TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 608
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Ngâm nước nóng
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 33 Ngâm nước nóng.

 

Kim Bác Dã đến siêu thị bên cạnh mua một chiếc bút, một quyển sổ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu đưa cho cháu gái mình, cảm thấy bây giờ cô vô cùng cần cái này.

 

Quả nhiên, cháu gái không từ chối.

 

Mà bắt đầu nghiêm túc ghi lại dưỡng sinh thế nào.

 

Từ ngâm chân trong nước nóng đến uống các loại dưỡng sinh, còn có massage, tinh dầu…

 

Một đống chủ đề mà Kim Bác Dã nghe không hiểu.

 

Đường Lê Lê uống một ngụm nước nói tiếp: “Bình thường nên ăn nhiều hoa quả nhiều vitamin C, kiwi ….”

 

“Mẹ mình hoàn toàn có thể xuất bản sách về mặt dưỡng sinh, tố chất cơ thể của bà ấy còn tốt hơn mình.”

 

Thịnh Hạ nghiêm túc ghi lại, nếu mẹ mình không ngồi tù, chắc chắn cũng chú trọng như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Với Thịnh Hạ, trên thực tế mẹ cô là một người rất cẩn thận tỉ mỉ, ví dụ như uống sữa, bà ấy chỉ uống sữa tươi được đưa đến.

 

Tất cả nhân viên làm việc trong nhà ăn phải đội mũ đầu bếp, thái đồ nóng buộc phải đeo găng tay sử dụng một lần.

 

Nhưng các mặt khác bà không theo kịp thời đại, xem đấy, mẹ của bạn học Đường Lê Lê biết nhiều về dưỡng sinh.

 

“Những thứ này thì mua được ở đâu?” Thịnh Hạ là một người có sức hành động vô cùng mạnh, đã ăn cơm thì phải nhân lúc buổi trưa có thời gian đi mua.

 

“Hiệu thuốc lớn đều có thể mua được.” Đường Lê Lê nói: “Mình đi cùng bạn.”

 

Kim Bác Dã thấy cháu gái không đợi được muốn mua đồ dưỡng sinh cho mẹ ngay.

 

Con gái của chị mình thật hiếu thảo, không biết sau này con gái mình có thể cũng hiếu thuận như vậy không?

 

Cháu gái giống cậu.

 

Đường Lê Lê nhìn dáng vẻ cháu gái mua hàng, cảm thấy, đúng là giống hệt như Kim Bác Dã mua đồ.

 

“Hoa hồng, hoa kim ngân…  Bình này hình như khá tốt!”

 

“Hoa nhài… Hắc kỷ tử!”

 

“Lê Lê, Lê Lê, ngâm người mua loại nào?”

 

Đường Lê Lê định thần lại: “Loại này là có bọt, loại này có cánh hoa, đều vô cùng dễ chịu, có thể giải tỏa mệt mỏi! Trong cửa hàng thuốc không có nến thơm, khi ngâm nước nóng bày nến thơm, vô cùng dễ chịu.”

 

Dường như Thịnh Hạ đã nhìn thấy cảnh mẹ vất vả cả ngày có thể ngâm nước nóng, thư giãn thoải mái.

 

“Mua!”

 

Đường Lê Lê nhìn Kim Bác Dã bên cạnh, lòng nghĩ, cậu cháu giống hệt nhau.

 

Kim Bác Dã bị bầu không khí mua sắm truyền sang, cũng mua mấy bình hắc kỷ tử, nghĩ mẹ cậu cũng thực sự cần cái này.

 

Cậu cũng muốn mua cho chị mình vài thứ, nhưng thực tế là không phù hợp.

 

Cuối cùng, Thịnh Hạ đã mua một túi lớn, tiêu gần 800 đồng, không chớp mắt.

 

Hai ngày nay, hình như Đường Lê Lê không thấy Thịnh Hạ tiêu tiền, cô cũng đến nhà ăn trường ăn cơm, hơn nữa ăn đồ ăn nhanh, không mua đồ ăn vặt, không mua nước.

 

Nước Thịnh Hạ uống đều là nước của máy nóng lạnh của lớp học.

 

Cô vốn nghĩ, cậu tiêu tiền rộng rãi hoang phí, lại có cháu gái tiết kiệm.

 

Xem ra là không gặp được chỗ cô cần tiêu tiền, gặp được rồi thì sẽ tiêu không hề đau lòng.

 

Không phải Thịnh Hạ không đau lòng, nhưng cô còn đau lòng hơn khi mẹ làm việc vất vả mỗi ngày.

 

Bây giờ Thịnh Hạ không thiếu tiền, tiền tiết kiệm của cô, trước đó đã đưa mẹ, nhưng mẹ cô vẫn không động tới.

 

Ngày khai giảng, mẹ cô lấy số tài khoản ngân hàng của cô, nói là gửi phí sinh hoạt cho cô.

 

Thịnh Hạ vô cùng vui, không phải vì tiền, mà là vì mẹ gửi phí sinh hoạt cho cô, khiến cô cảm thấy mình vẫn là một cô bé con.

 

Kết quả hôm đó, mẹ cô gửi cho cô hai trăm sáu mươi hai nghìn.

 

Thịnh Hạ giật mình, nghĩ là mẹ chuyển nhầm tiền.

 

“Hai trăm sáu mươi nghìn là phí sinh hoạt trước đây, hai nghìn là phí sinh hoạt tháng này.”

 

Cả đời Thịnh Hạ cũng chưa từng nhiều tiền như vậy, là do ngày đêm kiếm tiền, cô đâu nỡ dùng, vẫn để trong thẻ chưa động tới.

 

Lần này, mua các loại đồ dưỡng sinh, Thịnh Hạ dùng tiền của mình.

 

Cô không nỡ dùng tiền của mẹ, mẹ cô kiếm tiền đã quá vất vả rồi.

 

Dạo này Kim Vân An làm việc say mê, hai ngày nay mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng. Ngoại trừ bàn chuyện làm ăn, thời gian còn lại đều vẽ bản thiết kế.

 

Chín giờ tối Kim Vân An đón con gái về nhà, thì phát hiện con gái xách một túi đồ lớn.

 

Nghĩ đến độ tuổi của con gái, thông thường bà sẽ không can dự đến vấn đề riêng tư của con gái, nên cũng không hỏi.

 

Đón con gái về, Kim Vân An lại lên tầng bốn, tiếp tục vẽ bản thiết kế.

 

Mười một rưỡi, di động vang lên.

 

“Mẹ, mẹ xuống đây một chút được không?”

 

Kim Vân An dường như nghe thấy tiếng gọi mẹ của con gái.

 

Kim Vân An thu dọn bản thiết kế, đóng cửa văn phòng, quay người đi xuống tầng.

 

Khi đẩy vừa phòng, có thể ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng.

 

Là hương thơm hoa quế mà Thịnh Hạ mua trước đó.

 

Thịnh Hạ nghe thấy tiếng mở cửa, chạy đến, giống như cô bé con, chỉ có trẻ con nhìn thấy mẹ mới vui như vậy, trán còn có bọt, ánh mắt sáng lên.

 

“Mẹ, nhắm mắt lại!” Thịnh Hạ nói.

 

Kim Vân An ngoan ngoãn nhắm mắt.

 

Thịnh Hạ kéo cánh tay của mẹ, đẩy mẹ đi chầm chậm vào phòng tắm, nói: “Có thể mở mắt rồi!”

 

Kim Vân An ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu, mở mắt, nhìn thấy nến thơm lấp lánh trong phòng tắm.

 

Bồn tắm trong phòng tắm đầy bọt, trên bọt còn có hoa hồng, bên cạnh đặt khăn tắm và quyển sách bà thường đọc, còn có một hộp ô mai.

 

“Mẹ, mẹ của Đường Lê Lê vô cùng thích ngâm nước nóng, nói là ngâm nước nóng có thể giảm bớt mệt mỏi cả ngày, ngủ rất ngon.”

 

Con gái trước mặt mong đợi nhìn bà, hy vọng có thể giúp được bà.

 

Lòng Kim Vân An bỗng như được ngâm trong dòng nước ấm, sống mũi cay cay.

 

“Mẹ? Mẹ thích không?”

 

“Thích.” Khi Kim Vân An nói, có thể nghe thấy giọng của mình hơi lắp bắp.

 

“Thế mẹ mau ngâm đi!” Thịnh Hạ vừa nói, vừa đi ra ngoài: “Đúng rồi, còn phải rót một ly nước ấm.”

 

Như vậy ngâm nước nóng xong có thể uống ly nước ấm.

 

Kim Vân An nằm vào bồn tắm, linh hồn cũng dường như được ngâm vào trong dòng nước ấm, được gột rửa một cách ấm áp, tinh thần bắt đầu thả lỏng thư giãn….

 

Những tổn thương ẩn sâu trong tâm hồn, dần dần được rửa sạch trong dòng nước ấm áp cùng với hương thơm nhẹ nhàng.

 

Trong phòng khách, con gái đang chăm chỉ làm bài tập, vừa viết, vừa như mỉm cười.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)