TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 605
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Đó là mẹ của mẹ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 41 Đó là mẹ của mẹ

 

Mẹ của Đường Lê Lê trẻ thật.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Hạ quan sát rất kỹ, trên mặt không hề có một nếp nhăn, không chỉ vậy, thân hình như thiếu nữ, cười rất rạng rỡ.

 

Cho thấy lối sống của bà ấy rất tốt.

 

Mẹ của Kim Bác Dã vừa nhìn là biết dạng không dễ động vào, chẳng trách Kim Bác Dã thường xuyên phàn nàn mẹ cậu.

 

Thịnh Hạ thầm nghĩ, lần này vừa hay mọi người cùng học hỏi lẫn nhau, tốt biết bao!

 

Suy nghĩ của mẹ Đường và Thịnh Hạ giống nhau, vội vàng đi đến cùng Kim Vân An, vì để tránh cho Kim phu nhân bị lạc lõng, mẹ Đường kéo hai người lớn cùng đi, để ba đứa trẻ đi với nhau.

 

“Như này thật tốt.” Thịnh Hạ liền nói nhỏ với bạn của mình: “Các bà mẹ của chúng ta, hình như nói chuyện rất hợp.”

 

Đường Lê Lê và Kim Bác Dã nhìn nhau, chỉ đành gật đầu theo.

 

Tâm trạng của Kim Bác Dã lúc này là phức tạp nhất, mẹ cậu và chị cậu quả nhiên gặp nhau rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng khá giống với cảnh tượng mà cậu đoán, không có gầm quát, không có đối đầu, hoàn toàn như hai người xa lạ.

 

Kim Bác Dã có thể tưởng tượng, sau khi về nhà mẹ mình sẽ nổi giận thế nào.

 

Ý, không đúng.

 

Kim Bác Dã bỗng nhớ ra một vấn đề, khi cậu được sinh ra, chị cậu đã ngồi tù. Trên thực tế mẹ cậu không biết cậu đã lật xem ảnh và video của chị ở trong tầng gác của gia đình.

 

Trước nay mẹ cậu cũng không nhắc đến chị cậu, vì vậy với mẹ cậu, cậu biết chị mình là tội phạm giết người, là nghe từ miệng người thân họ hàng, nhưng không biết chị mình trông như thế nào.

 

Kim Bác Dã nghĩ đến cách ứng phó, có thể bảo đảm sau khi về nhà, mình sẽ không chịu quá nhiều tội.

 

Còn về tại sao cậu ngồi cùng bàn với con gái của chị.

 

Chị cậu? Ai? Cậu chỉ là có quan hệ tốt với bạn cùng bàn của mình và bạn gái của mình, chỉ vậy thôi, chỗ ngồi là do giáo viên sắp xếp, không liên quan đến cậu.

 

Kim Bác Dã nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện, tâm trạng cũng tốt lên không ít.

 

Ăn cơm là do mẹ của Đường Lê Lê đề xướng, đương nhiên cũng là địa điểm do mẹ của Đường Lê Lê chọn, nhà một nhà hàng đồ Tây.

 

Nghĩ đến các phụ huynh cần trò chuyện, còn là vấn đề liên quan đến giáo dục, lại thêm đám trẻ con sẽ cảm thấy gò bó với người lạ, mẹ Đường vẫy tay, để ba học sinh ngồi một bàn khác, mọi người không cần ngồi cùng nhau.

 

IKim Bác Dã và Đường Lê Lê nhìn nhau, bữa trưa hôm nay được ăn ngon lành rồi.

 

Thịnh Hạ cũng không icó ý kiến, dù sao ba người lớn chắc chắn có việc cần nói.

 

(Pass chương sau: motbonghongemdanhtangco)

Đây là lần đầu tiên đến nhà hàng đồ Tây, bình thường đều cùng mẹ ăn cơm ở trong xưởng, nhà ăn công xưởng làm rất ngon, mà cũng rất sạch sẽ, cùng với hai người bạn là ăn cơm ở nhà ăn trường học, là bữa trưa bình thường.

 

Bây giờ nhìn thấy đồ ăn Tây bày la liệt, sườn, pizza, mỳ Ý, nhìn ảnh thôi cũng cảm thấy rất ngon.

 

“Hai người từng ăn cái này chưa? Mình không biết món nào ngon nhất.” Thịnh Hạ cảm thấy cái nào cũng đều rất ngon, nên hỏi hai người bạn.

 

“Sườn bò đi, chắc chắn bạn sẽ thích ăn sườn bò.” Đường Lê Lê nói.

 

Ba người cùng ăn cơm lâu như vậy, cũng biết khẩu vị của nhau.

 

“Ba phần sườn bò truyền thống, năm phần chín.”

 

Đường Lê Lê suy nghĩ, hỏi: “Đồ tráng miệng và nước ngọt ở chỗ các anh có gì?”

 

“Đồ ăn có tôm đuôi phượng hoàng, đùi gà rán, cánh gà rán, khoai lang rán…”

 

“Tôm đuôi phượng hoàng đi.”

 

Kim Bác Dã bên cạnh nhìn ba người lớn ở bên khác, bên đó có vẻ vẫn rất hòa bình.

 

Kim Bác Dã bổ sung một câu: “Cho cô ấy thêm một cốc trà bưởi.”

 

Cậu mợ nhanh chóng gọi đồ mà ba người muốn ăn.

 

Ở bên khác, mẹ Đường ngồi ở giữa, đã ý thức được hình như mình đã tạo nên một bữa cơm không nên có…

 

Nguyên nhân là hình như hai bà mẹ còn lại có thù…

 

Bà ấy khen mẹ của Thịnh Hạ…

 

N“Con bé Thịnh Hạ đúng là rất ngoan, dạo này con gái tôi mua cho tôi đồ dưỡng sinh, tôi còn nghĩ là trưởng thành hiểu chuyện rồi, kết quả vừa hỏi mới biết, vì bạn tốt Thịnh Hạ mua cho mẹ, nó cũng muốn học theo.”

 

Mẹ của Thịnh Hạ nói: “Còn phải cảm ơn chị, rất nhiều cách chăm sóc sức khỏe, Thịnh Hạ đều học từ con gái của chị.”

 

Lúc này, nghe thấy bà Kim nói: “Thật ngưỡng mộ hai người, con gái đều nghe lời như vậy.”

 

Kim Vân An lên tiếng nói: “Đây không phải là nghe lời, nó cũng không cần thiết nghe lời tôi, nó tự có cuộc sống của mình.”

 

Bà Kim cười lạnh một tiếng: “Vậy sao? Lẽ nào cô có thể thiết kế một cuộc đời tốt hơn cho nó? Cô có thể trừng mắt nhìn nó tự hủy cuộc đời của mình?”

 

“Cuộc đời đâu có dễ bị hủy như vậy?” Kim Vân An nói ra câu giống hệt mười lăm năm trước.

 

Điều khác duy nhất là, lần này bà còn cười, lòng thầm công nhận câu này của mình.

 

Bà Kim cúi đầu, không nhìn con gái của mình, chỉ nói: “Nếu cô nghe lời tôi, bây giờ cô không phải như vậy!”

 

Kim Vân An: “Nhưng con thích con bây giờ hơn.”

 

“Còn Thịnh Hạ? Nhiều năm nay, nó thành ra như này, không liên quan đến cô sao? Cô đã hủy cả đời của nó!” Ngay cả khi Kim Vân An nói ra câu này, khuôn mặt vẫn mang vẻ cao ngạo của phu nhân tôn quý.

 

Lúc này mẹ Đường còn không dám thở mạnh.

 

Kim Vân An ngẩng mắt, nói: “Bà biết mà.”

 

Bà Kim đối diện với ánh mắt này, không hề nhượng bộ, vẫn giọng điệu chỉ trích: “Tôi biết thì làm sao, không phải cô nói sẽ chịu mọi hậu quả sao? Đây chính là một hậu quả trong đó.”

 

Kim Vân An nhắm mắt, khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt lạnh lùng.

 

Mẹ Đường liền cảm thấy không đúng, đây rõ ràng là khích bác, hơn nữa quan trọng hơn là, sau khi hai người nói xong, cũng không nói nữa.

 

Mẹ Đường liền hiểu ra mình đã tạo nên bữa cơm không nên tạo.

 

Tiếp sau đó là ba người cùng ăn sườn bò, nói vài chuyện không quan trọng.

 

Còn về giáo dục con cái, mẹ Đường cũng không dám nhắc đến nữa.

 

Thịnh Hạ thấy họ ngồi đó cũng  không nói gì, liền đến ngồi bên cạnh mẹ mình, nói nhỏ: “Mẹ, lúc nào chúng ta bảo nhà ăn làm sườn bò đi, ngon lắm!”

 

Đồ ngon như này, có lẽ các dì cũng chưa được ăn.

 

“Được, về bảo họ làm.” Kim Vân An nhìn mặt của con gái, như trở về nhiều năm trước.

 

Bất luận bà làm gì cũng là sai.

 

Bà Kim nhìn Thịnh Hạ, chỉ thấy cô ôm cánh tay của mẹ, cần lễ nghĩa không có lễ nghĩa, cần khí chất, cũng không đủ khí chất.

 

“Thịnh Hạ, nếu có người vì nhất thời kích động mà hủy cả đời con, con sẽ tha thứ cho họ không?”

 

Thịnh Hạ hơi sợ mẹ của Kim Bác Dã, không biết tại sao, luôn cảm thấy đối phương rất hung dữ, rõ ràng người này vẫn luôn cười.

 

Bây giờ Thịnh Hạ bị hỏi một câu hỏi kỳ lạ, suy nghĩ, nói: “Cuộc đời của con, mới qua ¼ thôi, sao lại bị hủy?”

 

“Nếu mẹ con không làm sai, con có thể lớn lên trong gia đình giàu có.”

 

Thịnh Hạ nheo mắt, người này biết chuyện của mẹ cô!

 

Hơn nữa, còn không có ý tốt!

 

Thịnh Hạ nhìn sang người phụ nữ này, bất giác bóp tay của mẹ, cô không biết năm đó rốt cục là chuyện gì khiến mẹ làm chuyện như vậy.

 

Thế giới này đã đưa ra phán quyết, còn cô cũng có thể giữ lại phán quyết của mình.

 

Kiếp trước, cô chết, mẹ cô dùng thời gian còn lại đi tìm hung thủ. Mặc dù cô đã chết, nhưng thực tế đó cũng là việc có ý nghĩa, khiến cô biết sinh mạng của cô cũng có giá trị, có người quan tâm.

 

Đời này, cô sống. Mẹ cô đã cứu cô trong tay người mà chồng cô thuê, tạo thế giới mới trước mặt cô.

 

Mẹ của cô yêu con của mình giống như những bà mẹ khác trên thế giới này.

 

“Bà không hiểu, bà không hiểu gì hết, đừng nhận định một cách đương nhiên như vậy.” Thịnh Hạ nhìn người phụ nữ đối diện: “Con không phải là trách nhiệm của mẹ con, bà ấy sống cũng không phải vì con.”

 

Bà Kim cười lạnh, hình như cười nhạo sự ấu trĩ của Thịnh Hạ.

 

“Con không thể trưởng thành trong gia đình giàu có, bà nên đi hỏi ba con, hình như ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại của con cũng còn sống. Theo lý, họ cũng là người thân của con, một người bất kỳ kéo con đi, con cũng có thể thoát khỏi hoàn cảnh trước đây, mẹ con không biết hoàn cảnh của con, nhưng chắc họ biết.”

 

Bà Kim muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì.

 

“Tại sao cứ phải nói chuyện mẹ con, vì bà ấy quan tâm con, bây giờ ở bên cạnh con? Nếu mẹ con không quan tâm, để ý đến con, có lẽ cũng không có ai lấy chuyện này ra công kích bà ấy.”

 

“Bà không phải đòi công bằng cho con, Bà chỉ dùng con là công cụ, tấn công mẹ con mà thôi.”

 

Thịnh Hạ lạnh lùng, kéo mẹ, đứng lên, rời khỏi đây.

 

Khi đi ra khỏi khu thương mại, vẻ lạnh lùng của Thịnh Hạ liền biến mất, nói nhỏ với mẹ: “Mẹ, đây không phải nhân vật lớn nào chứ? Sao lại đáng ghét như vậy!”

 

“Đó là mẹ của mẹ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)