TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 644
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Mẹ người khác có
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 32 Mẹ người khác có

 

Khi kết thúc tiết học thứ ba, trời bắt đầu mưa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cơn mưa nói đến là đến, các bạn học trên lớp nhìn màn mưa bên ngoài, đều đau đầu.

 

Hôm nay khi ra ngoài buổi sáng không có dấu hiệu trời mưa, vì vậy mọi người đều không mang ô.

 

Thịnh Hạ thì khác, từ nhỏ đến lớn cô đều có thói quen để sẵn một cái ô trong balo.

 

“Ô của bạn to quá.” Kim Bác Dã, Thịnh Hạ, Đường Lê Lê cùng che dưới một cái ô, đi về phía nhà ăn.

 

Cảnh tượng như vậy có thể xảy ra, chủ yếu vẫn là dựa vào mợ con bé.

 

Khi hết tiết thứ tư, khi Thịnh Hạ lấy ô ra, Đường Lê Lê nhìn cô với ánh mắt đáng thương.

 

Thịnh Hạ không có chủ đề nói chuyện gì với đám nhóc trẻ này, đặc biệt là Đường Lê Lê, chủ đề nói chuyện của Đường Lê Lê cơ bản đều là minh tinh nổi tiếng, ca sĩ, điện ảnh, phim, game.

 

Sở thích vô cùng đa dạng, nhưng Thịnh Hạ nghe không hiểu, hoàn toàn không nói chuyện được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng, người ta nhìn cô với ánh mắt đáng thương, muốn đi ké ô của cô, Thịnh Hạ nghĩ ô của mình to như vậy cũng không sao.

 

“Mình mang ô, bạn cùng mình đến nhà ăn đi.” Thịnh Hạ nói.

 

Đường Lê Lê vui mừng khoác cánh tay của Thịnh Hạ, nói: “Cảm ơn bạn.”

 

Tiếp sau đó, quay đầu, nhìn sang Kim Bác Dã: “Cậu ở đây đợi mình về, chốc nữa mình mang đồ ăn về cho cậu.”

 

Đôi tình nhân nhỏ có thể nói là tràn đầy tình ý, Thịnh Hạ chưa từng yêu đương ở trường, nghĩ một lúc, nói: “Ô của mình rất to, cùng đi đi.”

 

Vậy là, biến thành ba người dưới một cái ô, đi về phía nhà ăn.

 

Cơn mưa đến quá đột ngột, đa số mọi người đều không mang ô, nên trên đường không có mấy người, thỉnh thoảng cũng có vào người đội mưa chạy về nhà ăn.

 

Đường Lê Lê muốn tìm chủ đề nói chuyện. Tình huống bình thường, cùng chung chủ đề nói chuyện có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người.

 

Nhưng hai ngày nay cô đã nói đến minh tỉnh nổi tiếng một lượt, ca sĩ một lượt, game một lượt, phim truyền hình một lượt, điện ảnh một lượt, đến tiểu thuyết hot cũng nói một lượt, nhưng không tìm được chủ đề cháu gái thích.

 

Kỳ lạ, không phải những cô gái ở tuổi này đều quan tâm những thứ đó sao?

 

Hôm nay, thực sự Đường Lê Lê không tìm được chủ đề nói chuyện nào, nhìn chiếc ô, liền nói: “Mỗi ngày bạn đều để sẵn một cái ô lớn thế này trong balo à?”

 

“Là thói quen tốt từ trước đây.” Thịnh Hạ cũng nói thẳng: “Như vậy trời mưa sẽ không cần người khác đến đón, tự mình có ô.”

 

Vì trời mưa sẽ không có ai đón cô, khi cô học lớp sáu, em trai học lớp một, cùng cô đến trường.

 

Trời mưa, mẹ nuôi đến đón em trai, cũng không mang ô cho cô.

 

Trước đó, cô luôn cảm thấy mẹ nuôi mọi mặt đều không tốt, đều chỉ vì mẹ nuôi sống vất vả, vì vậy cũng không biết quan tâm con mình thế nào.

 

Từ đó về sau, cô hình thành thói quen tự mang ô, có đôi khi, có vài người sẽ có người yêu mang cho, nhưng lại không phải là cô. 

 

Đường Lê Lê giống như thấy bản thân mình, nói: “Trước đây mình cũng như vậy, đều do cậu của bạn, à bạn cùng bàn, nói sau này cậu ấy sẽ là ô của mình!”

 

“Kết quả nếu không có bạn, chúng mình đã cùng ướt hết rồi!”

 

Đường Lê Lê than thở.

 

Thịnh Hạ bị chọc cười, nhìn bạn cùng bàn của mình một cái.

 

Thịnh Hạ biết bạn cùng bàn là thiếu niên thiên tài vượt cấp, mới mười lăm tuổi, đã cao một mét bảy mấy, không thích nói chuyện.

 

Không ngờ, thiếu niên này theo đuổi bạn gái lại buồn cười như vậy.

 

Kim Bác Dã bị ánh mắt của cháu gái nhìn đến hơi đau đầu, thể diện của trưởng bối không biết để ở đâu.

 

Đường Lê Lê thấy cháu gái lại hứng thú với chủ đề này, nên nói tiếp: “Cậu ấy thường xuyên làm việc như vậy, lần trước nói là cùng mình đến rạp xem phim, kết quả một mình mình ngồi rạp chiếu phim, ngồi trên ghế tình nhân, giữa một đống đôi tình nhân, xem hết lbộ phim.”

 

Thịnh Hạ nghĩ trong lòng, học sinh bây giờ yêu nhau thật dễ thương. Đường Lê Lê tuy là nói móc, nhưng giọng nói của cô rất vui, không hề tức giận.

 

Kim Bác Dã: “Sao cậu không kể hết chuyện này.”

 

Kim Bác Dã nói tiếp: “Bộ phim đó mình cùng cậu đi xem, trên chỗ tình nhân, cậu bỗng nói với mình một câu: “Anh Dã, anh hẹn em đi xem phim, chị Lê có nghĩ nhiều không, có nổi giận không? Sau đó phòng chiếu phim đó, tất cả nữ sinh đều nhìn mình như nhìn tên đàn ông cặn bã ngoại tình!”

 

Thịnh Hạ nghe mà trợn mặt ngẩn người: “…” Hai người yêu nhau đều nhiều kịch vậy sao?

 

Thịnh Hạ choáng váng.

 

Đôi tình nhân đôi co, ba người đã đến nhà ăn.

 

“Chúng mình mời bạn ăn cơm nhé, cảm ơn ô của bạn.” Đường Lê Lê nói.

 

Kim Bác Dã ở bên cạnh gật đầu, đôi tình nhân nhìn Thịnh Hạ, hy vọng cô đồng ý.

 

Thịnh Hạ xua tay: “Không cần đâu, dù sao mình cũng phải đến nhà ăn.”

 

Kim Bác Dã nhìn trời mưa to bên ngoài, nói: “Chúng mình mời bạn ăn cơm, nếu không chúng mình cũng ngại đi ké ô bạn quay về.”

 

Thịnh Hạ nhìn mưa lớn bên ngoài, nếu không có ô, hai người quay về lớp học chắc chắn sẽ bị ướt sạch.

 

“Được.” Thịnh Hạ chỉ đành đồng ý.

 

“Thịnh Hạ gọi món.” Đường Lê Lê đưa thực đơn cho Thịnh Hạ, Thịnh Hạ nhìn giá bên trên, cũng không đắt lắm, nên gọi một đĩa rau xào.

 

Đường Lê Lê nhận lấy, gọi một thịt xào, một canh mực hải sâm.

 

“Nhưng canh mực hải sâm ở đây không ngon như mình làm, có thời gian hai người nhất định phải đến nhà mình ăn thử!” Đường Lê Lê nhìn thấy canh mực hải sâm, liền nói.

 

Nhắc đến chủ đề nấu ăn, Thịnh Hạ không trầm lắng nữa, nói: “Mình cũng biết làm canh mực hải sâm, nhưng cảm thấy không ngon như nhà hàng.”

 

Đường Lê Lê ngầm cảm thấy, có lẽ sắp tìm được chủ đề chung rồi.

 

“Bí quyết của mình là thêm súp đặc.” Đường Lê Lê không hề do dự bán đứng bí mật: “Và một người mẹ không biết nấu ăn.”

 

Câu trước có thể khiến canh thêm thơm ngon, câu sau có thể khiến bạn nấu ăn mỗi ngày, càng thuần thục hơn.

 

“Mẹ mình không biết nấu ăn, ngoài việc nấu ăn, bà ấy biết làm tất cả.” Thịnh Hạ nhắc đến mẹ, là có chủ đề nói chuyện.

 

Kim Bác Dã nghe thấy chủ đề này, tai liền động đậy.

 

Đường Lê Lê nghe câu này, chỉ vào Kim Bác Dã, nói: “Cậu ấy cũng vậy, ngoài trừ không biết nấu ăn, cầm kỳ thi họa võ thuật, cái gì cũng biết.”

 

Kim Bác Dã nghĩ trong lòng, cùng cơ chế đào tạo đào tạo, chắc chắn là giống nhau rồi.

 

“Mẹ mình không biết cầm kỳ thi họa, bà ấy biết làm ăn, biết viết văn…” Thịnh Hạ vừa nhắc đến mẹ, cả người như biến thành đứa trẻ, trong ánh mắt có ánh sáng đặc biệt.

 

Kim Bác Dã nói trong lòng, đó có lẽ là chưa thể hiện ra, giáo viên dạy đàn của cậu và giáo viên dạy đàn của chị là cùng một người.

 

Giáo viên thường xuyên nhắc đến thiên phú đánh đàn của chị cậu.

 

Mỗi lần giáo viên nhắc đến, sẽ nói, rất đáng tiếc, cô ấy có thiên phú như cậu, nhưng cô ấy không có tình yêu với đàn.

 

Mỗi lần đến học chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ.

 

“Cậu con bé? Rau được rồi, cậu đi lấy đi!” Giọng nói của Đường Lê Lê cắt ngang suy nghĩ của Kim Bác Dã.

 

Kim Bác Dã mới phát hiện, rau đã xào xong, nên đứng dậy đi lấy.

 

Đợi cậu ấy quay lại, thì phát hiện Thịnh Hạ đã nói chuyện với Đường Lê Lê, hơn nữa còn vô cùng vui vẻ.

 

“Massage và vật lý trị liệu đều có.” Đường Lê Lê truyền thụ kinh nghiệm: “Trước đây mẹ mình vì thời gian ngồi văn phòng quá lâu, mỏi lưng vai gáy, cũng rất đau, sai khi đi bệnh viện, bác sĩ nói kiến nghị bà ấy đi làm vật lý trị liệu, làm mấy lần thì không đau nữa.”

 

“Có tác dụng vậy à?” Thịnh Hạ hơi xúc động, thời gian này mẹ cô ngày nào cũng mệt đến đau lưng.

 

“Bạn có thời gian có thể đưa mẹ bạn đi khám xem.” Đường Lê Lê nói.

 

“Mẹ bạn còn có cách chăm sóc sức khỏe gì nữa không?”

 

Mẹ của Thịnh Hạ ở trong tù mười mấy năm, Thịnh hạ cảm thấy về chăm sóc sức khỏe, bà ấy không theo kịp người cùng độ tuổi.

 

“Bạn hỏi đúng người rồi! Mẹ mình! Một gái đẹp trung niên! Nhà chúng mình có hai cái máy massage, mỗi ngày uống chà là đỏ và các loại trà hoa, buổi tối trước khi ngủ ngâm mình!”

 

Thịnh Hạ nghĩ, mẹ mình đều không có những cái này, mau chóng ghi nhớ, mẹ của người khác có, mẹ của mình cũng phải có!

 

“Trà hoa bình thường uống cái gì?”

 

“Hoa hồng, hoa nhài, hoa kim ngân, đúng rồi! Còn có một thứ vô cùng quan trọng, hắc kỷ tử! Bà ấy nói Anthocyanidin trong Hắc Kỷ Tử khá nhiều, có thể làm chậm lão hóa!”

 

Kim Bác Dã nhìn cảnh này.

 

Dáng vẻ của cháu gái, còn nghe chăm chú hơn nghe giảng, dường như từng chữ của bạn gái nói đều là từ khoá.

 

Bạn gái cậu tìm được hai chủ đề chung, từ minh tinh đến tiểu thuyết, từ không gian ba chiều đến không gian hai chiều, cuối cùng cũng tìm được rồi, tổng kết lại là một chữ.

 

Mẹ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)