TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 644
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Ly hôn
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 36 Ly hôn

 

Buổi tối, Thịnh Hạ kể lại chuyện này cho mẹ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Còn sắp giết cả con, còn không thể ly hôn, con tức chết mất.” Khi Thịnh Hạ đối diện với mẹ, hoàn toàn khác với đối diện bạn học, lúc này như cá nóc tức nổ tung.

 

Dù thế nào Thịnh Hạ cũng kiên quyết là chồng cô muốn giết cô, trong khi chồng cô chủ trương nói là đột nhập vào nhà cướp của, không thừa nhận muốn giết cô.

 

Thịnh Hạ nói trong lòng, kiếp trước tôi đã chết một lần, còn không biết anh muốn giết tôi?

 

Vừa nghĩ đến kiếp trước, Thịnh Hạ lại nghĩ đến dáng vẻ già nua không nơi nương tựa của người mẹ xuất sắc, giỏi giang của cô.

 

Vừa nghĩ đến đó, cũng phải tức đến đau má.

 

Thịnh Hạ chỉ có cảm xúc bốc hỏa tận đầu khi ở trước mặt mẹ, ở trước mặt bạn bè, ăn kem là đã không sao.

 

Kim Vân An nhẹ nhàng xoa đầu con gái, nheo mắt, không biết đang nghĩ gì.

 

“A? Trước nay không phải chúng ta chỉ tuyển phụ nữ có tiền án sao?” Tuyết Mai hơi hiếu kỳ, hỏi: “Làm như vậy có ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuyết Mai hơi hiếu kỳ: “Hơn nữa, những người phụ nữ này không có kinh nghiệm may vá, đào tạo rất phiền phức.”

 

“Không phải đến xưởng chúng ta, là làm đồ nữ, đào tạo là chọn người từ xưởng chúng ta đi đào tạo.”

 

Trước đây Kim Vân An đã có kế hoạch này, chỉ là việc lần này khiến bà tiến hành trước.

 

Bà nói pháp luật với người ta, người ta nói lỗ hổng pháp luật với bà.

 

Tay Kim Vân An ấn lên sổ kế hoạch: “Tôi sẽ giải quyết vấn đề vị trí xưởng và vốn, cô nghĩ cách quảng bá thông tin ra ngoài.”

 

Tuyết Mai nói: “Không vấn đề, trước đây mấy người của nhà tù nam từng đến hỏi, chỉ là chúng ta không tuyển nam, họ còn đang hy vọng có người có thể giải quyết vấn đề trở về xã hội của phạm nhân nam sau khi ra tù.” 

 

Có thể nói là họ rất nổi tiếng trong lĩnh vực này, phía nhà tù nam cũng có người ngưỡng mộ muốn đến.

 

Bây giờ, Kim Vân An quyết định mở rộng quy mô, nhưng cô cảm giác, Kim Vân An mở rộng quy mô tuyển những người này, không chỉ vì bảo vệ ổn định xã hội.

 

Hai tháng sau, mùa đông đến, kết quả sơ thẩm đúng là không cho phép ly hôn.

 

Lý do là Thịnh Hạ và chồng đã từng có tình cảm sâu đậm, thậm chí sau khi chồng vào trại giam vẫn đến thăm nom anh ta. Tuy chồng Thịnh Hạ làm sai, nhưng lại thắng ở thái độ dừng đúng lúc và nhận sai rất tốt, cân nhắc đến tình cảm trước đây của hai người, nên cho cuộc hôn nhân này cơ hội.

 

Thịnh Hạ sớm được nói rất có khả năng kết quả là vậy, nhưng vẫn buồn muốn chết.

 

Chỉ đành đợi sau này lại tiến hành khởi tố, may mà chồng cô vẫn bị nhốt, tạm thời sẽ không ra  ngoài.

 

Một tin tốt khác là, mẹ cô lại mở một xưởng quần áo, lần này là đồ nữ thông thường.

 

Người mà mẹ tuyển lần này lại không phải là phụ nữ mãn hạn phóng thích hay được đặc xá, mà là thông qua nhà tù nam tuyển những phụ nữ thân thích của phạm nhân nam.

 

Thông thường sau khi chồng phạm tội, vợ và con cái phải chịu áp lực dị nghị rất lớn ở nơi họ sống.

 

Kim Vân An tuyển những người này.

 

Ban đầu Tuyết Mai cảm thấy không cần thiết, cô có chồng, nhưng thực tế cô cũng rất ghét những người phụ nữ không từ bỏ những ông chồng có cái đức hạnh đó, đặc biệt là người vợ của những tội phạm hiếp dâm, rất nhiều người không ly hôn, Tuyết Mai hận không thể mở đầu của họ ra, hỏi họ, các cô bị trúng tà rồi sao?

 

Nhưng trước nay cô không nghi ngờ quyết định của Kim Vân An, nên hoàn toàn đi tuyển người theo yêu cầu của Kim Vân An.

 

Các phạm nhân nam có người hy vọng vợ mình kiếm chút tiền, có người hy vọng vợ con của mình rời khỏi môi trường cũ, đến môi trường mới.

 

Nhưng không ai ngoại lệ, những người phụ nữ đến đây, vừa nhìn là những đôi mắt vô hồn bị ép bức và bần cùng giày vò.

 

Tuy Tuyết Mai rất ghét, nhưng cũng phải lịch sự giới thiệu tình hình và phúc lợi đãi ngộ của xưởng, và vấn đề đào tạo.

 

Những lời này như tiêm chút sức sống vào cơ thể của họ.

 

Nhưng, chưa qua mấy ngày, Tuyết Mai đã kinh ngạc.

 

Trong xưởng đều có lương cơ bản và tiền thưởng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cơ bản là có lương cơ bản, nhưng tiền thưởng là làm nhiều được nhiều, tiền thưởng bao nhiêu tỷ lệ thuận với lượng công việc của bạn.

 

Nhưng trong xưởng mới, các chị tự tăng ca đến mười hai giờ, ngày hôm sau trời chưa sáng đã đến rồi.

Cơm của nhà ăn là năm đồng một suất, có thịt, có rau, có canh, có thể nói là phúc lợi công ty, nhưng có mấy người phụ nữ có thể chỉ ăn bánh bao, uống canh miễn phí.

 

Tuyết Mai kinh ngạc đến phục sát đất, bắt đầu cảm thấy trước đây mình có cái nhìn quá phiến diện với họ.

 

Người bất kể lúc nào cũng dốc sức toàn lực, cố gắng sống đều đáng kính trọng.

 

Sau đó phải hỏi tại sao lại hết sức như vậy….

 

“Con trai tôi phải mua nhà lấy vợ.” Người phụ nữ nói câu này, chồng vào tù vì lừa đảo người khác.

 

“Không kiếm thêm chút tiền thì làm thế nào, tình hình của con trai tôi, nếu không có tiền, thì càng không lấy được vợ.” Người nói câu đó gầy trơ xương, 

 

Tuyết Mai đau tim về đến văn phòng của Kim Vân An.

 

“Tôi tức đến mức suýt không ăn nổi cơm rồi, họ liều mạng như vậy, không thể vì bản thân mình sao? Con trai muốn mua nhà lấy vợ, tự mình không biết đi kiếm tiền sao?”

 

Kim Vân An ngẩng đầu, nói: “Con người luôn có một mục tiêu để theo đuổi.”

 

“Mục tiêu của họ chính là điều này.”

 

Tuyết Mai nghĩ: “Tuy tức giận, nhưng không thể không nói, mức độ phục tùng và năng lực chịu áp lực của họ quá mạnh, có lẽ tháng sau sẽ vượt qua sản lượng của phía chúng ta rồi.”

 

Người bên xưởng của họ, đâu có tăng ca đến 12 giờ? Đâu có ăn màn thầu làm bữa trưa? Mọi người đều làm việc theo thời gian đi làm bình thường, thỉnh thoảng thiếu tiền thì tăng ca, những lúc khác mọi người còn chơi điện thoại, trò chuyện, cùng xem phim.

 

Nếu xét từ góc độ này, Tuyết Mai khá khâm phục: “Chị Kim, rốt cục đầu của chị mọc ra thế nào vậy? Sao lại nghĩ đến họ chứ? Cho tôi một trăm cái đầu, tôi cũng không nghĩ đến bọn họ.”

 

Kỳ thực không chỉ những người phụ nữ vô tư cống hiến vì con trai và chồng, cũng có một số người chồng phạm tội, nhưng cũng thực sự nghĩ cho vợ, sợ cô ấy chịu ấm ức ở nơi ở cũ.

 

Và những người này, rất vui lòng làm chút việc nhẹ nhàng cho vợ con ở bên ngoài.

 

Kim Vân An chỉ cười, và không nói gì.

 

Ở bên khác, ngày thứ một trăm linh hai ngày chồng của Thịnh Hạ ở trong tù, đã ký thỏa thuận ly hôn mà Kim Vân An chuẩn bị sẵn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)