn có một người bạn học cũng miễn cưỡng coi là bạn…

 

Lý Lâm hơi ngốc.

 

Thịnh Hạ phát hiện, hình như Lý Lâm không có bạn. Thịnh Hạ đoán có lẽ là vì cậu ta phản ứng hơi chậm, đã phản ứng chậm, đồng thời còn thích đi hỏi bài người khác, người khác giảng bốn năm lần mà cậu ta vẫn không hiểu. Cậu ta nghe không hiểu thì thôi, tư cũng không tập trung, sẽ nói một vài chuyện kỳ lạ, những việc không liên quan đến học hành.

 

Bạn học như vậy, có lẽ không dễ kết bạn. Trước đây ở cấp hai cô cũng có một bạn học nữ như vậy. Do hồi nhỏ bị sốt cao nên não có vấn đề. Nhưng cô ấy rất thích đi hỏi bài người khác, hỏi một lần lại hỏi lần nữa, còn sẽ nói một số thứ mà mọi người đều cảm thấy kỳ quái.

 

Lâu dần mọi người cũng không chơi với cô ấy nữa.

 

Có lẽ trước đây Thịnh Hạ từng bị bạn học bài xích, vì vậy hiểu nỗi buồn mọi người đều không chơi với mình.

 

Vậy nên, mỗi lần Lý Lâm đến hỏi bài, cô đều nghiêm túc giảng giải cho cậu ta, bóc tách, phân tích kỹ càng, đảm bảo đối phương có thể nghe hiểu.

 

Mà cách như vậy cũng rất có lợi cho cô ấy tự củng cố kiến thức.

 

Còn vấn đề tư duy không tập trung của bạn học Lý Lâm.

 

Mỗi lần cậu ta không tập trung….

 

“Ba mình mua cho mình một chiếc xe.”

 

“Mình thi được bằng lái xe rồi.”

 

“Kỳ nghỉ đông này mình chuẩn bị đi Hawaii, bạn có muốn đi chơi cùng mình không.”

 

Thịnh Hạ sẽ nghiêm túc tập trung lại đầu óc của cậu ta, bắt đầu từ việc hỏi cậu ta một số câu hỏi cơ bản có thể trả lời được, ví dụ đọc bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, ví dụ hỏi các vấn đề Valence.

 

Khi con người được hỏi đến vấn đề mà mình biết đáp án, sẽ dễ tập trung trở lại.

 

Thịnh Hạ thể hiện vô cùng nhẫn nại. Một mặt, giảng bài cho người này có lợi cho việc học tập của mình, mặt khác, cô đồng cảm với bạn học này, dù sao, đầu óc không thể tập trung cũng không phải là lỗi của cậu ta.

 

Thịnh Hạ dựa vào cách không hỏi câu hỏi, giúp bạn học này nâng cao thành tích không ít, không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy sức chú ý của cậu ta đã cải thiện hơn. 

 

Kim Bác Dã vốn muốn nói dụng ý tà ác của tên hải vương này, nhưng bị đại sư tình yêu Đường Lê Lê từ chối.

 

“Không được nói, không được nói.” Đường Lê Lê liếc nhìn cháu gái đang nghiêm túc giảng bài, lại liếc nhìn sang hải vương không còn lưu luyến với cuộc sống đang nghe giảng.

 

Tên hải vương này rất thú vị, lần nào cũng thất bại, vẫn tiếp tục cố gắng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không trực tiếp tỏ tình. Có lẽ là có ý vị tình yêu gì đó.

 

Đây lại là chuyện tốt, tuy cháu gái từng kết hôn, nhưng rõ ràng chưa nói ra, đương nhiên cũng có thể là vì cháu gái coi Lý Lâm là trẻ con.

 

Nhưng trạng thái này lại là trạng thái rất tốt.

 

“Tại sao không nói?” Kim Bác Dã không hiểu.

 

“Cháu gái vốn coi người ta là bạn học đến hỏi bài. Nếu cậu nói rồi, cô ấy bắt đầu ý thức được đối phương thích mình. Bây giờ lại là thời thanh xuân, chẳng may cô ấy cũng cảm thấy đến đối phương cũng không tồi thì làm thế nào?”

 

Dù sao đến lúc này, trước mặt cháu gái, Lý Lâm không làm việc gì quá đáng.

 

Kim Bác Dã nghĩ đến mấy cô bạn gái trước đây của đối phương, không chỉ chia tay, hơn nữa từng người đều không hận cậu ta.

 

Kim Bác Dã cũng bỏ qua, rời khỏi bạn gái, về chỗ ngồi của mình.

 

Cháu gái đang nghiêm túc giảng đề thi thử giữa kỳ lần này.

 

Rõ ràng giáo viên đã giảng một lần rồi, Lý Lâm như tên ngốc, còn muốn nghe lần nữa.

 

Kim Bác Dã nghe cháu gái mình phân tích chi tiết những kiến thức này.

 

Có lẽ cháu gái cũng coi đối phương là tên ngốc.

 

Lý Lâm vui vẻ, nói: “Điểm thi lần này của mình hơn lần trước 50 điểm, đều là công lao của bạn. Mẹ mình nói họp phụ huynh lần này muốn cảm ơn phụ huynh của bạn, mời mọi người ăn bữa cơm.”

 

Kim Bác Dã liền hỏi: “Họp phụ huynh? Ai nói có họp phụ huynh?”

 

“Lớp trưởng không phải đã thông báo cho phụ huynh trong nhóm wechat phụ huynh rồi sao?”

 

“Còn có nhóm wechat phụ huynh?” Kim Bác Dã hoàn toàn không biết.

 

Thịnh Hạ biết chuyện này: “Có đấy, mẹ mình có trong nhóm đó.”

 

Kim Bác Dã giật lông mày, xong rồi xong rồi, mẹ cậu ta và chị cậu ta ở trong cùng một nhóm?

 

Tình huống bình thường, ghi chú của chị cậu ta sẽ là….

 

Mẹ Thịnh Hạ.

 

Nếu là vậy, chắc không sao, trước đây cháu gái không gọi là Thịnh Hạ, mà là Thịnh Kim Hạ, tên gọi là Kim Hạ.

 

Tuy thiếu một chữ, nhưng thông thường sẽ không liên tưởng đến.

 

“Kim Bác Dã, wechat của mẹ cậu là bao nhiêu? Chủ nhiệm lớp nói, không liên lạc được với bà ấy, tuần sau phải họp phụ huynh, bạn nhớ bảo mẹ bạn thêm wechat của giáo viên.” Vừa hay lớp trưởng đến, nói.

 

Kim Bác Dã: “…” Được thôi, mình nghĩ quá nhiều rồi.

Kim Bác Dã dùng số di động của mình đăng ký lại một số wechat, thêm wechat của chủ nhiệm lớp, lại xin tham gia nhóm phụ huynh.

Còn về họp phụ huynh, mẹ cậu chắc chắn không thể đến. Tuyệt đối không thể đến!

Kim Bác Dã vui vẻ đưa ra quyết định.

 “Cô giáo của con gọi điện cho ba con, nói về việc họp phụ huynh, ba con bận, mẹ sẽ đi.” Kim Bác Dã vừa về nhà, liền nghe thấy mẹ mình nói.

 

Kim Bác Dã dừng một chút, nói: “Không khác gì với họp phụ huynh trước đây, vẫn là những câu nói trước đây, nếu mẹ có việc cũng không cần đi.”

Mẹ Kim cau mày, nói: “Con đang giận mẹ trước đây không đi họp phụ huynh cho con? Tại sao mẹ không đi họp phụ huynh cho con, vì mẹ còn phải đến công ty. Con có biết mấy thằng con trai bên ngoài của ba con đã làm đến vị trí tổng giám đốc rồi không?”

 

Kim Bác Dã đau đầu, mẹ cậu ta vẫn luôn có cái bệnh này. Rõ ràng là bà ấy làm sai, trong lòng cảm thấy áy náy. Nhưng mỗi lần vẫn tìm một đống lý do, bảo đảm mình không hề sai chút nào.

 “Con không giận, con chỉ cảm thấy mẹ khá bận, không cần đến họp phụ huynh.”

 

Kim Bác Dã nằm trên giường, không biết năm đó chị mình ứng đối với ba mẹ thế nào.

 

Có lúc cậu nghĩ, nếu chị không làm sai, không giết người thì tốt.

 

Như vậy cậu cũng không cần đến thế giới này, cũng không cần đối diện với những chuyện phức tạp hỗn loạn này.

 

“U u u….”

 

Wechat có tin nhắn.

 

“Cậu con bé, về nhà chưa?”

 

“Vừa nãy cháu gái đồng ý với mình, khi họp phụ huynh, ba người chúng ta cùng đến khu vui chơi!

 

“Lần đầu tiên mợ dẫn cháu gái đi chơi khu vui chơi ~ Cậu con bé, mong chờ không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)